Chương 02: Sốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạng choạng vừa chạm tới mặt đất. Cái vướng nó nhất là đôi chân yếu ớt, đang phát run này. Trong tâm nó loé lên suy nghĩ, muốn chặt bỏ, nhưng chặt rồi, lấy gì để nó đi?

Nó tưởng mình thuần khiết, trong sáng lắm, nhưng ai nào biết được con người thật sâu bên trong đã vốn dĩ là thế. Tâm trí loé những suy nghĩ không ngỡ được.

Vô tình, đập vào mắt, thấy được cử chỉ đang có ý tấn công của ông ta. Nó soi lại bản thân, cơ thể này sắp không trụ được bao lâu, chẳng dám chắc là đánh lại mà cả thủ thế nó còn chưa kịp-

Bốp!

Ông ta, to lớn hơn, lợi thế hơn. Ông ta, chỉ một đường kiếm thôi cũng đã là đủ giết được nó.

Phịch.

Tấm lưng yếu ớt nhưng đã ráng trở nên mạnh mẽ nhường nào, ngã xuống làn đất lạnh lẽo, chỉ sau một đòn đến từ ông ta.

Làm sao, một đứa bé 4 tuổi như nó có thể đánh bại được người cao to như ông ta chứ. Đến việc cầm kiếm thôi, đó đã là một giai đoạn cực nhọc, khốn khổ.

Nó tuyệt vọng lắm.

Dường như, ý chí nó, đúng thật là lấn át hoàn toàn mệt mỏi. Nhưng mãi chẳng thể khắc phục sự lơ đãng giữa chừng, và tiêu cực trong tâm trí ngày càng lớn.

"... Th..ua.. r..ồi?" môi khẽ lắp bắp không thành lời, nó cười trừ mang vị đắng, chua chát. Cặp mắt xanh khiết trong trẻo dần tối sầm lại, trở nên mờ mịt. Lờ mờ, cố gắng nhìn "cha" nó thêm một chút.

Tấm lưng nhìn thật vĩ đại khó tin rằng gã là kẻ tàn nhẫn như nào, toát lên khí thế, sự lạnh lẽo bao trùm, tàn bạo, không đổ chút mồ hôi. Hạ nó dễ như uống trà, gã cầm thanh kiếm, đưa về chỗ cất, chẳng thèm liếc mắt, đưa nhìn lấy sự thất bại của "hài nhi".

Nhớ lại lời ông ta đã từng nói với nó.

"Kẻ yếu vẫn mãi yếu, dù mai sau có trở nên kiên cường, mạnh mẽ, đáng sợ trong mắt người khác, thì vẫn sẽ không tránh được chuyện 'vô tình' gặp gỡ một kẻ mạnh gấp đôi, gấp mười lần ngươi. Còn trong mắt kẻ mạnh kia, ngươi yếu ớt và chẳng là cái thá gì cả."

Tối đến----------

Jillian mở to mắt, trong phòng tĩnh lặng một mảnh hắc ám. Vươn người sang một bên chỉ thấy ga giường trống rỗng, vốn đang mông lung trong cơn buồn ngủ, trong lòng dâng trào nổi bi thương khôn tả, nó lần nữa nhắm đôi mắt lại, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Cha nó, mẹ nó, cả tên họ chẳng hay biết, không dám hỏi, sợ rằng sẽ không nhận được câu trả lời.

Cha nó, ông ta...

Trong lòng đứa bé tràn ngập đau lòng và chua xót, đem chăn qua đỉnh đầu, nhẹ giọng khóc nức nở một hồi.

Jillian với những giọt lệ còn vươn trên mi mắt, mắt nó đỏ đỏ, hình như khóc hơi nhiều nên sưng rồi.

Mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, một khắc, động tác nhỏ khiến nó cảm thấy đau đớn khắp người. Nó nhìn, bản thân vẫn chưa được sát trùng vết thương hay băng bó, giờ nó không khác gì một cái xác tàn.

Ông ta thật sự vô tâm, việc kêu một bác sĩ hay người nào ấy biết chút y, tới trị vết thương cho nó đâu. Môi cong nhẹ, thành nụ cười khổ tâm, chỉ biết bản thân đã quen rồi, không có tư cách trách móc.

Tự khử trùng, băng bó cho bản thân.

Tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hết sức lần nữa, lần này... nó không còn chắc chắn.

Ngày ngày cứ thế, trôi qua thật nhanh.

Rèn luyện, tập, học nghi lễ, học thức,... Jillian đã lên 5, những điều cơ bản đã được học qua ở năm 4 tuổi.

Bốn tuổi ấy, cực kỳ khó khăn, một năm đó, giai đoạn bắt đầu đấy là hành hạ và tra tấn nó, tâm lý hài tử bị kích động. Không học cũng phải học, buồn ngủ bắt buộc phải tỉnh táo, mệt mỏi, kiệt sức, đến đâu không quan trọng, chẳng màng tới, vẫn tiếp tục, không được nghỉ ngơi. Phải tiếp nhận, những lời lẽ cay nghiệt của "cha", mỗi câu, lời, đều khắc sâu trong đầu, không tài nào xoá đi được.

Jillian, mới 5 tuổi, bước qua giai đoạn bắt đầu, giai đoạn tiếp đến sẽ chẳng dễ dàng gì. Bị nhồi nhét quá nhiều, những kiến thức chẳng phải cho trẻ 5 hay 6 tuổi.

Năm cũ trôi đi, năm mới đi tới, cha nó, bận việc, cứ mãi mộng tưởng rằng nó sẽ được giải thoát? Chính phủ ra lệnh, gã ta có nhiệm vụ ám sát sẽ xong trong tầm một năm, tưởng chừng thế may mắn? Không. Nó, bị đưa đi, đưa cho người thay gã huấn luyện trong một năm, mời thêm rất nhiều gia sư tới dạy cho nó, đủ thứ điều mà chẳng phải hài tử 5 tuổi cần học, không thiếu bất cứ một cái gì.

5 tuổi, ngày càng khiến nó ám ảnh.

Quá khắt khe, quá nổi đáng sợ với một hài tử, nó 5 tuổi chứ đâu phải 9-10 tuổi đâu? Nó uất ức trong lòng, nhưng nó làm gì được?

Cứ giả sử là cha nó huấn luyện, dạy bảo, không phải đám người thay thế, gia sư kia, thì sẽ còn thảm hại hơn, sẽ không nằm trên giường uất hận thế này.

Một ngày nọ------

Hôm nay, vào buổi sáng Jillian đã tập luyện thể chất, và giờ là giữa trưa, đang được người huấn luyện chỉ dẫn dạy, toàn những thứ nó không chắc trong 7 ngày sẽ học hết được.

Phịch!

Giữa lúc đang dạy tới bài học quan trọng nhất, đôi chân lại yếu ớt không vững mà khuỵu xuống bãi cỏ xanh ngắt, đầu nó ngẩng lên trên trời, chẳng hiểu nó đang làm cái quái gì, người kia dù không hiểu sự tình nhưng tính khí khó ưa, nghiêm khắc.

"Trò Jillian! Ngươ--" người huấn luyện tức giận lên tiếng quát nhưng bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn nó có vẻ không ổn như thường này, hay do hắn nhìn nhầm?

"Hộc... hộc... Hộc hộc..." Đúng, nó đúng là không ổn như những ngày thường lệ khác. Gương mặt tái nhợt, đổ mồ hôi nhễ nhại, nó thở khó khăn thở gấp, cảm giác như ai đó đang bốp cổ nó, hoặc có thể vô lý hơn, dưỡng khí đang dần bị hút cạn không rõ lý do.

Tâm trí nó mơ hồ, càng mơ hồ, yếu ớt cả đôi mắt hé, mở cũng không được. Cơ thể tự nhiên ngã bổ xuống cỏ.

Linh cảm người huấn luyện mách bảo điều gì đó không hay, hắn ta bỏ chạy đi, kêu người tới hay bỏ trốn đây a?

Đưa bàn tay lớn, chai sạn, sờ trán nó, mu bàn tay đặt lên trán, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tựa như bàn ủi, hay, một hoả ngục chăng? Gã nhìn nó, cơ thể bé nhỏ nóng bừng không ngừng, chạm vào nó không khác gì lửa đốt.

Gã ôm nó vào lòng mình, dù rằng rất nóng, gã vẫn không buông nó, đi tìm bác sĩ, một bác sĩ gã biết là rất giỏi còn rất ghét gã nhưng gã mặc kệ, cảm giác trong gã.. Chỉ là không muốn mất nó.

Gã để ý, nóng thì nóng thật nhưng...

"Nhẹ, Jill nhẹ dữ vậy??"

Gã nhướn mày, đôi mắt săm soi nhìn, gã hiếu kì thấy lạ, sao mới có một năm mà nhìn nó ốm yếu ghê vậy. Nó gầy gò, yếu đuối đến khó tin, thực đơn bữa ăn hàng ngày của nó, đều phải có gã xem qua trước, đều có dinh dưỡng, đủ chất... Lẽ nó bỏ bữa, không, gã đã kêu người giám sát nó rồi, cũng có thể chứ, tên giám sát bỏ việc ha?... Aiss!!

Gã hiện đang điên tiết vẫn tức tốc đi tìm người bác sĩ đó, theo gã thấy và cảm nhận thì nó sốt cao rất nghiêm trọng.

Đã thấy, bước tới dùng chân bật tung cả cửa ra một cách thô bạo khiến nó phát ra một tiếng "Rầm" rất vang to, may là cánh cửa còn nguyên.

Vụt! Bộp! Choang!

"Ông già, chỉ với cây rìu mà muốn chém được tôi?" gã ngạo mạn nhếch một đường cong.

Gã mở cửa đàng hoàng theo cách của gã, làm lão bác sĩ bên trong giật mình, manh động quăng rìu muốn giết gã, hay vì né đi, rìu sẽ đâm vào tường thì gã lại đi dùng chân đá rìu về hướng tủ thuốc của lão, làm bao nhiêu công sức đổ bể.

(Mưa Sầu: hên là không phải tủ thuốc quan trọng mấy, may cho không phải tủ thuốc độc hại lắm.)

"Tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!! Dám khiến ta giật mình, tại nhà ngươi, đến độ làm ta đổ lệch mức thuốc quá lên rồi!! Vả lại ta già rồi, tim người già yếu lắm biết không tên ngốc kia, ôi là thần linh ơi, tên ngốc nhà ngươi, ta phải giết, giết!!!"

Lão tức giận lẫn bức xúc, muốn lao đến giết gã ngay làm tức khắc, vậy thôi chứ thiệt hại gã bồi thường.

Lão: Nhưng tim ta này, lấy gì bồi thường hả?!

Gã: Thiến tim kẻ khác đưa cho ông, lấp tim người ta cho ông.

Lão: ...

Lão bình tĩnh mới được 2 phút, gã đã hối thúc lão, miệng liên tục nói, còn là tiếng người lão hiểu: "mạng người, ông hiểu khái niệm mà đúng không?" ; "sinh mạng người đó, ông có phải bác sĩ không?" ; "Ông già, ông là bác sĩ cơ mà" ; "Này, tôi cần ông, lão đầu à!!"

Lão không ngờ người máu lạnh, tàn nhẫn như gã cũng để tâm đến sinh mạng người. Trời ơi, lần đầu lão nghe được gã nói tiếng người, nhưng mà cái thằng nói được tiếng người đó là người ngoài hành tinh chắc luôn. Lão không tưởng, gã coi lão già này là bác sĩ đấy, kinh ngạc chưa? Cần lão á? Lão nghĩ gã không coi lão là cái thá gì trong mắt chứ.

"Ngươi bị gì?" Lão lấy lại thần sắc, bình tĩnh lại nhìn từ trên dưới không thấy gã có vết tích nào trên người.

Lão xoa cằm, đăm chiêu vào suy nghĩ, tiểu tử đến đây quấy rối chỗ làm việc của lão già sắp xuống lỗ này chăng? Mà tiểu tử lão biết là người có tôn nghiêm, trật tự, không thể vì chút chuyện nhựa để mua vui mà vứt bỏ tự trọng. Nhưng có thể lắm chứ.

"Haiz, là con bé này!" Gã dường như nhìn thấu được tâm tư lão già trước mặt đang suy nghĩ cái quái gì, người trong tay vẫn còn, gã bế tới chỗ giường bệnh, lão thấy cũng bước tới nhìn nhóc con đó, hiếu kỳ là ai mà khiến tên ngốc kia khác lạ ghê gớm.

Lão bước tới, trợn mắt kinh hoàng, vài giọt mồ hôi trên bên thái dương, lão khẽ nuốt nước bọt, ngẩng mặt nhìn tên khốn cao to trước mắt.

"Con ngươi...?" Lão hít một hơi để giữ bình tĩ mà nói chuyện đàng hoàng với gã đô con.

"Ừm, con gái ruột của tôi, quên nói ông nghe" khuôn mặt thờ ơ cùng giọt điệu lảng tránh.

Gã thật ra, chưa hé lộ điều nàu với bất kì ai ngoài trừ cấp trên (chính phủ) và người gã tin tưởng kia. Mọi người chỉ biết rằng, nó là đồ đệ của gã, một đứa nhóc được nhặt về.

Lão gật nhẹ đầu, quay mặt cúi đầu xuống, mặt lão tối sầm, nhìn con bé yếu ớt thở gấp, lòng người đau xót, tiếc thương nhìn cô bé. Lão muốn, đánh cho tên ngốc kia một trận, sao có thể tàn nhẫn, để một đứa mới 5 tuổi phải chịu những điều kinh khủng khiếp này?

Những vết tích trên người còn để lại là bằng chứng, và những vết thương còn mới hôm qua, trạng thái hiện tại của nó rất suy yếu.. Đó là bằng chứng cho tội ác của gã! Lão tức tối, rất muốn thốt lên, nói gì đó, muốn mắng và chửi gã, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra tiếng gì được.

"Tôi bận, đi đây, chữa cho nó đi." gã bước đi thảnh thơi, không vướng bận âu lo rời khỏi không quên lịch sự đống cửa.

Lão siết chặt lòng bàn tay, như muốn rỉ máu.

"C-c-chữa..?" Lão nghiến răng, cười ra, rồi lại cười trừ, nụ cười đắng nghét.

Lão sẽ tính sổ với tiểu tử đó sau, trước mắt là cô bé 5 tuổi đang hấp hối, chắc chắn đã bị nhiễm virus cực độc, tình trạng của nó có lẽ đã chết nếu để lâu thêm nữa.

_________________________________

Ờm... thì ừmm... =^

Ngày hoàn thành: 08.01.22 - 09:47 .
Ngày đăng tải: 15.01.22 - 10:57 .
✒Tái bút: Mưa Sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece