Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc săn đuổi đang diễn ra và tôi chính là con mồi:

-Chết tiệt! Bọn Tử Thần Thực Tử này nhây quá!

Bẽ chổi rẽ sang hướng khác, tôi rủa. Nghĩ tình hình này chắc sẽ không cầm cự được lâu. Sắp tới bìa của Khu Rừng Đen rồi. Tôi đã cố gắng mang Harry Potter từ trang trại Hang Sóc đến đây, cậu đang trong tình trạng bị thương rất nặng.

- Avada Kedavra

Một trong số chúng đã phóng ra lời nguyền Giết chóc. Chó chết! Tôi không thể sử dụng được đũa phép trong cái hoàn cảnh này. Một tay giữ cán chổi, tay còn lại giữ con trai nuôi của tôi nếu không muốn nó bị bắt bởi phe Hắc Ám. Từ từ nào mấy anh bạn, chuyện gì cũng còn có đó, làm gì mà hấp tấp thế...
Mấy cái cây trong Rừng Đen là chướng ngại vật không hề dễ chịu chút nào. Trong màn đêm tối tâm, vừa né mấy cái cây vừa tránh đi lời nguyền chúng phóng ra, không phải chuyện đơn giản gì...

- Kia rồi...

Tôi nói nhỏ, nhìn thấy được hình bóng sừng sững của tòa lâu đài Hogwarts thì Harry được cứu rồi. Cậu bé chính là tia hy vọng duy nhất của thế giới phù thủy này.
Xung quanh Hogwarts giăng rất nhiều bùa chú cực xịn nhá! Bay cao lên, tôi thấy bóng dáng của Snape, Hermione, Ron cùng một số học sinh và thầy cô khác. Quay ngược ra sau thì đám bám đuôi đã bay gần sát nút. Tôi tự hỏi chúng ngu ngốc như thế cơ à, nói thẳng ra thì Hogwarts gần như là cấm địa với phe Hắc Ám kia mà! Mặc kệ đã, bây giờ điều quan trọng là làm sao đưa Harry vào trong đấy. Bỗng một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu tôi, hơi đắn đo... Đành liều mạng vậy!
Điều khiển chổi để bay vòng quanh trường, vừa đánh lạc hướng bọn Tử Thần Thực Tử vừa tìm phía thích hợp. Làm sao cho cách xa bọn chúng, càng xa càng tốt. Nhắm vào nhóm người bên dưới sân, tôi hét to lên:

-  Snape, Hermione, Ron... Hứng lấy Harry này!!!

Cố gắng hết sức để quăng cậu bé đang bất tỉnh kia xuống dưới. Chắc chắn rằng họ sẽ biết cách để bắt được và chữa trị cho nó.

- Avada Kedavra!!!

Một lần nữa, lời nguyền lại phóng ra và xin chúc mừng... Tôi chính là người lãnh nó. Chắc bọn họ hả hê lắm nhỉ? Một cảm giác đau đớn đặc trưng của lời nguyền chảy dọc khắp cơ thể tôi. Chỉ vài tích tắc sau, tôi như bị hút vào thứ gì đó, nó như là dài vô tận và khi cảm nhận lại thì mình đã rơi tự do xuống như mất phanh. Nếu không lầm thì khi nhìn từ khóe mắt, tôi đã thấy...Biển... Rất đẹp!...
Đáp xuống một cách không êm ái gì cho cam, đau điếng cả người chứ đùa, nhưng nhờ thế tôi nghe loáng thoáng được tiếng của đám đông:

- Một... Một cô gái!

- Rơi từ trên trời... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

- Thông báo cho Bố Già mau... Bác sĩ, ai đó gọi bác sĩ đi!

- Nhanh lên, cô ấy chảy nhiều máu quá!!

-...

Và trước khi tôi chìm giấc ngủ của chính mình thì thứ tôi còn cảm nhận được là cơn đau đến tê dại và máu vẫn không ngừng tuôn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro