chương 4: Ê nhóc! đi chơi với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Nó mở mắt và vươn mình thức dậy.. nhìn lên đồng hồ..

- 5h rồi sao? - nó uể oải ngáp ngắn ngáp dài.- còn sớm mà- nó chuẩn pị ngủ tiếp.

Cốc cốc ..

- Axxxx.. tức quá đang định ngủ thì bị phá đám- nó lẩm bẩm

Xoạch..

- A bác- nó gãi đầu

- ừ cháu! Tối qua cháu ngủ có ngon ko? Ở nơi mới chắc cháu chưa quen lắm hả?- bà Park hỏi

- Dạ không. Cháu ngủ rất ngon ạ! Cảm ơn bác. Hỳ- nó đáp

- vậy tốt rồi, cháu chuẩn bị xuống nhà phụ bác nấu đồ ăn sáng cho Chan nha! Ak đúng rồi! Cháu qua kêu nó dậy hộ bác!- bà Park cười hiền.

- Vâng thưa bác- nói rồi nó đóng cửa, đi vào nhà vệ sinh.

3p sau nó đã ra ngoài ( tốc độ ánh sáng sao nhanh vậy trời)

Nó lê lết sang phòng hắn. Dù ko muốn gọi hắn dậy tí nào nhưng vẫn phải gọi.

Cốc cốc..

- Ộp pa dậy ăn sáng- nó nhẹ nhàng

-.....

- ộp paaa....

-....

Cứ như thế! Hắn ko trả lời. Ngủ ngon quá mà!

Rầm...

- có dậy ko hả?- nó tức tối đạp cửa

-....- vẫn im lặng

Cuối cùng nó mở cửa. Thấy hắn đang nằm ngủ trên 1 chiếc giường trắng rất sang trọng.. trên tường toàn ảnh K-pop và... ảnh Dara.. nó thoáng buồn.. sao thế nhỉ? Hắn có là j của nó đâu chứ! Dara vừa xinh xắn lại giỏi thế kia có j hắn k thích chứ! Nghĩ như thế nhưng tim nó vẫn nhói lắm! Nó tiến lại chỗ giường hắn..

- Woa~..- đây là lần đầu tiên đc vào phòng một ngôi sao K-pop mà còn đc ngắm thần tượng ngủ nữa..

Đẹp quá! Ngay cả trong lúc ngủ hắn cũng đẹp nữa

- AAAAAAAAAAAAA...- nó vội hét lên.
Mình nghĩ gì thế! Đây là cậu chủ mk mà.. đẹp cái gì chứ??

Mà kinh thật, tiếng hét vang trời của nó vẫn không làm hắn thức giấc, đúng là trâu bò ko phải người.

- Ộp pa- nó khẽ lay người hắn

-...

- DẬY ĐIIIII- nó hét

-...

- dám ương với chị á?- nó tức.. nó kéo tai hắn lôi dậy

- Á á á- hắn đau

- chịu dậy chưa?

- cô làm cái quái j thế?- hắn tức giận.

- chịu dậy rồi sao? Mẹ anh kêu xuống ăn sáng.. - nó bỏ tay khỏi tai hắn.

- ờ.. cô xuống trước đi- lát tôi xuống

- không đc.. nhỡ anh ngủ tiếp thì sao- nó nghiêm khắc

- Nè

- Gì

- tôi là chủ hay cô là chủ

- Thì... anh...

- Vậy xuống trước đi.

- vâng- nó ngậm cục tức ra khỏi phòng .

Xuống bếp

- A cháu! Thằng Chan dậy chưa?- bà Park hỏi

- dạ rồi ạ! Anh bảo tý anh xuống- nó trả lời.

- ừ đc rồi, cháu cho cái kia vào nồi cho bác- bà Park vừa nói vừa chỉ đĩa thịt bò trên bàn

- Vâng- nó đáp và cũng bắt đầu nấu ăn

30 p sau..

- Xong rồi đó cháu giờ cháu xếp ra bàn ăn đi-bà Park cười

- Vâng ạ- nó lấy thức ăn mang ra bàn- đồ ăn bác nấu nhìn ngon quá! Anh Chan với bác trai chắc sướng lắm!- nó trầm trồ

- hỳ!! Làm phụ nữ trong nhà thì cũng phải có tí biết nấu ăn chứ! Nấu mãi thành quen! Nay mai lấy ck về cháu cũng sẽ thế thôi- bà Park đáp.

- cháu ở đây có quen ai đâu mà lấy chồng ạ!? Chẳng phải cháu phải ở đây suốt đời sao?- nó nói mà có phần chua chát quá

- thì lấy con trai bác, bác trai và bác cũng tính thế mà- bà Park nói

- ơ.. ko đc bác ơi!- nó bối rối

- sao thế? Cháu ko thích Chan sao?

- ý cháu ko phải thế? Mà ... tại vì.. cháu.. cháu ko xứng với anh Chan, anh ấy đẹp trai, nổi tiếng còn cháu thì chỉ là người bình thường, lại còn chỉ là 1 người giúp việc, với cả dù có thích anh ấy nhưng anh ấy thích người khác rồi- nói đến đây nó nghĩ đến hình ảnh Dara trong phòng hắn

- hả? Nó thích ai cơ?- bà Park ngạc nhiên

-dạ .. ko.. ý cháu là .. dù cháu có thích nhưng chắc j anh ấy đã thích

" đúng rồi! Mình ko xứng với anh ấy! Anh ấy và mk là 2 thế giới khác nhau! Mk ko thể sánh với Dara đc! Nhưng hình như.. mk thích anh ấy rồi! Ko đc.. quên đi"

- ko đâu! Nó chắc chắn sẽ thích cháu mà! Bác tin là như thế! Cháu dễ thương như thế mà.

- sao bác tốt với cháu thế!-nó hỏi nhỏ...

- có gì đâu! Bác coi cháu như con trong nhà thui.. với lại dù sao cháu cũng sắp làm con dâu bác mà.- bà Park cười

- ơ cháu.. nhưng..

- ko nhưng nhị gì hết! Bác giận đó

- Cháu....

- thôi! Cháu đừng nghĩ gì nữa.. à mà sao mãi thằng Chan ko xuống nhỉ? Cháu lên gọi nó thử coi.

- Vâng ạ

* lên phòng hắn

Nó xông thẳng vào..

Trời ơi! Vẫn ngủ? Biết ngay mà

- ANH CÓ DẬY KO HẢ?- nó hét lên

- hơ .. hơ...

- DẬY CHO TÔI NHỜ- nó vặn volume to hết cỡ

-... từ.. từ..

Nó tức quá giật phắt cái chăn ra khỏi người hắn

- áaaaaaaaa... - nó hét lên khi hắn ... ko mặc áo ( trời! Làm hết hồn)

- cô bị gì thế?- hắn dụi mắt

- anh.. anh..

- tôi làm sao?

-mặc áo vào

- à! Thì ra là thế! Body tôi đẹp thế này mà cô dám chê sao.. hay vì nó quyến rũ quá, cô sợ ko chịu đc hả?- hắn cười

- anh là đồ biến thái- nó đỏ mặt

- tôi mặc áo rồi, quay lại đi- hắn nói.

- mẹ anh kêu xuống ăn sáng- nó quay lại

- rồi! Cô xuống trước đi- hắn bước vào nhà vệ sinh

- xì...- mới sáng sớm gặp toàn chuyện bực mk..

* trong bữa ăn

- ê! Pu- hắn gọi nó

- anh có chuyện j?

- tý đi chơi với anh nha!.

- tí con ko đến phòng tập sao? - ông Park hỏi

- hôm nay con đc nghỉ.. rủ Beakhuyn đi chơi nên lôi theo Pu luôn- hắn đáp

- vậy tí cháu đi chơi với Chan nhé?- bà Park quay qua hỏi nó.- coi như là bắt đầu công việc luôn

- Vâng- nó ko dám cãi lời bà Park

- thế nhé! Tôi lên thay đồ đây! Ba mẹ ăn sáng đi nhé!- hắn hí hửng chạy lên phòng.

- cái thằng ....- ông Park lắc đầu

- thôi cháu xin phép 2 bác ạ- nó đứng dậy đi lên phòng

- ừ..

Cốc cốc

- Ai đó- nó hỏi vọng ra

- tôi mà! Cô xong chưa?- hắn hỏi vọng vào

- xong rồi- nó vừa nói vừa mở cửa ra ngoài

Nó mặc 1 cái quần shock ngắn, tôn lên đôi chân trắng nõn nà mà cũng khá thon dài, nó đeo một đôi dày bánh mì đế cao màu đen, khoác trên người chiếc áo hiphop màu trắng, đội thêm một chiếc mũ EXO.. chà cá tính à nha

- nè! Cô cùng sở thích với tôi sao?

- thích j?

- tôi rất thích mũ đó, và thích đeo giày nữa, mà khoan, cô là con gái sao ko mặc váy?

- tôi ko thích! Rồi sao?

- ko sao... hề.. nhưng tôi thích cô rồi đó

- Chẳng phải anh thích chị Dara trong nhóm 2ne1 sao?

- sao cô biết..

- vào phòng anh sực nức mùi chị Dara rùi

- tôi cũng nghĩ mình thích nhưng ko phải..

-...

- cô ko thắc mắc vì sao sao?

- vì sao?

- tối qua tôi nghĩ lại thì thực sự chỉ hâm mộ chị ấy thôi.

-... - nó im lặng và thấy có một chút hạnh phúc j len lỏi trong tim nó.. vui quá!

- thôi chúng ta đi! Chắc Beak cũng tới rồi

- ừ..

* ra cổng

- hey! Chan- bún gọi dẹo

- đây!- dẹo đáp bún

- giới thiệu nha! Đây là Park Pu, quản lý riêng của tôi- rồi quay qua Pu- còn đây là Beak...

- anh ko cần giới thiệu đâu! Tôi biết rồi- nó nói

- ừ đúng nhỉ? Nổi tiếng thế mà!- hắn gãi đầu

- chào anh- nó quay qua Bún

- ừ chào em! Em rất dễ thương đấy!- Beakhuyn đáp

- Hỳ- nó cười

* cả 3 đi bộ đến 1 cái công viên gần đó. Trên đường đi, nó chém gió xuyên lúc địa với Beak, còn Chan bị bỏ xó rùi..

- em là người Việt hả?

- vâng!

- em nói tiếng Hàn tốt nhỉ?

- bố em là người Hàn mà..

Cứ thế 2 người nói chuyện mãi.. Chan tức nổ cổ.. giận tím mặt.
Vì sao ư? Ai mà biết! Chỉ có tác giả mới biết .. bật mí nha! Tại Pu nói chuyện với Bún đó, hắn ghen ý mà..

Đến công viên họ chơi rất nhiều trò, còn nó chỉ đi theo.. vì biết mk là ai nên ko dám lên tiếng!
- em thích chơi j? - Beak hỏi nó

- ơ.. em

- em cứ nói đi

- Thật hả anh?

- thật mà

- được chơi chứ?

- được

- vậy mk lên tàu lượn siêu tốc đi, hay vào nhà ma, hay là bala bolo.. nó bô bô 1 tràng làm 2 chàng toát mồ hôi.. con gái j mà toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh
Nhưng thôi lỡ hứa rồi....

~ 1 tiếng sau
Chan và Beak đã ôm lấy nhau mặt xanh như đít nhái! Nôn lấy nôn để! Nó ác quá?!

- 2 anh sao ko? Em mua nước rồi nè!- nó giả bộ quan tâm

- ừ anh ko.... ọe.. sao!! Hỳ- Beak nói

- tôi phải trâu bò đâu mà ko sao?- Chan mặt rất hình sự

- em xin lỗi ộp pa.. hy- nó cười làm hắn ko giận nổi

Sau buổi đi chơi cuối cùng hắn và Beak cũng sống xót trở về nhà!

- đưa ... tôi lên phòng- đầu óc hắn quay cuồng ( khổ thân)

- vâng....

- người gì mà nặng quá! - nó khổ sở dìu cái thân xác kia ( tự làm tự chịu) hắn giờ như người say chẳng biết trời đất gì cả!! Khổ sở lắm nó mới đưa hắn lên phòng đc.. nó thả hắn xuống giường mà
.. rầm.. hắn kéo nó theo.. rồi thì sao!?? Môi chạm môi!!

Rồi xong.. bịt tai vào nha!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAĂ... - nó hét lên- nụ hôn đầu của tui,, huhu

Hắn ngồi dậy..

- này cưng! Vừa hôn anh hả??

- anh là đồ biến thái!

- cô tự ngã mà

- anh kéo tôi thì có.

- được hôn ộp pa như tôi ko thích sao?

- đây là nụ hôn đầu của tôi đó

- tôi cũng vậy mà..

- tôi ko quan tâm.. huhu

- thôi đừng khóc nữa ko ba mẹ lại tưởng tôi làm gì cô

- anh làm j tôi thật mà..

- này này...

- thôi tôi về phòng đây.. anh ngủ đi..

- ừ.. tối đi xem phim nha

-không đi

- ai là chủ vậy?

- rồi tôi đi.. mệt quá!

Nó chở về phòng rồi thay đồ xuống giúp bà Park nấu ăn
Còn hắn.. từ lúc nó đi hắn cười suốt thôi.. nụ cười hạnh phúc.. hắn thích nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro