Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cửa sổ bệnh viện và chiếc rèm trắng tinh được bung ra phả vào trong không gian ảm đạm một ánh sáng chói chang đầy sức sống, đã đánh thức một cô gái!

Đôi mắt pha lê đen lấp lánh khẽ hé ra rồi chớp nhẹ!

" Ngày hôm qua.. có phải là một giấc mơ"

Khẽ nở nụ cười nó vươn mình thức dậy!

Khuôn mặt ấy vẫn rạng rỡ tựa thiên thần.. nó nhìn ra phía cửa sổ nơi có bầu trời xa xăm.. che đi ánh mặt trời là những tán lá mùa thu úa vàng còn đọng hơi sương.. Những chú chim đang ríu rít chào ngày mới...

Cốc cốc...

- Mời vào! - giọng nói yếu ớt vọng ra

XOẠCH

- Chào em! - cô y tá trẻ nâng gọng kính lên cao và nở nụ cười tươi.

- Chào chị.. ^^

- Hôm nay em đã thấy khá hơn chưa?

- Người em vẫn còn ê ẩm lắm! Đầu vẫn nhức.. nhưng em nghĩ mình có thể ra viện được rồi chị ak!

- Tốt thôi! Với tình trạng bây giờ em có thể ra viện.. Nhưng nếu e ở lại bồi dưỡng cơ thể mình 1 tuần nữa Sẽ tốt hơn.. Em chắc chưa?

- Em chắc rồi! Em muốn ra viện ngay chiều nay! Chị giúp em kê thuốc điều trị tại nhà nha! 👌🏻

- Vậy chiều em làm thủ tục xuất viện nhé! ... À còn đây là thuốc của em! - chị lúi húi cúi xuống xe đẩy của mình kê thuốc cho nó..

- Oà~ em uống thuốc no chết mất! Ngấy lắm rồi chị ơi.. 😷 - nó ngân ngẩn kêu lên

- ^^ cố đi! Vì người em yêu...

- Người nào cơ? - nó đơ đơ..

- ơ kìa! Cái cậu đẹp sao hôm qua tới đây chẳng phải bạn trai em sao? - cô nheo mắt..- hôm qua cậu ấy bịt kín như người nổi tiếng í! Chị chỉ thấy cái dáng cao cao tài thường và phong cách ăn mặc của anh ta rất bắt mắt nên nghĩ chắc hẳn rất đẹp zai!

- Hả? -  nó ngạc nhiên rồi quay qua Song - Ê mày ơi! Hôm qua có thằng nào đến đây thăm tao à?

- What the ...? Mày bị chập cheng à? Chan oppa - người yêu mày đến chăm sóc mày còn gì? - Đang lúi húi gọt hoa quả Song ngẩng đầu lên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó.. 😱

- mày điên à? Làm sao tao yêu được người nổi tiếng vậy? Trong mơ còn chưa dám nghĩ.. - nó lắc đầu nguây nguẩy.

- Ôi mày điên mẹ rồi! - Song sờ trán nó rồi quay qua nói vs cô y tá - Nó cần ở lại điều trị thêm chị ạ!

- Không dc! Để tao nhớ! - tỏ vẻ chống cằm suy nghĩ 🤔

- Ca này khó đỡ chị ak! - Song quay qua nhìn chị y tá.

Chị y ta nhìn nó rồi gật gật!

- HAHAHAHAHAHAHAAAAA.... - Bất giác nó cười một tiếng dài và vang..

- Ôi! Định mệnh! Con này không những mất trí nhớ còn khùng nữa! - Song lao vào ôm lấy nó rồi hét - BÁC SỸYYY...

- Tao.. Haha.. không ngờ.. haha.. mọi người lại dễ bị lừa vậy đó! Tao... haha.. giả bộ thôi! - Nó ôm bụng cười nẻ.. 🤣

- Mày... - Song tức không nói nổi, dám làm cô lo hú hồn! Nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều 😑

CỐC CỐC...

Cắt ngang cuộc trò chuyện là tiếng gõ cửa ...

- mời vào!

XOẠCH

- vợ! - chưa gì mà hắn đã làm nó ngượng chín mặt..

🤦🏻‍♀️

-Anh - đôi má ửng hồng trả lời nhỏ nhẹ!

Đáp lại nó là nụ cười yêu thương đầy quyến rũ và cái ôm ai cũng thèm muốn!
Cô y tá nhìn hắn không chớp mắt..

- Đây là...

- À chào chị! Em là Park Chanyoel.. - hắn cúi người lễ phép..

- Em là.. là .. Chan.. - cô chỉ tay lắp bắp.

- Nae~ 😊

- OMG! cho chị xin chữ ký với kiểu ảnh được không? - Đôi mắt Long lanh chớp chớp🤤

- Được ạ!

Cái hành động ký hay là chụp hình đều là hình ảnh vô cùng bình thường của một ngôi sao ca nhạc nhưng lọt vào đôi mắt nó lại trở nên không bình thường tý nào.. Nó bắt đầu nóng mắt và quay đi chỗ khác không thèm biểu lộ cảm xúc hay nhìn ngó hắn! 😏

Song Song nhìn thái độ của nó là đoán ra ngay rồi! Cô cười tinh nghịch lại huých tay Chan một cái rồi ra hiệu cho hắn hiểu.. hắn nhìn nó cười tươi rói.

Lịch sự chào cô y tá, ra hiệu cho Song Song ra ngoài. Và rồi lại vòng đôi tay vạm vỡ của mình ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó.. Nó khẽ giật mình quay lại đầy hắn ra nhưng không được. Hắn khỏe bỏ mẹ!

- Buông tôi ra! - Nó giận dỗi 😤

- Thôi nào bé cưng! Anh xin lỗi mà.. Anh sẽ không thế nữa! Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến em nhá! Vợ yêu.. 💋 - hắn thì thầm khẽ bên tai nó, hơi thở và mùi hương nam tính của hắn làm má nó nóng lên!

-... Ưmm... -Nó đang cảm nhận đôi môi mềm mại ướt át của hắn chạm vào tai nó nhẹ nhàng mơn trớn (*tg: ối nó chuẩn bị làm liều bà con ơi!) cả cơ thể nó như tê liệt.. Dần dần đôi môi chạy ngang xuống má và đến đôi môi hồng đỏ mọng của nó! 2 đôi môi quyện vào nhau thật nồng nàn trong không gian sáng sớm.. Đôi mắt ngây dại khẽ nhắm lại cảm nhận sự ngọt ngào trong viên kẹo hắn đang trao cho nó..

Bỗng dưng nó mở mắt xô hắn ra! Cúi mặt xuống.. bặm chặt môi (*tg: Í trời ơi! Xấu hổ 😖)

- Sao vậy? - hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt của nó hỏi thật dịu dàng..

- Dạ không! ^^

-Anh lấy cháo cho vợ ăn nha! Anh tự làm đó🍲🥄!! - hắn đánh trống lảng, và mở chiếc hộp ra và lấy một cái thìa..

- Vâng! - nó gật đầu ngoan ngoãn. 🙂

Hai người kể cho nhau nghe những câu chuyện thật đẹp như chính tình yêu của họ! Và đã hứa sẽ không bao giờ nhắc lại những đau buồn trước kia nữa! 🍀

(Cháp sau au sẽ ra vào tuần sau nhé!)
Lò vé! 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro