Phần 15: Dạo chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, Ace đã không chịu nổi mà xuống giường vận động. Phía dưới là Vian đang cằn nhằn mang theo bất lực.

- Ace, ta đã nói bao nhiêu lần. Cậu không thể! Không thể! Không thể! Vận động mạnh lúc đang tịnh dưỡng.

- ta khoẻ rồi. Không tin cô thử đấu một trận với ta?

- Ha? Ta chưa điên! Law hôm qua chỉ nói có thể vận động nhẹ.

- chẻ gỗ sửa mái nhà còn không phải vận động nhẹ thì là gì?

- cậu đang hiểu lầm giữa 2 chữ nhẹ và nặng đúng không?

- đừng lấy thước đo của cô dùng cho ta. Đến túi nước 5kg cô còn nhấc không nổi! Chuyện leo trèo chặt gỗ này ta đã làm từ khi 10 tuổi rồi!

- ta biết! nhưng bây giờ không thể so với lúc đó được!

- cô thì biết cái gì? Lúc ta 10 tuổi cô hơn ta bao nhiêu chứ?!

- ta...!!! Lúc đó ta còn đứng gần đó nhìn cậu cùng Luffy, Sabo xây căn nhà gỗ đó!

- .... Rốt cuộc cô đã theo dõi ta bao lâu vậy? Lúc nhỏ hay có hoa bên gối nằm của ta có phải cũng do cô hay không ?

- hừ! Trừ ta ra còn ai? Tính tình lúc đó của cậu thật không dám khen.

- Cô là theo dõi cuồng à? Ahhhhh. Vậy lúc ta đi tắm, đi vệ sinh , tâm sự bí mật cô đều thấy?

Ta lấy ly nước đang cầm ném vào người Ace, hắn chụp được sau đó ha ha cười.

- lúc đó cậu bao nhiêu chứ?! ta không biến thái như vậy!

Nói xong ta đi vào nhà.
Nấu cơm nấu cơm nấu cơm!

Hôm nay làm mực xào cay, lẩu tứ xuyên thịt bò, gà xào cay, salad ớt chuông! Cay chết hắn!

Buổi chiều khi xong việc, Ace bước ra từ nhà tắm. Mùi thức ăn cay kích thích vị giác. Nhìn một bàn thức ăn nhưng chỉ làm mỗi món đủ 1 người ăn. Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi.

- Ăn cơm ăn cơm. Chúc cậu ăn ngon miệng.

Ace ngồi xuống, chỗ của hắn chỉ có mỗi một tô cháo trắng có mùi thảo dược thoang thoảng.

Ranh giới của cái bàn ăn này, hắn phản đối!!

- chúc ngon miệng.

Ace ăn cháo của mình. Nhìn người đối diện ăn món ngon đến quên trời quên đất. Phản đổi về phản đối, nhưng hắn chắc chắn không thể ăn những món đó, nàng không cho phép.

Nếu hắn không quan tâm mà cứ làm, nàng liền nhìn chằm chằm hắn. Sau đó rớt nước mắt...cái thứ đó muốn rớt là rớt. Hắn cản không kịp.

Thật đáng sợ.

Ace từng chiến đấu bao nhiêu trận, chưa bao giờ yếu thế trước đối thủ dù có là ai. Nhưng chỉ cần Vian như vậy, hắn vĩnh viễn chỉ có thể đầu hàng. Nghe nàng, sao đó cam chịu lau nước mắt cho nàng. Không biết nước mắt đâu ra mà nhiều thế.? Muốn rơi là rơi!

Ace yên lặng ăn phần của mình. Tuy muốn ăn những món đó lắm nhưng hắn vẫn nhớ rõ như in lúc Akainu dùng nắm đấm macma xuyên qua bụng hắn. Hắn không thể nằm trên giường  mãi mà không vận động được. Chắc chắn sẽ chán mà chết! Nhưng đống nội tạng này hắn cũng biết điều mà dưỡng cho tốt. Nếu không sau này có đánh nhau mà tổn thương sẽ khó trị hơn người thường. Đây là do tên bác sĩ đó nói.

- Ah. Ngon quá. Năm sau ta sẽ làm cho ngươi ăn.

-.... - nàng là cố ý kích thích hắn!

- trong cháo có nước mắt của công chúa tộc Tontatta. Ăn hết cháo không được bỏ phí đâu đấy.

- ta chưa từng bỏ phí đồ ăn. Không cần dặn.

- Ừm. Hôm nay ngủ sớm, nếu ngươi có thể vận động rồi thì ngày mai theo ta vào trong trấn.

- làm gì? Không tiện lắm đi? Ta sợ người dân vẫn chưa quên mặt ta. Trận chiến ở Marineford chỉ mới 7 tháng trước.

- Đây là South Blue. Tin tức ở đây không linh thông vì các đảo cách nhau cực kỳ xa. Hải tặc cũng rất ít đến đây vì nơi đây chẳng có gì để cướp, người dân cũng không quan tâm lắm đến tin tức thế giới. Chuyện qua 7 tháng cũng sẽ không ai để ý đến. Họ chỉ biết một trong tứ hoàng, người đàn ông mạnh nhất thế giới, Edward Newgate cùng con trai là đội trưởng đội 2 Ace Hoả Quyền đã chết và được chôn ở một nơi bí mật. Và, hơn nữa đảo này là hệ thống giao dịch và việc làm của hơn 200 nhân viên 20Y, sống cùng gia đình họ. Tổng bộ 20Y, chính xác hòn đảo này.

Ace trầm mặc, Vậy nàng chính là Nữ vương trong bóng tối của hòn đảo này.

Ta tiếp tục nói.

- hơn nữa sau này khi ra ngoài cậu đừng để lộ vết sẹo này. Ta đã chuẩn bị áo choàng và Mặt nạ nữa. Tuy rằng phiền phức, nhưng cậu cố chịu 5 năm là được. Trong 5 năm này, rèn luyện bản thân.

- ta không ý kiến.

Hắn biết, nếu bây giờ hắn lộ tin mình còn sống, không tránh khỏi việc bị hải quân truy sát lần nữa. Hắn có thể chạy bất cứ đâu, nhưng còn cô gái này thì không thể. Nàng đã cứu hắn, hắn không thể đặt nàng vào nguy hiểm được.

Ta buông đũa.

- thật xin lỗi, chưa thể để cậu sống quan minh chính đại.

- Nói chuyện ngu ngốc gì thế. Là cô đã cứu ta. Ta nợ cô.

- ta biết cậu muốn sống tự do hơn bất cứ ai...

- Vian, bây giờ ta đã có câu trả lời cho câu hỏi của ta. Lý tưởng trước đây ta đã làm được. Bây giờ ta có một thứ cần phải quan tâm hơn.

Ace nhìn ta, trong đầu ta loạn thành một nùi. Tim đập loạn xạ.

- là...

- ????

- là ta sao?

- ?????? Không không không... cô hiểu lầm.

Ace xua tay liên tục. Ta nhìn hắn, sau đó thở dài trong lòng.

Thật ra ta cảm thấy có chút mất mát.

Do ta tham lam.

Ace sống, như vậy là quá đủ cho ta rồi.

Ace nhìn thấy người đối diện thất vọng, gật đầu không đúng, lắc đầu cũng sai. Cũng có một phần là vì phải trả ơn nàng 5 năm. Nhưng lúc này hắn trở nên vụng về.

Vian đứng dậy thu dọn chén bát đi rửa. Ace phía sau cũng phụ giúp lau dọn. Xong vẫn đứng ở cửa bếp nhìn Vian bận rộn. Đừng hỏi hắn vì sao không phụ giúp. Vì ngày hôm qua hắn làm rơi vỡ hết 2 cái tô 1 cái dĩa , 2 cái chén...bể hết những thứ mang đi rửa. Sau đó Vian cấm hắn bước vào bếp bất cứ lần nào nữa.

- về giường ngủ đi.

- chờ cô xong.

- cũng không ngủ chung. Chờ làm gì?

Ace đỏ mặt.

- cô ...

- ta?

- bỏ đi. Sau này đừng nói mấy chuyện ngủ chung như thế. Cô chưa có bạn trai, nên giữ danh dự của mình.

- nhưng ta muốn ngủ cậu. Không phải lúc nằm hôn mê cậu vẫn nghe ta nói sao? Hay là nghe có chọn lọc? Chỉ nghe chuyện cần nghe là Sabo và Bố Già thôi? Chuyện ta thích cậu cậu không muốn nghe đúng không?

- không phải... ta...

Ta rửa chén xong, lau khô tay sau đó lướt qua Ace đi về phòng.

Ta mím môi, ta biết ta đang tức giận vô lý. Nhưng... không kềm chế được. Chỉ cần nghĩ đến việc Ace không thích ta, ta liền tự giận dỗi Ace cùng với chính bản thân ta.

Vào phòng, đóng cửa, hít thật sâu.

Bình tĩnh lại!

Nằm trên giường, suy nghĩ chuyện tiếp theo nên làm gì.

Ace đã sống, kế hoạch 20 năm của ta thành công rồi. Lúc này chỉ cần dưỡng tốt vết thương, với thể chất ngang ngửa với Luffy, cùng ý chí của Ace. Khả năng chữa bệnh của Law, thứ nước trị bách bệnh của Chiyu chiyu. Ace hoàn toàn khoẻ mạnh là chuyện sớm muộn.

Sau một thời gian nữa khi Akainu lên chức Thuỷ Sư Đô Đốc. Hắn sẽ siết chặt việc săn lùng những hải tặc mà hắn cho là không xứng được tồn tại. Việc con của Vua Hải Tặc vẫn còn sống sẽ làm hắn nổi điên mà truy lùng Ace.

Ta sẽ không giấu Ace quá lâu. Cho đến khi cậu ấy học được cách trân trọng cuộc sống hiện tại, đủ sức bảo vệ chính mình cùng đồng đội thì ta sẽ  không bắt cậu ấy sống trong bóng tối nữa.

Reyleigh là sư phụ của Luffy. Một người thầy cho bước tiến của cậu ấy. Nhưng Ace, ta không biết ai có thể đủ kinh nghiệm chỉ dạy cho cậu ấy trong thế giới này. Đau đầu. Có lẽ trên đường đi thì tìm cũng không muộn. Ta có thể học theo cách của Reyligh mà dạy cho Ace. Nhưng ta không đủ sức bảo vệ cậu ấy khỏi thú dữ. Trò đập gậy thì sao nhỉ? Ace trước trận chiến ở Marineford có 2 loại Haki là bá vương và vũ trang. Nếu có thể luyện thêm Haki quan sát chắc chắn sẽ an toàn hơn khi tung chiêu.

Ace là một người thích tự do. Có lẽ sẽ tiếp tục làm hải tặc. Cũng tốt, ta cũng muốn thử cảm giác làm hải tặc là như thế nào. Nhìn bầu trời qua cửa sổ, ta nở nụ cười. Thật đáng chờ mong.

Bên ngoài, Ace nằm trên giường suy nghĩ về chuyện trên bàn cơm hôm nay. Lúc Vian thất vọng, hắn không muốn nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt nàng.

Nàng ta đẹp nhất khi mỉm cười dịu dàng, khi nấu ăn, khi chăm sóc vườn rau, khi nhìn hắn cười...

Tuy không nói, nhưng hắn chưa ngốc đến mức không biết nàng lo lắng cho hắn nhiều đến mức nào. Liều mạng cứu hắn từ chiến trường, đánh đổi rất nhiều để giữ được mạng hắn, chăm sóc hắn,... tuy có hơi "chăm sóc kỹ càng" quá. Nhưng đều là vì tốt cho hắn.

Ah!!!! Nghĩ nhiều vậy làm gì!?!?!

Sáng hôm sau.

Vian mặc một chiếc váy xanh ngọc dài ngang gối, tóc đỏ cột cao đuôi ngựa. Ace mang mặt nạ màu đen che nữa mặt từ ngang mũi cho đến cằm, mặc chiếc áo choàng đen dài qua gối, thân hình cao lớn đĩnh bạc đi phía sau Vian... xách giỏ đi chợ.

- Vian sama, hôm nay cùng chồng đi chợ sao? Ha ha. Cuối cùng cũng được nhìn thấy chồng của người.

Vừa đi ngang sạp thịt, bác gái chào hỏi nhiệt tình. Sẵn tiện đưa cho cô phần thịt hôm nay. 2kg chân giò.

Bên bán rau cũng không chịu thua kém, nhìn thấy chàng trai cao lớn sau lưng Vian liền khen không dứt. Nào là đẹp trai cao lớn, có tướng phu thê....

Ace nghe chỉ biết cười ngượng. Sau lớp mặt nạ khuôn mặt kia đã có màu hồng.

Từ khi gặp nàng, hắn luôn trong tình trạng bị động thêm ngượng ngùng như thế này.

- cô định ăn hết những thứ này trong một ngày? Phí lương thực là tội ác. Nếu không ta có thể giúp cô một chút?!

Ace nhìn thức ăn bày ra cả bàn trong bếp, Vian đang sắp xếp bỏ vào tủ trữ đông.

- có thể ăn vài ngày a~ đừng lo.

Ý hắn không phải như thế!!

- cô xem. Ta ăn cháo cũng đã hơn một tháng rồi. Cũng nên dần ăn thịt chứ?

Ta quay qua nhìn mặt Ace. Cũng đúng, cũng nên cho dạ dày làm quen với thức ăn mặn.

- cũng được. Chiều nay muốn ăn gì?

- thịt hầm , thịt nướng, thịt chiên!

-..... - ta quên mất. Hắn là anh của Luffy.

Ta lười quản hắn, bắt đầu sắn tay áo nấu cơm. Một canh một kho cho ta.

Một cháo một thịt luộc cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro