3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tao có thể tin lời mày chứ? Đám nhóc chúng mày lắm chiêu trò!" Porschemy đã dừng tay đánh Luffy, toàn bộ chú ý đều hướng về phía Lily

Có thể câu giờ cho bản thân cũng tốt, Lily thầm mong Ace dù không thèm đến cứu cũng có thể báo tin của Dadan và mọi người... có thể họ sẽ đến giúp bọn cô kịp.

" Tôi ở cùng Ace... cũng biết rõ cậu ta. Bây giờ Luffy còn đang bị mấy người bắt, tôi lại là đứa con gái yếu ớt làm sao có thể làm gì... mấy người không cần lo lắng tôi giở trò!" Lily cố đứng thẳng người bình tĩnh đáp nhưng ánh mắt sợ hãi lại lộ ra

Trong tay áo trái thực ra giấu một con dao nhỏ sắc, Lily không chắc có thể sử dụng được không vì gã trước mặt to lớn gấp mười lần cô.

" Mày nói trước chỗ của chúng tao sai người đến bắt trước rồi tao sẽ thả người!"

Nói mồm vậy thôi chứ Lily đâu định khai hai tên nhóc kia ra, trong mắt cô dù họ có mạnh như nào vẫn là trẻ con không thể đấu nổi với đám này được.

"Tôi cũng không tin được ông... lỡ ông bắt được rồi không thả thì sao? Ông thả Luffy xuống trước tôi mới nói" Lily đảo mắt một vòng rồi lại nhìn Luffy đầm đìa máu đang khóc ầm ĩ bảo cô mau đi, loạn quá mức.

"Mày nghĩ có thể nói điều kiện với tao à!?" Porschemy vung tay về phía Lily.

Bàn tay to hơn mặt của gã làm Lily sững cả người.

Không thể tránh được, Lily liền bị đánh bay về phía tường. Phun một bụm máu, cô cảm tưởng tim gan phổi của mình đang đảo lộn khắp nơi. Bị đánh ngược lại càng nghĩ tâm trạng rối rắm lo lắng của Lily biến mất, giờ cô chỉ muốn đâm tên trước mặt mấy phát.

"Luffy chị chưa có chết em khóc nhiều như vậy làm gì? Im lặng giữ mạng đi!" Tâm tình hiện giờ kém đến cực độ, Lily đứng dậy rút con dao từ trong tay áo, trừng mắt nhìn Porschemy

Hắn ta thấy dáng vẻ của Lily lại bật cười diễu cợt, con nhóc này là muốn đấu với hắn ư?

"Chị Lily mau chạy đi..." Luffy tuy đã cố gắng nhưng vẫn không kìm được nước mắt, cậu biết ngay mà, Lily thực sự rất yếu, chị ấy vừa bị đánh đã gần như mất nửa cái mạng, chân đứng còn không vững nữa.

Quả thật Lily không ổn lắm, đầu oang oang, tai còn ù cả rồi nhưng mà đó chả phải vấn đề cô bận tâm.

Kì thật dạo gần đây thôi Lily mới phát hiện ra mình có vài điểm đặc biệt. Khi bản thân im lặng không suy nghĩ điều gì thì sự hiện diện của cô trở nên mờ nhạt vô cùng, gần như người khác cũng không nhận ra cô đang có mặt. Chính cô cũng không biết cho đến lần gần đây, Dadan không thấy cô dù cô chỉ ngồi cách bà ba bước lúc đó cô đang ngẩn người. Sau đó thấy kì quái nên cô đã ra sức thử nghiệm và xác thực.

Lily nắm chặt cán dao, định bụng chạy loạn làm rối mắt bọn chúng. Chân vừa nhấc lên thì cửa sổ liền bị đập nát, Ace và Sabo nhảy vào.

Khoảnh khắc hai người đến, Lily thầm nhẹ nhõm thở phào, chính cô cũng cảm thấy bản thân không thể làm nên tích sự gì trong hoàn cảnh này.

Với cả cô xin rút hết thành kiến với Ace.

Nhân lúc đánh nhau hỗn loạn, Lily liền cắt dây trói cho Luffy, mặt mũi bầm dập chỗ nào cũng là máu, Lily cũng muốn khóc khi nhìn Luffy như vậy.

Sức người lớn với trẻ con vẫn có sự khác biệt, Sabo và Ace có thể dễ dàng loại bỏ mấy tên lâu la nhưng hơi khó khăn với tên Porschemy.

Lily khiếp sợ không thôi khi Sabo định lôi Luffy chạy thì Ace kiên quyết không quay lưng bỏ chạy. Cảm thấy cậu ta vừa dũng cảm vừa ngu xuẩn nhưng cô không thể khuyên ngăn.

Lần nữa nắm chặt cán dao, Lily từ sau lưng Porschemy tiến lại gần, cô thả bộ từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía lưng người trước mặt. Giữa sự hỗn loạn xung quanh, Lily như thể không liên quan.

"A!!" Porschemy gào lên một tiếng. Đùi hắn không chút phòng bị bị đâm một nhát sâu.

Ace và Sabo nhân cơ hội hắn phân tâm mà lao đến đồng loạt tấn công

...

Đến tận lúc đã thoát Lily vẫn chưa hoàn hồn, cô không thể tin bản thân lại thực sự đi đả thương người khác.

"Tao ghét nhất những đứa khóc nhè!" Ace đột nhiên quát Luffy một tiếng khiến Lily giật mình hoàn hồn

Thấy Luffy nghe vậy lặp tức mím miếng những vẫn rưng rưng nước mắt, Lily không vui đứng ra trước

"Thằng bé sợ hãi như vậy, khóc mấy tiếng có sao chứ?"

Một thân quần áo đều dính bùn đất cùng máu, tay chân mặt mũi đều là vết sước. Ace vừa nguôi giận vì Luffy ngừng khóc lại bực bội gõ lên đầu Lily.

"Còn chưa nói đến cậu, bản thân có mấy phân lượng mà cũng dám xông vào chỗ hải tặc!!!"

Lily bị đau liền choáng váng trợn ngược mắt

"Nhưng Luffy..."

Chưa kịp nói hết đã lại ăn thêm một cú gõ đầu.

"Không biết đi gọi đám sơn tặc đó sao? Rõ ngu xuẩn!" Ace hừ mũi nhìn Lily ôm đầu rưng rưng nước mắt

Sabo không nhìn được nữa liền kéo Lily sang bên phía mình an ủi, dù gì cũng có con gái, Ace thật chả biết thương hoa tiếc ngọc. Sabo phải thở dài trong bụng.

"Còn mày! Sao không nói có bọn chúng biết về bọn tao!?" Ace vẫn một bụng hỏa khí, cậu không thể hiểu nổi hai kẻ ngu ngốc này

"Bởi vì em không có ai để trông cậy!!!" Luffy rống lên, tiếng khóc nức nở lại vang lên

Ace hơi ngây người.

Lily nghe thấy Luffy bắt đầu kể chuyện, cô cũng quên chưa hỏi vì lí do gì mà Luffy luôn chạy theo Ace dù có bị đối xử tàn nhẫn thế nào.

Ace nhăn mày tiếp tục cùng Luffy nói một vài vấn đề.

Rồi Ace im lặng một hồi, như cân nhắc điều gì đó.

"Mày có muốn tao sống không?" Khuôn mặt lúc nói ra lời này thật sự nghiêm túc

"Dĩ nhiên rồi!" Luffy đáp một cách chắc chắn không do dự

"Hỏi như vậy làm gì? Cậu muốn sống hay không còn phải hỏi người khác à?" Lily cũng rất nhanh chen mồm vào

Ace đang nhìn Luffy cũng phải liếc mắt lườm Lily một cái.

Sabo mỉm cười, nhảy xuống vỗ vỗ vai Ace. Lily với Luffy chỉ có thể cùng trưng vẻ mặt khó hiểu.

"Tao thật sự rất ghét chuột ướng bướng như mày..." Ace lại nhìn Luffy, tay vò vò mái tóc của mình

Vì cúi đầu không nhìn rõ mặt nhưng Lily có thể cảm nhận tâm trạng Ace đang rất tốt.

" Em không ướng bướng!! Em rất mạnh!! Em sẽ trở thành hải tặc vĩ đại!!!" Luffy gào toáng lên, không phục mà đứng lên

Câu nói liền nhận được cái nhìn xem thường của Ace.

Và một trận cãi nhau chả đi về đâu của Luffy và Ace diễn ra phải để Sabo đứng giữa khuyên ngăn.

"A đói quá..." Tiêu hao thể lực cả một ngày, Lily đã đến cực hạn

Cả ba đều quay sang nhìn cô bé đang xoa xoa bụng, bọn họ cũng cảm thấy có chút đói.

" Nhưng có chút vấn đề, tớ luôn sống ở đống rác này. Giờ bọn cướp biển lại đang truy lùng, chúng chắn chắc muốn giết chúng ta.. " Sabo như vừa nhớ ra vấn đề này

"Vậy liền đến ở với chúng tớ thôi! Nhà cũng rộng, mọi người rất tốt!" Lily đứng cạnh nắm lấy tay Sabo cười cười

So với Ace tính tình có chút hung dữ đáng ghét, Luffy thì ngây thơ đơn giản thì Sabo lại cho người ta cảm giác thành thục đáng tin hơn. Lily đặc biệt rất có thiện cảm với cậu.

Lời đề nghị của cô đưa ra vô cùng được tán thành, cuối cùng cả bọn cũng kéo nhau trở về.

"Ôi! Lily mi làm sao vậy?" Dadan lộ vẻ kinh hãi nhìn Lily một thân quần áo đều dính máu.

Bỏ mặc Luffy nhìn có thảm hơn nhiều một bên, Dadan nâng mặt Lily nhìn những chỗ sưng đỏ một bên mặt

"A không có chuyện gì đâu! Để cháu đi thay đồ!" Lily che miệng cười hihi hai tiếng rồi chạy đi tìm đồ thay.

Ngay sau đó lại nghe tiếng la tức tối của Dadan. Lily có thể đoán ra bà sắp phát điên vì có thêm một thằng nhóc đến ở cùng.

Những ngày sau đó, bộ ba Ace Sabo Luffy lúc nào cũng náo động lôi nhau vào rừng. Lily tùy lúc sẽ theo cùng, cô không hứng thú lắm việc nô đùa phá phách. Lily dùng thời gian rảnh để đọc sách, cô muốn có thêm hiểu biết về thế giới này. Dadan tuy hay tỏ ra bực bội ghét bỏ với cô nhưng Lily biết bà luôn quan tâm mình, sách cô đọc cũng là do bà kiếm về.

" Hôm nay định vào trong thành phố sao?" Lily phá lệ dậy sớm một hôm vì cô cũng hóng hớt một chút việc vào thành phố

" Bọn tớ định kiếm một bữa no nê! Lily muốn đi cùng không?" Lily chính là chờ lời của Sabo

Lily hưng phấn gật đầu.

Nhìn bộ dáng đã chuẩn bị đầy đủ của Lily, Ace cười nhạo một tiếng, đã biết rõ còn hỏi đúng là người không thú vị.

Vì vấn đề tốc đồ di chuyển nên mỗi lần ra ngoài cùng nhau Lily luôn được Ace cõng đi. Lily từng ngại ngùng từ chối việc này nhưng Ace không để bụng mà nói cô so với mấy con lợn rừng còn nhẹ hơn gấp mấy lần.

" Món này ngon nha!" Lily từ tốn ăn xong bát của mình, quay sang thấy ba người bên cạnh mỗi người đã ăn hơn ba bốn bát

Dù luôn biết bọn họ có sức ăn rất lớn nhưng đừng ở chốn đống người khoa trương như vậy được không?

Khi ăn xong Lily còn chưa kịp hỏi đến giá tiền thì Ace đã cầm tay cô đập vỡ cửa sổ lao ra ngoài.

"Má!!!! Đây là tầng bốn đấy!!!" Lily xanh mặt bám chặt lấy Ace

Ba người nghe Lily kêu chỉ há miệng cười lớn, đối với họ nhảy từ tầng bốn chả là gì cả. Dĩ nhiên cả bọn đáp xuống không chút thương tổn nào

" Nào mau chạy thôi! Đừng để bị tóm!" Sabo cầm đầu chạy trước

Loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào sau lưng. Lily tặc lưỡi, danh tiếng của bộ ba tên này cũng thật lớn.

"Sabo! Là con sao?!" Một người đàn ông đi trước bỗng quay đầu nhìn cả đám rồi trợn mắt hô lớn

Cơ thể Sabo chợt khựng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần hô cả đám tiếp tục chạy.

Mặc kệ người đàn ông hô hào phía sau, Sabo phía trước chỉ đơn giản nói không quen biết.

Nhưng người đàn ông kia biết Sabo, mọi người lại nghe rõ ông ta gọi tên Sabo. Ace và Luffy không chịu bỏ qua, muốn Sabo giải thích một chút.

Sabo có lẽ cũng không muốn giấu diếm nhưng vấn đề này khiến cậu không vui vẻ lắm. Cậu nói mình là con của quý tộc.

Lily không ngoài ý muốn khi biết Sabo là một quý tộc. Tuy cậu sống ở bãi rác lại luôn quậy phá cùng đám Ace nhưng cử chỉ và lời nói vẫn luôn khác biệt với tất cả mọi người. Khí chất là thứ khó có thể nhanh chóng thay đổi.

Ace lại tỏ ra ngạc nhiên với việc Sabo là quý tộc và tại sao cậu lại sống ở bãi rác.

Sabo lại tiếp tục kể về vấn đề nhà mình. Lily chỉ im lặng nghe, cô còn thầm cười diễu cợt, con người ở đâu thì vẫn như thế, bản chất không bao giờ thay đổi. Chạy theo quyền lực và tiền bạc, cái đất nước này biến chất đến độ một đứa trẻ cũng nhìn ra được

"Tớ nhất định trở nên mạnh mẽ và trở thành hải tặc! Hãy cũng thoát khỏi đất nước này và tự do!" Sabo đứng thẳng lưng, hai bàn tay nắm chặt

"Tất nhiên rồi!" Ace phá lên cười " Tớ sẽ trở thành hải tặc, đánh bại tất cả đến khi nổi tiếng, đó sẽ chính là bằng chứng cho việc tớ đang sống!"

Những lí tưởng ước mơ được vang lên cùng với lòng tin và nhiệt huyết. Lily chính là bị thu hút trước những điều này.

" Em sẽ trở thành vua hải!!!" Luffy cũng phá lên cười, hai tay dang lên cao, hô thật lớn

Ace và Sabo đều há mồm kinh ngạc, Lily đã che miệng cười. Sau Sabo cũng phải ôm bụng cười, cậu nói rằng điều đó thật tuyệt.

"Lily thì sao?" Sabo quay sang phía Lily

"Chị ấy sẽ trở thành thuyền viên của em!" Luffy liền thay Lily trả lời

Lily gật đầu biểu thị đồng ý với Luffy.

" Hai người sao?" Ace lần này đến lượt cậu ôm bụng cười.

...

"Dù sao thì tương lai không thể biết được, có thể chúng ta sẽ lên các con tàu khác nhau..." Ace vừa nói vừa lôi ra một chai rượu lớn

" Anh trộm rượu của Dadan ư?" Luffy dọn mấy cái chén mà Ace đưa cho ra

"Không là Lily trộm!" Ace bắt đầu đổ rượu vào bốn chén

Lily lườm tới, rượu là do cậu ta nhờ cô lấy hộ sao đã thành cô lấy trộm rồi?

" Ba người có biết không khi những người đàn ông uống chung rượu có thể trở thành huynh đệ..." Ace mỉm cười kê cằm lên chai rượu nhìn cả đám

"Oa thật vậy sao!?" Luffy mắt sáng lấp lánh nhìn những chén đầy ắp

" Tớ là con gái..." Lily vẫy vẫy tay

" Có thể có ngoại lệ, dù sau này có ra sao, chúng ta có là ai làm gì, chúng ta sẽ mãi là anh em. Không ai có thể phá vỡ kết nốt này..." Ace cầm chén rượu của mình lên

Mọi người cũng cầm chén rượu lên.

" Kể từ giờ chúng ta là anh em!" Ace giơ cao chén lên

Đồng thời tất cả cùng cụng chén uống cạn.

Lily sau này nghĩ đến giây phút kết nghĩa, lại đùa cợt trêu chọc Ace có cảm xúc gì khi muốn yêu đương anh em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro