Phần 16: dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Ace đang ngồi đọc báo thì Vian lại ngồi gần. Vừa trộn bột làm bánh vừa hỏi:

- dự định sau này của cậu thế nào?

- sao hỏi ta? Ta đã hứa trong 5 năm luôn bảo vệ cô. Hết năm năm rồi tính sau.

- thế... làm hải tặc đi. Ta trước giờ chỉ làm ăn với hải tặc. Chưa làm hải tặc bao giờ.

- ha ha. Như cô, cướp của hải tặc còn thú vị hơn. Hơn nữa ta thấy cô cũng không thiếu gì. Làm hải tặc làm gì?

- vì thiếu tự do,không thú vị. Bọn man rợ ấy chỉ hăm he giật hàng của ta. Thật sự, làm hải tặc đi. Trước đây ... nói chung là từ giờ ngươi nghe ta chứ gì. Được! Chúng ta làm hải tặc tiếp. Hải tặc tự do!

Ace không nói thêm gì. Nàng thích làm gì hắn nghe theo là được.

- Ace, ta thích ngươi.

... tờ báo Ace cầm thủng vài lỗ. Cô ấy thật ra chẳng ngượng ngùng! Người ngượng là hắn!!

- mỗi ngày đều nói. Không chán à!

- hì hì. Không. Mỗi lần nhìn thấy cậu trong đầu ta đều vang lên " Ace , ta yêu cậu chết đi được." "Chồng tương lai của ta thật đẹp mắt"...

Ace nhào qua che miệng ta, gương mặt đỏ bừng.

- cô..... đừng trêu chọc ta!

Hôn lòng bàn tay Ace. Nhìn cậu ấy vừa đỏ mặt vừa nổi cáu. Ta dựa ghế cười chảy nước mắt.

Thật tốt, con người trước mặt ta vẫn sống động như vậy.

3 tháng sau - bến cảng đảo Baterilla.

Một con thuyền dài 20m neo đậu trong bến cảng.

Ace bận chuyển đồ lên thuyền, từ bàn ghế, quần áo. Vian trong bếp sắp xếp lại thức ăn bỏ vào tủ lạnh, kiểm tra kho hàng xem mọi thứ đủ chưa. Hôm nay là ngày họ ra khơi sau 10 tháng tính từ trận chiến Thượng Đỉnh.

Law hôm qua đã đến kiểm tra lần cuối cho Ace. Cũng nói rằng Ace thể trạng đã hoàn toàn bình phục. Nước mắt công chúa Tontatta quả là thần dược.

Ta ngồi ngay bánh lái, chờ Ace xong việc.

Hôm nay trời râm mát, thật tuyệt.

- Ace!!!!!!!

- chuyện gì?

- chúng ta đi được chưa? Nhổ neo đi thôi

- được. Chờ ta một chút.

Ta nhìn hắn xác định hướng gió, chỉnh buồm, nhổ neo.

Mình hắn loay hoay với mọi việc cũng không nhờ ta giúp. Sống chung bao lâu nay hắn cũng hiểu rõ. Sức lực yếu ớt của ta cũng chỉ đủ dùng làm bếp.

Thuyền từ từ ra khơi, cho đến khi quay đầu đã không thấy căn nhà nhỏ trên mũi đất. Trong lòng ta cảm thấy hơi khó chịu. Ta gọi Ace:

- Ace !!!!!

- chuyện gì???

- đến đây một chút.

Ta dùng năng lực tạo một cánh cửa. Ace tay còn đang cầm dây thừng, nhảy xuống từ cột buồm đi đến phía ta. Chờ Ace đến gần, ta nắm chặt tay Ace. Sau đó mở cửa.

Ace nhìn khung cảnh trước mặt, một cảm giác khó tả thành lời.

Căn nhà được đóng cửa kín từ cửa sổ cho đến cửa chính. Bếp đã được dọn sạch, dụng cụ bàn ghế trong nhà đều được phủ vải trắng phòng bụi. Bức ảnh chụp mẹ hắn đã được hắn mang theo.

- cô...

- ta quên một vài thứ.

Nói xong liền vào phòng. Lấy một quyển sách, sau đó nắm tay hắn quay về thuyền.

Cửa vừa đóng lại, Vian đứng đó, hít sâu một hơi bình ổn những nôn nao trong lòng mình.

Thật khó khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bỏ lại bình yên sau lưng mà chọn ra biển cùng bao sóng không lường trước được.

Ace nhìn cô gái trước mặt, cười thật tươi sau đó xoa tóc cô ấy.

- đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ cô. Cô xem đó là nhà thì sẽ có một ngày ta sẽ đưa cô trở lại.

- ta...

Ta nhìn Ace. Cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng.

Bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Ace. Ôm lấy hắn. Nhắm mắt cảm nhận tiếng tim đập của hắn.

- nơi nào có cậu, nơi đó là nhà của ta, Ace.

Ace đã quen với việc nàng bất chợt nhào vào lòng hắn. Cũng không định đẩy nàng ra vì có đẩy cũng không được -_-|||

Điều chỉnh cho thuyền đi nhờ sức gió xong. Ta và Ace ngồi lại với nhau bàn bạc chuyện hệ trọng.

- cờ hải tặc của chúng ta?

- cô định làm hải tặc mà không cần cờ hay tên băng sao?

- ... ta quên béng mất.

Ace đỡ trán. Nhìn lá cờ đen trống rỗng trước mặt.

Ta cầm cọ sơn, vẽ 2 khúc xương thành hình chữ thập. Sau đó vẽ một vòng cung hình cánh cửa ở giữa cùng lửa đỏ xung quanh. Cuối cùng là hình đầu lâu. Nhìn lá cờ hải tặc, ta hài lòng mỉm cười. Tốt, nghề vẽ vẫn chưa mòn.

- sao? Đẹp không? Quá đẹp đúng không?

Ace nhìn xương chữ thập, tâm trạng phức tạp. Cô gái đó tuy nhìn không để ý bất cứ gì. Nhưng trong một vài chi tiết nhỏ vẫn lộ ra những quan tâm dành cho hắn.

- cũng tạm. Để ta treo lên.

Nhìn Ace với thân hình lực lưỡng leo lên cột buồm. Ta ở đây suy nghĩ vu vơ.

Thân hình rắn chắc, tuy ăn đậu hủ đã nhiều lần nhưng vẫn không đã ghiền.

nhìn vết sẹo sau lưng cậu ấy, ta liền nghĩ mình đã thông minh anh dũng như thế nào. Ha ha ha.

- xong rồi.

Ace nhìn ra xa, mặt biển nhấp nhô , rất lâu rồi hắn mới trở về với biển cả. Cảm giác lần này bình yên hơn năm 17 tuổi đó. Lần đầu hắn ra khơi cùng ngọn lửa rực cháy trong tim, nôn nóng  chứng minh bản thân mình...

Ace cười rực rỡ, đó là quá khứ của hắn, bài học của hắn. Hắn có thể lần nữa tìm ý nghĩa sống của chính mình, tự do thật sự  như thế nào. Tự do thân thể lẫn linh hồn.

Ta và hắn bước vào hành trình. Bước đến đầu tiên là.. là tìm đồng đội. Ta không thể để Ace cứ loay hoay một mình với chiếc thuyền mãi được.

Buổi tối, ta làm cháo trắng ăn với thịt kho. Mỗi người một phần.

- ăn ngon miệng.

- ừm ừm....

Đến tối. Ngồi trước mũi thuyền ngắm biển. Ace đang ngồi cạnh ta.

- Ace.

- chuyện gì?

- chúng ta trước tiên tìm vài đồng đội. Sau đó sẽ tìm sư phụ cho ngươi. Được không?

- sư phụ?

- ừ. Một người thật mạnh có thể dạy cho ngươi mọi thứ. Đảm bảo an toàn cho ngươi khi luyện tập. Như Rayleigh và Luffy bây giờ vậy.

- Luffy vẫn an toàn chứ? Nó vẫn khoẻ ? Ta cứ lo lắng cho nó sẽ tự trách mình, thằng nhóc đó... hay khóc nhè thật sự. Ta đã từng hứa với nó sẽ không bao giờ chết, nhưng lại để nó thấy ta bị giết chết trước mặt.

Ta liếc nhìn nụ cười trên môi Ace. Tên đệ khống này...Ta cũng vui vẻ như hắn. Mọi thứ đều hoàn hảo với ta bây giờ. Tạ Thần linh, tạ chính mình vì chưa từng bỏ cuộc.

- ừm. Lúc đầu rất khó khăn cho cậu ấy, nhưng có Jinbei cùng Rayleigh. Cả những người bạn của cậu ấy.

- thật may mắn.

Nói rồi nhấp một ngụm rượu trái cây. Ta cũng không cản, rượu này do ta ủ. Mùi nồng nhưng thật ra chẳng say được. Hắn có thể uống.

- Vian. Hiểu biết của cô quá nhiều, chuyện của Sabo, Luffy, thậm chí ở hải quân hay Tứ hoàng...

Mọi thứ đột nhiên im lặng, Ace trơ mắt nhìn Vian lần nữa hôn môi chính mình. Mềm mại trên môi không thể xem nhẹ. Lúc rời đi Vian miết nhẹ môi Ace. Chạm môi vào trán cậu ấy, sau đó thì thầm:

- ngày tháng sau này hãy dùng mắt nhìn. Đừng hỏi, ta không nói, cũng không thể nói. Nếu có một ngày ta nói ra, ta sẽ phải rời đi...

- Cô sẽ đi đâu?

Tiếng tim đập dần bình ổn lại, cô gái tóc đỏ trước mặt nở nụ cười dịu dàng nhưng xa xôi.

- hỏi làm gì? Ngươi sẽ tìm ta sao?

- ta sẽ bảo vệ cô 5 năm. Dù ở bất cứ đâu, khỏi bất cứ điều gì.

- nếu ta rời đi sau 5 năm đâu?

- ....

Ace không trả lời được. Ta cũng đoán vậy.

Nhếch môi cười, cắn một phát thật mạnh trên vai Ace, tức giận bỏ vào phòng mình. Chuẩn bị đi tìm Kizy uống rượu.

RẦM!!!!

Ace nhìn cánh cửa còn đang lung lay. Vò vò đầu, run rẩy nhìn dấu răng trên vai. không ổn. Cứ như thế này có ngày thuyền chìm mất. Hắn chỉ xem nàng là ân nhân cứu mạng hắn, hắn nợ nàng. Còn chuyện khác hắn chưa nghĩ đến...

Trong này, Vian mở cửa vào chỗ Kizy thì thấy Kizy đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

Thấy người đến là Vian, Kizy mừng thầm. Nhìn thùng rượu mắt lại càng sáng.

Từ khi nàng quay về tổng bộ, lại được Tổng Tham mưu trưởng "đặc cách" cho chung phòng để dễ bề chăm sóc vì bị thương nặng. Một giọt rượu nàng cũng chưa uống được!!! Tên nhóc con tàn nhẫn đó! Có ngày nàng sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

- hôm nay muốn uống không?

- uống uống uống. Cả tháng rồi ta vẫn chưa thể chạm vào một giọt rượu. Quá đau khổ.

- muốn thì uống thôi, ngươi khi nào để người khác quản thúc như vậy? Nhát cáy. Sau này ra ngoài đừng bảo là người trong hội.

- hừ. Còn hơn muốn có người quản cũng không ai quản như ngươi. Hôm nay sao vậy ? Cãi nhau à? Bỏ nhà ra đi?

- không rảnh. Ta có phải con nít đâu. Ít nhất cũng hơn mấy chục tuổi.

Nói xong liền uống hết chén rượu. Cay nồng của rượu còn chưa đủ để ta dằn xuống khó chịu trong lòng.

- thế là bảo bối của ngươi cậy sủng sinh kiêu?

- đừng nhắc hắn. Hôm nay ta chỉ muốn uống rượu. Ngươi không uống thì để ta đi tìm Belly.

- đừng đừng đừng. Tìm nàng bây giờ thì chỉ có cẩu lương cho ngươi ăn.

Nói xong rót một ly rượu sau đó uống hết.

- ngươi cùng Sabo sao rồi?

- cũng tạm ổn đi. Ta vì cứu hắn mà mất một chân, có lẽ vậy mà hắn cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc ta. Cấm cản đủ thứ. Mệt chết được.

Vian cười khinh bỉ nhìn Kizy.

- có phúc không biết hưởng.

- phúc cái pep. Rượu không thể tuỳ tiện uống, hiện tại lại không thể tuỳ tiện ra ngoài. Ăn uống không được quá nhiều thịt. Chưa kể dạo này nhiều thành viên mới gia nhập, các chỉ huy đều được người mới tôn sùng, chỉ có ta là chưa lộ mặt. Chưa nhận được ánh mắt tôn sùng của bất cứ ai. Haiz. Muốn ra hưởng vinh quang tí cũng không được.

Ta trầm ngâm uống thêm một chén lớn rượu. Tình trạng của ta và Ace không khác gì Kizy và Sabo. Chỉ là người bị quản thúc là Ace. Có lẽ cậu ấy nghĩ không khác gì Kizy.

- à, nhắc mới nhớ. Ta vừa thấy tên nhóc Sabo của ngươi nhận thư của ai đó. Hình như là nhờ gửi đến ngươi.

- ah? Thật sao? Có chuyện gì nhỉ?

- hình như là thư tình...

- A Hâhhahah, sống bấy lâu nay đây là lần đầu ta nhận được thư tinh

....

2 nữ nhân người một lời ta một lời đến khuya.

Lúc Vian say khước mở cửa về thuyền. Ace đang ngồi dựa cửa phòng nàng. Mặc chiếc áo khoát đen dài cùng quần lửng. Khoanh tay dựa cửa, mái tóc đen hơi dài che khuất ánh mắt.

Thấy được người về hắn liền an tâm, trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro