Phần 14: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vian với khuôn mặt đầy nước mắt cầm tờ giấy sinh mệnh của Law, mở cánh cửa đến tàu ngầm của Heart. Khi Law nhìn thấy gương mặt Vian khóc lóc thảm thiết thì thầm hô không ổn. Chưa kịp dặn dò thuyền viên thứ gì đã bị cô ấy kéo qua cửa.

Trên giường là Portgas D. Ace đang mở mắt nhìn bọn họ. Law bừng tỉnh, thì ra là vui quá nên khóc. Thật là không tưởng tượng được. Law liếc nhìn người ngồi xổm trong góc, nước mắt chảy dài sắp hoá thành cái ao nhỏ, đang cố kiềm nén tiếng nấc.

- Portgas D. Ace ?

- Ờ. Cậu là người cứu tôi?

- Người cứu cậu ngồi trong góc đằng kia. - Law đến gần kiểm tra thân thể cậu Ace . Máu lưu thông tốt, tay chân hồng hào.

- Tuy là bác sĩ chữa trị của cậu, nhưng chính xác mà nói tôi chỉ đang thực hiện giao kèo của mình. Với vết thương như vậy Cậu có thể tỉnh lại là chuyện không tưởng. Hiện tại có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?

- Cảm giác toàn thân vô lực.

- là do nằm trên giường thời gian dài. Về sau sẽ ổn. Nếu vậy thì không có gì đáng ngại nữa. Nhưng tôi cần nhắc cậu. Tuy là vết thương hầu hết đã lành, cậu có thể cảm thấy khoẻ nhưng thân thể cậu đã bị phá nát một lần, vẫn phải chú ý không được vận động quá mạnh. Ít nhất phải điều dưỡng 1 năm .

Ace nằm trên giường, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.

- cảm ơn.

- Vian, những cái cần dặn dò tôi đã dặn từ trước. Dịch dinh dưỡng vẫn nên truyền tiếp. Nhưng cậu ấy tỉnh lại rồi thì có thể ăn đồ ăn nhẹ, để dạ dày làm quen từ từ.

- hức.. biết...hức hức... biết rồi.

Vian mở cửa đưa Law về thuyền bằng thẻ sinh mệnh của Bepo. Ace trên giường nhìn Vian sử dụng Doa doa no mi, một viền trắng được tạo ra trong không trung. Đẩy nhẹ là mở một cánh cửa đến nơi khác. Ace hỏi:

- đây là cách cô dùng cứu tôi?

Cô gái đứng cạnh giường hắn có mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xám hẹp dài, mũi cao thẳng cùng đôi môi nhạt màu. Mặc một chiếc váy dài màu trắng đến mắt cá chân. Nhìn không giống như một người sẽ quen biết mẹ hắn. Cô ta quá trẻ, nhìn chỉ lớn hơn hắn vài ba tuổi.

Ta hít hít mũi, cố kềm chế bản thân đừng rơi nước mắt.

- uhm. ..

- tại sao lại cứu tôi? Tôi không nhớ mình từng gặp cô?

- ở... hức... Alabasca .. hức hức.... Gặp một lần.

Ace nhắm mắt, cố nhớ. Sau đó một người với mái tóc đỏ dài, khoác một cái áo choàng trắng hiện ra trong đầu.

- Là cô? Nhưng sao lại cứu tôi?

Nhìn cô gái trước mặt khóc đến mặt mũi đỏ au, hắn thắc mắc liệu có thật sự là cô ấy có bản lĩnh cứu mình trước hàng trăm ngàn người ở Marineford hay không? Trước mặt thuỷ sư đô đốc cùng 3 đô đốc hải quân?

- nếu không cứu cậu tôi sẽ chết.

Vian ngồi trên ghế, hít sâu sau đó điều chỉnh. Nhịp thở của mình, trong đầu xoay 1200 cái kịch bản. Nàng không phải người trong thế giới này. Quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi. Nói nhiều sai nhiều...

-?????

Ace ngạc nghiên nhìn Vian. Gì? Nhưng thật ra cũng không bất ngờ mấy. Lúc hắn không thể cử động nàng cũng đã hành động ....Ace đỏ mặt.

- cảm...cảm ơn đã cứu tôi.

Ta hít hít mũi.

- cảm ơn không phải để nói suông. Cậu định trả ơn tôi thế nào?

[ lấy thân báo đáp, tôi không ngại cậu không có kinh nghiệm.....]

Trong đầu Ace chợt vang câu nói này.
...

- ta có thể trả tiền.. cô muốn bao nhiêu?

Ta cài áo lại cho Ace, hôm nay là bộ đồ hồng cánh sen. Trong đầu nhẩm  tính khoảng tiền đã bỏ ra cho việc chuẩn bị kế hoạch tráo người trước mũi lũ hải quân.

- cậu có chắc là cậu sẽ trả được không? Trong khi toàn thích ăn xong chạy?

Ace nghẹn lời.

- chắc chắn sẽ trả đủ cho cho cô. Chỉ cần cô cho tôi biết con số chính xác, cũng đủ thời gian chắc chắn tôi sẽ trả đủ.

Ta mỉm cười nhìn Ace.

- vậy sao?

- chắc chắn!!!

Không phải lấy thân báo đáp là được. Hắn là có thể kiếm tiền! Chỉ là trước đây sống thoải mái quen rồi nên không có tiền dự trữ. Khi hắn khoẻ liền bỏ đi cũng được. Nhưng với người cứu hắn một mạng mà lại làm thế thì không phải phong cách của hắn.

- 1 tỷ 300 triệu belly.

Ta quay lại ghế ngồi cạnh giường, kiểm tra van truyền dịch cho cậu ấy.

- hả?

- 1 tỷ 300 triệu belly.

Hay là cứ thay đổi cách sống đi. 1 tỷ 300 triệu thì lấy đầu của hắn cũng chưa được phân nữa số tiền đó.

- 500 triệu cho tên Foxy dùng tia Noro noro no mi, làm chậm hết mức có thể tình trạng xấu đi do vết thương của cậu. 500 triệu đó vừa là bẫy , vừa là lợi dụ. 20 triệu belly mỗi tháng cho Law trong 3 năm, vì hắn sở hữu năng lực Ope ope no mi. Là người duy nhất mà ta nghĩ có thể cứu cậu lúc đó. Với vết thương đó.

- Ope Ope no mi? Trái ác quỷ được định giá 5 tỷ belly? Và sau này mỗi tháng cô còn phải trả 20 triệu belly mỗi tháng trong 3 năm?

.... Kêu hắn bỏ đi trong tình hình như vậy...người cứu hắn sau này vẫn phải trả nợ số tiền đó....

- Đúng vậy. Còn có nước mắt công chúa tộc Tontatta, người sở hữu năng lực trái ác quỷ Chiyu Chiyu, được trao đổi bằng vật chất. Không nhiều. Nhưng việc lẻn vào nhà máy của Dolfamingo là một trong 7 Thất vũ hải, vận chuyển nước mắt từ Dressrosa đến đây, tích trữ trong 4 năm. Gom góp lại không phải số tiền nhỏ. Trao đổi như vậy trong hơn 4 năm chỉ được khoảng 10ml. Một chút đó còn phải phân cho Luffy vì lúc đó thể trạng cậu ấy cực kỳ không xong.

Ta nhìn Ace với khuôn mặt vô cảm nhìn trần nhà. Tính nhẩm lại đi, tạ ơn ta đi, lấy thân báo đáp càng tốt!

Portgas D. Ace hắn, chẳng lẽ hắn sẽ phải lưu lạc đến tình trạng lấy thân gán nợ?

- .......

- ta không làm khó cậu. Chỉ cần cậu làm việc cho ta trong 5 năm. Trong năm năm đó không được gặp Luffy, Sabo hay bất cứ ai là bạn bè trước kia của cậu. Không thể để lộ việc cậu còn sống cho bất cứ ai biết.

- tại sao ta không được gặp họ?

- nếu chuyện đó có quá nhiều người biết. Ta sẽ gặp nguy hiểm.

Ta điêu đấy, nhưng vì an toàn của Ace. Ta phải giấu việc cậu ấy còn sống, cho đến khi Luffy là Vua Hải Tặc. 5 Năm ta nghĩ đã đủ cho Lufy.

- Đồng ý.

Hể??? Nhanh vậy????
Ta vẫn còn chuẩn bị một đống lý do cơ mà?

- nhưng thật sự Sabo còn sống?

- nghe được? Vậy ta không lừa cậu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc đi gặp cậu ấy.

- tại sao?

- vì an toàn của ta.

Ace trầm ngâm.

- cậu còn cần dưỡng thương rất lâu nữa. Cậu còn cảm giác được mera mera no mi trong người không ?

- không. Khi tỉnh lại ta đã thử. Nhưng có vẻ ta đã mất đi năng lực đó.

Ta thở phào, nếu như không mất đi mera mera no mi. Cốt truyện ở Dressrosa sẽ thay đổi rất lớn. Ta sẽ không lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

- ha. Vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của cậu.

- hừ, trước khi ăn trái ác quỷ ta cũng đã rất mạnh. Không cần lo ta bảo vệ không được cô.

- vậy thì tốt.

Tất nhiên ta tin cậu ấy. Mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị cơm sáng, cùng một phần nhỏ cháo trắng.

Điều đầu tiên khi Ace có thể làm chính là tháo bộ truyền dịch cùng bộ vệ sinh cá nhân. Lúc đó ta không có ở nhà. Sau khi về thấy vậy ta cũng vờ như không có việc gì. Dù Law đã căn dặn không nên đi lại và tiếp tục truyền dịch. Nhưng ta nghĩ với người hay ngượng ngùng (??????) như cậu ấy. Sẽ không để người khác giúp đỡ mình như vậy, hơn nữa ta còn là nữ nhân.

- hôm nay có thể xuống giường rồi?

- Ờ, tốt hơn nhiều. Không còn cảm giác vô lực nữa. Vài hôm nữa sẽ khoẻ hẳn.

- Cậu tự tin vậy? Law đã nói cậu phải điều dưỡng ít nhất một năm biết không?

- quá lâu.

- 1 phần nội tạng cùng xương đốt sống của cậu hoàn toàn được thay từ người khác. Cậu không được tập luyện hay làm việc gì quá nặng. Cho đến khi tôi đồng ý!

- cô có quyền gì cản tôi? Tôi cảm thấy ổn là ổn. Chẳng lẽ tôi không rõ cơ thể mình bằng tên bác sĩ đấy?

- quyền là chủ nợ của cậu!!! Chính xác là Law rõ tình trạng cơ thể cậu hơn cả cậu. Không bàn cãi

- cô ngang ngược!!!

- ừ thì sao? Tôi chính là chủ nợ của cậu trong 5 năm. Muốn cậu làm gì cũng là quyền của tôi không được bàn cãi. Lên giường nằm!!

Ace chợt ngồi nghiêm túc ăn cháo. Hắn chợt thấy mình quá nhạy cảm với từ "giường, ngủ" từ khi gặp nàng.

Ace không nháo muốn tập luyện hay làm gì đó. Vian cũng thấy lạ. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

- sao cô biết mẹ ta?

- đây cũng là quê nhà của ta. Thỉnh thỏang ta có hay đến phụ giúp chị ấy một số việc. Lúc ấy hải quân truy bắt người rất gắt gao. Chỉ cần bị nghi ngờ là mang giọt máu của Roger. Chắc chắn sẽ bị mang đi.

- cảm ơn. Đã giúp đỡ mẹ ta khoảng thời gian đó.

Ta nhìn khuôn mặt đẹp trai của Ace đang xúc từng muỗng mà ăn. Ta đang sửa cái thói ăn vội vàng của hắn. Cháo chỉ có một tô. Ăn hết thì nhịn nên không cần thiết phải ăn vội vàng như trước. Cũng tốt cho dạ dày hiện tại của hắn.

- cậu nghĩ sao khi chúng ta tăng thoả thuận lên 6 năm? Tôi không thích nhận lời cảm ơn suông.

Ace đen mặt, cảm thấy tô cháo này nuốt không trôi.

- tuỳ cô. Đến khi nào cô thấy đủ thì dừng lại cũng được.

- Tốt!! Cậu thức thời như vậy, thì khoảng ăn ở tôi bao. Ha ha

- Cảm ơn

Ace cười, nụ cười như ánh nắng mặt trời. Có lẽ ta cũng là yêu cậu ấy nhất ở nụ cười này. Một người thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng, còn mang theo nụ cười rực rỡ như vậy.

Ace ăn xong trở về giường ngồi. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là biển cả bao la. Ra khơi 3 năm, trãi qua nhiều cuộc chiến, biết bao cuộc phiêu lưu. Có bạn bè, anh em, được Bố Già chiếu cố. Người ta nói khi người mang năng lực trái ác quỷ chết đi. Ở một nơi khác trái ác quỷ đó sẽ được mọc ra lần nữa. Năng lực của hắn đã mất, hiển nhiên khi đó hắn đã chết, hắn chết ngay khi hắn khát khao được sống nhất.

Ace nhìn bàn tay mình, hắn sẽ trân trọng cuộc sống này hơn. Hắn đã tìm được câu trả lời cho ý nghĩa cuộc sống trước đây của mình, mình có nên được sinh ra hay không.

Mạng sống hiện tại của hắn là do quá nhiều người đánh đổi. Trong đó có cả Bố Già...người rửa chén trong bếp kia cũng là người mà hắn mang ơn. Chính cô ấy lên kế hoạch này, dù nghe có vẻ sơ xài. Nhưng để cứu một người xa lạ như hắn, hắn đã rất biết ơn.

Ace cầm lấy bức ảnh ngay đầu giường, là hình ảnh người phụ nữ mỉm cười đang ôm một đứa bé. Người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng này, là mẹ của hắn. Người hy sinh bản thân để hắn được sống. Portgas D. Rouger.

Lúc Vian cầm dĩa trái cây bước ra, nàng thấy Ace  mặc áo sơ mi trắng ngồi trên giường, trong tay là khung ảnh, ánh mắt mang theo tò mò cùng một tia hạnh phúc.

Ta mỉm cười, hy vọng Ace sẽ nhận ra được cuộc sống này quý giá chừng nào. Nhận ra điều đó, ta sẽ bớt lo lắng cái tính thèm được chết của Ace.

- mẹ cậu rất yêu thương cậu. Sau khi lão già Garp bế cậu đi, chị ấy đã khóc rất nhiều. Sau mấy ngày liền theo Roger đi rồi.

Ace không trả lời, vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh.

- có thắc mắc nào muốn hỏi tôi không?

- cô cần ta?

- từ trước đến nay, bây giờ và cả sau này...luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro