13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề biết trước bọn họ từ khi đặt chân lên hòn đảo này đã trở thành người chơi trong trò tiêu khiển của kẻ được gọi là thần ở đây.

Thần Eder sử dụng sấm sét với nguồn điện rất lớn. Lily vốn không có sức chống cự với những trận đánh như vậy, chỉ cần 30V đã khiến cô bất tỉnh nhân sự.

Khi Luffy đến nơi nhìn thấy đồng đội đều cháy đen, tệ hơn nữa là Lily với cơ thể lạnh ngắt dần. Cậu tức giận và phẫn nộ, vừa muốn tìm ra kẻ đã gây ra chuyện vừa không dám để Lily trong tình trạng không rõ sống chết này.

Bỗng nhiên, Lily mở to hai mắt doạ Luffy cũng phải giật mình.

"Sao em lại ở đây rồi?" Lily không hề có việc gì đứng dậy chớp mắt nhìn Luffy. Cô không rảnh lo cho Luffy mà vội lao đến chỗ Robin và Zoro.

"Chị không sao chứ?" Luffy bất ngờ vì phản ứng của Lily

"Không sao đâu! Chị cũng chẳng biết tại sao nữa, bị giật cái tê hết cả người nhưng lại không bị làm sao!" Lily cười cười không quay đầu nhìn Luffy, chỉ tập trung ngồi kiểm tra vết thương của Zoro.

Luffy yên tâm để lại mọi thứ lại cho Lily, tâm thế hừng hực đi tìm kẻ đầu sỏ gây chuyện. Đợi khi Luffy vừa đi xa mất, Lily trực tiếp ngã lăn ra đất. Cô dùng toàn bộ ý chí để có thể mở mắt ra vì ý thức của cô biết Luffy ở đây rồi nói dối diễn trò.

"Lily?" Robin nâng đầu dậy nhìn thử, thấy Lily đã hoàn toàn bất động. Nãy nghe giọng điệu của Lily hoàn toàn tin tưởng cô chẳng có vấn đề gì...

Robin thở dài, vậy là chỉ có thể dựa vào bản thân cô xử lí chuyện tiếp theo. Mau chóng đưa mọi người rời khỏi chỗ này nếu không tất cả sẽ bị vùi lấp.

"Đây là đâu..." Lily lần nữa tỉnh dậy đã là rất lâu sau đó, mọi thứ xung quanh đã chuyển biến đến không thể nắm bắt nổi.

Zoro đã tỉnh từ lâu và đang là người vác Lily trên lưng, bọn họ đang tìm đường rời khỏi hòn đảo này.

"Em có ổn không?" Robin ra hiệu cho Zoro thả Lily xuống, Chopper chạy tới giúp Lily kiểm tra

"Không ổn lắm..." Lily choáng mặt, choáng váng không thể suy nghĩ nổi lắc đầu. Cơ mà rất nhanh Lily đã nhớ đến em trai của mình:"Luffy sao rồi?"

"Cậu ấy đi rung chuông vàng rồi!" Robin cười cười chỉ tay lên phía trên bầu trời, Lily ngước mắt nhìn lên các tầng mây, hoàn toàn không thấy cái gì tuy nhiên cô biết được ý nghĩa có việc rung quả chuông vàng đó.

Khi âm thanh của tiếng chuông vang lên, nó đẹp đẽ và tráng lệ khiến cho tất cả đều chìm trong thứ âm thanh đó. Có lẽ nó đã những người dân dưới biển xanh đã nghe được thứ âm thanh dịu ngọt này, Lily cảm thấy cơn đau trong đầu đều đã được thứ âm thanh đó chữa lành.

Sau một trận chiến chẳng thể thiêú những bữa tiệc tưng bừng, Luffy trở thành ân nhân của cả một đất nước. Bọn họ thiết đãi thịnh yến, tất cả đều đổ xô ra đất ngồi, hát hò nhảy múa không khí vui vẻ phải biết.

"Chị muốn gặp Ace!" Lily kéo áo Luffy khi cậu đang ăn uống đến quên trời quên đất.

"Sao đột nhiên vậy? Chị biết anh ấy ở đâu à!" Luffy phồng mang trợn má nhai thịt

"Không biết, chị đột nhiên muốn gặp thôi!" Lily nhìn về đống lửa trại trung tâm đang hừng hực cháy, nghĩ đến nay chạy qua quỷ môn quan liền thấy sợ hãi, cô lo sợ trận chiến nào với mình cũng có thể là trận cuối cùng, sợ không kịp gặp lại Ace.

Cô bình thường rất tích cực lạc quan nhưng có lẽ nay hơi nhạy cảm, vì nghe được tiếng chuông vàng đánh thức lương tâm sao?

"Em không biết Ace ở đâu, nhưng nếu chị muốn gặp thì chúng ta đi tìm thôi!" Luffy luôn làm việc theo ý mình, quyết định đưa ra cũng chả cần bàn trước với đồng đội.

Lily cười lắc đầu, nhéo má cậu:"Không cần thiết, viết một bài báo đăng lên ra hiệu cho Ace để tên đó phải đi tìm chúng ta!"

Đâu ra cái chuyện cô sẽ đi tìm chứ!

Lily là người làm việc rất nhanh nhẹn, nói là làm ngay. Cô dùng ốc sên truyền tin gọi cho tờ báo trên đất liền, yêu cầu bọn họ đăng một tin với mức giá cao.

Thế nên ngay khi trở về biển xanh, nhổ nheo lên một hòn đảo khác. Lily đã gặp được Ace, cậu ta thực sự tự mình phải chạy đến tìm họ.

Ace không phải người hay đọc mấy mục tin nhảm nhí trên báo nhưng đúng đó, có một mục đố vui được in rất nổi bật đầu trang. Ace cảm thấy trò giải đố này có chút quen thuộc thế nên mới thử ngồi giải, ai ngờ được là lời nhắn hẹn gặp của Lily. Cậu ta có nhiệm vụ gì đó đều ném đi, tức tốc chạy đi tìm Lily theo hướng cô chỉ dẫn

Khi Ace đặt chân lên đảo thì đúng vào thời điểm băng Mũ Rơm đang tham gia Daffy Bark Fight với băng Foxy. Ace đến nhưng chẳng ai chú ý đến cậu ta, mà cậu ta cũng chẳng để ý ai chỉ chăm chăm đi tìm người tình trong mộng của mình.

"Luffy đừng có vỗ nữa, để yên chị xem!" Lily cau mày hất bàn tay đặt trên vai mình, cô còn đang tập trung vào trận đua thuyền của nhóm Robin

Ace vẫn rất kiên nhẫn vỗ vai thiếu nữ đứng trước, cậu đã nhịn không lặp tức lao đến ôm cô rồi vì muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô.

Luffy từ lúc Ace tiến đến sau lưng Lily đã biết nhưng bị Ace bịt cái miệng chuẩn bị hú hét của mình lại. Zoro và Sanji coi như đều biết Ace là anh trai Luffy nên cũng không tỏ thái độ gì chỉ là không hiểu sao Ace lại ở đây, còn ra hiệu bọn họ im lặng.

"Luffy!" Lily bị phiền liền cáu kỉnh quay đầu, mặt liền đâm sầm vào một ngực trần săn chắc chứ không phải gương mặt ngáo ngơ của Luffy.

Lily ngây người, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy nụ cười ranh ma của Ace. Lily rất ngạc nhiên tuy là cô viết lời nhắn cho Ace nhưng đâu ngờ gặp được sớm vậy.

Ace cúi đầu, tay nhấc mũ ra che lại cả hai khỏi tầm nhìn của Luffy. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi thiếu nữ như một lời chào hỏi cũng là một lời xin phép.

Lily lấy lại tinh thần, liền vòng tay ôm lấy cổ Ace, trực tiếp hôn đáp lại cậu.

Sanji đứng bên cạnh biết bọn họ làm gì dù đã che lại, cậu ta biết Lily là quý cô xinh đẹp tài giỏi lại không nghĩ là hoa đã chủ rồi. Thật đau lòng!

"Ba năm không gặp cậu cao lên rồi!" Lily cảm thán, cô nhớ hồi đó cô đứng đến hơi vai cậu mà giờ đã chỉ còn đến ngực.

"Cũng biết đến ba năm rồi sao! Đồ vô tâm, biết tôi tìm cậu lâu như nào không!" Ace nén giận nhéo mũi Lily, ngay từ khi rời quê nhà cậu đã luôn đi theo cô cho đến khi mất dấu. Muốn đi tìm cô thì lại như bốc hơi vậy, chẳng thấy chút tin tức hay manh mối nào, Ace ngày lo đêm lo vì Lily quá yếu, sợ cô sẽ bị bắt nạt chết ở chỗ nào.

Nhưng xem thiếu nữ trước mặt tinh thần sáng lạn, da dẻ hồng hào có chỗ nào bị bắt nạt. Có khi cô cũng chẳng buồn quan tâm cậu ta sống chết ở đâu.

"Hì, sợ gặp cậu nát quá tớ sẽ thất vọng để cứ để cậu tôi luyện đã!" Lily cười rạng rỡ, tất nhiên là nói đùa thôi.

Lily gặp được Ace tinh thần rất phấn chấn, cô vui vẻ lôi kéo Ace đi tìm chỗ nói chuyện bỏ lại đồng đội. Cơ mà trước khi đi cũng để lại cho bọn họ ít châm độc để chơi bẩn, cô thấy đám Roxy cũng chẳng thi đấu công bằng lắm.

"Dự cảm không lành?" Ace nhắc lại, cậu không nghĩ sẽ có lúc Lily nói mấy thứ cảm tính chủ quan kiểu vậy.

Lily nhìn ra biển, cô vẫn luôn có dự cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra tuy không thể đoán được là chuyện gì nhưng cô cảm giác sẽ liên quan tới Ace. Trực giác đôi khi lại là thứ rất chính xác và đáng sợ. Vì ngoài biển kia không chỉ đẹp mà còn rất hung hãn, nó có thể dễ dàng cướp đi mạng của kẻ lơ là. Không những vậy biển còn là điểm yếu chí mạng của mấy tên ăn trái ác quỷ...

"Cậu sao lại đi một mình như vậy? Nên đi với đồng đội!" Lily cằn nhằn, cô chính là lo lắng nhất cái tính lông bông này của Ace.

"Phiền phức!" Ace biết sẽ nghe Lily dạy dỗ nên trực tiếp ngắt lời cô

"Ace, dù có chuyện gì không được cậy mạnh, cậu còn có tớ và Luffy, còn mọi người!" Lily ghét những lời nghe nặng nề ảm đạm thế nhưng lại không nhịn được nói với Ace.

Ace cười hì hì trông chẳng có vẻ gì để tâm lời nhắc của Lily.

...

"Ace đâu rồi?" Luffy thấy Lily trở lại một mình liền ngạc nhiên

"Chị đuổi đi rồi!" Lily tỉnh bơ đáp lại, người cũng đã gặp, lời cũng đã nói nên cô đuổi đi là đúng rồi. Ace còn công việc của cậu, cô đâu thể giữ lại.

Luffy ré lên một tiếng tiếc nuối, cậu còn bao nhiêu chuyện muốn nói với Ace. Lại chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại.

Lily tủm tỉm cười xoa đầu an ủi Luffy. Lại nhớ đến lời Ace nói trước khi rời đi:"Lần tới sẽ đưa cậu đến gặp lão già, phải để lão thấy cô con dâu chứ!". Người mà cậu ta gọi lão già là hải tặc Râu Trắng huyền thoại đó à, cô nghe nói người đó đáng sợ lắm chẳng biết cô có thể gặp nổi không. Nhưng vì lời hứa hẹn ngọt ngào này Lily cũng vui vẻ nhận lời.

Gặp Ace trong dáng vẻ trưởng thành bỏ đi nét ngây ngô của thiếu niên thật làm Lily động sắc tâm. Cô phải nhẫn nhịn lắm mới không vì sắc quên bạn đấy, khi Ace giơ tay mời gọi Lily theo mình tí nữa cô đã lung lay.

Trò chơi với băng Roxy đã đi đến vòng cuối, Luffy lên sàn đầu. Lily ở dưới tham gia vào cá độ người thắng với đám hải tặc Roxy, Nami cũng tham gia vào, có mùi tiền vào túi làm gì có chuyện cô ấy bỏ qua.

"Hai người không sợ lật kèo à?" Robin buồn cười nhìn hai thiếu nữ đặt hết vào Luffy dù chưa hề biết thực lực bên kia

"Chả nhẽ lại mong tên cái thắng, hắn nhằm với Chopper đó!" Lily cũng đành chịu, chỉ hi vọng Luffy thắng thôi, với độ cứng đầu đó Luffy chẳng dễ đánh bại chút nào.

Nami cũng tán đồng với lời này nên bọn họ vẫn không ngần ngại đặt hết cho Luffy. Robin chịu thua cũng phải móc tiền riêng ra góp cùng hai người.

Dù có hơi sát nút nhưng cuối cùng Luffy vẫn là người thắng, Nami cười đến nở hoa mà gom tiền thắng về.

Bỏ qua vài chuyện nhỏ phát sinh sau đó, bọn họ rời hòn đảo này liền tiến tới Water Seven để sửa chữa thuyền.

Lily đã ghé nơi này một lần để mua thuyền, dù sao cô cũng là chúa phá thuyền, một mình cô đã thay đến sáu con thuyền trước khi gặp Luffy, hơn nửa số tiền đêù đổ vào việc mua thuyền mới.

Không ngoài dự đoán là mấy gã đóng thuyền vẫn nhận ra Lily.

"Lily cô lại làm nát thuyền rồi sao? Cô có phải quay lại hơi sớm không, còn chưa đến nửa năm cô mua thuyền đâu!" Người tiếp đón bọn họ thị trưởng của Water Seven - Iceburg nhìn thấy Lily liền nhíu mày.

"Lần này không phải tôi..." Lily gượng cười lắc đầu, thuyền mua ở nơi này cô đã để nó lại Alabasta rồi và nó chưa hề hỏng...

"Như nào cũng được, thấy cô là biết mức độ tơi tả của con thuyền rồi!" Iceburg không nể nang gì, anh ta vẫn còn nhớ lúc Lily đến đây sửa thuyền trông đã tan nát đến độ không cứu nổi, bọn họ còn không hiểu vì sao cô còn lái được nó đến tận bây giờ

Lily tổn thương trong lòng nhưng biết mình đuối lí nên không phản bác.

"Lily cô làm hỏng thuyền nhanh vậy sao!? Tôi đã phải đóng nó kiên cố gấp vài lần những chiếc thuyền cùng giá đó!" Paulie sau khi giúp băng lấy lại tiền vừa bị lấy mất, thấy Lily liền khoa trương kêu lớn.

Ngay lặp tức anh ta bị Lucci cho một cái đập vì ồn ào. Lily tâm tĩnh lặng không buồn tiếp chuyện, biết vậy ở lại trông tàu cho rồi.

Paulie rất ồn ào, anh ta đến đã một mình nói bằng tất mọi người nói nãy giờ. Không những thế còn mắng Nami ăn mắc hở hang, hiện trường rất đáng cười.

"Vẫn nói, Lily cô không học theo bọn họ mặc váy ngắn như vậy!" Paulie dành một lời khen với chiếc váy liền dài hơn đầu gối của Lily.

"Bạn trai tôi không cho mặc váy ngắn thôi!" Lily cười dịu dàng, thả cơm chó cho cái tên này cũng được, quả nhiên là Paulie ế ẩm phải ngậm miệng.

Bọn họ đi tới xem xét tàu của băng, một kết quả chẳng hề khả quan.

Tàu đã không thể sửa nữa.

Lily là người bình tĩnh nhất khi nghe tin này, có thể vì cô không gắn bó với con thuyền lâu như mọi người cũng có thể vì cô đã thay quá nhiều thuyền nên đối với cô thay một con thuyền khác cũng là chuyện thường tình.

"Bao tiền cũng không sửa được à?" Lily sờ bụng thuyền, cô nghĩ nên xem đến chuyện thay thuyền thép thay vì gỗ đi thôi...

"Không phải vấn đề về tiền, con tàu này đã không thể sửa!" Iceburg nghiêm túc lắc đầu rồi rời đi

Lily thở dài một hơi cô nghĩ mình nên nói gì đó thông suốt cho Luffy. Lại không ngờ Luffy đã cười hì hì nói sẽ mua một con tàu mới rồi quay người về tàu trước.

"Lời chia tay lúc nào cũng khó nói nhỉ?" Lily đứng nhìn lá cờ của băng phất phơ trên đỉnh, bỗng cũng có chút không nỡ rồi.

Chiều hôm đó, Luffy và Usopp đã cãi nhau một trận vì vấn đề mua tàu mới. Bọn họ đều có lí lẽ riêng của bản thân, đều vô cùng kiên định, không thể nhường nhịn. Tồi tệ hơn cả, Usopp đã thách đấu Luffy để giành quyền quyết định số phận con tàu, Luffy đã nhận lời.

Lúc Luffy đánh bại Usopp, quay đầu về tàu bảo mọi người thu dọn hành lí, Lily mới chợt nhận ra Luffy thật sự trưởng thành rồi. Ba năm không gặp cậu cũng thay đổi rất nhiều, Lily vừa an tâm vừa buồn bã, em trai nhỏ trong lòng cô sẽ ngày càng ra dáng vẻ của một thuyền trưởng không còn cần cô chăm sóc nữa rồi.

...

Robin sát hại thị trưởng Iceburg, cả băng mũ rơm bị truy nã trên toàn đảo vì được xem là đồng bọn. Người dân đều phẫn nộ mắng chửi còn Luffy với các thành viên đều tỏ ra hết sức khó hiểu.

"Chị định làm gì vậy chứ?" Lily đứng bên cạnh Robin nhìn về phía khói bốc lên từ trung tâm thành phố.

"Lily thông minh như vậy chẳng lẽ chưa đoán ra sao?" Robin thấp giọng cười, dáng vẻ bình tĩnh như mọi việc chẳng hề liên quan tới bản thân

"Nếu là người khác em đoán được nhưng vì là chị nên em sẽ không đưa ra phán đoán chủ quan! Robin em tin chị không phản bội lại mọi người!" Lily vẫn nhìn về hướng mọi người đang chạy, cô chưa hề quay đầu nhìn Robin.

Vì Lily có chút giận Robin, là đồng đội mà chẳng nói lời nào, lại còn thích đóng vai phản diện. Lily thừa biết có uẩn khúc trong chuyện này nhưng Robin lại không hề hé răng giải thích một lời.

"Tôi đã làm cho em trai của Lily gặp phiền phức, cũng gán tội oan cho băng vậy mà em vẫn nói tin tôi à?" Robin kìm nén cảm xúc, cô tỏ ra lạnh nhạt xa cách với Lily.

"Thuyền viên gây chuyện thì trách nhiệm giải quyết của thuyền trưởng thôi!" Lily nói lời này một lúc cũng không thấy trả lời, quay sang đã không còn Robin bên cạnh.

Cô tặc lưỡi cảm thán, chuyện của Robin phải cần đến Luffy rồi. Nhưng trước hết cô cần biết hành động tiếp theo của Robin để xác định phương hướng. Nói về việc tự ý hành động thì Lily chẳng thua kém gì Luffy, cô chẳng hề báo với ai đã không tiếng động lặn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro