2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối rồi mà Ace vẫn chưa trở về sao?"

Lily sau khi tắm rửa sạch sẽ đã khôi phục bộ dáng dịu dàng, ngoan ngoãn thường ngày. Cô hơi trách bản thân quá khích, sao lại có thể đi chấp nhặt với đứa trẻ... Lại còn khóc lóc um cả lên.

"Nó ngồi ở tảng đá trước nhà thôi!" Dadan ôm tẩu thuốc, đầu hất về phía cửa sổ, từ vị trí ngồi bà hoàn toàn có thể thấy Ace ngạo nghễ ngồi ngửa mặt nhìn lên trời.

Luffy ăn xong liền đi ngủ sớm, Lily lại không có thói quen như vậy nên tối muộn cô vẫn thức làm vài việc vặt. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới nhớ ra Ace chưa trở lại. Trời tạnh mưa lâu rồi nên muốn hóng mát sau khi tắm mưa à?

"Cháu ra ngoài một lát!" Lily chỉ tay ra cửa rồi dời đi.

Dadan nhìn theo Lily đến tận lúc cô đóng cửa mới khẽ thở dài. Bà đối với Luffy và Ace lâu ngày vẫn đều là phiền toát ghét bỏ nhưng đối với Lily mới ở chung một thời gian mà đã cảm thấy vô cùng thuận mắt, con bé có gì đó khiến người ta không ghét bỏ được.

Quả nhiên vừa mở cửa đã thấy Ace ngồi ở tảng đá không xa. Lily chả suy nghĩ nhiều, một đường thẳng tới trước mặt Ace. Thấy người tới Ace cũng cúi đầu nhìn.

"Tôi để phần cơm cho cậu, vào ăn đi!" Lily nói rồi đứng đợi, cô định sẽ vào cùng Ace luôn.

Ace không tỏ thái độ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt yên tĩnh lúc này của cô rồi so sánh đến vẻ mặt khóc lóc ban chiều của cô.

" Cậu khóc đặc biệt xấu!" Ace thành thật bày tỏ suy nghĩ, cậu chả phải giận dai gì, ngồi ở đây một lúc cậu đã hết tức nhưng vì sợ vào lại gặp Lily nước mắt tèm nhèm nên mới ngồi ở đây.

Cậu không biết xử lí ra sao cả.

Lily nghe vậy chỉ mỉm cười, tận lực kiềm chế cảm xúc muốn đánh người.

"Cậu ngủ luôn ngoài này đi!" Lily lại bị tính cách trẻ con khống chế, cô gằn giọng.

Khi đi làm Lily rất biết cách nhẫn nhịn chịu đựng, có thể cùng một đám người cười giả dối, có thể không hó hé một lời khi bị mắng chửi. Vậy mà đứa trẻ Lily cô xuyên qua tính khí thật sự quá kém, có thể do cha mẹ cô bé chiều chuộng và bảo vệ quá mức đã khiến cô bé như vậy. Động tí là tức giận, động tí là không vừa lòng...

Lily kêu khổ trong lòng, có nhiều lúc chính cô cũng chả kiềm chế nổi tâm tình... cứ thế chả mấy chốc cô sẽ thành một đứa trẻ thật sự.

Bên cạnh Ace vẫn là nhìn Lily phản ứng, hết nhăn mặt tức giận rồi lại ảo não buồn rầu. Cảm thấy nhìn vẻ mặt của Lily rất thú vị, hơn hẳn Luffy lúc nào ngơ ngáo.

"Nếu hôm nay tôi không ra tìm cậu thì nhất định cậu sẽ không tìm được đường về đây phải không?" Ace đột nhiên chuyển vấn đề, nghĩ lại thì Lily luôn tỏ ra vô cùng thành thục thông minh cũng có lúc bó tay phải cần đến người khác.

"Đâu có! Tôi vẫn có thể tự trở về!" Lily mắt không tự chủ mà liếc sang bên trái, cô đánh chết cũng không nhận

"Vậy mà tôi còn sợ cậu lạc chết trong rừng nên mới chạy đi tìm..." Ace không tin lời Lily nhưng rất biết phối hợp gật gù

Lily bĩu môi rồi lại xoay người vào trong nhà, không quên nhắc Ace sớm trở lại.

...

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Lily đến ngôi nhà của sơn tặc. Cô với mọi người quan hệ rất tốt, đặc biệt thân thiết với Luffy. Còn Ace thì đối với cô cũng không quá tệ, ít nhất cậu cũng biết không nên chọc cô tức giận.

" Lại mất dấu rồi sao?" Lily thấy Luffy thê thảm trở về liền đoán được cậu chạy theo Ace lại thất bại

Luffy chán nản gật đầu, cậu chạy đến ngồi bên cạnh Lily để cô xử lí các vết thương.

" Em chính là theo đuổi lộ liễu quá, để mai chị cùng em vào rừng bám theo Ace!" Lily thở dài, cô đau lòng cho Luffy cũng thầm nghĩ Ace quá độc ác với thằng bé rồi.

Cô đến cùng cũng không hiểu Ace vì lí do gì luôn đối xử với mọi người có chút độc ác. Lily từng hỏi qua chỉ nhận cái nhìn ghét bỏ của cậu.

" Được nha! Mai chị đi cùng em!" Luffy cao hứng trở lại khiến Lily cũng vui vẻ theo

Ace khi trở về lại thấy cảnh Luffy khoa tay múa chân và Lily ngồi cạnh che miệng cười. Dù gì cũng mới là đứa trẻ mười tuổi, nội tâm có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi tủi thân khi cứ về nhà lại ngồi một mình một góc.

Trước kia toàn là Luffy lải nhải bám theo cậu, bây giờ trừ buổi sáng thằng nhóc đòi đi cùng thì ở nhà toàn chạy theo Lily.

Không hề nghĩ đến Ace cũng có chút tâm sự như vậy, Lily thuần túy nghĩ Ace không thích cùng mọi người nói chuyện.

Sáng hôm sau, Ace kì quái nhìn Luffy kích động lâu lâu lại nhìn mình với ánh mắt sáng lấp lánh.

"Nó làm sao vậy?" Ace giữ lấy Lily khi cô đang ngái ngủ đi ngang qua

"A? Luffy ư? Chả biết nữa..." Lily mắt nhắm mắt mở nhìn về phía Luffy

Đến tận lúc Ace ra khỏi nhà vẫn cảm thấy có chút sợ hãi với ánh mắt của Luffy. Sau cùng cậu nhận ra không thấy tiếng gọi tên ầm ĩ của Luffy sau lưng lại càng nghi hoặc...

"Lily! Ace đi mất rồi!" Luffy lôi kéo tay Lily ra khỏi nhà.

Không nghĩ được Luffy cùng Ace ngày nào cũng dậy sớm như vậy, Lily phải gắng gượng lắm mới ngăn bản thân không lăn ra ngủ gục.

" Đi thôi..." Lily mơ màng gật gật đầu

Luffy liền cõng Lily chạy vào rừng, Lily cuối cùng bị gió thổi vù vù làm cho tỉnh hẳn. Hôm qua lúc Ace đi ngủ, Lily đã lén giấu một chút bột phấn dưới giày cậu. Dấu giày kiểu gì cũng sẽ bị lộ trên mặt đất.

" Luffy tất cả những dấu chân màu đỏ, em cứ đi theo nó!" Lily giơ tay chỉ đạo

"Lily chị thật giỏi nha! Cái gì cũng biết! Em muốn làm hải tặc! Sau này chị làm đồng đội với em nha!" Luffy cười khanh khách khi chỉ cần chạy một đường theo dấu chân.

Làm hải tặc à?

Lily suy ngẫm một chút, cảm thấy cái từ hải tặc có chút quen tai. Lily nhéo nhéo khuôn mặt cao su của Luffy hỏi "Luffy có phải em muốn trở thành vua hải tặc không?"

"Oa em còn chưa kể cho chị!! Lily đúng là cái gì cũng biết!!!" Luffy phấn khởi

Lily đã không nhận ra Luffy chính là nhân vật trong bộ phim cô xem tối hôm đó do lúc đó cậu đã lớn... Không nghĩ rằng mong ước lúc đó của mình thật sự thành hiện thực. Vậy là cô cũng có thể trở thành hải tặc ra biển phiêu lưu!!!

" Sau này chị nhất định làm đồng đội của Luffy!" Lily cũng vô cùng phấn kích

Chưa gì đã có một thuyền viên, Luffy vô cùng hứng khởi. Lily trong mắt cậu thật sự rất giỏi, trừ việc quá yếu ra thì cái gì cô cũng biết lại luôn kiên nhẫn giải giảng cho cậu. Thuyền viên của vua hải tặc phải vậy chứ!

...

" Hôm nay cậu đến sớm hơn nha!" Sabo nhe răng ra cười, từ trên cây nhìn Ace ở dưới

Ace trước khi nhảy lên vẫn ngó trước ngó sau cẩn thẩn. Cậu không ngờ là Luffy hôm nay lại không đi theo. Đáng tiếc là cậu không nhận ra những dấu vết bột phấn nhạt của Lily thiết kế.

Sabo cũng biết rõ tình huống chỗ Ace, ngày nào cũng phải cắt đuôi thằng nhóc tên Luffy.

Ngay sau đó, Ace nhảy lên đứng đối diện với Sabo. Hai tên nhóc chụm đầu cười với nhau, không ngừng thì thẩm to nhỏ

"A! Ace kìa!" Luffy hô to một tiếng, làm Sabo và Ace đều giật mình nhìn xuống

Lily đã được Luffy thả xuống cũng ngước lên nhìn, bất ngờ khi thấy Sabo. Cô không ngờ Ace cũng có bạn đấy...

Từ sáng đã cảm thấy kì quái, Ace không cần nghĩ cũng biết hôm nay Luffy chạy đến được đây là trò của của Lily.

"Này này! Hai người có phải bảo muốn trở thành hải tặc không? Tôi cũng muốn trở thành hải tặc!" Luffy dang tay vẫy vẫy với hai người phía trên

Sabo cùng Ace trợn mắt nhìn Luffy rồi cả hai nhìn nhau, không cần nói gì cũng hiểu ý nhau. Cả hay đột nhiên nhảy xuống đứng đối diện với Lily cùng Luffy.

"Gì vậy... hai người đừng nói muốn đánh nhau với một thằng nhóc và đứa con gái đây!" Lily nhướng mày, cô kéo Luffy ra phía sau mình.

"Có nên giết cả hai không?" Sabo nghiêng đầu phía Ace nói nhỏ

" Thằng Luffy thì giết, chứ con nhỏ kia không giết cũng được!" Ace khoanh tay liếc mặt nhìn phía đối diện

Bọn họ bàn bạc cũng lớn tiếng quá rồi, vả lại hai đứa nhóc mười tuổi nói cái gì mà giết với không giết?

" Đánh không lại hai tên kia đâu, có gì thì chạy lẹ!" Lily cũng hơi ghé tai Luffy nói nhỏ

Luffy vô cùng nghe lời gật đầu. Lily vẫn không yên tâm lắm, bên kia hai thằng đều có vũ khí, bên cô chỉ có Luffy ca su và bản thân cô vô dụng hết sức...

Hai bên còn đang cân nhắc chưa động thì từ xa đã nghe thấy tiếng người, Lily mới nghe loáng thoáng nhắc đến tên Ace thì đã bị lôi kéo vào bụi cây núp.

Lily dỏng tai nghe mấy kẻ trông không có vẻ gì tốt đẹp thảo luận. Nghe được đại khái tình huống, hai tên nhóc bên cạnh cô đi cướp tiền của một lũ người xấu và giờ còn đang bị truy lùng. Cảm thấy vấn đề chả có liên quan tới mình, cô nghĩ đến chuyện rủ Luffy cùng biến thì quay sang phát hiện không thấy Luffy đâu...

"Thằng nhóc đó bị tóm rồi!!!" Sabo khẽ rên một tiếng, Lily liền kinh ngạc quay đầu về phía trước

Cả ba núp sau bụi cây trợn mặt nhìn Luffy bị tên hải tặc khổng lồ túm cổ nhấc lên. Luffy giãy giụa rồi gọi tên Ace khiến bọn chúng biết được Ace và Luffy có quen biết càng không dễ dàng thả Luffy.

Lily run sợ nhìn Luffy quyết không hé lời thêm gì về Ace hay chỗ giấu tiền của cậu ta, bọn hải tặc liền cười xấu xa mà mang Luffy đi.

Ngay khi bọn họ rời đi, Ace và Sabo đã nhảy ra khỏi chỗ trốn vội vã nhảy lên trên cái cây bọn họ đứng lúc đầu. Lily cũng rời ra từ chỗ núp, lo lắng sợ hãi vô cùng, một đám hải tặc đến trẻ con cũng bắt đi thì có gì không dám làm chứ, Luffy phải làm sao?

"Ace! Cậu không đi cứu Luffy sao?" Lily đứng phía dưới, gấp gáp đến độ sắp khóc

"Thằng nhóc đó sớm gì cũng khai ra bọn tôi! Bây giờ phải đi di chuyển đống tiền này!" Ace khó chịu đáp lại, cũng chả thèm liếc xuống, cậu cùng Sabo nhanh tay chất tiền vào túi.

Lily trợn mắt, không nghĩ Ace có thể đối xử với Luffy như vậy. Trẻ nhỏ độc ác như vậy sao!?

"Đồ điên!! Hai người cứ chết cùng đám tiền ăn trộm đó đi! Tôi sẽ đi cứu Luffy và chỉ chỗ mấy người cho đám hải tặc đó!!!" Lily tức giận gào lên rồi xoay người chạy về phía đám hải tặc vừa rời đi.

Sabo có hơi để ý nhìn theo, Ace nghe lời Lily nói thì càng bực bội. Cậu còn thầm mong Luffy sẽ bị đám đó giết luôn đi.

Nhưng mà sao cái con nhóc kia lại ngu xuẩn như vậy!? Lại còn đuổi theo một mình! Ace ném tiền vào bao, không lời nào nhảy xuống đuổi theo hướng của Lily, Sabo đang gom tiền dở thấy vậy la oai oái sau rồi cũng đành theo Ace.

...

"Mình có thể làm gì? Có nên gọi bà Dadan giúp không? Chạy về gọi mất thời gian như vậy Luffy có gượng nổi không?" Lily vừa chạy vừa lẩm bẩm với đống câu hỏi, đầu óc cô giờ trống rỗng chỉ biết lao đầu chạy

Giọng Luffy thường rất vang, suốt cả quãng đường Luffy đều la hét ầm ĩ, Lily cứ nương theo giọng cậu mà đuổi theo.

Đường đi trong rừng chẳng dễ dàng chút nào, Lily ngã sấp mặt không biết bao nhiêu lần, đến cùng còn không đủ sức để đuổi kịp.

Lily mất rất lâu mới đi được đến nơi, lại nghe thấy tiếng la đau đớn của Luffy. Cô nghiến răng nghiến lợi, gạt bỏ mấy cái sợ hãi xông đến.

"LUFFY!!!" Lily xông vào, toàn thân đều run rẩy khi nhìn những kẻ to lớn trong nhà gỗ nhưng vẫn không bỏ chạy.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lily, khiến cô có chút rùng mình nắm vạt áo.

"Chị Lily... mau chạy đi..." Luffy thấy Lily cũng liền òa khóc, cậu không sợ bị đám này đánh nhưng lại rất lo sợ bọn chúng sẽ đánh Lily, yếu ớt như chị ấy làm sao mà chịu nổi.

" Tôi... tôi biết chỗ của đám Ace... nếu mấy người thả thằng bé xuống, tôi sẽ chỉ cho!" Lily tay trái không ngừng nhéo cánh tay phải để cố tỏ ra bĩnh tĩnh

Tên đang đánh Luffy dừng tay lại, hắn cười tựa như hứng thú với lời đề nghị của Lily.

Đi vào trong địa bàn của địch mà không có kế hoạch gì là điều ngu xuẩn nhất Lily từng làm, bĩnh tĩnh lại mới thấy cô hành động quá xúc động... Đáng ra cô nên nghĩ kĩ chút, ít ra nên kiếm vũ khí cầm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro