chương 2: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa à! ...Con .. hức ...ko đồng ý đâu! Con ko muốn chôn vùi tương lai bên đất nước đó! Con còn phải đi học nữa- Nó khóc nấc

- con phải dừng việc học của mk lại! Ba k muốn nói nhiều.. con qua đó sẽ có công việc. Đó là một người bạn cũ của ba hồi ba qua đó sống với bà nội. Con qua đó ko lo cực đâu.. ông ấy rất tốt..- ba nó phân trần.

-Nhưng mà .. ba .. hức!! Con..-nó khóc nghẹn.

-Ba xin lỗi vì để con vào hoàn cảnh này! Nếu gia đình ta không phá sản thì chúng ta đâu phải sống ở đây- Ông Hoàng buồn rầu- mẹ con giờ đag trong viện. Ba không lo nổi tiền thuốc thang nữa! Ba xin lỗi.. Nếu con thương ba thì xin con hãy... - giọng ông Hoàng trầm xuống

-thôi đc rồi! Con sẽ đi!- thực sự nó k muốn đi. Ko muốn xa mẹ, xa gia đình lúc này, nhưng vì bổn phận của một đứa con.. nó k dám cãi lời. Thôi thì ông trời đã ko thương nó thì mặc cho đời muốn xô đến đâu thì đến. Nó buông xuôi..

.. 1 giọt

2 giọt..

Nước mắt nó lăn dài trên đôi má hồng.

Nó ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ của mình. Cảm giác u ám bao vây lấy nó

"Nó từng là 1 tiểu thư danh giá biết nhường nào. Thế mà h đây đã phải tự đi kiếm sống lo cho gia đình. Nó mệt mỏi và rất nhớ mẹ.. liệu nó có trụ vững đc ko khi mà nó còn quá nhỏ chưa biết đời là j.. nó còn quá ngây thơ. Ở độ tuổi 15 của nó đáng lý phải đc đến trường. Thế mà.."

Nó khóc!

Khóc rất nhiều!

Chỉ mong mẹ nó ở bên mà sao mẹ cứ ngủ mãi. Đôi mắt mẹ nhắm nghiền suốt 2 tháng.. nghĩ đến đó nó không thể kìm nổi nước mắt. Nó khóc nhiều hơn! Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao?.. nó cứ khóc ,khóc mãi.. Đôi mắt trong sáng nay đã trở nên vô hồn, cô đơn, nó cảm thấy lạc lọng và muốn quay lưng lại với mọi thứ. Giá như gia đình nó vẫn như ngày nào. Nhưng đời sẽ không bao giờ có chữ giá như... Nó sẽ đii.. đến một nơi xa - Xứ sở Kim Chi. Có lẽ đây sẽ là một ngã rẽ mới của cuộc đời nó, một trang cuộc sống mới được nó lật sang...


Sáng hôm sau:

Nó thức dậy từ rất sớm đến chào mẹ câu cuối để bắt đầu một cuộc sống mới:
- Con đi mẹ nhé!- nó hôn nhẹ lên trán người đàn bà đang nhắm nghiền đôi mắt- mẹ nó - người đàn bà của gia đình mà nó yêu nhất, nó lặng lẽ quay đi và gạt nhanh những giọt nước mắt vội vàng trên mắt.

Nó đã sắp xếp hành lí vào một valy nhỏ. Ba nó đưa nó ra sân bay Tân Sơn Nhất. Trước khi cất cánh ba nó có dặn dò vài điều. Nhưng nó chẳng để ý là mấy.

Máy bay cất cánh..
Ba nó nhìn theo.. từng giọt nước lăn dài trên mặt ông

- xin lỗi con gái! Qua đó sống tốt nghe con..

Rồi ông quay bước về nhà

Về phần nó, ngồi trên máy bay, tâm trạng nó thật sự rối bời: liệu ba nó có sống tốt khi ko có nó k? Liệu qua đó người ta có thương nó như lời ba nó nói k? Nó k thể trả lời đc.. nhưng điều bây h nó quan tâm là kiếm tiền gửi cho ba để trang trải cuộc sống...

Nó ngủ thiếp trên máy bay .. nó quá mệt mỏi rồi .

18:00 tại sân bay Seoul.

Đã có người chờ sẵn cầm bảng tên nó. Nó chạy lại chỗ 2 vợ chồng đó

- cháu chào 2 bác- nó lễ phép

- Cháu là Pu phải không? Bác là bạn của ba cháu! Bây giờ chúng ta cùng về nhà bác nhé!- ông Park hiền hòa.

-Dạ vâng - nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn có phần thoáng đượm buồn trên đôi vô cảm kia.

Về đến nơi..

Đó là một căn nhà rất đẹp. Được xây dựng theo kiến trúc hiện đại kiểu Âu Mỹ.

Nó bước vào nhà.. bà Park dẫn nó đến một căn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ:

- từ giờ cháu sẽ sống ở đây nhé!- bà Park vui vẻ.

- Vâg ạ- nó ngoan ngoãn

- ak từ h ta sẽ gọi tên cháu là Park Pu nhé! Công việc của cháu là quản lý và chăm sóc cho con trai cô- Bà Park nói

* gì cơ! Nó phải đi chăm sóc trẻ con á! Ko đời nào*

- mà con trai cô bao nhiêu tuổi ạ! - nó hỏi.

- à! Nó 22 tuổi rồi!

-HẢ???!?- " cứ tưởng trẻ con chứ! Lớn rồi chứ ít tuổi gì??"

-sao thế cháu.??

-Dạ ko có j ạ! Hỳ- nó cười xòa

- nó 22t mà tính tình như trẻ con ấy. Tên là Chanyeol. Nhưng cháu cứ gọi nó là anh Chan thôi! Nó cứ một mực bắt cô tìm osin riêng cho nó sai vặt.. mệt với nó lắm- bà Park kể lể.

- thế anh ấy còn đi học không ạ?

- giờ nó làm ca sỹ rồi cháu ạ! Nổi tiếng lắm! Nhưng ít khi ở nhà! Suốt ngày đi đến phòng tập rồi lưu diễn khắp nơi.. à hôm nay nó về đấy! Chắc nó vui lắm đây!- bà Park cười mỉm..

- ơ sao lại vui ạ! - nó ngơ ngác

- thì nó có một người quản lý dễ thương, xinh xắn thế này ai chả vui.

- ơ... cháu.. hỳ.. bác cứ quá lời- nó đỏ mặt, cười xòa

- à đấy! Mải nói chuyện! Bác phải đi chuẩn bị bữa tối đây.. tối thằng Chan nó về ý mà! Thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé!- bà Park nói.

- Vâng .. nếu bác cần cháu giúp thì cứ gọi ak.. hỳ

- Ừ đc rồi.

Bà Park xuống nhà..

- Thấy con bé thế nào- ông Park cười.

- nó ngoan mà đáng yêu lắm! - bà Park nói

- uk.. thế tốt rồi!

- vậy tôi đi đây!

-Đi đâu?

-Đi ra siêu thị mua đồ nấu ăn. Nhà có khách mà tối thằng Chan về nữa.

- uk vậy đi đi kẻo muộn.. kiếm món thằng Chan thích ấy..

- tôi biết rồi- vừa nói bà Park vừa đi ra cửa.

* nó đi khắp phòng.

-Chà rộng quá?! Ko khác j căn phòng mk từng sống.

Nó thầm nghĩ và tự nhủ sẽ sống tốt..

CUỘC SỐNG CỦA NÓ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro