Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm, đã 5 năm trôi qua. Ngần ấy thời gian đủ để con người ta thay đổi. Từ ngoại hình đến cách suy nghĩ. Đủ để trưởng thành hơn và có lẽ đủ để tiếp nhận một cái thế giới mới.

Tôi không phủ nhận mình đã thay đổi nhiều thế nào. Phải, tôi nghiện tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Rồi nghiện rượu. Nghiện luôn cả thuốc lá. Má, mồm có phải lưu hương đâu mà suốt ngày nghi ngút khói. Địt mẹ tất cả là tại bọn chúng dụ tôi cả đấy. Đập tay lên trán một cái. Mình sa đoạ vãi!

Quãng thời gian trôi qua tôi đọc rất nhiều sách. Chăm chỉ đọc luôn báo để nắm bắt nơi tôi tái sinh. Sơ lược thì mình đang ở thời đại của hải tặc. Nơi những con người được xem là có sức mạnh của quái vật thống lĩnh mỗi vùng biển. Không thể kể đến là Bố tôi. Người rất có máu mặt! Ở thế giới pháp thuật có thù thủy vung đũa phép, đọc bùa chú. Thì ở đây có Trái ác quỷ. Ăn vào sẽ mang mỗi sức mạnh riêng biệt nhưng lại không thể bơi suốt phần đời còn lại. Cứ như từ cổ tích ra vậy.

Lúc đầu tôi còn bị cả tàu nhằm tưởng là ăn trái ác quỷ. Nhưng thật ra là không. Tôi có thể bơi bình thường và mọi người có vẻ khá sốc về chuyện này.

Thời tiết ở đây cũng nhiệm màu không kém. Sự trở mặt của Quirrell cũng không nhanh bằng thời tiết thay đổi. Chúng khắc nghiệt đến đáng sợ. Vòi rồng khổng lồ, lốc xoáy, bão lũ, nắng đến sôi cả mặt nước. Lạnh muốn  đông cả máu. Rồi còn chạm mặt những kẻ sừng sỏ. Ôi thế giới thật đáng sợ.

Merlin, con rất nhớ ngài!

Làm gì làm chứ tôi rất ghét cái nóng. Làm ơn đi, cảm giác hừng hực trong người thật khó chịu. Có lần tôi đã cắt ngang tóc của mình vì nực. Nghĩ sẽ rất mát mẻ cơ. Nhưng thật sai lầm khi cắt ngắn bởi vì chúng còn khiến tôi nóng nực hơn. A. Lúc đó cứ nghĩ mình ngầu cơ đấy. Thật là...

Mở tung cánh cửa ra. Nhắm mắt hít thở hương vị biển cả. Thoang thoảng mà lại dễ chịu. Có lẽ tôi thích mê nơi đây rồi. Bình yên bên đồng đôi. Say bét nhè thau đêm. Chả lo lắng gì ngoài kia bởi đã có gia đình bảo vệ nhau. Có mặt nhau lúc cần, quan tâm ta. Và đặc biệt hơn nữa là có người Bố sẵn sàng gọi con mặc cho người đời ruồng bỏ. Thật vĩ đại!

Mới trưa mà bọn họ đã say bét nhè thế kia. Mặc dù rất vui nhưng cứ thế chỉ khiến tôi thèm hơn thôi. Chả trách tôi lại đi nghiện thứ có cồn kia. Hừ. Bước ra ngoài, tôi đi đến bên chỗ họ. Lấy thêm chai rượu, tu ừng ựng. Thật sự ở đây rượu rất ngon. Theo thói quen ngước tìm Bố chào hỏi. À kia rồi!

Tôi từ từ bước lại. Bố và tên Marco chăm chú nhìn vào báo hôm nay nói chuyện to nhỏ rất hứng thú. Tôi có chút tò mò. Bình thường Bố không hay quan tâm mấy tên nhà báo viết lách kia. Hôm nay ngoại lệ chăng, hay có gì đặc biệt?

- Yost, chào Bố. Chuyện gì vui thế, con tham gia được không?

Tôi nhướn mày nhìn Bố rồi trực tiếp bước tới. Nóc chút rượu, Bố đưa xuống tôi tờ báo và một lệnh truy nã.

- Portgas D. Ace, cái tên nổi nhất hiện nay, chỉ mới một năm đổ lại mà tiền truy nã đã hơn 300 triệu beri

Marco vừa nói, tôi cầm lấy chân dung hắn quan sát.

- Tên ăn trái Mera Mera nomi sao? Không lẽ Bố muốn hắn gia nhập?

Tôi nhìn lên người Bố, ông rất thích thu nhập thuyền viên. Và hiện giờ băng Râu trắng đang có số lượng rất khủng rồi. Tận 3 tàu kia mà. Nhiều người như thế thì bị đâm sau lưng là khả năng rất cao. Nên tôi luôn lo lắng và phàn nàn về chuyện này. Thật là Bố tôi chả quan tâm sao? Nó rất nguy hiểm cho ông đấy.

- Con đoán đúng đấy Darie. Hắn rất có tài năng và thích hợp làm con ta. Ha ha

- Trời ạ Bố. Uống rượu không tốt cho sức khỏe, thiệt là

Tôi nhăn mặt lên tiếng cằn nhằn. Sức khỏe của ông đã giảm đi đáng kể từ khi tôi lên thuyền.

- Nói thì phải để ý hành động của mình Darie. Chính cô cũng đang tu chai rượu đấy thôi.

- Nó khác nhau Marco! Tch cậu chả biết đâu. Nhưng mà tên này, con thấy hắn bướng lắm. Từ chối luôn cả vị trí Shichibukai. Không dễ dàng gì hắn đồng ý đâu. Vả lại hắn còn có băng hải tặc riêng nữa

Tôi bày ra quan điểm của mình với Bố. Hắn đâu ngoan ngoãn chịu ép buộc để là thành viên Râu Trắng như tôi. Thật lúc đấy chả hiểu sao mình ngu vậy

_____

- Oii Marco, dậy, dậy đi. Áo tôi bị rách rồi.

Bước vào phòng. Tôi vả mặt hắn. Hắn đang nằm ngủ say. Trời ạ. Ngủ gì lắm thế. Ra nhâm nhi vài chỗ rượu với anh em có phải vui hơn không?

- Tch! Cái quái gì vậy Darie. Áo trong tủ đấy, lấy đi. Rồi đi ra cho tôi ngủ.

Tên đầu dứa khó chịu lên tiếng. Thật là khó ở. Bước tới phía tủ Marco chỉ, lấy chiếc áo khoác sơ mi tím quen thuộc. Thật ra quần áo tôi bận đều lấy của gã. Tên đó luôn bận 1 set đồ quen thuộc. Nên hắn mua cả lố quần áo giống nhau. Hết thì cứ xin hắn thôi. Riết rồi chai mặt luôn.

- Cảm ơn nhé, cậu ngủ tiếp đi. Không xin cậu lại tưởng tôi ăn cắp.

Miệng vừa nói vừa khoác chiếc áo vào. Thật ra từ khi tôi chuyển qua thế giới mới này. Gu ăn mặc của tôi nó lạ hơn trước. Nói sao ta? Mọi thứ tôi bận vào đều đơn giản, tối thiểu nhất có thể. Chuộng những bộ đồ mát mẻ, dễ vận động và chút xíu "hải tặc". Thì là chiếc bra đỏ rồi jeans ngắn, áo khoác của Marco, giày da. Ở đây mọi người không quan trọng lắm cách ăn mặc nên cứ thoải mái thôi.

- Thôi khỏi. Cô vả tôi bom bốp thế kia không tỉnh cũng uổng.

Anh chàng ngồi dậy, ngáp ngủ cái rõ to. Vẻ mặt lờ đờ muôn thuở của hắn trưng ra.

- Thật là, tự mua quần áo đi chứ. Đừng có lúc nào cũng qua đây xin xỏ.

- Chỉ tại nó rách rồi. Mà tôi đâu biết may vá gì. Với lại mặc của cậu cho tiết kiệm.

Tôi chỉ lên phần rách chiếc áo cũ. Phản bác lại tên Marco. Chả buồn nói nữa, tôi tiến đến phía cửa, bước ra ngoài nhập tiếp cuộc vui đang dỡ. Bỗng cái tên đang ngồi trên giường nói vọng lại với tôi.

- Thôi rượu với thuốc lá đi Darie, chúng rất nồng ở cô đấy. Nếu cô chết bởi chúng tôi sẽ không chôn cô đâu.

- Hửm? Cậu nên quan tâm vụ đó với Bố hơn là tôi đó Marco.

Tôi cười nhạt rồi đóng sầm cánh cửa lại. Thật là đồng đội tôi nhiều chuyện quá đi. Hôm nay, tôi chưa thấy số tử của mình nên cậu chả phải lo việc chôn tôi đâu, Marco!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro