12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua chơi có vẻ hăng quá cộng thêm sức khỏe không tốt, sáng dậy Lily phờ phạc như người sắp chết.

Lily cao khoảng 1m67 lại rất gầy, nhìn thấy cô luôn là một bộ dáng yếu ớt tùy thời có thể bẻ gãy.

Sanji đối với phụ nữ luôn rất tận tâm và nhiệt tình, anh đặc biệt chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng khác với mọi người cho Lily, chủ yếu để giúp cô cải thiện sức khỏe. Sau khi nghe về việc Lily hồi nhỏ thường xuyên nuốt độc tự thử nghiệm đến Sanji cũng phải hãi hùng.

Đối với anh thì phụ nữ là để nâng niu bảo vệ, sao lại có thể để Lily tự hủy hoại bản thân với những thứ hại sức khỏe!

Vậy là trong một băng hải tặc này đã có thêm một người không đồng ý với sở thích nghiên cứu độc của Lily.

"Sanji cậu bỏ cái gì vào đồ ăn của tôi vậy...?" Lily nheo mắt nhìn bát của mình có màu sắc không được giống với mọi người, mùi cũng không giống!

Lily rất nhạy cảm với mùi vị. Cô còn có khứu giác vượt trội hơn so với người bình thường.

Sanji mỉm cười lịch sự nói cho Lily nghe về thành phần thức ăn của cô, rất nhiều thứ được trộn vào bên trong. Tuy mọi món ăn Sanji làm đều rất xuất sắc nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ hứng thú ăn mọi thứ anh làm... Anh cho cả những thứ Lily không quá thích vào.

Bữa sáng qua đi rất nhanh chóng, mọi người thu dọn gọn gàng để chuẩn bị khám phá ra nơi giấu vàng. 

Cả băng chia làm hai nhóm di chuyển, Lily không cần nghĩ nhiều cũng sẽ đi cùng Luffy. Nhóm bọn họ sẽ đi về phía Nam, bao gồm cô, Luffy, Robin, Zoro và Chopper. 

 Luffy hứng khởi mà dẫn đầu đoàn, Lily chỉ có thể đi theo Robin và Chopper cùng trò chuyện ở phía sau. Tuy biết tên dẫn đầu là một kẻ mù dở nhưng Lily không ngờ Zoro lại còn có thể mù đường hơn cả Luffy. Nhìn bọn họ cãi nhau chọn đường, Lily không thể nhìn nổi nữa may mà Robin kéo cả hai bọn họ lại đúng hướng.

''Em thực sự mong sẽ không có chuyện gì xảy ra hơn...'' Lily hơi cau mày nói nhỏ với Robin khi nghe Luffy phấn khởi chờ đợi một thế lực hay một điều kì quái nào xuất hiện

''Yên tâm đi! Có gì chị sẽ mở đường cho em chạy trước!'' Robin bật cười, dù Lily nói vậy nhưng có bất kì xảy ra đều sẽ không chạy đi trước. Vì Luffy là đứa em trai yêu quý nhất của Lily, cô ấy có bỏ ai cũng không thể bỏ cậu.

Robin không những yêu thích vì sự thú vị của chị em Luffy mà còn ngưỡng mộ tình cảm của họ.

''Chị nhớ lời đấy... nhất định để em chạy trước nhé!'' Lily mỗi sáng thức dậy đều trong trạng thái uể oái không có tinh thần, sau ba năm ăn chơi ngủ nghê không khoa học thì Lily đã tập thành thói quen, bây giờ ở cùng mọi người sáng phải dậy sớm tối cũng phải ngủ sớm khiến cô không kịp thay đổi. 

Lily vừa đi vừa bám lấy cánh tay Robin mắt nhắm mắt mở lê từng bước chân trên đất. Hai người trò chuyện vui vẻ đến độ quên mất ba kẻ còn lại. Đến lúc quay đầu lại nhìn thì Luffy, Zoro và Chopper đều mất tích không thấy bóng dáng... 

''Mấy tên ngốc...'' Lily thở dài, đã nói đi thằng về hướng Nam rồi, bọn họ có phải lại rẽ ngang rẽ dọc chỗ nào không?

''Có cần quay lại tìm không?'' Robin cười cười đứng lại cùng Lily nhìn về phía sau lưng họ, cô nghĩ Lily sẽ lo lắng cho Luffy nhưng hóa ra Lily chỉ nhún vai nói kệ họ đi. 

Dù sao Luffy hay Zoro đều khỏe gấp chục lần Lily nên cô cảm thấy bọn họ có chạy đi đâu cũng không chết được, Chopper thì không điên mà đâm đầu vào nguy hiểm đâu...

Thế là hai cô nàng tiếp tục khoác tay đi về trước, Robin là một nhà khảo cổ cô ấy đương nhiên trở thành người dẫn đường hoàn hảo. Lily lại có một lượng kiến thức vô cùng phong phú nên rất hiểu ý của Robin, hai người quả nhiên hợp đi thám hiểm với nhau. 

''Quả nhiên dù bị rừng phủ lấp thì di tích thành phố vẫn còn nguyên vẹn...'' Robin dừng lại trước khu vực có vẻ là cổng vào thành phố.

Lily quan sát xung quanh, cô nhanh chóng ghi nhớ những chi tiết nổi bật để có thể về phác họa lại. 

Đột nhiên từ trên trời một tên đầu trọc hai sừng nhảy lên trên cái cổng trợn mắt nhìn hai người, ham he đe dọa không được tiếp tục đi. Trong khi Lily cẩn thận suy nghĩ về câu ''cung điện của thần'' thì Robin đã tức giận trước sự thiếu tôn trọng di tích của tên này. 

Khi hắn còn định khoa tay múa chân nói nhảm thì Robin đã một chiêu vặn người hắn ném xuống khỏi đống di tích đáng giá này. Lily mím môi cười hì hì, cô tiến lên trước sờ thử loại gạch đã xây nên thứ này, Robin cũng chạm vào rồi đưa ra đánh giá về chất liệu.

''Có đánh nhau rồi...'' Lily ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong không khí có mùi thuốc súng. Dù mùi rất nhạt nhưng Lily trời sinh rất nhạy cảm với các mùi hương, cô vẫn có thể ngửi ra.

''Khu rừng bắt đầu nhộn nhịp rồi mà!'' Robin vỗ vai Lily, Lily cúi đầu xuống nhìn Robin sau đấy khẽ lắc đầu cười. 

Mong mọi người sẽ không có chuyện gì... 

Lily nhìn nhìn bia mộ mà theo Robin là do con cháu dựng lên sau khi thành phố bị diệt vong. Trong khi Robin vừa ghi chép vừa nói ra suy luận của mình, Lily lại tiếp tục nhìn đông nhìn tây ghi nhớ khung cảnh xung quanh.

''Nơi này có khả năng đã thất truyền trên mặt đất rồi, chị chưa từng xem qua một ghi chép nào về hòn đảo này!'' Robin trong giọng nói không dấu nổi chút vui mừng, cô ấy một lòng muốn khám phá ra dòng lịch sử của nơi này

Lily đang chạy quanh ngó mọi nơi thì vội chạy về phía Robin, Lily cau mày vào tư thế cảnh giác làm Robin cũng buông sổ bút xuống nhìn theo hướng Lily nhìn.  

''Chà... Hai cô gái xinh đẹp!'' Một kẻ to lớn với mái tóc đen dài từ hướng hai cô nhìn lững thững đi tới, ánh mắt cao ngạo quét xuống từng gương mặt một.

Lily bắt đầu kiểm tra những châm gây mê trong tay áo có đủ dùng hay không, cô sợ nhất mất người to béo như tên trước mặt. Vì mỡ của bọn họ quá dày, cô có đâm châm vào chưa chắc đã có tác dụng đã thế châm của cô rất mảnh và nhỏ... Có lẽ cô sẽ dùng dao nếu phải đánh nhau lúc này.

... 

Kẻ địch so với Lily và Robin không chỉ hơn về kích thước cơ thể mà còn hơn về sức mạnh, Lily cảm thấy chân mình đau nhói, châm trong ống tay trái đã sử dụng hết và quả nhiên không đủ liều với tên trước mặt. 

Robin ngã trên mặt đất, cơ thể bị thương cũng kha khá rồi. Lily mỗi lần định mở túi ra lấy đồ đều bị tên kia phác giác mà xông tới. 

''Đồ béo ú chết tiệt'' Lily cáu kỉnh không vui, cô lao đến chỗ Robin kéo cô ấy đứng dậy chạy về trước ''Em sẽ ném bom khói ra sau đó chúng ta phải nhân cơ hội kéo dãn khoảng cách với tên đó'' Không thể cận chiến nổi nên Lily phải nghĩ đến một kế sách khác. Cũng vì biết trái ác quỷ của Robin có thể tấn công kể cả ở xa nên cả hai người phải cách xa xa đối thủ ra mới có cơ hội chuyển tình thế.

Bom khói vừa ném ra cả hai liền chạy như điên về trước, đến khi khói tan đi thì khoảng cách đã kéo ra rất nhiều.

''Vết thương ở tay em rách ra rồi đấy hả?'' Robin lúc này còn có thời gian nhìn qua bàn tay bị thương của Lily, máu đã nhuộm đỏ lớp vải quấn bên ngoài. Đến cả Lily cũng không nhận ra, vì khắp người đều đau nhức nên cô không còn để ý đến bàn tay của mình...

''Không sao đâu! Em có mang đồ cầm máu và chữa thương!'' Dáng vẻ thờ ờ của Lily làm Robin nhớ đến lần đầu gặp mặt, Lily lúc đó dù có một vết thương nặng cũng không lộ ra bất kì điều gì để khiến Luffy yên tâm chiến đấu. 

Vì nghĩ rằng Lily lại cố tỏ ra mình ổn nên Robin dứt khoát quăng Lily ra phía sau lưng mình, một mình đối đầu với tên béo. Lily cũng không ý kiến gì, dù sao cô cũng chả giúp được gì nhiều nên ngoan ngoãn ngồi sát khuẩn thay băng cuốn lại vết thương.

Lúc Lily xử lí toàn bộ thương tích trên người mình thì Robin đã giải quyết xong kẻ địch, có vẻ sự tức giận với những kẻ thiển cận xúc phạm dòng lịch sử đã khiến cô ấy thêm sức mạnh.

Lily kéo Robin lại tiếp tục công việc xử lí vết thương, xong xuôi cả hai mới có thể tiếp tục lên đường. 

Tiến vào trung tâm thành phố, Robin lại bắt đầu ghi chép còn Lily lại chạy quanh ngắm nghía. Trong khi tất cả đầu đang chiến đấu thì hai người ở đây đều rất thoải mái làm việc riêng của mình, điệu bộ vô cùng thong dong thoải mái.

''Kiến trúc nơi này đẹp thật đấy!'' Lily khẽ cảm thán khi sờ tay lên trừng trạm khắc trên tường, cô sống ở cái thế giới mà mọi thứ đều hiện đại đơn giản hóa đi nhiều rồi nên những thứ này làm cô đặc biệt thích thú.

''Nơi này rộng thật đấy, có thể thấy thành phố này từng có một thời vô cùng phồn thịnh!'' Robin đi sau lưng Lily, gật gù quan sát.

''Thành phố vàng mà! Có khi lát nữa chúng ta có thể thấy vàng thật đấy!'' Lily đã qua giai đoạn không tinh thần vừa ngủ dậy, bây giờ cô tràn ngập hứng khởi y như Luffy lúc xuất phát vậy

''Chị tưởng em không hứng thú với vàng chứ?'' Robin khẽ cười

Lily bĩu môi, vẻ mặt thực vô tội, cô đâu nói không hứng thú chứ? Có vàng có tiền có thể mua đủ thứ ai mà không thích chứ!

''Cơ mà nếu không vàng cũng không sao! Thứ em muốn thấy vẫn là toàn cảnh thành phố này cơ!'' Ánh mắt Lily sáng ngời, bộ dáng quay đầu cười này của cô ấy khiến Robin bị thu hút ngẩn người, không biết đã có ai nói với Lily rằng cô ấy rất xinh đẹp hay chưa?

''Ở kia có ánh sáng!'' Sau đó Lily la lên khiến Robin hoàn hồn, thấy Lily gấp gáp vẫy tay cô chả khác gì đứa trẻ thấy đồ chơi vậy. Lily ở trước Luffy ra dáng chị gái trưởng thành bao nhiêu thì lúc này cũng sụp đổ hết... 

Robin lắc đầu cười nói Lily cẩn thận không ngã rồi cũng tăng cước bộ nhanh hơn. 

''A!'' Lily kinh ngạc che miệng hô lên, khung cảnh trước mắt quá hoa lệ khiến Lily không nén nổi xúc động muốn la hét một chút.

''Đây chính là thành phố vàng Shandora!'' Robin bình tĩnh hơn hẳn, cô ấy đứng thẳng người nhìn về phía trước.

Sự yên bình mà hai cô đang có để thưởng thức khung cảnh tráng lệ này là khởi đầu cho trận chiến với thần sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro