Chương 7: hãy đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 pm at seoul:
Tinggg tongggg..
Tiếng chuông vang dài đầy mệt mỏi..

- 2 đứa sao giờ mới về? - bà Park lật đật vừa nói vừa mở cổng .

- mama à! Con đóiiiiiii .. - hắn ra vẻ quỵ lụy mệt mỏi...

- ộp pa vừa đi ăn KFC với e mà- nó làm mặt ngây thơ vô số tội..

- cô ...- hắn lườm cháy mắt nó lun rồi - lát lên phòng tôi giải quyết cô sau..

- ái dà.. thằng này hôm nay đi uống rượu.. - bà Park mặt nghiêm túc

- sao mẹ biết - hắn tròn mắt ( thật baby)

- mẹ là mẹ con mà.. thôi! Đói vào lấy mì spagetty mà ăn, mẹ hôm ko làm đồ ăn, tý mẹ với ba đi họp lớp, 2 đứa ở nhà trông nhà nha.. - mẹ hắn cười..

- hì - cười híp mí, rồi quay sang nhìn nó thật như muốn ăn tươi nuốt sống - ở nhà chỉ có tôi và cô..

- ựcc... - nó nuốt nước bọt

- thôi vào nhà đi - mẹ hắn nói.

**

30p sau khi tắm rửa sửa soạn sạch sẽ..

CỐC CỐC ...

- ộp pa hả? - nó nói lớn

- mở cửa

- em đang mặc đồ, đợi e lát...

- tôi nói cô mở cửa..

- vâng e xong rồi đây

* chan hôm nay lạ quá, cứ như vừa có chuyện j đó rất sốc vs chan*

XOẠCH...

- Á Á Á Á Á..... - hắn ôm chầm lấy nó, đôi bàn tay rộng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nó vào lòng..

- một chút thôi... để tôi ôm cô ... một chút thôi... đừng buông ... - hắn nói trong mệt mỏi

- vâ.. âng.. - nó vòng tay ôm chan

* ko cần biết. Nó chỉ biết Chan chắc vừa gặp phải chuyện j đó khủng khiếp lắm...

- Anh nhớ em... rất nhớ em..

- ộp pa đang nói gì vậy ạ? Nhớ ai cơ ???

- anh nói là anh nhớ em... - hắn đẩy nó vào tường. Đôi mắt đỏ đục ngàu như dã thú nhìn chằm chằm vào nó...

-... - nó vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra ...

Nó khẽ đẩy hắn ra thì ...

.
.
.
Hắn kéo nó lại lần nữa. Ôm chặt lấy nó. Chặt tới mức ko thở được..
Rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, và mãnh liệt... nó đáp trả nụ hôn đó..

5p sau đó :

- hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh vậy?- nó vừa nói vừa đưa cho hắn cốc nước...

- không có gì? - hắn lạnh lùng..

- không có sao? Anh ôm tôi rồi hôn tôi.. vậy mà a nói ko có gì sao,? Tôi là người giúp việc cho anh chứ ko phải thứ con gái để anh thích làm gì thì làm.. - nó tức đỏ mặt...

- nhìn anh đi - hắn cúi sát xuống mặt nó

- nhìn.. nh.. ìn.. cái gì chứ - nó đỏ mặt quay đi..

- em không nhớ anh sao? - hắn nhẹ nhàng..

- anh cậu chủ của tôi- nó chớp mắt...

- em không nhớ thật sao? Nhìn vào anh.. cậu bé người gỗ năm xưa của em đó.. - hắn nói

- cậ... ậu.. bé.. ng.. ười gỗ..- nó ngạc nhiên hết sức tưởng tượng

Hồi tưởng xíu nha...

Nắm nó lên 3 tuồi. Nó sinh sống tại Hàn. Nó quen biết một cậu bé hơn nó 7 tuổi.. hắn rất tốt với nó.. cả 2 người đều không có bạn bè.. họ chơi rất thân thiết.. cậu bé có tình cảm với nó.. nhưng ngày nó phải trở về Việt Nam cũng đến.. nó chạy đi tìm cậu bé mong gặp cậu lần cuối.. nó chạy khắp nơi, đến nỗi máu bật ra khỏi chân.. nó ngã và khóc.. cậu bé chạy đến đỡ nó dậy . 2 người chia tay trong nước mắt. Cậu bé đưa cho nó món đồ chơi mà cậu bé thích nhất- con người máy bằng gỗ, bảo là tặng nó. Nó hứa sẽ quay lại tìm cậu bé.. cậu hôn nhẹ lên trán nó rồi quay bước trở về.. từ đó đến nay họ không liên lạc với nhau.. Người ta nói đúng. Trái Đất tròn.. và họ đã gặp lại nhau. Cậu bé người gỗ chính là Chan..*

- là... a..nh sao?- nó nghẹn ngào nói.

- Là anh đây - hắn cười nhìn nó

- sao anh nhận ra em? - nó rưng rưng

- nốt ruồi son sau gáy em đó..- hắn nhăn mặt..

- anh vẫn nhớ sao? - nó nhìn hắn

- tất nhiên rồi ..

- Em cũng nhớ anh ...nhiều lắm.- nó khóc nấc lên và lao vào ôm chặt lấy hắn..

- vậy tại sao em ko tìm anh? Mà sao bây giờ em lại thế này... bố mẹ e sao rồi.. - hắn hỏi..

- gia đình em phá sản rồi, mẹ e đang bệnh, bố em phải bán em qua đây lo tiền chạy thận cho mẹ em.. - nó khóc nhiều hơn...

- anh xin lỗi - hắn ôm nó..

- em cứ tưởng..g anh.. qu.. ên em rồi nữ.. ữa.. - nó nấc lên

- ngốc quá ! anh vẫn chờ em mà- hắn dịu dàng quá..

- mình lại như xưa anh nhé! - nó lau nước mắt...

- không đâu - hắn nói..

- tại sao? - nó hỏi gấp gáp

- anh không muốn - hắn lạnh lùng

- à.. em quên mất.. em xin lỗi cậu chủ..

- anh không muốn mình như xưa.. anh muốn.. mình yêu nhau có được không?- hắn nhìn nó đầy dịu dàng

-.... em.. - nó vui mừng ko nói được lời nào.. ^^**()

- hãy đến bên anh nhé...

-.. hm..- nó gật đầu lia lịa.. rồi tuôn ra hàng tràn nước mắt..

- hâm này! hay khóc quá.. đừng khóc nữa mà.. - hắn cười rồi lau nước mắt cho nó..

- ưm... - nó gật đầu :)))

* rồi đó.. 2 cạ cứng gặp nhau ngồi chém gió với nhau cả đêm lun.. * haizzz

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro