chương 18: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần chờ đợi. Nó vẫn cứ mê man bất tỉnh trên chiếc giường trắng tinh phả mùi bệnh viện.

- Em tỉnh lại đi! - giọng nói mệt mỏi của người đã thức nhiều đêm thỏ thẻ.

- ưm.. - đôi tay nhỏ nhắn hơi cựa quạy. Hắn nhanh chóng nhìn lên khuôn mặt thiên thần của nó. Đôi mắt lệ đang từ từ mở ra. Mọi thứ xung quanh đập vào mắt nó là một màu trắng tinh. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn mọi thứ.

- Tại sao em lại ở đây? - nó nhìn hắn.

- Em không nhớ gì sao? - hắn lo lắng nắm bàn tay lạnh toát của nó.

Đáp lại hắn là cái lắc đầu khó hiểu. Hắn càng xiết chặt bàn tay nó lại, ôm nhẹ vào lòng thì thầm:

- Cứ để mọi thứ qua đi! Em không cần nhớ gì cả? - hắn hôn nhẹ lên trán nó.

- Cô ấy tỉnh rồi hả? - Minh Quân từ đâu đi tới.

- ừ

- Tôi vừa nói chuyện với bác sỹ, ông ấy nói Song Nhi đúng là một kỳ tích. Sức đề kháng rất tốt nên không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Sau này có thể thỉnh thoảng hay đau đầu và trí nhớ sẽ không được tốt.

- Vậy thì tốt rồi!

- Cậu nên về nhà đi

- Pu còn ở đây! Tôi chưa thể về!

- Giờ tôi mới biết vì sao cô ấy yêu anh tới vậy - Minh Quân nói rồi lẳng lặng bỏ đi.

- Em ăn chút gì nhé! - hắn quay qua nhìn nó đang đờ đẫn mệt mỏi.

- Dạ em không sao!

- Em có biết là em gầy lắm rồi không hả? Ăn đi. 2 tuần toàn truyền nước biển vào người.

- Nhưng.. miệng em đắng lắm!

- Đắng cũng phải ăn.

- 2 tuần chưa đánh răng.

- À ừ nhỉ? Anh quên! Để anh đỡ em dậy!

Nói rồi hắn kéo nó dậy dìu vào nhà vệ sinh. Nó thay đồ và đánh răng đâu đấy rồi lại gọi hắn ra đưa về giường. Chan chu đáo quá hen!

- SONG NHI À! - cái kiểu chưa thấy mặt đã thấy mồm này chỉ có Song Song của chúng ta thôi hen!

- Ai vậy?

- Bạn em..

- trời ơi! Mày làm tao lo muốn chết! Nghe ba mẹ mày nói xong mà tao sốc kinh khủng! Lao luôn tới tìm mày. Mấy tuần không thấy mày đi học nghĩ mày đi du lịch, nên hôm qua tao gọi đến nhà mày thì mới biết tin. Ôi con bạn xấu số của tôi! Thương mày nhiều! Tao có mua trái cây nè ân không? Hay ăn cháo! Tao tự làm đó nha.. - Song Song ôm chầm lấy nó.

- a hơ hơ! Từ từ đã! Tao đang mệt mà! - Nó toát mồ hôi gãi đầu.

- A quên! Sorry mày!...

- 2 đứa nói chuyện nha anh ra ngoài mua chút đồ - hắn cắt ngang.

- ơ.. đây có phải là... - Song Song ngớ người.

- à giới thiệu với mày đây là..

- Khỏi đi.. - đôi mắt long lanh nhìn hắn, Song Song xua tay và hét lên cật lực - MY IDOLLLLLLLLL...

- Ơ..

- Anh Chan! Sao anh lại ở đây! Mà thôi không cần nói! Anh đẹp zai quá! Không ngờ ngoài đời đẹp vậy luôn á! Anh có thể cứu khổ cứu nạn chụp với em một tấm hình và ký cho em phát vào đây không? - Song Song nói liên mồm và chìa cuốn sổ ra.

- À ừ anh! - hắn vẫn đang ngơ ngác.

- Mà anh quen Song Nhi hả? Trời ơi cái hôm đi xem buổi hòa nhạc EXO đó em có nghe anh gọi tên nó mà em không đoán ra.. có thật 2 người đang yêu nhau không vậy? Thật không? Oa~ ^^ mày có phước thiệt đó nha! - Song Song như con lật đật nhìn qua nhìn lại hắn rồi đến nó mà cười típ cả mắt lại.

- A haha! Tao.. - nó gãi đầu cười cái điệu ngu nhất có thể.

- Kể nghe coi! Sự việc là như thế nào vậy? Nào nào! Kể đi..

- À thì.. khi nào về tao kể cho. Giờ tao mệt quá!

- Chán thiệt đó! Tối nay tao ngủ với mày nha!

- ở.. ở bệnh viện này.. luôn á hả?

- tất nhiên rồi.Tao nhớ mày quá trời!

- À ờ hờ hờ..

"Chắc tui chơt với con nhỏ này quá! Làm ơn đi Song Song à"

- Vậy hôm nay em ở lại với Pu nha! Anh phải về giải quyết một số chuyện.. 2 tuần rồi anh chưa về khách sạn. Các show diễn anh cũng không tham gia, cát xê của mọi người cũng bị giảm..

- À được anh về đi! Mấy hôm không thấy anh tụi em tưởng anh về nước. Hóa ra vẫn ở đây ha? Mà em không ngờ anh giỏi tiếng Việt vậy luôn đó.

- Em nhớ chăm sóc cho Pu giúp anh! Anh về đây! - rồi hắn tiến lại phía nó, vuốt mái tóc mượt mà, hôn nhẹ lên môi nó ngay trước mắt Song Song, làm nó bối rối mặt đỏ lựng lên! - Anh về nha vợ! ^^

- Woa~ gato quá! Tình cảm ghê luôn! Mày sướng hen! - Song Song mắt long lanh.

- Anh kỳ quá à! - nó cúi mặt bặm chặt môi.

Rồi hắn nháy mắt chạy nhanh ra khỏi cửa.

- mày ăn gì không Nhi?

- À tao ...

- Ăn cái này đi ha? - nói rồi Song Song nhét luôn miếng cháo thịt băm vào miệng nó làm nó không ú ớ được gì.

- Ngon quá! Song Song là số 1

- Chuyện... - Song Song hất tóc vênh mặt.

- Cho tao nữa đi!.

- Tự ăn đi! Đồ lười này - Song bỏ hộp cháo xuống bàn.

- Song là số 2.

- Mày...

- Á Song Song ơi! Nhi đau tay quá à?

- Rồi rồi tao đút cho.. khổ ghê với con bạn lười.

Sau khi ăn xong, Song Song cất đồ ăn và ra mở cửa sổ phòng bệnh. Mùi gió thu phả vào phòng, 2 tuần rồi không được ra ngoài, giờ thoải mái thật..

- Phòng này bí quá!

- Woa~ thoải mái ghê! - nó dang tay đón lấy làn gió đang ào ạt vào phòng.

- Ngủ thôi!

- Kéo giường tao lại hộ cái! Cho tao hưởng tý gió. - nó lay tay Song Song

- Nhõng nhẽo vừa thôi..

- Đi mà..

- Được rồi bà trẻ..

Song Song kéo cái giường lại cạnh cửa sổ cho nó. Rồi hai đứa bạn thân ôm nhau ngủ như 2 chú mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro