4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của bốn người càng thêm thân thiết gắn bó. Tuy Lily không tham gia trộm đồ, phá hoại nhưng cô vẫn theo ba người để hóng vui.

" Nơi này của bà càng giống trại trẻ!" Garp hiếm hoi ghé đến liền thấy cảnh bốn đứa nhóc ngồi ăn uống cười nói vui vẻ

" Nhờ ông chứ ai?" Dadan cáu kỉnh nhai thịt

"Cô bé này nhìn có chút quen mắt, thật giống ai đó..." Garp nhìn Lily híp mắt cười liền xoa xoa cằm suy nghĩ.

Nhưng sau khi nghe đến cuộc trò chuyện muốn trở thành hải tặc của bọn nhóc liền đùng đùng bước tới.

"A!" Lily ngồi đối diện đám Ace liền thấy người đàn ông khí thế bức người xuất hiện sau lưng họ

"Ta nghe thấy có đứa bảo muốn trở thành hải tặc?" Garp nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Ace và Luffy

Ace và Luffy liền rùng mình quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy nụ cười của Garp. Luffy không sợ chết khẳng định mình sẽ thành hải tặc. Garp nổi điên đập cho cả một trận rồi lại nhìn sang Sabo khiếp đản bên cạnh, cậu ta cũng không thoát nổi.

Lily đối diện tận lực gắp thức ăn, coi như tất cả diễn ra trước mắt không liên quan tới mình.

" Bọn bây phải trở thành hải quân cho ta!" Garp hung hăng giơ nắm đấm lên

Trước sự uy hiếp của ông mình mà Luffy dường như chả để tâm, cậu lè lưỡi kêu không thích rồi chạy biến vào ra khỏi nhà.

Ace và Sabo cũng học theo tấm gương phản nghịch này mà nhắc lại mơ ước hải tặc của mình rồi chạy biến.

Garp nổi điên, giơ chân bước ra khỏi cửa, nhất định là muốn đi đập cái mấy tên nhóc kia một trận tơi bời.

" Thật tốt vì mi không láo nháo như mấy thằng nhãi kia!" Dadan liếc Lily vẫn ngoan ngoãn gặp từng miếng thịt thả vào bát

Lily ngẩng đầu cười cười, cô đâu có ngu, nhìn vị hải quân kia to lớn, khí chất mạnh mẽ như vậy, vung tay lên có thể đập bẹp dí cô. Không thể học theo đám Luffy liều chết được!

Sau cùng chỉ thấy Garp quay trở lại, hỏi han Lily vài chuyện rồi cười ha hả phất tay rời đi.

Lily dọn dẹp xong cũng không thấy đám Luffy quay trở lại.

Ông ấy đánh chết họ rồi sao?

Ý tưởng vừa xuất hiện khiến Lily sợ hết hồn, cô đành phải chạy vào rừng kiếm xác ba người.

"Ông ấy là quái vật à!?!" Sabo ôm đầu la lối, không thể tin có người ra tay mạnh vậy với chính cháu mình

Luffy nằm trên đất gần như không động đậy còn Ace đã đứng phủi quần áo lèm bèm mắng chửi Garp.

Lily đến thấy vậy chỉ cười cười, chọc chọc Luffy phát hiện hóa ra cậu ngủ luôn rồi.

...

" Lão Garp có để tiền lại, mai tụi bây xuống làng Cối Xay Gió mua chút quần áo mới đi!" Dadan ném túi tiền phía Lily 

Là con gái tất nhiên Lily cũng hứng thú với việc chăm chút ngoại hình, cô cầm túi tiền trong tay cười ngọt ngào.

"Quả thật phải kiếm cho ba người đồ tử tế chút!" Lily nháy nháy mắt về phía đám Ace

Sabo liếc Ace, Ace cũng liếc Sabo, cả hai đều cảm thấy đồ mình mặc vô cùng gọn gàng tử tế. Nhưng Lily nói luôn đúng nên bọn họ cũng chả phản đối gì.

Lily lại được một ngày hiếm hoi dậy sớm, cô mặt cười hớn hở khoác tay Luffy đi. Cả bọn đến quán bar của Makino để nhờ cô dẫn đi mua trang phục.

" Lily đầy đặn hơn hồi mới đến đây nhỉ?" Makino thân thiết nhéo nhéo cánh tay của Lily

"Nói vậy tức là chị Lily béo thêm phải không? Chị Lily sẽ không béo như Dadan chứ?" Luffy nhảy tới, học theo Makino nhéo nhéo tay Lily

Sabo và Ace ôm bụng cười ầm ĩ.

" Luffy em không được hỏi một cô gái có phải béo hơn không! Vả lại có thể lớn như Dadan thì em, Ace và Sabo có triển vọng hơn chị nhiều" Lily tủm tỉm cười với Luffy rồi liếc mắt về hai tên ồn ào kia

Luffy trợn mắt la lớn, cậu nhóc luôn tin lời Lily nên cậu thật sự nghĩ bản thân sẽ trở nên béo như Dadan

Makino nhịn cười, dẫn cả bốn đến một tiệm may của làng. Cô ấy lo trang phục cho ba tên nhóc rồi mới cùng Lily chậm rãi chọn lựa.

Lily nhìn trúng một chiếc váy liền màu xanh, cô từ lúc ở đây luôn chỉ mặc áo rộng cùng quần cộc chưa từng thử mặc váy. Makino tinh mắt nhận ra sự yêu thích của Lily liền lấy váy xuống bảo Lily đi thay.

" Lily thật dễ thương nha!" Makino không ngừng ôm mặt khen ngợi Lily, vị chủ tiệm cũng gật gù đồng ý

Ba người đang ngồi bàn tán với nhau cũng ngoái đầu sang nhìn Lily.

" Thế nào?" Lily mím mím miệng cười, nhìn về phía ba người với ánh mắt mong chờ

"Lily xinh lắm" Sabo cười gật đầu, cậu cũng biết với khuôn mặt của Lily mặc váy sẽ rất thích hợp

"Em cũng thấy thế!" Luffy lần đầu thấy Lily mặc váy còn kích động chạy ra xoay xoay nhìn một vòng

Ace sẽ không nói mấy lời như Sabo, cậu có thưởng thức cũng sẽ để ở trong lòng.

Nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy Lily mặc váy thì việc chạy nhảy leo trèo sẽ rất bất tiện và cô còn hay ngã sấp mặt, mặc như vậy kiểu gì cũng xây xát hết chân tay

"Cũng có khác gì quần áo bình thường? Mà có khi mọi khi còn dễ nhìn hơn"

Một câu nói làm đông cứng cả không khí.

Sabo khinh bỉ nhìn Ace, tên này khẩu nghiệp quá nhiều rồi

Lily mím môi nhìn Ace rồi lại nhìn chiếc váy đang mặc, cô xụ mặt rồi không thèm nói gì chỉ đi vào thay đồ lại.

Thay đồ ra liền cầm váy trong tiền đi rất nhanh về phía chủ tiệm.

"Cháu không mua nữa!" Lily cầm chiếc váy dúi vào tay người ta, rồi không nói không rằng đẩy cửa đi về

"Lily chờ em với!!!" Luffy phản ứng rất nhanh, cậu chạy đuổi theo.

Cánh cửa lại đóng vào lần nữa, Sabo thở dài, Ace đen mặt nhìn chăm chăm cánh cửa.

"Ace không nên nói vậy, Lily là con gái!" Makino mỉm cười cầm chiếc váy cùng với những đồ đã chọn trước đi tính tiền

"Cậu nhiều khi còn ngu hơn cả Luffy" Sabo chán nản, vỗ vỗ vai Ace rồi đứng dậy cầm những túi đồ

Lily và Ace rất hay cãi nhau, toàn là Lily bị Ace làm cho nổi khủng mà gào ầm ĩ lên nhưng lần này Lily không nổi điên, chỉ im lặng coi Ace như không khí, không thèm nhìn hay đáp lại cậu suốt từ lúc trở về

"Mi làm gì con bé rồi?" Dadan ngay lặp tức nhìn qua phía Ace ngồi. Ai cũng có thể đoán ra kẻ có thể khiến Lily bực bội.

Ace nghe hỏi tới mình chỉ buồn bực không đáp.

Sabo đơn giản tóm tắt lại sự việc.

"Đúng là đám nhãi ranh!" Dadan thở dài, bà còn chưa kịp nhìn thấy Lily mặc váy mà tên nhóc kia đã làm con bé giận dỗi rồi

Lily vẫn hoạt động như mọi ngày chỉ là im lặng hơn thôi. Luffy chạy theo Lily từ lúc trở về, cứ luôn miệng nói linh tinh.

Nhìn anh em đồng chí của mình cứ cun cút chạy theo Lily, Ace lại buồn phiền cảm thấy Luffy phản bộ lại cậu. Đến cùng thì do tính khí Lily quá kém chứ đâu liên quan đến cậu

"Vẫn chưa đi xin lỗi sao?" Mắt thấy đã sang ngày thứ ba, Sabo có cũng phiền muộn. Lily không đi cùng bọn họ, Luffy cũng bỏ hai người mà bồi Lily.

Mọi người ở đây ai mà chả theo phe Lily, xảy ra chuyện cũng không ai dám hó hé với Ace câu nào.

Không thấy có tiếng đáp lại, Sabo nhìn sang đã không thấy Ace đâu.

...

"Lily chị định giận Ace đến bao giờ?" Luffy bám lấy tay Lily lắc lắc, cậu đã hỏi câu này mấy hôm nay

Lily ban đầu còn bực bội nên không thèm trả lời, đến hôm nay đành phải thở dài véo má cậu, chán nản đáp lại

"Định làm dáng tí thôi nếu tên đó chịu đi xin lỗi chị luôn thì cho qua, chứ đã qua ba ngày Ace không nói gì giờ chị mà chủ động làm hòa thì rất mất mặt!"

Ngay hôm đó Lily dùng dằng bỏ về cô đã thấy xấu hổ không thôi, có một chuyện bé tí lại làm cho nó nghiêm trọng nên cô đã tính tha thứ luôn rồi. Vậy mà tên đáng ghét kia còn chưa chịu nhận lỗi với cô?

Nếu mặc váy với mặc quần áo giống nhau thì người ta còn sinh ra váy để làm gì?

"Vậy chị tha cho Ace rồi phải không?!" Luffy hớn hở, cậu chỉ bắt được trọng điểm là Lily đã không giận Ace nữa

Vừa nói xong cậu đã cười hớn hở chạy đi, Lily trợn mắt nhìn bóng dáng cậu biến mất, cô đã không kịp giữ Luffy lại. Lily ôm mặt phiền muộn vì sao hôm nay não Luffy nhảy số nhanh thế!

"Ace!Ace!" Luffy hớt hải chạy tới

Sabo vừa nhìn thấy Luffy xuất hiện lúc này, lòng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bên Lily có chuyển biến tốt rồi.

Đương nhiên Ace cũng nghĩ giống Sabo, cậu nhảy từ trên cành cây xuống, ho khan một tiếng mắt nhìn Luffy ẩn chút mong chờ

"Lily nói không còn giận nữa!" Lí do Luffy bám Lily mãi không rời là muốn mè nheo thay Ace, cậu biết thừa anh của mình sẽ không làm mấy việc này

"Vậy còn không mau đi xin lỗi!" Sabo huých vai Ace, nhe răng cười.

Để lâu mất hết cơ hội tốt, Sabo và Luffy lôi ngay Ace đến trước mặt Lily

Gãi đầu rồi gãi tai, Lily mất kiên nhẫn nhìn Ace.

"Nếu không có gì thì tránh ra cho tớ đi dọn đồ!" Câu đầu tiên sau ba ngày của Lily với Ace

Sabo và Luffy núp lùm hóng hớt, lo Ace sẽ ngại nên mới không trườn mặt ra.

Một thằng nhóc kiêu ngạo không sợ gì hết vậy mà đứng trước mặt đứa con gái không chút đe dọa nào lại có thể lúng túng khó mở miệng

Lily thấy sự rối rắm của Ace, cô cũng không muốn làm khó gì một đứa nhóc nhưng chính tại cái tâm hồn trẻ con của mình trỗi dậy, nhất quyết muốn Ace nhận lỗi.

"Cái váy đó... " Ace cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, cậu còn không tự chủ mà đưa tay sờ lên tai

Cuối cùng cũng mở miệng...

Lily thầm thở phào, nếu còn đứng im lặng như vậy tiếp thì cô sẽ không nhịn nổi điên...

"Thực ra cậu mặc rất đẹp nhưng mặc sẽ bất tiện... lại dễ hỏng đến lúc đó cậu sẽ tiếc lên tiếc xuống cho xem!" Ace nói mà mắt cứ hết nhìn sang rồi lại nhìn lên

Lily nghe xong lời này rất hài lòng. Sau ba ngày, cuối cùng Lily cũng cười lại, cô bước tới đưa tay vò vò tóc Ace, ra vẻ chị gái lớn tuổi khen ngợi cậu thật tự giác.

Ace lần này cũng hiền lành, tùy ý để Lily xoa tới xoa lui.

Luffy cùng Sabo thấy tình hình đã ổn định liền nhảy từ chỗ núp.

"Đúng là lũ trẻ ranh, lúc nào cũng vô tư được..." Dadan đứng bên cửa sổ nhìn sang bốn đứa trẻ mới hôm qua còn mỗi đứa một phương giờ đã nhảy nhót chạy nhảy với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro