Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi van xin, tôi vẫn chưa lấy được chỗ rượu yêu thích của mình. Khổ thật Thatch, tên đó khó tính quá đi mà. Làm tí cồn có chết ai đâu. Vứt mẩu thuốc xuống đất. Dậm chân chà mạnh, tôi khó chịu bước đi. Chốc lát nữa phải nhờ ai đó xuống lấy hộ rượu. Hoặc chỉ cần nổ tiệc là có ngay thôi. Không thì vài câu chú là qua mặt được gã ấy mà. Ha! Thật thông minh Darie.

Thời tiết hôm nay rất tuyệt. Nắng vàng và gió lộng. Gió quá trời luôn hen. Bay vù vù cả tóc tôi. Lướt mát mẻ trên từng tất đa tất thịt. Vỗ về nhẹ nhàng vào thân tàu. Thật dễ chịu. Hai tay chống vào lan can, tôi đứng đó, nhắm mắt đón nhận hương thơm biển cả. Một ngày hoàn hảo để làm biếng mà. Bao cơn bão ở Tân Thế Giới để đổi được một ngày bình yên. Không hời cũng chả lỗ!

Thư giãn như vậy là cơ hội tuyệt vời cho cơn buồn ngủ man mác ập đến. Thật là muốn lết xác ngủ ngoài này hơn là trong phòng. Nhưng thân con gái, giữ ý tứ vẫn hơn. Ngáp một cái, tay tôi vuốt lại tóc mong chúng không rối bù vào nhau. Xoay người về lại chiếc giường thân yêu. Mong lần này tôi đánh một giấc thật say, chứ cả tuần nay tôi mất sức lắm rồi.

_________

Mệt mỏi lăn vào vòng, mắt chả muốn mở tí nào. Thật không tin được, tôi ngủ cả ngày hôm nay. Ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ. Lòng vẫn còn thấp thỏm vui sướng vì thành tích vừa đạt được. Nhưng có lẽ nên dậy rồi. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, tôi sẽ chết trên giường vì đói mất. Miễn cưỡng mở mắt, tôi ngồi dậy bất động vài giây. Đầu hơi choáng bởi não bộ chưa thích nghi kịp.

Bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt lại cho tinh thần tỉnh táo. Dòng nước lạnh khiến tôi tỉnh ngủ hơn đôi chút. Vẫy đũa phép khẽ sửa soạn lại quần áo tóc tai rồi bước ra ngoài. Đón chào tôi là con gió đêm, tôi rùng mình một cái. Hôm nay trời hơi lạnh rồi. Bước về phía đầu tàu, nơi tập trung đông đủ nhất. Hơi khó hiểu bởi cái gì thu hút họ đến vậy. Đã khuya rồi mà còn đón xem cái gì đó rất hào hứng.

Jozu cậu ấy nổi bật hơn tất cả bởi thân hình to lớn khác thường. Không khó để tìm ra nhóm Marco kế bên. Họ tụ lại một đám cách khá xa phía người đầu tàu. Tên Thatch ngồi chống tay trên lan can hào hứng nói chuyện với đầu dứa. Kẻ đang đứng dựa vào thành tàu rồi kế bên là Jozu ngồi đấy nhếch mép khoanh tay cười. Tôi có bỏ lỡ điều gì thú vị không?

- Đã khuya rồi không ngủ cũng không tiệc mà lại tụ tập ở đây?

Tôi tiến lại ngồi thụp xuống trước mặt họ. Làm bộ nói nhỏ nhỏ tỏ vẻ bí mật. Nhíu mày mặt, mặt nghiêm trọng hoá lên. Tình cảnh đấy trông buồn cười lắm.

- Bộ các cậu chơi cần à?

- Ngừng suy diễn ngu ngốc Darie. Chỉ là có chút hứng thú với tên tân binh mới nổi.

Marco cốc đầu tôi một cái rồi hất đầu về phía trước. Tôi cũng quay sang hướng đấy, thật là không để ý. Một phần đảo bị lửa bao bọc. Chúng cứ như bức tường vậy. Phía dưới còn có cả cơn chấn động do bố gây nên. Không lẽ...

- Tên Hoả Quyền đó cừ lắm. Trước khi chúng ta đến hắn đã chiến với Jimbei tận 5 ngày trời, rồi lại nói hạ gục Bố Già. Trận đấu cũng được hơn nửa ngày rồi.

Huýt sáo tỏ ý thán phục khi Jozu nói. Đúng là mạnh thật. Nhưng nhưng nhưng mạnh cộng nhiệt tình như cậu ta chỉ có nước phá hoại. Quay sang với bộ ba sức mạnh. Sáng mắt sáng dạ hỏi.

- Hể? Thật là tuổi trẻ nhiệt huyết! Chúng ta cá cược không?

- Cô lại giở trò kiếm tiền nữa à? Thắng hoài không chán sao?

Cậu đội trưởng đội 3 chỉ ngón tay to bự về phía tôi trách móc mớ tiền ra đi của chú. Cười hì hì cho qua. Chỉ là trò chơi thôi mà, sao phải xoắn cậu trai trẻ.

- Cá gì đây cô gái? Nhưng tôi chắn chắn lần này sẽ thắng cô!

Phải năng nổ như Thatch thì cuộc đời mới muôn màu hơn chứ. Rất xin lỗi, cậu đối xử với tôi tốt lắm. Nhưng lần này chắc không phải cậu gom tiền rồi.

- Tốt lắm, tốt lắm. Thế-

Tôi mỉm cười, tay thò vào túi áo.

- Các cậu đoán xem bao lâu để Hoả Quyền vào băng chúng ta?

Tôi nhép mép, đưa mắt nhìn lên ba khuôn mặt đang dán mắt nhìn tôi.

- Thôi nào, vui mà. Tôi sẽ cho các cậu hứng thú.

Móc ra một túi tiền đầy ấp những đồng vàng, đung đưa trước mặt

- Cá trên ba tháng, 100.000 beri thì sao nào?

Tôi thả xuống nền gỗ đợi chờ mấy gã suy nghĩ

- Không lâu vậy đâu Darie, chỉ khoảng 1 tháng thôi!

Tôi nhún vai nhìn Thatch, cá cắn câu rồi đây.

- 50.000 beri, tôi cá 1 tháng.

Tốt, mạnh miệng vậy mới là đấng nam nhi. Vỗ vai gã, tôi cười toe toét. Tôi vẫn chưa quên vụ hồi sáng cậu đếch cho tôi rượu đâu đấy. Chờ đi, tôi sẽ trả một lượt.

- Ai nữa không, Marco, Jozu, thử đi, lỡ đâu các cậu ẵm tiền về thì sao?

Tôi chọt chọt hai người, thản nhiên huýt sáo

- Gần 2 tháng, Darie. Tôi cá 50.000 beri.

Jozu nghiêm nghị nhắm mắt nói.

- Chà, quá cừ luôn cậu kim cương-

Tôi giơ ngón tay cái về phía cậu tuyên dương.

- Đầu dứa, chỉ còn mình cậu, thử đi, ít cũng không sao, tôi sẽ không chê cậu nghèo đâu. Cùng lắm bắt con chim nào đó vứt cho hải quân thôi

Nụ cười tôi mở rộng đến mang tai. Dường như tôi quên bén đi cái lạnh miết lên da giữa biển rồi.

- Tch, 6 tháng, 100 beri.

Nhăn mặt, tôi bức xúc lên tiếng

- Bèo thế Marco, tôi sẽ mần thịt cậu thật đấy.

Tên Thatch ôm bụng cười ha hả với tôi khiến tôi thêm nhăn mặt.

- Có mà điên Darie, cô cùng lắm là chỉ vặt lông thôi.

- Lông phượng hoàng cả bộn tiền đấy nhé.

Quay qua nạt tên tóc nâu, tôi xoay người lại tên tóc vàng.

- Nhích lên một tí nữa coi tên khốn. Cậu treo thưởng bao nhiêu mà lại đưa ra giá bèo thế kia.

- Truy nã của tôi thì liên quan gì đến vụ cược này chứ. 200 beri

Gã chỉ ngón tay vào tôi, xị mặt đành chấp nhập. Thà có còn hơn không

Đứng thẳng lưng, tôi chạy về phía đầu tàu, gặng cổ hét lớn

- HOẢ QUYỀN, TÔI MẶC KỆ CẬU CỨNG ĐẦU THẾ NÀO. NHƯNG CẬU NHẤT ĐỊNH ĐỪNG VÀO BĂNG CHÚNG TÔI BÂY GIỜ. RÕ CHƯA?

- Oi Oi Oi Darie. Chơi ăn gian thế. Không công bằng tí nào.

Chàng Thatch bất mãn lên tiếng, tôi chỉ đơn cười xề xoà. Giơ ngón tay hình V lên với cậu. Híp mắt giải thích

- Chả luật nào cấm cả bạn tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro