Nháp: :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vian nằm trên giường, bên ngoài cửa sổ là phong cảnh làng Cối Xay Gió xinh đẹp. Một căn nhà được nàng mua rất lâu rồi, đến bây giờ mới có thể ở. Mua bao lâu rồi nhỉ? Năm Ace 5 tuổi, bây giờ đã 23 rồi.

- Vian sama. Đến giờ uống thuốc rồi.

- nga. Thật ra thân thể này đã đến cực hạn rồi. Có uống bao nhiêu thuốc vẫn vậy thôi.

Giọng khàn khàn, như bà cụ 80 tuổi. Vian bây giờ khiến người khác không thể nào tin được mới một tháng trước đây thôi nàng vẫn là một cô gái với dung nhan tuổi đôi mươi.

- Vian sama....

Ginga cầm thuốc, đôi mắt ngấn lệ cúi đầu. Mọi chuyện đến quá nhanh. Nhanh đến mức mọi người đều không phản ứng kịp.

- đừng khóc, Ginga. Những thứ cần làm ta đã làm rồi. Những thứ muốn làm ta cũng đã làm. Không còn gì nuối tiếc nữa...

- nhưng mà, em... em vẫn đau lòng.

Ta xoa đầu Ginga. Nhận lấy thuốc uống.

- ra ngoài đi...

- Vian sama.

- Ginga. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

- Vâng.

Nhìn Ginga lau nước mắt, đóng cửa. Ta thở dài.

- ra đây đi.

- Ồ? Có vẻ như cô vẫn chưa đến nỗi liệt giường.

- Đủ khoẻ để ngửi thấy mùi rượu chính mình ủ.

Kizy nghiêm mặt không đùa giỡn. Zaoli cũng nhảy từ cửa sổ vào.

- rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Đang yên đang lành tại sao cô trở nên như vậy?

Zaoli nhíu mày hỏi

- đen thôi.

- vì cứu Ace ?

Kizy hỏi. Bên ngoài cửa, Ace và Sabo đứng dựa tường nghe ba người bên trong nói chuyện.

- không hẳn. Chỉ là ta bỗng dưng thấy mệt mỏi quá. Thế giới này ta chơi đủ rồi.

- chơi đùa đủ rồi nên muốn rút tất cả ký ức về ngươi trong tâm trí của Ace hay sao? Vian. Từ bao giờ ngươi trở thành kẻ độc đoán như vậy?

- ta luôn như thế đó thôi. Các người nghĩ rằng 20Y lớn mạnh như thế là do đâu? Còn không phải do ta độc đoán tàn nhẫn sao?

- nhưng không phải với Ace. Ngươi làm vậy khác nào đoạt lấy quá khứ của hắn??

Kizy đập bàn. Bên này Zaoli cầm den den mushi gọi cho Anian.

- hắn vẫn ổn khi không có ta. Chút kí ức ấy không có vẫn được. Ta đến đây chỉ để cứu hắn. Mơ tưởng có được hắn là do ta tham lam. Kizy, ta mệt mỏi rồi.

- Ace đang tìm ngươi khắp nơi. Đến tìm Sabo lẫn ta cùng Zaoli. Trong lòng hắn có ngươi.

- nhưng ta không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa. Chào từ biệt các người xong... ta liền đi vậy.

- Vian!!!

- rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không tin chấp niệm của ngươi đủ lớn để kéo chính linh hồn mình vào One Piece. Nhưng lại từ bỏ ngay lúc này!

- ... Thần đến tìm ta.

- ....

-....

-....

-....

-.....

Năm người đang nghe bỗng im bặt.

- ... lúc nào?

Ta nhắm mắt, thở nhẹ.

- 6 tháng trước.

Anian cầm den den mushi. Cất giọng lạnh lùng đặc trưng của mình hỏi.

- Lý do?

- Những thứ chúng ta làm đang ngầm làm thay đổi quá nhiều. Bị lừa nên cay cú thôi.

Ta bật cười. Nhớ đến lúc Ocen điên tiết.

- tại sao không nói với bọn ta? -Zaoli gào lên

- không cần thiết. Ta giải quyết với lão ấy rồi. - ta thì vẫn nhỏ nhẹ. Ừ thì với thể trạng gần 80 tuổi rồi không biết phải nói có muốn gào cũng không còn sức nữa

- Vian , cô dùng thứ gì trao đổi với lão? - Anian hỏi. Khả năng cao là cô đã đoán đúng.

- đừng nói là... - Kizy siết chặt nắm tay.

- sau này các ngươi chính là người của thế giới này. Cho dù nhiệm vụ có ra sao, hoàn thành hay không. Thế giới này có bị huỷ diệt đi nữa. Chúng ta sẽ không thể trở về thế giới cũ. Ông ấy cũng sẽ không nhúng tay. Chính quyền thế giới hay thiên long nhân cũng vậy. Kể cả Luffy. Ông ta từ bỏ mọi quyền hạn điều khiển thế giới này. Lúc ta trút hơi thở cuối cùng, thế giới này sẽ hoàn toàn tự do mà không còn do ông ta điều khiển.

Ba người đang nghe trầm mặc. Ace xiết chặt nắm tay. Trút hơi thở cuối cùng?

Cores K. Vian. Nàng chơi đủ rồi. Liền đi? Còn hắn thì sao?

Sabo ngoài cửa. Trong mắt dần dần đen đặc. Họ đang nghe thấy thứ gì? Kizy là ai? Vian là kẻ như thế nào? Thế giới này? Thần?

- Vian....

- còn Ace? Người ngươi bỏ sinh mạng ra để yêu. Khi ngươi chết đi hắn sẽ thế nào?

- hắn không sao cả. Ta nhờ Pudding rút đi mọi kí ức về ta trong hắn....

Chưa kịp nói xong, cửa phòng đập vào tường vang vọng, ngôi nhà rung rinh theo đó.

Vian nhìn Ace trước cửa. Phía sau là Sabo. Nghiến chặt răng, tức giận ném ly về phía Kizy. Tiếc tay Sabo đã đỡ được.

Ta gằn giọng.

- Kizy!!!!!

Bên kia den den mushi, Anian nở nụ cười.

- Oh là la. Zaoli. Mọi chuyện có vẻ sắp sửa náo nhiệt nhỉ? Tiếc thay ta không có ở đó để xem.

- khá đặc sắc. Hiếm khi mới có thể nhìn Vian có đủ loại cảm xúc thể hiện trên mặt như vậy. Cô không ở đây, tiếc thật.

- mẹ nó. Các cô không muốn ta ra đi thanh thản có đúng không?!!!!!

- Bingo. Đi trước đây. Sabo. Đi thôi!

Nói xong dẫn đầu chạy ra khỏi đó. Còn ở làm gì? Không thấy Ace sắp nổi điên sao? Giờ không chạy chẳng lẽ đợi Vian tìm cô xả giận?

Sabo theo sau, vỗ nhẹ vai Ace liền chạy. Hắn cũng có chuyện cần tính sổ với Kizy.

Zaoli? Chạy rồi. Trong phòng hiện tại chỉ còn ta và Ace.

Ginga nghe tiếng động lớn. Chạy lên thì thấy Ace đang đứng trước giường Vian.

- nguy rồi....

Nói xong rón rén đóng cửa phòng liền chạy.

Ta nằm trên giường, nhìn thanh niên với khuôn mặt đẹp vượt trội, đẹp hơn người. Body chuẩn không cần chỉnh trước mặt. Khẽ thở dài trong lòng

. Lúc trước khi xinh đẹp đã thấy không xứng. Nhìn bản thân bây giờ...chỉ muốn nhanh chóng biến mất trước mặt người này.

- không có gì muốn nói với ta sao? Corse K. Vian ?

- ..... - nói nhiều sai nhiều. Chi bằng không nói.

- cô xem ta là gì? Nơi này buồn chán đến mức không có gì có thể giữ cô ở lại? Kể cả ta cô cũng không cần?

- hợp đồng bảo hộ xem như kết thúc sớm hơn dự tính 2 năm. Trước khi đi ta đã nói với cậu rồi còn gì. Giữa chúng ta thanh toán xem như xong.

- xem như xong? Thế cô nói thích ta cũng xem như xong rồi?

- ừ.

Không. Không xong. Ta yêu cậu yêu đến mức vượt qua lằn ranh 2 thế giới. Đấu người, đấu hải quân, đấu Thần. Thì làm sao có thể xong được. Chỉ là... chúng ta không còn cách nào có thể bên nhau được.

Ace nghe đến vậy. Chỉ cảm giác đau lòng cho nàng. Hắn có thể cảm nhận được nàng yêu hắn đến nhường nào. Nàng vì hắn làm những gì, vì hắn đến mạng cũng không cần. Những lời nói đó, hắn không tin. Vì trái tim hắn đang cảm nhận được nỗi đau của nàng.

Ace bước đến gần, ngồi xuống giường. Một tay vuốt gương mặt tiều tụy của nàng. Mái tóc đỏ rực lửa đã xơ xác. Hơn ai hết hắn biết được nàng yêu quý mái tóc ấy như thế nào.

Mỗi ngày hắn đều dùng khăn lau khô nó, chảy chuốc nó.

Hắn cũng thấy nàng trân quý thân thể và gương mặt này như thế nào. Nhưng chỉ sau 1 tháng, cô gái này đã không còn những thứ nàng bảo dưỡng kỹ càng nữa.

Nàng là người chịu tổn thương nhiều nhất.

- đừng lừa gạt ta nữa. Được không Vian ?

- ... Ace. Đi đi, biển cả đang chờ cậu.

Ta nhắm mắt, khống chế giọng mình không run rẩy. Để nước mắt không tràn qua mi.

- không đi được. Cô ở đây, ta làm sao đi được nữa?

- đi đi thôi. Ta không đủ sức chạy theo nữa.

Đặt một nụ hôn lên trán Vian. Nước mắt Ace chảy dài. Một giọt, hai giọt, đều chạm vào làn da nhăn nheo của Nàng.

- Vian, đừng rời khỏi ta. Được không? Nữa đời trước ta đi tìm ý nghĩa việc mình có nên có mặt trên đời hay không. Nữa đời sau này ta chỉ mong cùng em giăng buồm trên biển. Cùng em đi đến mọi nơi. Em có thể...làm mọi thứ với ta chỉ cần em muốn. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn cùng nhau. Dù cho ổn định duy nhất một nơi cả đời không đi đâu cũng được.

- ... em đừng rời đi có được hay không? Hứa với ta.

Ta không cầm được nước mắt. Đưa bàn tay gầy trơ xương của mình vuốt ve mái tóc Ace.

- ....không còn cách nào khác, Ace. Đến việc đứng lên ta còn không thể nào làm được thì sao có thể ra biển lần nữa đây?... thật xin lỗi...

- vậy ta sẽ ở lại cùng em. Làm ơn đừng chạy nữa.... Chỉ cần để ta lại cùng em trong những ngày tháng này là được.

Trong lòng ta nhói đau. Không kiềm được nữa mà bậc khóc thành tiếng.

- ta chỉ muốn cho đến khi ta chết đi. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy vẫn là lúc ta xinh đẹp nhất mà không phải với hình hài thế này. Ace , tại sao phải tìm ta ... để ta ra đi không tốt sao? Tại sao đến mong muốn nhỏ nhoi ấy cậu cũng không muốn ta được thoả mãn....

- nếu em thoả mãn. Còn ta thì sao? Ta phải sống như thế nào ?

Nghịch thiên mà đi. Tội này ta phải gánh
Quá lòng tham trời cao sẽ thu hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro