Chương 17: kế hoạch trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước đi nhẹ nhõm trong khuôn viên nhà họ Thượng. Nó đã dọn qua đây sống được 1 tuần , thật sự Minh Quân rất tốt. Nhưng làm sao được? Trái tim nó không thuộc về anh.

- Em đang làm gì vậy? - Minh Quân ấm áp ôm lấy nó từ phía sau. Cảm giác ấm áp nhưng không được hạnh phúc. Phải chăng đây là hạnh phúc mà các cô gái khác mong muốn! Sao Minh Quân lại chọn nó? chọn cái đứa không yêu anh làm gì? Quả thật Minh Quân tuổi trẻ tài cao, mọi thứ đều hơn Chan. Nhưng có một thứ anh vẫn thua Chan, Chan hơn anh ở chỗ được nó trao tình cảm đặc biệt nhiều hơn.

- Anh.. - nó quay lại nhìn Minh Quân, nhẹ nhàng đẩy vòng tay vạm vỡ của anh ra. Cười nhạt!

- Em vào nhà đi! Ở đây lạnh lắm! - Minh Quân trìu mến nhìn nó.

- Em biết rồi! - môi nó ánh lên nụ cười gượng gạo rồi bước vào nhà.

" Tình yêu của anh dành cho em chưa đủ hay sao?"

***********

- Chan! Bình tĩnh lại cho tao xem nào ! - Beak ôm lấy cái tên điên tình đang đập phá đồ.

- Cô ấy! cô ấy ở đâu? Tao không thể chịu thêm nữa rồi! - Chan hét lên.

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Sao cứ phải xồn xồn lên thế? - Sehun nhâm nhi tách cafe, điệu bộ này thật muốn nhét cái dép vào mồm.

- Tao phải làm sao? - Chan bất lực ngồi thụp xuống ôm đầu.

Mọi người nhìn nhau lắc đầu.

******

- Alo ?

- Lưu Vy phải không? là tôi Ru Ya đây?

- haha! hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho tôi hả? - nụ cười nhếch lên.

- Tôi có chuyện cần nhờ cô giúp!

- Nói đi! Dù sao tôi cũng đang rảnh mà!

- Chuyện là như thế này....

Phải! Đó là Ru Ya, còn Lưu Vy là ai ư? Lưu Vy là người tạo ra EXO-L của Việt Nam. Ru Ya và Lưu Vy khá thân thiết và rất hợp nhau.

****************

- Chào các anh! - Lưu Vy cầm khay nước đặt xuống bàn mời các thành viên EXO.

- Em là.... - D.O hám gái đực mặt ra.

- A em là Lưu Thanh Tú Vy. Trưởng fan club EXO-L Việt Nam - Nhỏ cười niềm nở, đôi mắt thỉnh thoảng liếc vào Chan.

Tú Vy có chức vụ cao nên gặp những thành viên EXO cũng không quá khó.

- Bao giờ thì các anh trở về Hàn Quốc? - Tú Vy đưa cốc nước mát cho Chan.

- Bao giờ tìm thấy yêu thương! - Câu nói trầm ấm vang lên.

- .... - Tú Vy lặng im chỉ quay đi giấu nụ cười nham hiểm.

" Yêu thương của anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy"

***************

- Song Nhi! Song Nhi! - Song Song gọi nó thất thanh.

- Hử? - Nó xoay người về phía Song Song.

- Vào lớp cùng nhau thôi! - Song Song khoác vai nó. Không hiểu sao hôm nay cô có cảm giác rất lạ, một điềm gở rằng sẽ có chuyện xảy ra với nó.

- Hơ.. con này hay nhề? Hôm nào chả vào cùng mà còn bày đặt! - Nó bĩu môi.

-..... - Song Song cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi.

Renggggg

- Cả lớp điểm danh! - Giọng tên lớp trưởng vang lên dày dặn.

- Lưu Thanh Tú Vy!

- Có.

- Tô Song Song!

- Có.

- Hạ Song Nhi!

- Có

- Trần Gia Liễu.

- Có.

- Ma Quách Nam Phong.

- Có.

-......

Lưu Vy cũng là học sinh ở lớp này!

" Song Nhi hả? tưởng đâu xa! Hóa ra láng giềng gần! có trò vui rồi!"

Lại một nụ cười độc ác ánh lên nhìn vào nó.

- Chào 2 bạn! - Lưu Vy nở nụ cười niềm nở.

- A! Chào! - Nó và Song Nhi đồng thanh.

- Chúng ta kết bạn nhé! - Lưu Vy đưa đôi tay ra bắt tay nó và Song Song.

- Được thôi! - Nó và Song Song đồng thanh tập 2.

- Cảm ơn! - Lưu Vy quay về bàn, đôi môi không quên nhếch lên. Ánh mắt sắc sảo khẽ cau lại.

Giờ ra chơi:

- 2 bạn đi ăn không? mình mời! - Lưu Vy nhìn 2 đứa.

- Ừ cũng được ha!

Rồi cả 3 đi ra canteen trường.

- 2 bạn uống gì? - Lưu Vy nhanh nhảu.

- Mình một soda và một snack khoai tây nhé! - Nó cười típ mắt.

- Mình một capuchino với một kem ly nhé! - Song song đáp theo.

- Được rồi!

Trên chiếc nhẫn của Lưu Vy có cài sẵn thuốc ngủ, sau khi lấy đồ uống, đôi tay linh hoạt của cô lướt nhẹ qua miệng cốc cố ý để vương lại chút thuốc ngủ.

- Của 2 bạn đây! - Lưu Vy niềm nở.

- Cảm ơn.

.

.

- Ây! buồn ngủ quá! Đầu hơi nhức! tao lên phòng y tế nằm nghỉ lát nha! - Nó xoa xoa đầu.

- Có cần tao đi cùng không? - Song Song nhìn nó lo lắng.

- có có! -

- A! Song Song! nãy mình thấy có người bảo thầy chủ nhiệm tìm bạn đó - Lưu Vy chen ngang.

- Vậy hả? Thầy tìm mình có việc gì vậy?

- mình cũng không biết.

- À vậy thôi mình đi nha! Tao đi nha mày!

- ok bye!

- Bạn cần mình đưa vào phòng y tế không?

- A! thôi không cần đâu! mình có thể tự đi.

Nó đứng dậy, đi thẳng đến phòng y tế mà không biết có người lặng lẽ đi theo phía sau.

Bụp..

Khò khò

Nó ngủ luôn giữa đường. Nhanh chóng Tú Vy lôi nó vào một căn nhà bỏ hoang.

Àoooo

Một xô nước lạnh đổ vào đầu nó, đây là lần thứ 2 rồi. Nó lờ mờ nhìn xung quanh, đập vào mắt nó là hình ảnh một đám người mắc áo đen và...

- Tỉnh rồi hả? - Lưu Vy nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh đầy khinh bỉ.

- Lưu Vy... tại sao bạn lại.. - Nó như không tin vào mắt mình.

- Lại làm sao? Mày dám cướp Minh Quân của tao chứ sao? Lại còn cướp cả Chan ra khỏi tay Ru Ya bạn tao. Mày đúng là một con bitch chuyên đi cướp bồ người khác .. haha - Lưu Vy vang lên tiếng cười độc ác, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần.

Bíp..

- Alo.

- Chào anh! - giọng nói giệu cợt của Lưu Vy vang lên khiến Minh Quân như bốc hỏa.

- Cô còn gọi cho tôi làm gì?

- Bình tĩnh nào anh yêu!

- Cô muốn gì?

- Há.. Hạ Song Nhi của anh đang ở chỗ tôi!

- Cô.. con rắn độc.. cô đã làm gì cô ấy.

- yên tâm! nó không sao?

- cô đang ở đâu? - Giọng Minh Quân ngày càng khó chịu.

Tút tút..

Không trả lời, Tú Vy cúp máy.

- Tao cho chúng mày đấy! Chơi thoải mái đi - Lưu Vy hất hàm bọn đàn em xung quanh.

Cả lũ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nước miếng thèm thuồng nhìn nó. Khẽ lùi người, đôi mắt sợ hãi kêu lên.

- Xin ... xin các anh.. Các anh cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cô Lưu Vy đưa. - nó khẩn khoản.

- Tất cả là 50 triệu - Tên trùm nói.

- Tôi sẽ trả gấp 4 luôn! mau thả tôi ra.

- làm sao tao tin được mày...

- Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản Mavie lớn nhất Việt Nam.

- Haha! Tốt lắm! Vậy giao tiền tao sẽ thả người..

- Trong túi xách của tôi có thẻ tín dụng, hãy lấy một cái màu xanh. Trong đó có khoảng hơn 200 triệu. Các anh lấy tất cả đi. - Nó đá mắt sang chiếc túi của mình.

- Được! Đợi tao kiểm tra.. - Rồi tên đó nhờ thằng đàn em đi rút tiền.

.
.

- Đại ka ơi! trong đó có 236 triệu. - Tên kia quay lại.

- Tốt! Thả nó ra...

Bọn chúng bỏ đi, mình nó ngồi lại đó. Thu mình lại trong căn nhà u tối. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má nóng hổi:

" Em sợ lắm! Chan à"

Rồi nó lại ngất đi.

*****
Mùi bệnh viện nồng nặc sặc lên mũi. Nó mở mắt nhìn bầu không khí trắng xóa xung quanh:

- Đây là đâu? - đôi mắt lệ nhìn ráo hoảnh.

- Nhi! Em tỉnh rồi! Anh đã tìm thấy em trong căn nhà bỏ hoang! Bọn chúng có làm gì em không? - Minh Quân giọng gấp gáp.

- Em không sao! - nó khẽ cười cho anh yên tâm.

- Anh lo cho em quá! - Anh nắm bàn tay nhỏ bé của nó mà hôn nhẹ lên.

- Cảm ơn anh! Em lại nợ anh rồi! - Nó quay đầu nhìn ra phía cửa sổ

.

.

Về đến nhà:

- Em cứ nghỉ đi! Anh đi công chuyện lát anh về - Minh Quân đặt cô xuống giường.

- Vâng - nó ngoan ngoãn như một chú mèo con.

.

.

" cô ấy đã trở về! Còn Song Nhi mình phải làm sao?"

Trong góc khuất của một quán bar. Một đôi tình nhân đang nói chuyện với nhau:

- Lâu rồi không gặp anh! - Mi Nam nhìn Minh Quân.

- Sao em về đột ngột vậy? - Thật sự Minh Quân còn yêu Mi Nam lắm! Nhưng 2 người đã chia tay nhau 1 năm trước! Cô đã về Hàn Quốc! Trong một lần tìm kiếm cô anh đã gặp được Song Nhi, người mà anh muốn bảo vệ. Có phải anh quá ích kỷ không? Yêu một người nhưng lại muốn bảo vệ một người.

- Em muốn gặp anh! Thời gian qua cho em biết rằng em không thể sống thiếu anh! Minh Quân à! Chúng ta làm lại từ đầu đi - Mi Nam dịu dàng.

- Anh....

- Chẳng nhẽ anh đã có người khác..

- Anh.. đã có vị hôn phu của mình.

- Vậy.. em xin lỗi.. đã làm phiền anh rồi. - Cô lặng lẽ đứng dậy toan bỏ đi

- Đừng đi! Anh sẽ chia tay cô ấy! nhanh thôi! Và chúng ta sẽ lại như xưa - bàn tay vô định anh kéo cô quay lại ôm ghì thật chặt.

***************

- Tôi cần nói chuyện với anh

- anh là ai? - Chan nheo đôi mắt sâu thẳm lại.

- Tôi là người sẽ cho anh gặp Song Nhi.

- Song ..Nhi là tên Việt của cô ấy! cô ấy đang ở đâu? - Giọng Chan nhanh dần.

- Tôi là vị hôn phu của cô ấy! Nhưng ... quả thực tôi lại thấy cô ấy không yêu tôi! không hạnh phúc khi ở bên tôi! Nên tôi sẽ trả cô ấy về đúng vị trí của mình - Giọng Minh Quân buồn bã.

- Cảm ơn! - Chan cười nhẹ nhõm.

********

- Song Nhi! Đây mới là người anh yêu thương! Anh xin lỗi vì thời gian qua đã lấy em làm mảnh ghép thiếu, nhưng hình như nó không vừa. Hãy tìm về với yêu thương của em đi.. Chan vẫn đang đợi em đó.. - Anh chỉ vào Mi Nam.

- Mi Nam..

- Park Pu..

- 2 người quen nhau sao? - Minh Quân nhìn Mi Nam.

- Anh có thể ra ngoài cho bọn em nói chuyện riêng không?

- ừ..

- Pu à! Tôi đã nói với cô rồi! Nhiều thứ cô nhìn thấy chưa chắc đã như cô thấy! vội vàng ra đi như vậy có biết Chan đã như thế nào không?

- Nhưng anh ấy rất hạnh phúc với Ru Ya còn gì?

- Anh ấy làm tất cả chỉ vì cô. Anh ấy muốn tiếp cận Ru Ya để làm cô ta đau khổ như những gì cô ta đã làm với cô. Nhưng cô lại không hiểu.. Anh ấy đã đau buồn như thế nào khi biết cô đi. Nếu không yêu cô Chan đã không về Việt Nam tìm cô..

- Chan... - Từng giọt nước mắt hối hận lăn dài, giá mà ngày ấy cô chịu tìm hiểu một chút thì đã không phải như vậy? Chắc Chan giận nó lắm.

- Tìm anh ấy đi! Anh ấy vẫn chờ cô.

- Cảm ơn! cảm ơn cô và gửi lời cảm ơn đến Minh Quân giúp tôi. Giờ tôi phải đi đây - nó nhanh chóng bật ra khỏi giường, khoác chiếc áo hoodie rồi phóng đi.

Trớ trêu thay, khi cô vừa ra khỏi nhà cũng là lúc Chan đến.

- Cô ấy đâu? - Chan thở hổn hển nhìn người con trai vừa gửi địa chỉ nhà cho hắn.

- Đi rồi! - Mi Nam bước ra.

- sao em lại ở đây hả Mi Nam? - Chan ngạc nhiên.

- à xin giới thiệu với anh! Đây là Thượng Minh Quân, người em yêu nhất - Mi Nam nháy mắt.

- Vậy Pu đâu?

- Chạy đi tìm anh rồi. Đuổi theo vãn kịp đấy.

- Trời ơi! cô ấy ngốc quá!

Hắn lao ra xe phóng một mạch đi tìm nó. Trông bên kia đường là hình ảnh của người hắn yêu đang siêu vẹo đi bộ bên lề.

- Puuuu - hắn hét lên.

Giây phút ấy, giọng nói ấy. Con tim nó như ngừng thở. Chậm rãi quay lại nhìn người vừa gọi mình. Đúng là hắn rồi! nước mắt hạnh phúc lại tràn ly:

- Chan... - Cô nhanh chóng chạy qua đường để tới bên anh nhưng...

KÉTTTTTT

RẦM..

- PUUUUUUUUU - hắn hét lên khi thấy hình ảnh nó bị chiếc xe ô tô đen đâm vào. Tại sao người bị đâm không phải hắn? tại sao?

Chiếc ô tô kia lăn bánh đi tiếp. Cô gái trong xe chính là Lưu Vy.

- Anh Chan... em xin lỗi.. - giọng nó yếu ớt. Máu chảy rất nhiều..

- không! Em không được bỏ anh lại một mình.. Pu! Tỉnh lại.. - anh vỗ vào mặt nó.

Nó do bị mất nhiều máu nên đã tạm thời bất tỉnh..

Ò e ò e....

Tiếng xe cấp cứu đến, nhanh chóng nó được đưa vào xe trở đến bệnh viện gần nhất.

- xin lỗi anh không được vào! - cô y tá đóng cửa phòng cấp cứu lại.

" em nhất định phải sống! Hứa sẽ ở bên cạnh anh mà"

Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi. Bác sỹ mở cửa phòng..

- Bác sỹ! cô ấy sao rồi! - Hắn nắm lấy bàn tay của bác sỹ.

- Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch.. Nhưng có thể sẽ gây biến chứng sau này.. Chắc là sẽ bị tai biến nhẹ hoặc liệt nửa người..

- Liệt nửa người? - hắn khụy đôi chân xuống.

- Anh Chan!

Mi Nam cùng Minh Quân và ba mẹ của nó chạy đến.

- Con bé sao rồi! - Bố nó nhìn Chan

- Cháu xin lỗi vì không bảo vệ được cô ấy!

- Đừng nói vậy.. Bây giờ quan trọng là sự sống còn của con bé.. - Bà Hạ lo lắng.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Song Nhi mời vào làm thủ tục nhập viện.

- Tôi tôi.. - bố nó đi theo cô y tá.

Giờ mọi người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu mà cầu nguyện cho nó. Không gian bệnh viên như trầm hẳn xuống, bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro