Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ, bước đi mệt mỏi vô định trong không trung. Hai con mắt cá chết cố mở ra nhìn đời. Thật là mấy nay tôi bị mất ngủ, chả hiểu sao mắt đã không còn chút sức nào rồi mà tâm trí cứ sáng bửng. Cứ như thế cả tuần liền kéo theo hậu quả tôi mất hết sức lực cho ngày tiếp theo. Bây giờ đi đâu cũng phải hí mắt nhìn nếu không muốn đụng trúng người ta hoặc có kết cục là rơi tọt xuống biển. Chậc chậc, tôi cần một ly cà phê đậm ngay bây giờ.

Nói là làm, cứ bước xuống nhà ăn. Nơi đây luôn nhộn nhịp, tưng bừng đó thôi. Lê từng bước tới quầy nước. Tôi đã ngồi gục hoàn toàn xuống bàn.

- Này, này Darie, sao thế? Rượu như thường lệ nữa chứ?

Gã mở lời hỏi tôi, tay còn dỡ việc lau khô mấy cái dĩa, chén gì của hắn.

- Một ly cà phê không đường đi Thatch. Tôi bị mất ngủ rồi.

Không sức nhìn lên gã, tôi cứ nằm đấy mà lên tiếng, cái giọng chán chường bày ra.

- À, thêm gói thuốc, loại cũ đi. Cái mới cậu giới thiệu chả hợp tôi tí nào.

Nghe tiếng bước chân, hắn đã đi chuẩn bị cho tôi rồi. Nhắm hờ mắt mà nghĩ vu vơ. Thiệt là, cơn mất ngủ chết bầm này. Tôi ghét nó.

- Dậy đi Darie, cà phê và thuốc của cô này, oi Darie...

- Tôi nghe Thatch à, có lẽ cậu nên để tôi ngủ luôn cho rồi.

Từ từ ngước dậy, lầm bầm than phiền gã. Cà phê nóng hỏi nghi ngút khói. Kế bên là hộp thuốc lá, tôi quen tay bóc lấy hộp thuốc trước mà châm tí lửa. Bỗng nhiên tên Thatch lấy lại, tôi nhướn mày nhìn hắn thay cho câu hỏi tại sao?

- Nên uống cà phê trước rồi hẳn hút Darie, cô đang bị mất ngủ mà

Lấy tay che miệng đang ngáp cái rõ to, tay còn vài vò vò mớ tóc vàng của mình. Thật là phiền phức quá mà. Bộ dạng hiện giờ của tôi trong nhếch nhác kinh khủng.

Đưa ly cà phê lên hít một hơi, mùi thơm thoảng qua làm tôi dễ chịu. Đưa lên miệng, tôi nhấp một ít

- Ẹt, đắng quá.

Nhăn mặt kêu lên. Nó đắng vãi, tôi không nghĩ nó đắng như thế. Đắng từ đầu lưỡi đến tận cổ họng tôi. Thôi, thôi Darie xin cáo từ. Dừng cuộc chơi tại đây.

- Rượu đi Thatch, tôi không uống cà phê nữa đâu.

Đặt xuống bàn, tôi đẩy ngược lại phía người đối diện. Có lẽ rượu luôn hợp với tôi hơn.

- Không, tôi sẽ lấy chút đường cho cô, tuyệt đối hôm nay không có giọt rượu nào trong miệng cô hết.

Tên đội trưởng đội 4 có vẻ giận dữ với tôi. Hắn quay mặt bước đi khá dứt khoác. Thôi chết tôi rồi. Mình nói gì sai sao?

- Lo cho bản thân mình chút đi Darie, cô đâu còn nhỏ nữa đâu.

Đường đã tới, hắn để một chút vào ly tôi rồi khoáy đều.

- Hửm? Cần gì, có mấy cậu lo cho tôi là đủ rồi

Tay chống cằm, tôi cười cười hạnh phúc, cái này nói thật. Sống ở đây được chiều quá riết tôi ỷ lại, chủ quan. Lúc trước toàn gồng gánh trách nhiệm lo cho Harry và mấy đứa nhóc. Nay có cơ hội được quan tâm thế này. Tuổi tác đâu phải vấn đề, đúng chứ?

- Chúng tôi đâu thể ở bên cô mãi được. Đây, xong rồi này

Thatch đẩy nhẹ cà phê cho tôi. Tay từ tốn đón lấy, môi nhấp nhấy một ít. Quả thật vị nó thanh hơn trước. Dễ uống hẳn ra.

Sau một hồi, ly cà phê tôi cũng xử sạch. Tâm trạng khá lên được đôi chút. Rít lấy một hơi từ điếu thuốc, tôi ngã người ra sau một tí để cảm thấy thư giãn hơn.

- Tôi sắp hết đồ dùng rồi, chừng nào tàu ta ghé đến đảo thế?

Hai tay chống lên bàn, tôi hỏi gã

- Hôm nay, nhưng mà là đảo hoang cơ

Tôi đưa điếu thuốc ngang miệng vừa định hút, chợt khựng lại bởi câu trả lời vừa rồi

- Hửm? Thật không trời, mắc gì là đảo hoang?

- Chúng ta đón chào thành viên mới

- Hể... Kẻ đó được ưu ái quá nhỉ?

Tôi cười nhạt, nghĩ tới người sắp nhập băng Râu Trắng. Hình như tôi biết ai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro