Chương 03: Năm cuốn sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm, nó đã được cứu thoát khỏi tay tử thần. Tuy nhiên, nó chưa khỏi hết, chỉ còn sốt nhẹ, tính mạng còn len lỏi sự sống là mừng lắm rồi.

Từ khi ấy, cái ngày mà gã đưa hài nhi cho lão ta chữa bệnh, thì nó được bảo hộ bởi lão với cái lí do nó là bệnh nhân của lão và lão là bác sĩ của nó, bệnh nhân chưa khỏi hoàn toàn thì người làm bác sĩ này sẽ không cho nó đi tập huấn hay rèn luyện gì đó, lão đếch thèm quan tâm đến mấy việc vặt đó!

Cũng khi nó tỉnh dậy, biết được tin cứ ngỡ sẽ mừng, trong lòng lại lâng lâng một cảm giác kì lạ, nhẹ nhõm và trống rỗng lạ thường. Nhưng, Jillian đã dần quen với cảm giác mới, và thấy thật vui, cảm xúc không thể tả được. Bản thân như đã làm chủ được cuộc sống, không bị điều khiển bởi những tờ khoá biểu cứ cách bốn năm tuần lại đổi mới một lần.

Jillian hết bị ràng buộc, thường xuyên đọc sách. Những cuốn sách nó rất muốn đọc hết, lại chẳng lấy một giờ để đọc khi còn phải tuân thủ thời khoá biểu đã quy định. Jillian cực kỳ thích đọc sách, những cuốn sách như đã giải tỏa được rất nhiều cảm xúc trong nó. Jill thích tất cả thể loại sách trên đời, và đương nhiên, sách không phải như truyện hay tiểu thuyết rồi.

Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, nó vừa mới khỏi bệnh hết đã bị tóm cổ về, bị tra hỏi đủ thứ, đủ điều, hỏi xong thì tự nhiên nhốt nó vào phòng. Mà không phải phòng của nó, là căn phòng chứa toàn đầy là bách khoa toàn thư, sách hiếm, loại sách cổ xưa rất lâu đời và lịch sự có thật,...

Nó tưởng đây là phòng học không ngờ là phòng giam, cứ nghĩ không phải phòng học thì là phòng ngủ. Gã không nói một gì về chuyện này, cứ thẳng tay vứt nó rồi nhốt đi vậy đó.

Và sao mà nó biết á? Nó đi một vòng xem xét căn phòng tựa cái mê cung. Căn phòng có đầy đủ, bàn học, giường, gối, chăn, phòng tắm, tủ đồ, kệ sách, vài cây lá, và duy nhất một cái cửa sổ mà nó NHỎ,... Cái căn phòng nhìn vào cứ nghĩ là cái thư viện nhưng bên trong vô cùng ngỡ ngàng.

Ầy, đúng. Tức nghĩa là nó bị nhốt không thể ra ngoài, đồ ăn có người đem vào, rất kĩ lưỡng và dinh dưỡng.

Ôi trời ạ, gã ơi là gã, nó thích sách thật, nhưng có phải là muốn nó chết chôn trong căn phòng sách này? Người cha tàn nhẫn, vô lương tâm nhất thế gian!

Ngày ngày, nó tự học hỏi, tự tìm tòi, tự giải mã những thắc mắc của mình, mà chẳng cần đến một gia sư nào cả. Không bị ràng buộc nhưng lại bị nhốt trong căn phòng, có cửa sổ nhưng nhỏ mà mở ra hít thở không khí thiên nhiên đâu có được, nó bị khoá rồi lấy mịa gì hít thở, thật ngột ngạt. Nó muốn đi dạo ra vườn lắm, nhớ ông lão bác sĩ kia quá. Jillian lâu lâu lại hồi tưởng lại nhưng khoảng khắc, thời gian của mình và ông lão.

___Hồi tưởng________________

"Cháu đã khoẻ hơn rồi chứ? Vẫn còn mệt trong người không?" Ông lão rất tận tình, quay sang nhìn nó và hỏi, thoát đôi găng tay ra để trên bàn làm việc, đưa mu bàn tay đặt lên trán nó, kiểm tra này nọ.

"A.. V-vâng... Cháu ổn ạ!" Vừa động mi, mở mắt, động đậy ngón tay, thì một ông lão khá thấp lên tiếng làm nó có chút giật nảy.

Jillian hoàn hồn, nhìn xung quanh, đoán mò trước mặt là bác sĩ đã chữa bệnh cho nó. Đương nhiên, ở đây là phòng bệnh, và nó đang là bệnh nhân trên chiếc giường bệnh. Còn chuyện ai đã đưa nó tới đây, thì nó không dám chắc, nên bỏ qua đi.

Mà nó lấy làm lạ, nhìn quanh căn phòng đây không giống như là phòng bệnh cho lắm. Những thứ lọt vào mắt nó là dụng cụ khoa học như ống nghiệm, cốc đong, còn lạ hơn bên kia có các máy móc, sắc thép, dây điện, thiết bị, dụng cụ các thứ,... Thật sự, khó để phân biệt được. Một căn phòng khí nghiệm, hay phòng sửa chữa, chế tạo? Cũng có thuốc trị bệnh, dụng cụ y tế, nhưng cũng có cả cây, hoa, lá, quả, đang được trồng bên góc kia, và có cả dụng cụ nông. Nhìn tựa như một phòng bệnh hoặc như nhà kính vậy. Căn phòng phức tạp đã đành, ấy vậy mà còn bừa bộn, và thoang thoảng nhiều mùi lạ lạ, hoà vào nhau.

Lão thấy vẻ ngốc nghếch, ngờ nghệch kia, bị làm phì cười. Nhìn thoáng qua, nó chẳng giống như cha nó là mấy về mặt tính cách. Nhưng có giống người đó không thì tương lai mới biết được, lão chỉ là suy tư mơ hồn thôi.

"Ta là một bác sĩ, nhưng lại không thường đi chữa bệnh. Lại thích đi nghiên cứu nhiều thứ, ta là vậy đó." Lão cười hiền, bưng bát cháo nóng hổi đưa cho nó.

Jillian cúi đầu thay một lời cảm ơn, nhận lấy bát cháo, cầm thìa lên, múc một miếng cháo, thổi thổi. Lão nhìn nó ung dung, môi mỉm nhẹ ôn hoà, thấy đứa trẻ trước mắt thật dễ thương, lòng nhẹ lạ thường. Thực, đỡ hơn cha nó, cứ mỗi lần gặp là lại làm lão phát điên lên, bệnh tim thì tái phát, tim như muốn nổ tung nữa chứ. Haizz...

Lão có nên tin được không chứ? Con ruột của tên ngốc đó đấy, con nuôi còn tạm tin đi. Nhưng gã chưa bao giờ nói dối với lão, mà nói dối cũng không qua mặt được lão. Ấy khoan, lão tưởng tên ngốc ấy sẽ ế muôn đời và nguyện kiếp trung thành với chính quyền thế giới à nghen, chà chà. Tò mò thật, người con gái bí ẩn nào đã có thể làm tan đi hàng ngàn lớp băng phủ kín trái tim sắt thép kia trong chúa tể tàn độc đó nhờ? Hay là đẳng cấp hơn, khiến gã rung động, con tim tự nhiên sẽ điên cuồng vì yêu trở nên yếu mềm ta?

Dù là lão đã già, nhưng vẫn có nhiều suy tư lắm. Cũng một thời còn trẻ mà chẳng có nổi một người bạn đời nào. Haizz, thấy là lão nên đừng khinh thường thằng nhóc ngốc đó nữa.

"Cháu là Jillian. Cháu ăn xong rồi ạ." Nó để bát cháo xuống bàn, giới thiệu bản thân.

"Hm.. Jillian nghĩa là bé nhỏ a~ Vậy cho ta hỏi.. họ của cháu là gì..?" Miệng hỏi, nhưng lão vẫn mãi miết dán mắt vào công việc nghiên cứu hay chế tạo cái gì đó.

"Vâng.. a C..c.. Che.. Che- Chelsea... Chelsea Jillian ạ!" Nó lẩm bẩm một lúc mới nhớ ra.

"..."

"Chelsea đó có nghĩa là 'nơi để nương tựa'. Tuy nhiên theo nghĩa đen, nó là nơi đáng sợ để về, còn có ý chỉ những người mang họ Chelsea toàn yếu đuối, hèn nhát. Mà đúng ra, phải là 'Chiusai' nghĩa là nhỏ bé và thấp kém. Nhưng người đứng đầu trong gia tộc đã đổi lại thành 'Chelsea' và nhằm chửi mắng những kẻ ngu dốt không nhận ra được ý nghĩa đằng sau."

Lão dừng lại công việc, đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa cho nó và ngồi xuống ghế nói chuyện với nó.

Nó suy ngẫm, đúng thật... nó rất yếu đuối. Nhưng gia chủ đặt vậy chẳng phải cũng là đang chửi chính bản thân mình?

Lão thấy được đều nó thắc mắc, nhưng không nói để nó tự tìm hiểu sẽ rõ hơn.

"Ha, có lẽ là một lời nguyền."

Nghe xong câu này, thốt ra từ miệng lão. Jillian có chút khó hiểu, cau mày, nhìn xuống ly nước lọc ấm.

Tại sao, lạ phải kể chuyện đó cho nó nghe?

Lão nói cho nó để làm gì chứ? Đơn giản chỉ là nó biết vậy thôi ư?

Nó không biết thì chẳng phải rất tốt sao?

"Những người mang họ Chelsea đều mang cho mình một lời nguyền vô hình khốn khổ, đáng thương. Bọn họ không phải là nghèo nàn, chỉ là người mang họ 'Chelsea' tuổi thơ của bọn họ chẳng mấy vui tươi, nó xám xịt và không màu sắc. Tiếp thu kiến thức càng nhiều và hiểu biết chính là việc ưu tiên, rồi mới tới thể chất và sức mạnh. Lớn lên, khi bọn nhóc trưởng thành và được hoàn hảo tuyệt đối, thì bị người trong gia đình điều khiển như một con rối, vâng lời như một con chó trung thành,... những kẻ mang họ 'Chelsea' trong tên, nhất thiết thì không cần biết nhiều chi, chỉ cần biết bọn mang họ 'chelsea' toàn là những con quái vật, thú hoang hung tợn."

Lão nói bằng giọng điệu khác với ban nãy, trầm đi mấy phần nghe lão nhấn giọng thấy ớn lạnh, khuôn tối sầm không thấy được mặt của lão hiện tại, nhưng có chút sợ hãi. Lão ta đang ám chỉ nó cũng như một con quái vật dữ tợn như lời lão?

"Haha, nào. Coi chừng bể cốc ta đó, mà nó bể thì tay cháu sẽ bị thương. Đừng lo, ta không có ý nói cháu như họ, ta thấy cháu vẫn còn thuần khiết lắm."

Không biết vì lý do nào, nó run run, đổ mồ hôi không ngừng, e ngại siết chặt cái cốc trong tay rất lâu, đã xuất hiện vài vết nứt, cái cốc béng toang nếu có lão lên tiếng.

Lão cười cười nói nói, trở lại với giọng điệu khàn khàn dầy ôn nhu. Quay lưng, trở về bàn làm việc, một đống thứ còn dở dang đang chờ đợi lão hoàn thành. Nó vẫn chưa hết lo ngại, toát đầy mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt, làm ướt phần tóc mái.

"Ta tên là Jonathan, một tiến sĩ. Một người được chính phủ coi trọng, nhưng ta đã lựa chọn nghỉ hưu, nhường cho lão già kia cả đống công việc còn dở dang mà chính phủ giao. Cũng Là một người hiểu khá rõ về tên ngốc cha ngươi." Lão từ tốn nói. Tay cẩn trọng, đang cầm một lọ dung dịch mới chế tạo được, cẩn thận đổ một tí vào chậu cây héo.

"...." Jillian đứng hình năm giây, sững sờ. Nó được cứu bởi một tiến sĩ, mà nếu nó không nhớ nhằm thì lão tên Jonathan là một cặp tiến sĩ với... Khoan, khoan, ấy khoan nào... nó nhớ mơ hồ là người duy nhất còn liên lạc với tiến sĩ Jonathan là.. là.. cha nó.. Gã đưa nó đến đây?

. . .

Không phải nó chết đi... Thì sẽ đỡ phiền phức cho gã sao?

A, mà cũng có chút tình nghĩa nga~

BỤP! (Hết hồi tưởng)

"Ayia..." Cái gì vậy?!

Một cuốn sách dày rơi xuống mặt nó, ôiii hên là nó né kịp không bị ăn nguyên cuốn vào mặt.

"Heểể!!!"

Bụp! Bộp! Bốp! Bụp! Bộp!

Tận đến mấy cái cuốn sách rớt xuống sàn, làm nó giật mình và thấy kì lạ. Jill đứng dậy, ngước lên nhìn dàn tủ sách, mấy cuốn sách rớt từ bậc cao nhất của tủ sách. Theo như nó nhận biết được, tủ sách này theo bậc từ thấp, trung bình đến cao. Bậc thấp sẽ là những cuốn sách, bách khoa toàn thư dễ hiểu, không khó để khăn gì. Bậc trung bình là những cuốn sách có độ hiếm nhất định, và có vài cuốn nó không hiểu, vài cuốn nó hiểu còn thích thú, từ bậc trung bình có những cuốn sách lịch sự từ 10 năm hoặc 10 trăm trước, tóm lại khá hay ho. Từ bậc cao thì là những cuốn sách kiến thức phức tạp, cuốn sách có nhiều ngôn ngữ, kí tự khác nhau khó học, cũng khá dễ hiểu. Bù lại, bậc cao nhất có những cuốn sách lịch sử rất rất hiếm từ ngàn, từ tỷ năm, các cuốn sách của người đã khuất viết nên. Đặc biệt ở cái là những cuốn ở bậc cao nhất rất dày, không dày thì cũng khó hiểu.

"..." Nó cầm lên những cuốn sách dưới sàn lên, bỗng dưng nổi lên cơn hứng thú với những cái tên đầu bìa sách.

Ma nữ trắng bạch.

Nữ chúa tuyết.

Xứ Tuyết.

Lịch sự dòng họ gia tộc CHELSEA.

Hồi ký của Chelsea Paul.

_______________________________

Fact: Như đã nói ở chương 02. Jillian không biết họ tên của cha mẹ mình, chỉ biết được tên của bản thân. Nên cả chuyện trong hai, cha mẹ của Jillian ai mang họ Chelsea thì Jillian không biết, còn chả để tâm.

|26.01.22| - 10:45.
✒Tái bút: Mưa Sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece