Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần kể từ khi tôi rớt "bịch" xuống nơi đây. Thiệt là hiện giờ rất lo lắng cho Harry. Thằng bé có thể đang gặp rắc rối trong khi tôi lại nằm thảnh thơi ở đây. Không thể chấp nhận được! Chết tiệt chết tiệt! Chòm râu Merlin, tôi sắp phát khùng lên vì lo lắng rồi. Điều này khiến tâm trạng tôi tuột đi đáng kể. Cáu gắt và khó chịu đủ để diễn tả rồi.

Thật mừng vì sức khoẻ tôi đã tốt hơn. Không thể tin được tôi lại nhanh chóng khoẻ như thế. Và tôi cũng đã gặp được người được gọi là "Bố". Rất bàn hoàn vì thân hình đồ sộ của lão. Hệt rằng người khổng lồ kìa. A nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua đến giờ não tôi không tiêu hoá nổi mớ lồng bồng ấy. Thật khinh khủng.

___

- Tôi là Darie Barnaby...

Cẩn trọng lên tiếng, trong tay thủ sẵn đũa phép. Nhìn tất thảy thật không giống phe hắc ám cho lắm. Nhưng thật không thể coi nhẹ được.

Thân hình lão thật sự rất to con. Và đặc biệt là râu của lão. Thề rằng chúng còn đặc biệt hơn của Merlin. Hình lưỡi liềm sao? Tay luôn tu ừng ựng bình hồ lô. Tôi chắc chắn trong đấy toàn rượu. Mùi nồng và thơm thế kia mà. Rượu ngon! Và có lẽ sức khoẻ lão không tốt cho lắm. Bởi lão đang truyền những bịch dịch khổng lồ.

- Thứ lỗi vì đã vô tình rơi xuống tàu ông gây ra đống phiền phức không đáng có này.

Tôi ngừng lại một chút để quan sát lão, lão vẫn đang chú ý. Tôi mở lời

- Mi từ trên trời rơi xuống. Cái ta nghĩ ngay đến là Đảo Trên Trời. Nhưng nhìn mi không giống dân cư trên đấy. Cô gái này từ đâu đến?

Lão đã lên tiếng trước. Tôi cảm nhận được mồ hôi đang chảy xuống mặt mình. Nhíu mày lại, tôi không biết có nên trả lời lão hay không. Bởi căng bản tôi hoàn toàn mù tịt về nơi này. Tiết lộ thông tin tại đây thật không khôn ngoan chút nào. Có lẽ nên bày ra lí do nào đó.

- Xin lỗi, nhưng chính tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bị mất trí nhớ chăng? Chắc là vậy, tại vì tôi chả nhớ chút gì ở đây...

Siết chặt tay, tôi nhìn lên lão. Cái ánh mắt của lão thật trần trụi. Chúng như nhìn thấy tâm can tôi vậy. Lão nhìn thẳng tôi, có chút dè chừng lão. Lão toát ra thứ gì đó khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi bị lão áp đảo hoàn toàn.
Nóc một hơi rượu lão nói

- Mi như một tên hảo tặc nói năng không não vậy

Hải tặc? Cái quái gì vậy? Tôi nhăn mặt liên tưởng đến gã đàn ông cầm thành kiếm đứng trên kho báu. Khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo. Rồi đầu lâu, xương cốt...

- Xin lỗi lần nữa nhưng tôi chẳng hiểu ông đang ám chỉ điều gì. Hải tặc sao? Không, tôi chỉ là một phù thủy bình thường

Cả tàu gần như im ắng. Lát sau có vài tiếng rù rì. Tôi nói sai gì sao? Đảo mắt một vòng, ánh nhìn của tên đầu dứa chăm chăm vào tôi. Rồi cả lão già nữa. Rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế.

- Hửm? Cô ta là phù thủy? Điên rồ thật

Được rồi. Tôi dám chắc có vài sự bất đồng ở đây. Nếu không lầm, họ là hải tặc. Và tôi là thuộc dạng không phổ biến ở đây nên mới xuất hiện những biểu cảm hoang mang kia. Khoan, chậm lại đã. Vậy tức đây không phải thế giới phù thủy. Đây là Muggle phiên bản hải tặc? Cứ cho vậy đi. Nghe cứ như bị đưa đến nơi khác vậy. Nói đúng hơn là một thế giới khác.

Vì lúc trước tôi trúng Avada Kedavra rồi chết xong bị đưa đến đây ư. Không. Hoàn toàn không hề logic tí nào. Điều này là bất khả thi. Khốn kiếp. Rối não thật. Tất cả đều quá mâu thuẫn

Vậy theo một cách nào đó thì mạng sống của tôi sẽ được giữ lại lâu hơn bởi chẳng có tên Tử Thần Thực Tử nào cả. Nhưng mà... Có cảm giác rất khó chịu trong người tôi. Tất cả cứ như giấc mơ vậy.

- Các người không tin à? Đây này, nhìn kĩ nhé! Accio bình rượu

Lập tức bình rượu trên tay lão bay về phía tôi. Mọi người nhìn trầm trồ. Ngưỡng mộ có, bất ngờ có, không tin có. Nhưng trên hết tôi cảm giác rất tự mãn. Như mình làm được điều gì đó lớn lao lắm.

Mà khoan. Đây không phải là thời điểm nên làm mấy trò trẻ con đó.

- Hửm? Ta có chút ấn tượng. Ngươi ăn trái ác quỷ hạng xoàn đấy

Lão nhìn tôi cười khà khà. Bất ngờ thoáng qua rồi đi mất. Vài giây trước lão còn khiến tôi không thể thở nổi thế bây giờ lại

- Mi có muốn gia nhập băng hải tặc của ta không?

Hả? Cái quái gì nữa vậy. Dễ dàng như thế sao?

- Nhưng Bố, cô ta có thể là gián điệp của băng khác hoặc của hải quân phái đến. Ta có lẽ...

Một tên nào đó lên tiếng phản đối. Cũng đúng, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như thế. Từ khi tôi ở đây thì có quá ít thời gian để được lòng tin của nhau.

- Không sao Thatch. Cô gái này rất đặc biệt. Và theo ta thấy nó chẳng biết gì cả. Chúng ta không thể vứt một cô gái đi được.

Lão lại uống rồi lão lại cười.

- Nhưng mà...

- Không sao Thatch, Bố đã nói thế rồi!

Tên đầu dứa bá cổ kẻ được gọi là Match. Trong thân thiết lắm. Cười tươi thế cơ mà.

- Nên biết làm gì rồi đấy!

Lão cười gian. Mấy tên trên tàu cũng nở nụ cười tương tự. Tôi theo bản năng giơ đũa lên phòng vệ. Chết tiệt. Mục đích cuộc chuyện trò vừa rồi là đánh lạc hướng tôi thôi

- MỞ TIỆC ĐÊ!!

Hả? Cái quần què gì vậy? Ôi Merlin bọn họ bị cự quái ăn não rồi sao?

Tôi nhăn mặt nhìn, gì vậy. Mở tiệc sao. Giây trước tôi tưởng mình sấp bị hội đồng kia mà

- Băng Râu Trắng có thành viên mới. Quẩy lên ăn mừng đê anh em.

Rồi đồ ăn nhanh chóng được bày biện ra. Cùng rượu và bia. Họ ngồi xuống, tất cả nhanh chóng nhập tiệc của họ. Cười vô tư, vui vẻ không hề đề phòng. Dường như tiệc tùng là chuyện gì đó quá đỗi quen thuộc với họ. Lão cũng cười khà khà nóc thêm rượu.

- Cái quái... Xin lỗi nhưng tôi nhớ rằng mình chưa hề đồng ý?

- Thôi nào Darie, ngồi xuống đi. Đây bia này. Ở đây thêm đồ ăn nhé!

Tên đầu dứa kéo tôi xuống. Thề muốn giết hắn ngay thôi. Lúc trước hắn tạo cảm giác rất khó gần. Khinh khỉnh cái mặt mà nhìn đời. Thế nào mà giờ lại thân thiện thế kia?

- Từ giờ chúng ta sẽ là gia đình cùng chung người Bố vĩ đại. Edward Newget. Cạn ly!

Tên kế bên hét lên bên lỗ tai tôi. Giơ bia ra trước mặt cụng chung đồng bọn hắn. Điên rồi, điên thật rồi. Tình hình xoay tôi mòng mòng. Chả kịp làm gì hết.

- Tôi tên Marco. Rất lâu rồi phái nữ mới gia nhập băng đấy. Ha ha

Ha ha nhìn mặt tôi vui không hả? Cơ mà tiệc sao? Bao lâu rồi tôi chưa ở bên bạn bè có những cuộc vui như thế này? Chiến tranh gây nhiều mất mát lẫn người và của. Dường như chẳng có thời gian để nghĩ đến nữa là. Có lẽ đối với Harry hiện giờ đang nghĩ tôi đã chết rồi. Mọi chuyện cứ dồn dập khiến tôi không biết nên làm gì? Hoà nhập vào thế giới mới hay tìm cách để quay về? Tâm trí rối bời lần nữa...

- Thịt tới rồi đây. Nào ăn đi Darie, đừng ngại!

Tên đầu dứa tự giới thiệu là Marco cắt ngang suy nghĩ trong tôi. Gã cười tươi, cười thật tươi

- Cô là nữ nên chúng tôi sẽ đối xử rất tốt với cô. Đừng có làm bộ mặt đó. Hôm nay bữa tiệc này là dành cho cô mà.

Cho tôi sao? Tôi xứng đáng để được trân trọng thế à?

- Nào nào nào. Rượu đây. Uống đi

Marco đưa tôi chai rượu. Nhìn chằm vào nó. Rồi nhìn lên tất thảy. Có lẽ tôi nên suy nghĩ thoáng đi. Dẫu gì tôi cũng chết rồi. Sống lại một nơi mà tất cả xem tôi như gia đình thế này thì lí do gì tôi từ chối?

Cười khẩy một cái. Cầm lấy rượu. Sống thì phải có niềm vui, đúng chứ?

- Cậu đừng thách tôi, Marco. Tửu lượng tôi không kém đâu.

- Phải vậy chứ!

Tên đó xoa xoa đầu tôi rồi lấy tiếp mồi. Đậu mẹ, giết hắn, tên đó làm rối tóc tôi rồi! Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro