chương 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại Seoul:

Ting tong.. tinggg tonggg..

- A! Thằng Chan về rồi đấy! Mẹ thằng Chan đâu ra mở cổng!- ông Park nói vọng vào bếp.

- Đây đây.. tôi ra ngay- bà Park vừa nói vừa lật đật chạy ra cổng.

- mama! Con đã về!- hắn tí tửng ( đúng là Chan tửng có khác)

- Rồi ông trẻ vào nhà đi cho tôi nhờ! - mẹ nó cười

- Vâng!- hắn nói giọng nũng nịu- Ủa mà papa đâu mama?

- đang trong phòng khách đó.

- khịt khịt*... con ngửi thấy mùi thức ăn nha!! Mẹ đang nấu món j vậy- hắn hít mũi.

- Món con thích đó!

- woa~ ! (♡,♡) yêu mama nhất lun!

- Cái thằng .. chỉ giỏi nịnh.. 22 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con lên 3 ấy- bà Park lắc đầu

*
-Papa con đã về đây!! Hỳ hỳ- hắn chạy lại ôm cổ ba nhõng nhẽo.

- Thôi thôi! Cho tôi xin! Khiếp! Hôi quá! Tắm đi rồi xuống ăn cơm! Đi máy bay cả ngày còn về ôm tui nữa- Ba hắn nhéo mũi hắn.

- Vâng!- Hắn đứng dậy vào bếp

*

*
- Mamy ơi! Con chết thôi! Thơm quá!- hắn chạy lại chỗ mẹ mình.

- thế thì đi tắm rửa để ăn cơm!

- Ơ mà sao hôm nay mama làm nhiều món ngon thế!

- sao chăng gì? Hôm nay mẹ dẫn người giúp việc riêng của con về rồi đó! Đỡ nhõng nhẽo ba mẹ!

- Thật không mama?- hắn long lanh đôi mắt.

- thật!

- yeah! Mamy muôn năm!

- con bé ngoan mà dễ thương lắm đấy!

- Thật hử mẹ? Mà bao nhiêu tuổi?

- 15.

- GÌII!??? 15 tuổi á! Nhỏ vậy?- hắn há hốc mồm

- uk! Nó cũng nhỏ thật! Còn ngây thơ lắm đấy! Đừng có bắt nạt nó nghe chưa?

- ai thèm bắt nạt trẻ con! Xìiiii!!!- hắn làm mặt cún con ngao ngán nhưng thực ra rất hào hứng vì theo lời mẹ kể thì nó rất đáng yêu.

- Nè! ANH NÓI AI LÀ TRẺ CON HẢ?- nó đến từ lúc nào không ai hay!

- hở ? Nói gì? Trẻ con nào? Ai nói? Chả biết- hắn giả lơ. Nhìn cái mặt thấy ghét chỉ muốn xông vào đạp cho phát.

- ơ!- Nó bị đơ toàn tập khi hắn quay lại, hắn đẹp quá! Mái tóc bạch kim baby, đôi mắt đen và sâu thẳm như những hố đen vũ trụ, cái mũi cao , đôi môi cong cong đầy gợi cảm, body thì hót hòn họt, phải nói là chết con gái nhà người ta.. nhưng nó ngạc nhiên không phải vì hắn đẹp bởi nó cũng xem hắn qua TV suốt rồi! Mà nó ngạc nhiên khi thần tượng của nó đứng trước mặt nó! Nó hâm mộ Chan từ rất lâu rồi! Nó thích Chan lắm.

- hey?!! Cô sao thế!??- hắn khua tay trước mặt nó như muốn nó tỉnh.

- Ơ... à.. em- nó đỏ mặt vì có trong mơ cũng không nghĩ đc gặp oppa mà bây h lại còn đc chăm sóc cho oppa của nó chứ! Vui quá đi à!

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi! - hắn cười.

Thật ra hắn cũng rất xao xuyến vì nó, nhưng nó không dám để lộ, nên vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh đó.

*Nó đẹp thật sự, duyên dáng thật sự, khuôn mặt baby hút hồn đối phương, đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn chớp chớp, nước da trắng bóc và mịn màng cùng đôi môi đỏ mọng và chu lên rất đáng yêu. Dáng vóc thì nhỏ nhắn nhưng 3 vòng thì nhiều anh xin chết đấy!
Hắn thấy nó rất đẹp, nó là thiên thần..

* Ế quên mất! Quay trở lại vấn đề chính hem!

- À ..Chan!

- Sao mẹ?

- đây là Pu. Người giúp việc riêng của con

- mẹ khéo chọn nha- hắn nháy mắt vs mẹ rồi hắn quay qua nó- từ nay tôi đi đâu cô phải theo đó! Tôi nói gì cũng phải nghe! Biết chưa?- hắn thích thú.

- Ừ- Nó vẫn đơ

- không được ừ! Phải lễ phép với tôi.

- Vâng- * đồ đáng ghét* thần tượng của nó j mà ác quá! Như ông cụ non ấy ( còn ác nữa)

- Rồi gọi ba xuống ăn cơm đi con!- mẹ hắn cắt ngang

- vâng- hắn nhìn nó- cô ra gọi ba tui vào

- Vâng- nó hậm hực quá mà k làm j đc, ngậm đắng nuốt cay chịu nhục ( làm quá)

**
*
Trong bữa ăn..

- nè! Chan- ông Park gọi

- sao ba!?

- con thấy cô bé đc k?

- con thích lắm ba ạ!

- thế thì tốt.

- mà bây h nhỏ này thuộc sở hữu của con luôn hả ba?

- uk!

* Sở hữu?? Gì thế? Ba nó bán nó sao? Sao nó không biết ! Vậy là nó không thể chở về VN sao? Không thể nào*

- cháu ăn no rồi! Cháu xin phép lên phòng- nó đứng dậy

- uk vậy cháu nghỉ ngơi đi- bà Park nói.

-Mẹ à! Con cũng no rồi!

- sao ăn ít thế!!

- con no rồi mà! À! Mẹ..

- sao đây?

- phòng nhỏ đó ở đâu

- kế phòng con đó! Mà con hỏi làm gì? Có ý đồ gì đây?

- đâu có! Hỳ. Thôi con lên phòng đây- hắn chạy một mạch lên phòng.

Tiện thể ngang qua phòng nó hắn hắn muốn xem nó đang làm gì (biến thái)

Hắn khẽ mở cửa

Sững người lại.

Nó đang khóc sao?

Ngay lúc này đây? Hắn thương nó quá!.. hắn muốn an ủi nó.. mà không dám

- sao ba lại bán con đi chứ?- nó vừa khóc vừa ôm chặt cái gối
Thì ra là vậy!?

Hắn hiểu và cũng đau lòng quá! Sao thế!? Hắn cũng không biết nữa chỉ ko hiểu sao lại đau lòng khi thấy nó khóc! Chắc là thương hại thôi vì trong lòng hắn có Dara rùi mà!

Nhưng lý trí ko thắng nổi trái tim! Hắn mở cửa đến bên giường chỗ nó ngồi! Nó không biết gì? Chỉ khóc thôi!

- đừng khóc- hắn ôm nó vào lòng, như cảm thấy mình có lỗi vì đi mua nó về, nó không đáng mang ra để mua bán như vậy! Nó quá ngây thơ và trong sáng! Đúng vậy! Hắn càng thương nó dù chỉ là lần đầu gặp. ( Chan nhà ta có trái tim rất giàu tình thương à nha)

- ơ...- nó giật mình và vội vàng lau nước mắt, nó không muốn ai thấy nó khóc cả, cái tôi của nó lớn lắm. Nó ngơ ngác nhìn hắn

- xin lỗi.. -hắn nói lí nhí- vì tự ý vào phòng cô.

-Á! Nó giật mk đẩy hắn ra...- ai cho anh ôm tôi chứ?

- ơ... tôi- hắn đỏ mặt.

-ơ gì mà ơ! Tính lợi dụng hả!? Tôi không dễ lợi dụng đâu nha!- nó cố cười, nó nghĩ rồi, thôi thì kệ, đến đâu thì đến.

- xin lỗi- hắn nói

- Lại xin lỗi, anh ko có từ nào khác à?- nó hắng giọng.

- ủa?- hắn như nhớ ra điều j đó!

- ủa gì?

- tôi là chủ cô mà, sao tôi phải xin lỗi nhỉ? Sao tôi phải nghe theo lời cô nhỉ.? Bây giờ cô là của tôi, tôi muốn làm gì chả đc, kể cả bắt cô làm vợ tôi, biết chưa??- hắn cười gian tà.

- anh...

- anh làm sao? Cố muốn không? Tôi sẽ cho cô biết tay!

- anh tính làm gì tui hả?- nó chu mỏ làm hắn phì cười

- tôi sẽ hành hạ cô đến chết thì thôi! Tin không?, nếu không muốn bị hành hạ thì chịu khó mà nghe lời- hắn cười nham nhở

- Ộp pa à!- tự dưng nó đổi giọng 360 độ.. làm hắn nổi da gà

- sao?

- em hâm mộ ộp pa lắm ý! Ộp pa đừng hành em nha'- làm mặt cún con ( đúng là thánh đóng kịch mà)

- anh sẽ xem xét cho cưng sau nhá!

* ọe! Cưng gì chứ! Tên này muốn chết mà* nhưng thôi. Vì sự sống còn.

- vâng! Thôi ộp pa về phòng nghỉ đi cho em còn nghỉ nhá!- nó cười man rợ.

- ớ- hắn cảm thấy mình bị lố tự dưng xông vào phòng nó giờ ngối đó bị nó đuổi về.

- để em đưa ộp pa về phòng nha!

-à ừ.. - hắn đỏ mặt

*bên phòng hắn

- ộp pa đi ngủ đi. Em về phòng nha- rồi ko quên khuyến mãi cho hắn nụ cười chết .. ruồi của mình..

Thình thịch..

Thình.. thịch.

Tim hắn đập mạnh quá! Quả thực hắn rất thích! Hắn bị nó làm cho xao xuyến. Phải không nhỉ?

- Nghỉ đi mày ko mệt sao? Đập từ nãy đến giờ!- hắn ôm ngực.

* bên phòng nó

Thả mình xuống giường nó hít một hơi thật sâu rồi ngủ! Nó nghĩ bây giờ phải nhìn về hiện tại, về cuộc sống bây giờ của nó, quá khứ không đẹp thì dẹp mẹ sang một bên bắt đầu một cuộc sống bên đất nước mới. Nó cũng cảm thấy mình may mắn vì họ cũng rất tốt... nó miên man vs những suy nghĩ rồi thiếp đi

* còn hắn thì
Chợp mắt mãi mà k ngủ đc, hắn cứ nghĩ về nó và muốn nhìn thấy nó,

" không biết h này nhỏ ngủ chưa" ý nghĩ vừa vụt qua hắn bật dậy chạy qua phòng nó

..Xoạch..

Hắn khẽ mở cửa phòng nó và ghé vào.

-Ngủ rồi sao? Hắn tiến lại giường nó, ngắm nó một lúc rồi chở về phòng.

Bây giờ thì hắn đã có thể ngủ ngon lành... .

Và cả 2 cùng mơ về 1 giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro