Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết là tôi muốn nhúc nhích cái cơ thể mình cỡ nào. Toàn thân bị băng bó, riết rồi chả cảm nhận được gì. Cứ như là bị mất tay chân rồi không bằng. Mà khi nhích được xíu là y như có dòng điện chạy như điên khắp người. Đau đến tận óc! Bây giờ bị như này lại thèm cái cảm giác tung tăng chạy nhảy... Thôi bỏ đi...

Mà tôi tự hỏi, mình đang ở đâu thế này? Kí ức còn sót lại ở đầu tôi là mình bị trúng Avada Kedavra mà thế tại sao mình chưa chết nhỉ??? Wao... Kì tích thật chứ, à không... Còn hơn cả thế... Vậy còn Harry, thằng bé ổn chứ? Nó sẽ không sao đúng không?

- ... Cạch...

Cánh cửa bật mở và tôi phải nheo mắt lại vì thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện kia làm chói.  Theo bản năng tôi bật dậy, tìm kiếm đũa phép của mình. Mắt liếc lên đám người vừa bước vào. Khi nhìn được rõ rồi thì tôi chả muốn nhìn nữa. Này nhá, một đám người dị hợm, người thì đầu như quả dứa, người thì bự con,... Và đa số họ đều có một điểm chung là bận đồ rất ư chi là dị hợm. Cái thời trang này còn dị hơn phù thủy tập bận đồ của Muggle ra đường...

- Chúng tôi cần cô nói chuyện với Bố Già

Thằng đầu dứa lên tiếng, đôi mắt cá chết tùy tiện nhìn tôi

Không trả lời. Hiện tại im lặng là tốt nhất. Tôi không biết họ là ai và mình đang ở đâu. Nguy hiểm đang chực chờ cùng quanh khiến bộ não căng cứng ra suy nghĩ.

Vài giây trôi qua tựa như cả thế kỉ. Không biết tôi đã nín thở bao giờ. Gồng người lên mà phòng thủ hết khả năng. Chợt cả cơ thể tôi ngã uỳnh xuống đất. Toàn thân nặng trĩu đi mà mất tự chủ.
Đau điếng nhăn mặt. Đôi mắt vẫn chăm chăm lên toàn bộ người lạ kia.

Tên đầu dứa kia gần tôi nhất. Hắn quỳ một chân xuống, đưa tay ra phía tôi.

- Đừng chạm vào tôi

Nhanh miệng nói ra, cổ họng đau như bị xé toạc. Mở to mắt không tin đó là giọng nói của mình. Chúng khàn khàn và khó nghe đến đáng sợ.

Tên tóc vàng đứng dậy, theo bóng hắn tôi nhìn lên. Tên đấy quay sang nói với kẻ to xác tóc đen

- Có lẽ nên để cô ta gặp Bố sau! Chăm sóc cho tốt rồi tra khảo ả, ả không bình thường đâu.

Xong liền tiến đến cánh cửa mà bước. Mớ thông tin vừa rồi cho thấy hiện giờ đám người kia chưa giở trò gì. Ít nhất khoảng thời gian này tôi sẽ an toàn. Mà khoan, đũa phép. Đúng rồi, tôi không thấy đũa phép của mình hiện diện ở đây.

- Này...!

Tôi kêu lên. Tên đó quay sang nhìn tôi. Biết rằng hắn đang chú ý. Tôi nói thêm

- Ngươi có thấy đũa à không cái cành cây của ta không? Nó có màu đen và dài khoảng chừng này!

Mặc dù biết biết sẽ rất đau cái cổ họng nhưng tôi vẫn cố hỏi thử.

- À...

Hắn móc từ lưng quần ra cây đũa. Thảy về phía tôi. Nhanh tay chụp lại mà xem xét. Tôi sờ nó rồi đưa lên tai, ngửi nó và thậm chí là liếm. Chắc chắn rằng đó không phải đồ giả!

Hắn nhìn tôi kì dị, nói tiếp.

- Còn có một cây chổi rơi xuống nữa, ngay khi cô đáp lên thuyền. Bộ cô làm nghề quét dọn sao?

Hai tay đút túi quần, miệng nhếch mép cười tôi. Không quan tâm hắn, tôi vẫn tay sờ nắn đũa phép của mình. Thật tuyệt, nó là hàng thật.

Chả buồn nhìn lên hắn tôi hỏi thêm một câu

- Ngươi có vứt cây chổi ấy không?

- Không, ta vẫn còn để ngoài đó. Đống đồ dị hợm kia chả có hứng dùng.

Không lưu luyến nơi đây. Hắn thẳng hướng ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng tối sầm đi. Tôi giờ một mình trong phòng

- Nox

Thử nghiệm bùa thắp sáng. Hưm không biết đúng không nhưng ma lực của tôi có vẻ mạnh hơn trước. Chắc là tôi tưởng tượng rồi. Đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy. Hắn không biết đũa phép và chổi bay ư? Phù thủy nào cũng rõ 2 vật này mà cả đám người kia không ai biết. Họ là muggle chăng? Không đúng! Họ không hề giống. Muggle sẽ có chiều cao trung bình tương đối đồng đều và họ "bình thường" hơn chúng. Tụi kia có kẻ đô con đến lạ. Khoảng chừng hơn 3 mét. Quỷ khổng lồ? Lại càng không. Theo đặc điểm nhận dạng hắn giống con người hơn. Kết luận bọn chúng không thể là muggle được, lại không phải phù thủy. Đôi mắt đăm chiêu không cố định nơi nào tôi tự hỏi "vậy họ là ai?"
 
Não như muốn rối bù lên bởi câu hỏi chưa có lời giải đáp đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro