1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ba mươi sáu tuổi , đối mặt với áp lực lớn từ công việc, sự bất công từ cấp trên và bất đồng của đồng nghiệp. Lily quyết định vứt bỏ mọi thứ nộp đơn xin nghỉ dài hạn. Mặc kệ sự tức giận của cấp trên, cô mặt vẫn không đổi sắc ném toàn bộ công việc lại.

Cùng lắm cô có thể bỏ luôn công việc này.

Trở về với căn phòng thuê bé nhỏ của mình, Lily ném túi đồ ăn nhanh xuống sàn. Nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ công sở nóng nực trên người, mặc vào một chiếc áo phông size lớn. Cô ngồi xuống sàn, tay vơ lấy chiếc điều khiển bật đại một bộ phim nào đó.

"Tôi sẽ trở thành vua hải tặc!!!!"

Lily "ồ" một tiếng, cảm thấy tuyên bố này không tệ. Cô quyết định ngồi xem phim này và cũng chả quan tâm việc nó đang chiếu đến tập bao nhiêu.

Cầm lon bia lên uống một hớp, Lily chăm chú xem rồi quyết định lên mạng xem chút thông tin về bộ phim.Nội dung kể vể nhân vật chính có một chiếc thuyền với những người đồng đội rong ruổi ra khơi để hướng tới lí tưởng của bản thân.

Nghe phi lí và vô vọng không tưởng nhưng mà cũng thật tự do và kích thích!

Lily chẹp miệng, cô thấy ghen tị với đám nhóc này, không cần vùi đầu vào đống tài liệu hay những con số nhảy nhót trên máy tính, cũng chả cần lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền.

Ước gì cô cũng được như vậy

Lily thở dài một tiếng lại uống bia xem phim đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

...

" Nhóc tỉnh rồi này!"

Tiếng ồn áo khiến Lily nhăn mặt mở mắt, đầu óc mơ hồ, cô chỉ nhìn chăm chăm trần nhà. Và cô không nhớ trần nhà của mình từ bao giờ biến thành gỗ rồi...

Đảo mắt sang bên trái là khuôn mặt một thằng nhóc đội mũ rơm đang nhe răng cười làm cô càng ngơ ngác không hiểu gì.

"Có phải một đứa ngốc không thế?"

Dadan tiến tới đứng sau lưng thằng nhóc nhướng mày nhìn Lily. Lily dời mắt sang nhìn người phụ nữ với hình thể gấp ba một người lớn bình thường thì chỉ chớp mắt hai cái.

Lily chống tay ngồi dậy nhìn rõ xung quanh hơn,có không ít người, trừ người phụ nữ to lớn thì đều là đàn ông và có thêm hai thằng nhóc.

Lily ngỡ tưởng mình còn đang mơ, liền giơ tay nhéo má một cái. Cái giác đau nhói chân thực, cô nhíu mày một cái. Lại phát hiện bàn tay mình thật nhỏ như thể của một đứa trẻ

"Nhóc con nhà ở đâu?"

Dadan lại lần nữa lên tiếng lộ vẻ không kiên nhẫn. Bà ta chỉ thấy trẻ con là cảm thấy phiền phức và con nhóc này cứ ngu ngu ngơ ngơ.

" Không biết"

Lily trả lời bằng cái giọng khàn khàn, cổ họng như thể đã lâu chưa uống nước, cô khẽ liếm liếm môi theo thói quen, cả đôi môi cũng khô nứt nẻ.

"Lấy cho nó cốc nước"

Dadan hất đầu ra lệnh với đám đàn ông phía sau, liền mấy người nhao nhao đi rót nước.

Lily chậm chạp nhận cốc nước từ tay một người, động tác uống nước từ tốn. Thực ra vì đại não cô vẫn chưa thể thu xếp được thông tin nên cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ cái gì cũng ngơ ngác. Muốn dùng thời gian uống nước bình tĩnh lại chút.

"Ta tìm thấy mi bất tỉnh trôi dạt gần bờ biển, nhớ thử xem mình từ đâu đến?"

Dadan khoanh tay đánh giá Lily, cơ thể ốm yếu gầy nhẳng, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Nhưng nhìn kĩ với đôi mắt xanh dương, mái tóc vàng nhạt rất thuận mắt, nếu nuôi béo tốt lên có thể thấy lớn lên nhất định sẽ trở thành một mĩ nhân.

" Cháu không biết gì hết, chẳng nhớ gì cả..."

Lily nghĩ ngợi mãi cũng không ra được chút thông tin nào. Có lẽ do trôi dạt trên biển nhiều ngày nên cô cảm thấy đói bụng nhưng lại không dám đòi hỏi đồ ăn. Dù gì cũng chả quen chả biết, tình hình lại rất vi diệu thế này...

"Cậu tên là gì vậy? Bao tuổi rồi?"

Luffy nhe răng cười lại gần Lily hỏi tới tấp.

" Lily, mười tuổi"

Lily tỉnh táo hơn nhiều,các kí ức của cô bắt đầu rõ ràng trở lại. Cô bé này cũng tên là Lily, gia đình cô bé làm việc cho tổ chức nào đó bị địch phát hiện tung tích, cha mẹ cô đưa cô chạy trốn nhưng giữa chừng xảy ra biến cố, cô bé là người duy nhất thoát được và trôi dạt đến đây. Và Lily cô xuyên vào thân thể cô bé này.

"Oa! Nhìn cậu bé tí hóa lại lớn hơn mình!" Luffy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên la lớn

Lily chỉ cười trừ không đáp, tên nhóc này giọng lớn quá!

"Em tên Luffy! Đây là Ace!" Luffy chỉ vào bản thân rồi lại chỉ sang bên cạnh.

Lily vẫn không nhiều lời, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Ace mặt không đổi sắc mà đánh giá Lily, cậu cũng chả nói lời nào. Chỉ có Luffy là vô cùng thích thú mà hỏi nhiều thứ.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, vì Lily không có nơi để trở về, Dadan ngoài mặt ghét bỏ nhưng vẫn không nỡ đuổi cô ra đường. Lily chính thức trở thành một thành viên mới trong ngôi nhà này.

...

"Lily thịt hôm nay em mang về nhất định chia cho chị một phần nhưng chị phải nấu cho em nhé!" Luffy trước khi vào rừng liền chạy đến chỗ Lily hẹn trước.

Lily bất đắc dĩ cười, một tuần nay cô ở đây phát hiện mọi người ăn uống tùy tiện quá nên cô quyết định nấu một bữa thịnh soạn. Từ lúc đó Luffy luôn bám riết lấy cô đòi cô nấu cho ăn.

Lily đang định trả lời thì Ace chuẩn bị ra khỏi cửa đã quay đầu nhìn hai người, cậu nhếch khoé miệng cười khinh thường.

"Chỉ cần ở nhà cũng có người dâng đồ ăn tới, thật giống một nàng công chúa!"

Nói rồi quay đầu đi luôn. Luffy không hiểu rõ câu nói của Ace nên cũng không nghĩ nhiều vẫy vẫy tay với Lily rồi chạy đi.

" Ài da... thằng nhóc này nói linh tinh mi đừng để tâm!" Dadan đứng gần đó lên tiếng, bà là người không cho Lily chạy vào rừng kiếm ăn dù cho quy định muốn có ăn thì tự kiếm ở đây.

Thể chất của Lily phải gọi là yếu ớt đến độ một cơn gió cũng có thể vật ngã. Thả cô vào rừng để nhặt xác chắc?

Tuy biết rõ điều này nhưng Lily nghe lại rất để tâm.

"Chỉ là kiếm thức ăn thôi mà! Có gì không thể chứ!" Lily không vui vẻ khi bị một thằng nhóc nói như vậy, như thể cô chả thể làm gì ngoài ngồi chờ ăn sẵn ấy!

Cô mím môi nhăn mặt mà đứng dậy chạy vào nhà, kiếm một con dao nhỏ sắc nhỏ cùng một sợ dây thừng.

Dù gì cũng là người từng trải đời lại có kiến thức tiến bộ vô cùng, cô chả nhẽ lại không bằng mấy đứa nhóc mười tuổi. Lily bị chọc giận, liền quyết tâm không thể thua kém, mặc cho Dadan khuyên nhủ cô vẫn lao vào rừng.

Lily thực sự quá coi thường sự yếu ớt của thân thế này. Cô đã không thể đuổi theo bất kì con vật nhỏ nào lại chính mình vì lăn lộn mà thương tích khắp nơi.

"Chả nhẽ một con thỏ cũng không bắt được?" Lily bực bội dậm dậm chân, lại hoài nghi chính mình thật sự vô dụng đến thế?

Cô đã thử đặt bẫy nhưng không thành công lắm, sức cô còn chả đủ để leo lên cây dựng bẫy. Bẫy cũng không đủ chắc.

Thất vọng vô cùng, khi cô nghĩ nên trở về thì mới phát hiện ra cô không có chút ấn tượng về đường. Nơi đây toàn cây cối, nhìn đâu cũng giống đâu, Lily hoàn toàn mờ mịt.

Mây đen đột nhiên kéo đến, trời ầm ầm hai tiếng rồi mưa như trút nước đổ xuống. Lily đứng yên bất động hứng mưa, trời đột nhiên tối lại, đường xá thì không rõ, lại còn mưa to. Lily dù bên trong là phụ nữ ba mươi sáu tuổi kiên cường chống đỡ xã hội trước nhưng sau khi dung nhập với thân thể này tính càng lúc càng giống trẻ con, cô hiện chả thể kiềm chế cảm xúc chỉ muốn òa khóc.

Đấy cũng là cái hay của trẻ con, ấm ức, tức giận đều dễ dàng bộ lộ trực tiếp không khiêng dè.

...

"Chị Lily đâu rồi?" Luffy thương tích đầy mình trở về với con heo rừng to hơn cả người.

Một ngày cậu chạy theo Ace lại bị mất dấu nên cũng chỉ có thể trở về sớm, may mà vừa về đến nơi trời cũng vừa mưa.

Ace thấy trời mưa nên ngay sau đó cũng trở về, vừa vào liền nghe thấy tiếng Luffy hỏi về Lily.

Lúc đó cậu mới thấy quả thật thiếu đi Lily, bình thường cô sẽ luôn chạy ra hỏi thăm Luffy đầu tiên.

"Con bé nói nó cũng sẽ đi săn thú nên vào rừng từ lâu rồi... nhưng mưa rồi sao còn chưa về chứ?" Một trong những sơn tặc ở đây xoa cằm nhìn ra ngoài cửa.

Luffy nghe nhưng lại thấy không nhận ra có vấn đề, cậu còn tỏ ngạc nhiên vì Lily có thể bắt thú ấy.

Ace đương nhiên không giống Luffy, cậu không ngờ mới nói một câu đã khiến cô chạy vào rừng. Cậu chẳng qua thấy Luffy với Lily cứ ríu rít suốt nên bực bội thôi.

Ace chậc lưỡi, không nói năng gì đã xoay người lao ra màn mưa hướng thẳng vào khu rừng.

Luffy muốn đuổi theo nhưng Ace chạy quá nhanh, cậu mới ra đến cửa đã chả thấy người đâu nữa.

Lily muốn đi tìm đường nhưng lại cảm thấy bản thân đã nhếch nhác như vậy lại không bắt được gì mà trở về nhìn mặt Ace thì quá mất mặt nên mới đứng im tại chỗ. Cô cắn môi, suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm như nào?

"Lily!" Ace hô to, cậu thở phào khi thấy Lily vẫn còn lành lặn đứng cách đó không xa mình.

Cậu lo sợ Lily vì tự ái chạy vào rừng sau đó có mệnh hệ gì thì chẳng phải cậu gián tiếp hại chết cô sao.

Lily nghe được người gọi mừng vô cùng, quay đầu thấy là Ace, tâm tình mừng rỡ vì có người tìm đến của cô nháy mắt mất sạch, phải nói người cô không gặp nhất là cậu ta!

Ace thấy Lily chỉ đứng nhìn chằm chằm mình thì sốt ruột, cậu chạy đến trước mặt cô. Thấy cô còn không phản ứng gì thì kéo tay cô muốn lôi đi nhưng Lily bị chạm vào thì kích động hất tay cậu ra.

"Về thôi!" Ace nhăn mày, không hài lòng nhìn cô mím môi lùi một bước

"Không về! Khi nào tôi bắt được thú mới về!" Lily cứng đầu lùi thêm một bước.

Muốn tỏ ra bản thân không có việc gì nhưng liếc mắt một chút nhìn quần áo dính bùn đất rồi ước sũng, nhếch nhác thảm hại như vậy khiến Lily vô cùng mất mặt.

Ace chả quan tâm đến mấy cái tâm tình vớ vẩn của Lily, cậu lôi cô lại gần rồi xách lên vai chạy. Lily bị hành động nhanh nhẹn này của cậu làm cho không kịp chở tay nhưng đến khi định thần cô mới phát hiện cái dáng cậu ta vác cô như lúc vác mấy con heo rừng!! Lily vùng vẫy muốn thoát nhưng với thân hình còn chả lớn bằng Luffy của cô gần như không ảnh hưởng gì đến Ace.

Lily cáu kỉnh mắng Ace một đường.

Ace chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa. Cậu đặt Lily xuống, sau đó lại sợ cô phát điên chạy mất, cậu nắm lấy tay cô kéo vào nhà.

Luffy thấy Lily hoảng hốt hô một tiếng, nhanh tay nhanh chân lấy cho cô khăn sạch.

Lily đột nhiên đứng giữa nhà "Oa" một tiếng khóc ầm lên, một đứa bé gái nhếch nhác, bật khóc đến mặt đỏ tía tai.

Ace đang lau người cũng phải trợn mắt nhìn, Luffy há hốc quên cả phản ứng.

Lily chạy tới ôm lấy Luffy nói " Tên đó bắt nạt chị!" Mặt mũi liêm sỉ cần gì nữa, cái Lily cần là xả bực bội thôi.

Mọi người đều bị tiếng khóc của Lily kéo đến, ai cũng hốt hoảng chạy tới dỗ cô. Lily mới ở đây nhưng thực sự đã dành được tình cảm của mọi người ở đây, ai lại không một cô bé xinh xắn, lễ phép, ôn hoà lại khéo tay hay làm chứ.

"Sao anh lại bắt nạt chị Lily chứ" Luffy chu mỏ chỉ tay, hùng hồ muốn chất vấn Ace.

Ace chưa từng gặp tình huống vậy, lại nhìn Lily nức nở, mọi người đều chăm chăm nhìn. Cuối cùng cậu cũng tức giận đùng đùng đá cửa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro