Chương 6:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 tại Seoul
~You are my sunhine
You are my sunshine
No mater heavy... ~
- hmmmm.. hưm hưm... - nó đag cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm cúng thì có tiếng chuông điện thoại. Vì thời tiết Korea rất lạnh nên nó không muốn dậy tí nào, lăn bò quanh giường vài vòng để tránh tiếng chuông điện thoại thế là..... nó rớt đánh bụp 1 cái xuống đất... - Á... ui ya..- nhờ cái nền nhà êm ái mà nó đã hạ cánh 1 cách khá an toàn. Tỉnh ngủ luôn.
- Chù cho cái thằng nào con nào gọi điện thoại cho mình vào sáng sớm này. Axxxx .. - nó rít lên lời nguyền rủa.

~ you are my sunshine....

Hồi chuông tiếp theo lại vang lên. Nó cầm cái điện thoại lên tay:
- Bà mà nghe bà chửi cho mà coi nè!- nó nhăn mặt như khỉ đột.

Tít.. Nó bắt máy.

- LÀM GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM GỌI ĐIỆN THOẠI CHO NGƯỜI TA HẢ? ĐẦU THIẾU CHẤT XÁM HAY SAO MÀ KHÔNG BIẾT GIỜ NGƯỜI TA NGỦ CHỨ!!!! GỌI CÓ VIỆC GÌ?? CẦN GẶP AI?? - nó bô bô ( tội nghiệp người nghe chắc lủng màng nhỉ quá)

- CÔ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KO HẢ? MUỐN SỐNG THÌ QUA PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC- à há tên này ko thua nha. Volume cũng thuộc hàng cao cấp đấy

-ộp... p.. pa h.. hả?? Em .. em x..xin lỗi.. e qua liền- Rồi rồi thôi xong chết chắc luôn. Ở đây thêm tí nữa chắc tứ mã phanh thây quá. Nó quên là hôm nay phải đến phòng tập với Chan.. -

Axxxxxxxx.. chết chắc rồi...
5p sau khi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân sáng. Nó đã có mặt trước cửa phòng Chan ộp pa..
CỐC CỐC..

-Vào đi- hắn từ trong ra lệnh

XOẠCH.

- Wow~ - nồ trầm trồ

- mới thấy trai đẹp lần đầu hả?- Hắn xăm xoe cái cổ áo..

- xí.. ộp pa như con ma.. đẹp nỗi gì - nó chu mỏ đầy khiêu khích

-....

- oppa kêu em vào đây làm gì??

- Xách đồ chứ làm gì?? - hắn cười win

- Đồ gì mà phải xách hả?

- Quần áo tập, giày thể thao, đồ uống, khăn, giày,.. bala.. bolo...- hắn bô nguyên tràng làm nhỏ xịt máu xỉu tại chỗ

- ộp pa.. đi dã ngoại hả? - Nó nuốt nước bọt lau mồ hôi dù trời đag rất cold

- Đi dã ngoại phải có đồ ăn chứ? Tí tôi kêu mẹ chuẩn bị thêm mới được. Trưa ko về nhà mà.. hmmm- hắn vuốt cằm..

RẦM .. Xỉu lần 2..

Ôi trời ơi chúa ngủ quên rồi mà.. sao lại để hắn hành hạ tôi vạy chứ.. oh my god¡¡¡¡ mô phật.. kiềm chế..

* Rồi anh sẽ biết tay tôi đấy, đồ Chân dẹo*

Nó lê lết xách túi đồ nặng như mả bố thằng ăn mày ra xe. Hắn quay lại nhìn nó cười như chưa bao giờ được cười làm cho vài ẻm đi qua đó cũng đáp đất khá nhanh và được đưa vào bệnh viện cứu kịp thời..

-Ôi xấu hổ chết mất!! ... - nó đỏ mặt cúi gằm xuống .. giờ nhìn nó khác gì con đi thu rác đâu. Mấy người quanh đó nhìn nó như sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất. Nó chỉ muốn đạp chết mịa hắn đi cho xong. Ko chừng Hắn mà há mồm ra cười 1 cái là có cái dép lào bay thẳng vô mồm luôn đó. Không thì vài trưởng liên hoàn cước của nó xông phi vào mồm hắn...

- Ko mau lên xe mà đứng đó lẩm bẩm cái gì thế hả? - hắn như khiêu khích sự tức tối của nó ấy.. Cẩn thận nha Baby boy! Không lại chết không rõ nguyên nhân đấy.

- ... - nó ko nói gì mở cửa xe quăng đồ vào trong

- Cẩn thận với mấy món đồ của tôi đấy. Cô không mua nổi đâu.

Vèo.. vèo

Vâng ! 5 phút sau 2 người đã trực sẵn ở cửa phòng tập.. ý lộn chờ săn tại phòng tập..

- Lấy đồ tập ra cho tôi. - hắn ra lệnh

Nó nhanh chóng mở cái balo để đồ ra đưa cho hắn..

3p sau

- A!! Pu đó hả? - Beakhuyn đặt balo xuống cạnh đó

- À.. anh .. chào anh ạ.. anh mới tới?- nó ấp úng

- ừ anh mới tới. Em đi cùng Chanyeol hả?- biểu tượng cảm xúc smile ^^

- Vâng.. anh Chan vừa đi thay đồ ạ.

- oh vậy hả? Vậy em ngồi đây nhé! Anh cũng đi thay đồ đây.

- Vâng- nó cười híp mí lại

1 lúc sau Chan oppa ra.

- Nước..

- Gì cơ?

- Tôi nói lấy nước..

- Gì chứ? Anh nói không có chủ ngữ hả?

- Tôi là chủ..

- Biết rồi.. xì - nó trề môi

Nó đưa chai nước cho hắn

Vừa lúc Sehun * chàng móm * nhà ta tới

- ối cha mẹ ông bà tổ tiên cụ kỵ nội ngoại quỷ thần giời đất ơi.. đẹp trai hết sẩy mà.. nó chỉ đc gặp Hun trên TV thôi chứ không bảo giờ nghĩ ngoài đời anh lại đẹp như vậy.. Anh là Hoàng tử, là My Prince đó.. đẹp ko phải dạng vừa đâu ngang ngửa Chan đó nhưng vẻ đẹp của anh có phần quyến rũ hơn rất nhiều.. ánh mắt của anh là một màn đêm của bóng tối, ánh mắt đó hút bất kỳ ai nhìn vào, nó sâu và dễ chết người.. bộ tóc bảy màu đc chải chuốt vuốt GEL ngươc lên trông rất style. Anh là warmboy bước ra từ trong tranh .. mũi cao và nhỏ, đôi môi hồng hồng cong lên trông gợi cảm quá đáng.. chu cha mẹ ơi còn body thì miễn bàn đi 6 múi hằn lên rõ rệt.. cơ thể thơm mùi hương quý tộc... Chết thật.. chết thật mà... Anh có thể chia sẻ cho em một chút đẹp không?

- ngậm miệng lại rớt nguyên hầm bây giờ- câu nói phun ra từ mồm của oppa Chan làm nó tỉnh mộng.. đúng là rớt từ thiên đường xuống địa ngục mà..

- Chào nhóc! - Hun nháy mắt với nó

- Ơ chào.. chào .. anh..- nó muốn xỉu quá..

- em là ai? - hun vẫn làm mặt menly

- em.. ơ.. dạ.. em .. là- nó ấp úng

- Cô bị chó tha mất miệng rồi hay sao mà ậm à ậm ừ thế - hắn có vẻ thoáng bực mk

-.....

- Đây là osin của tôi. Đừng có mà xí xớn đấy - Nói rồi hắn choàng qua vai nhỏ.

- ồ.. vậy hả? Em bao nhiêu tuổi- Hun vẫn nhẹ nhàng

- dạ. Em 15 tuổi ạ- có cần phải giết con gái nhà người ta như vậy không chứ.

- ừm.. - Hun nói rồi cười nhẹ 1 cái bước vào phòng thay đồ..

30p sau tất cả đã có mặt đầy đủ

- Chào các anh ạ - nó cười híp mí khoe cái răng duyên trông yêu hết nói luôn.

- ừ chào em- D.O, Xiumin và Suho đáp..

Bốp bốp..

- Nào!! Tập trung- từ đâu có tiếng vỗ tay tập trung của huấn luyện viên

- em kia- HLV chỉ nó

- Dạ..

- em đến đây có việc j

- Dạ em đi cùng Chanyeol ạ

- được rồi. Em lại đây -HLV vẫy tay ra hiệu

- tôi thấy em rất quen đấy!

-...

- em tên gì?

- Song Nhi ạ

- tên thường gọi

- Pu ạ..

- Đúng là em rồi @@ - ông HLV cười lớn

- sao ạ??

- lớn vậy rồi sao? Bố cháu là người Hàn Quốc đúng ko? - đổi giọng em thành cháu luôn kìa. Nhanh v~

- sao chú biết. - nó ngạc nhiên

- ta là Park Namhuyn, chú ruột của cháu đó

- à .. dạ..

* đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng cũng may ở nơi xa lạ thế này nó vẫn còn có anh em, nên không lo lắng nhiều.. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro