Chương 16: Có một thứ sức mạnh mang tên tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm cúng thì có một tên con trai đánh thức dậy.

- Hơ .. anh! - nó ngượng ngùng ngồi bật dậy khỏi giường như kaguru..

- em ngủ say quá! anh không nỡ gọi dậy nhưng tại hôm nay em phải nhập học. - Minh Quân cười dịu dàng.

" ừ nhỉ! may là thời gian nó qua Hàn quốc là kỳ nghỉ hè nên không bị chậm kiến thức"

Nhưng anh tệ lắm! anh lại không biết khi anh gọi nó dậy. Nó đã như thế nào đâu! nó lại nhớ đến Chan! nhớ đến lúc Chan ân cần gọi nó dậy " vợ ơi dậy đi" nó nhớ lắm tiếng gọi ấy. Lúc đó tưởng Chan gọi nó đã định vùng dậy ôm lấy anh! nhưng may là nó mở mắt kịp dừng hình.

Hôm nay nó đến trường với bộ đồng phục của trường Blue Nice. Váy đen ngắn trên gối, kèm theo là áo sơ mi trắng, trên cổ là cavat ngắn. Mái tóc xoăn nhẹ được buông dài... Đeo đôi giày converse cổ cao loại mới.. Nó đi ra xe của Minh Quân với dáng vẻ tự tin..

- Mình đi nhé! - anh quay lại cười với nó.

- Dạ vâng - nó khẽ cười đáp trả anh.

Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường quốc lộ. 15 phút sau nó có mặt ở trường. Những ánh mát ngưỡng mộ lại nhìn nó. Nó là hot girl ở đây mà! hot girl số 1 trường Blue Nice... Nhanh chóng nó bước lên lớp 11K2. Tô Song Song thấy nó thì tức tốc chạy lại:

- Song Nhi! mày có biết thời gian qua tao lo lắng cho mày thế nào không hả? mày đi đâu vậy? - Song Song hỏi dồn.

- Đi.. du lịch.. - nó ấp úng.

- Tao nghe nói tập đoàn nhà mày bị phá sản. Giờ lại được chủ tịch tập đoàn Thượng Vũ ra tay giúp đỡ. Nhà mày chắc phải tu nhân tích đức mấy đời ý nhỉ? - Song Song cười típ mắt lại khoe hàm răng trắng, đôi mắt bồ câu sáng như sao lấp lánh nhìn nó.

- Ừ.. tao mệt quá à! huhu.. nhớ mày nữa.. - nó ôm chầm lấy Song Song nũng nịu.

- Thôi thôi! nóng quá à! - Song Song đẩy nó ra.

Trong tiết Hóa:

- Ê Nhi ơi! - Song Song lay vai nó.

- giề? - nó ngoảnh lại.

- Ngày kia... ngày kia EXO về Việt Nam biểu diễn đó.. Đây nè xem đi - Song Song chỉ vào cái tin tức trên facebook.

- Mày đi đi! hôm đó tao bận mất rồi. hi - nó trốn tránh.

- Sao vậy? ngày xưa chỉ cần thấy EXO về Việt Nam thì dù việc thế nào mày cũng đi mà. Hôm nay lại miễn dịch thế! cơ hội ngàn năm có một đó! - Song Song vò đầu nó.

- Tao không đi được thật mà! mày đi một mình đi!

Nó sợ lắm! sợ cái cảm giác lại phải đối diện với Chan! đối diện với cái lạnh lùng của hắn.

- í! thấy bảo EXO sẽ ở lại Việt Nam lưu diễn khoảng 1 tháng nè! Sướng vỡi! - Song Song reo lên.

- À ừ.. - nó ấp úng.

- Vậy thì dễ rồi! ngày kia không đi thì ngày kìa đi! hôm nào chả được! - Song Song lại chớp chớp mắt chờ câu hỏi từ nó.

- Tao ... à ừ vậy ngày kìa đi nha!

Dù sao ở trên sân khấu lớn hắn cũng không nhận ra nó đâu nhỉ? Khán giả đông vậy cơ mà! Với lại khó trốn được cái con bạn thân của nó.

- Hôm đó tao qua rước mày nghe? - Song Song nói.

- Ờ tao thì sao cũng được..

Buổi học trôi qua. Nó đi ra cổng trường đã có chiếc xe đón nó. Là Thượng Minh Quân!

Nó đang cảm thấy cái gì vậy! nó biết Minh Quân yêu nó. Và nó cũng nợ Minh Quân rất nhiều. Liệu nó có nên cho mình cơ hội lần nữa để yêu không? nhưng tronhg trái tim nó Chan đã chiếm trọn mất rồi! Phải làm sao? Minh Quân là người tốt! là một nam nhân mà bất cứ cô gái nào cũng khao khát..

- Nhi! - Anh gọi nó.

- A! Anh- nó chạy lon ton đế chỗ anh vẫy nó. Nói thật là bây giờ nó mới được nhìn kỹ anh. Mái tóc nâu được vuốt gel ngược lên trông cực kỳ phong độ nhá! mặc bộ đồ đúng chất Binboy. Khuôn lông mày đen nam tính chạy dọc xuống sống mũi Châu Âu cao và thẳng, đôi mắt đen sâu với bộ lông mi dày khẽ rung lên. Đôi môi hồng mỏng như cánh hoa mới nơ. Làn dan trắng như con gái ý. Anh không thua kém gì cái ộp pa hay soái ca. Dáng đứng kiêu hãnh lãnh đảm khoác chiếc áo hoodie và chiếc quần jean rách dài đến quá gối một chút. Đeo xăng- đơ màu đen.. Anh ít hơn Chan 3 tuổi..

- Mệt không? - anh đưa cho nó chai nước khoáng.

- Dạ vui lắm! Cảm ơn anh! - nó trả lời (*tg: trả lời liên quan v~)

Ngày nào cũng vậy, Minh Quân người lớn lắm! không trẻ con như Chan đâu ạ! Anh tâm lý và đặc biệt quan tâm đến nó. Nó dần có cảm tình với anh hơn! nhưng vẫn không thể loại Chan ra khỏi đầu.

Ngày đó cũng đến!

Dingg donggg..

Tiếng chuông cửa ngân dài:

- nhanh nhề! - người ra mở cửa không phải người hầu mà là nó.

- Chà! hình như đi chơi về gu thẩm mĩ của mày cũng khá lên đấy! - Song Song nhìn nó từ dưới lên trên rồi suýt xoa..

- Chuyện.. tao mà lị.. - nó cười tươi rói..

- Đi thôi! - Song Song kéo nó ra xe. Ra hiệu cho bác tài lái đến nhà hát lớn nhất thành phố - Widye..

Tiếng nhạc tưng bừng rộn rã. MC bước ra:

- Dạ vâng xin kính thưa toàn thể quý khán giả. Nhận được sự yêu mến của cộng đồng fan EXO-L nên EXO đã trở lại gặp gỡ giao lưu với chúng tai một lần nữa! Và ngay sau đây là phần trình diễn của Chanyeol! Kính mời mọi người hướng mắt lên sân khấu!

- HÚUUUUUUUUUU - bên dưới là tiếng la hú rồi tiếng chai lọ đập lạch cạch bôm bốp, đèn led đủ màu lập lòe. Nó thì được ngồi ở ghế đầu, ghế vip ý mà..

- Cảm ơn mọi người! Lí do tôi trở lại Việt Nam thật ra là để tìm lại một thứ mà tôi đã đánh mất! Tôi mong là cô ấy đang ở đây và nghe thấy tôi nói! PARK PU! SARANG HAE! - Chan nói khiến cả khán đài im lặng. Tiếp đó là tiếng xì xào to nhỏ rồi lại lặng đi khi tiếng hát của Chan cất lên!

Phải! Chan đang hát! giọng hát da diết chan chứa nước mắt. Nó ở bên dưới nước mắt cũng tèm lem rồi! Sao nó lại yếu mềm khi đứng trước hắn vậy! không! nó dũng cảm lắm mà! giờ đây nó đang nợ  Minh Quân, phải trả cho anh ấy! cả đời chưa chắc đã hết! Còn Chan thì lại mang đến cho nó quá nhiều niềm đau và nước mắt! Nó vẫn đứng đó! lặng im nhìn hắn! đôi lông mi cong khẽ rung lên...

- Nhi ơi! Sao cái tên Park Pu giống tên Hàn Quốc của mày thế! - Song Song thắc mắc.

- Ai ya chịu thôi! chắc là trùng hợp ý mà! - nó cười nhạt! chắc vì tối nên Song Song không thấy nó đang khóc.

Hắn ra đi không lí do. Rồi trở về lại nói yêu nó, nó biết tin vào cái gì bây giờ. Nhưng số phận an bài rồi. Người nó lấy phải là Thượng Minh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro