Phần 13: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ta không thương xót cho kẻ xấu...nhưng gia đình lại là chuyện khác.
Ta có thể làm gì đây?
Ace, cháu là thằng ngốc, tại sao cháu lại không nghe lời ta cơ chứ?]

Ông Già...

[Chết tiệt. Tâm trí cháu bây giờ rối bời vô cùng. Giờ thật không phải lúc thế này! Bố già , em trai , và đồng đội, đang ngã xuống từng người một nhưng cháu lại rất hạnh phúc đến nỗi không cầm được nước mắt nữa!
Đây là giây phút, cháu bắt đầu thấy muốn sống hơn bao giờ hết! ]

....ta... muốn sống...ta đã tìm được câu trả lời cho sự tồn tại của mình.. ta muốn sống

[ - Luffy. Em nghĩ là anh chết rồi à?
- nhưng...
- thế em khóc cái quái gì thế? Anh không thể chết được, đồ ngốc!!
———————————————————————-
- em muốn trở nên thật mạnh, sau đó bảo vệ anh, Ace. Xin anh đừng chết!
- em nói cái quái gì thế hả. Hãy lo cho mình trước đi. Em yếu hơn anh rất nhiều. Nghe đây, nghe kỹ này Luffy! Anh sẽ Không bao giờ chết!

- ừm ừm

Ta nghe thấy tiếng thằng em ngốc nghếch của mình trả lời trong tiếng nấc....

- Sabo cũng nói với anh là hãy chăm sóc em. Anh hứa là sẽ không bao giờ chết! Sao anh có thể bỏ thằng em yếu đuối như em ở lại được ?

- ừhm ừhm...

................]

Luffy...nếu anh thất hứa, em có lẽ sẽ ghét người anh này mất. Nên anh sẽ không thất hứa.

Đừng khóc, Luffy....

———————————————————————-

- Ace, cậu nên tỉnh lại nhanh nhanh thì hơn, nếu không tôi sợ sẽ có ngày mình cầm giữ không được sẽ ăn cậu mất.

[ ai đang nói đó? Ăn ta?? Ta đầu thai thành thức ăn rồi à??]

Ta cầm khăn thấm nước lau cổ cho Ace. Ta không đủ sức ôm một thanh niêm trai tráng 1m85 như Ace nhích tới nhích lui nên đã để cậu ấy tiếp tục mặc bệnh phục dễ bề chăm sóc.

- Ta ghét màu trắng nên đã đặt may màu hồng, màu tím, màu xanh dạ quang. Khá tốt xem. Vì ở nhà mà mặc đồ trắng như thế kia làm ta có cảm giác xui xẻo. Cậu nhanh nhanh tỉnh lại xem, có thích nó không. Nhìn thôi cũng thấy vui vẻ.

[ tím? Hồng? Xanh? Ha???]

- Cậu đừng lo cho Luffy, hiện tại cậu ấy tập luyện cùng Rayligh. Là phó thuyền của cha cậu lúc trước. Uy, hải tặc các cậu thật khó hiểu. Tại sao họ thích Roger như vậy nhưng lại không cứu con trai duy nhất của ông ấy?

[ ta không cần họ cứu!!!! Luffy vẫn khoẻ thì tốt rồi. Thật may quá ]

- thôi bỏ qua đi, thích Roger không có nghĩa là thích luôn con cái cháu chít của ông ấy.

[ là hải tặc thích một người không có nghĩa là thích luôn người thân của người đó. Hải tặc chỉ đồng hành hay bảo vệ với người mà chính họ công nhận. ]

- cậu có trách Ông Già không ? Tôi nghĩ là không đâu đúng không? Lúc thấy tên Chó Đỏ kia đấm xuyên bụng cậu, Ông Già đã định sống chết với tên đó bỏ mặc luôn trách nhiệm làm hải quân của ông ấy. Nếu Sengoku không giữ chặt ông ấy thì có lẽ bây giờ ông ấy đã ở Toà án hải quân rồi. Thấy cậu bị vết thương chí mạng đó, ông ấy đã khóc rất nhiều . Về làng Cối Xay Gió còn bị Dadan tẫn cho một trận. Chị Mikiko cũng khóc rất đau lòng. Mọi người biết cậu đều yêu thương cậu nhiều như vậy. Khi cậu thức dậy chúng ta đi thăm họ nhé?

[ Ông già, Dadan, Chị Mikiko....]

[ ông già, cháu xin lỗi... rất nhiều]

[ Nhưng tại sao cô biết họ?]

- khi cậu tỉnh chúng ta sẽ rất bận, cho nên tranh thủ sớm tỉnh một chút. Chúng ta sẽ bí mật đi thăm ông già. Thăm Dadan nữa, bà ấy mấy năm nay vẫn luôn lo lắng cho cậu. À mà cậu biết không. Lần đầu tiên tôi nghe cậu nhắc tên Dadan ở bản Anime, tôi đã nghĩ Dadan là một cô gái xinh đẹp nào đó mà đến gần chết cậu vẫn "lưu luyến không quên". A! Lúc đó tôi khó chịu cực kỳ, như món đồ của mình bị người khác cướp đi mà không hay biết vậy!

[ khoan đã. Chờ một chút. Dadan dám đấm cả ông già à? Không thể nào!?!?!?!]

- cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Hì hì hì. Không biết khi cậu tỉnh lại sẽ trẻ ơn tôi như thế nào. Hay là lấy thân báo đáp đi, tôi không ngại cậu không có kinh nghiệm đâu

[ ...không biết xấu hổ!!!]

[Hình như có gì đó mềm mại vừa chạm vào môi ta?]

..................................................................

- Cuối trận chiến hải quân như lên cơn điên, tàn sát hải tặc nhiều nhất có thể. Nhất là tên Chó Đỏ. May mà Shanks đến kịp lúc, hỗ trợ hải tặc rút lui. Thân thể của Râu Trắng cũng được Shanks mang đi chôn cất. Hì hì. Thân xác giả của cậu ta nghĩ Shanks cũng sẽ chôn cạnh Râu Trắng.

[ Cô và Shanks đã hợp tác từ trước?? Nhưng tại sao không thể cứu thêm Bố Già? Tại sao??]

- Ace, Râu Trắng được chôn ở hòn đảo gần quê nhà ông ấy. Ta không biết hòn đảo đó ở đâu. Cậu biết không ?

[ Bố già... chờ một chút con sẽ đến thăm người.]

............................................................................
- Ace. Ta nói cho cậu một bí mật. Ta biết cậu và Luffy vẫn luôn nhớ về Sabo, chỉ cần cậu tỉnh lại, ta sẽ nói cho cậu biết Sabo hiện đang ở đâu.

[ nói dối. Sabo đã chết lâu rồi, đừng lừa ta! Nếu cậu ấy còn sống, nhất định sẽ tìm ta cùng Luffy mà không phải im lặng biến mất bao lâu nay.]

- cậu đừng có mà không tin. Ta không có lý do gì để gạt cậu.

[ cô rõ ràng gạt ta, muốn ta tỉnh dậy!]

- haiz

Ta lấy khăn lau chân cho Ace, cắt móng, massage để ngừa nằm một chỗ cơ thể sẽ bị teo cơ. Đừng hỏi ta tại sao không thuê người, đừng hỏi. Ta từ chối trả lời!!!

- Sabo không chết nhưng không thể tìm cậu là có lý do. Cậu ấy quên mất quá khứ, nga, là mất trí. Chỉ vừa hồi phục khi thấy tin " Portgas D. Ace chết" trên báo. Cậu xem, tin cậu chết làm Sabo bị kích thích đến mức hồi phục trí nhớ. Ace. Nhanh lên thức dậy, chúng ta đi tìm Sabo cùng Lufy.

Ta vén tóc trên trán Ace, đặt nhẹ một nụ hôn trên đó.

[ uây. Nói được rồi, đừng động tay động chân. Ta không quen cô!!! Còn nữa, nếu ta muốn gặp họ ta sẽ đi một mình. Cũng đi gặp bố một mình. Sao cô cứ đòi theo ta mãi vậy? Cô là ai?]

.............

- Ace, cậu có muốn thức dậy vào hôm nay không? Hôm nay trời nắng rất đẹp. Ở đây là mũi đất hướng ra biển. Có một thị trấn nhỏ gần đây. À, hình như ta chưa nói cho cậu biết. Đây là ngôi nhà mà mẹ cậu từng ở.

- Lúc ta biết Rouger. Chị ấy đã mang thai tháng thứ 10. Lúc cậu mới sinh ra ta đã ở cạnh cậu rồi. Ha ha. Cậu xem, ta có giống thần hộ mệnh của cậu không?

[ ở đây là nhà của bà ấy sao? Mẹ...]. Hắn bỗng nhiên cảm thấy yên bình đến lạ, lắng nghe tiếng sóng biển, gió nhẹ thổi, ánh nắng ấm áp. Có lẽ như cô ấy nói hôm nay đúng là ngày đẹp trời để tỉnh dậy.....

Ta vén màn cửa sổ, để chút ánh nắng sớm chiếu vào phòng. Gió biển nhẹ lay bức rèm trắng.

Có chút nắng ánh vào mi mắt Ace.

Mái tóc đen hơi xoăn như rong biển, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh. Đã lâu không phơi nắng, cậu ấy còn trắng hơn lúc vừa đến đây. Những nốt tàn nhang trên gương mặt cũng rõ hơn. Cái mà người ta hay nói "ngũ quan đoan chính" ta nghĩ chính là chỉ khuôn mặt Ace.

- Ace, có thấy ấm áp không? Bây giờ là buổi sáng 8 giờ, nên rời giường.

Ta nhẹ giọng, đặt lên môi Ace một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng như thường ngày.

- buổi sáng tốt lành. Hôm nay trời đẹp như vậy, hay chúng ta động phòng đi?

[ ??? ???? ?????? Hình như ta thức dậy không đúng lúc]

Ta nghiêm túc nhìn phần dưới của cậu ấy. Dưới lớp bệnh phục đang nổi lên một lều trại.

- Ehmmmmm... thì ra vẫn còn dùng được. Bấy lâu nay không có phản ứng làm ta cứ lo nó hỏng rồi.

[ cô có phải phụ nữ không??! Trường hợp thế này cô không phải bên giả vờ như không thấy à??? Hỏng? Cô nguyền rủa ai đấy!?!]

- để xem... gọi Law đã.

[ này này này! Cô gọi cho tên đó làm gì?]

Trong lúc Vian cầm Den den mushi gọi cho Law. Hai bên má Ace hồng hơn bình thường một chút. Nếu Vian không quay người đi, có lẽ đã nhìn thấy được.

Ace đã phản ứng được với lời nói của cô. Dù đó chỉ là xấu hổ.

- Alo Law, tôi có việc cần hỏi. Cậu có đang bận không?

- không. Có việc gì?

- à. Ở đấy có ai không? Chuyện hơi nhạy cảm nên tôi không muốn người khác ngoài cậu nghe được.

Ta ho nhẹ, giọng nói còn mang nét ngượng ngùng.

Bepo đang kiểm tra chỉ số của thuyền, các thuyền viên khác đang bận việc trong tay chợt tất cả dừng lại, đồng loạt quay đầu ánh mắt kinh ngạc, Dùng ánh mắt tỏ vẻ không thể tưởng tượng được nhìn Law.

Law đen mặt, trừng mắt nhìn thủy thủ đoàn của mình, cầm den den mushi vào phòng riêng.

Ahhhhhhhh . Họ vừa nghe được tin động trời gì? Phản ứng của thuyền trưởng như vậy là sao? Có tật giật mình? Ahhhhhh. Thuyền trưởng có bạn gái?

Không thể nào!?!?!?

- nói đi.

- hôm nay buổi sáng cơ thể cậu ấy xuất hiện hiện tượng cương cứng. Đây có được xem là dấu hiệu tốt không? Cái này ta phải giải quyết thế nào? Có nên giúp không? E hèm. Ta chỉ hỏi một chút, không có ý gì khác.

- ... - cô có ý gì hay không chẳng lẽ tôi còn không biết? Cô nghĩ ai cũng như tên não cao su kia à?

- Alo? Water Law? Moshi moshi?

Law thở dài, đây có thật sự là người 2 tháng trước kéo một cái xác không đầu lên thuyền của hắn không?

- Là dấu hiệu tốt. Cho thấy cơ thể của cậu ta hoàn toàn bình thường. Ngày mai đến đón tôi tái khám cho cậu ấy.

- Ah... còn kia kia?

Ta đỏ mặt hỏi....

- Không ngại thì giúp giúp một chút. Kiểm tra xem nó hoạt động bình thường không.

Law đen mặt, thật không hiểu đã ở chung hai tháng. Vệ sinh cá nhân cũng là cô ấy lo, nhưng bây giờ ngại ngùng cái gì.

- Bepo, chuẩn bị nước dinh dưỡng.

- Vâng, thuyền trưởng. Ngài lại đi kiểm tra bệnh nhân nhà Vian tiểu thư sao?

- ừ. Ngày mai.

.....................................
Ta đóng cửa, kéo màn, sau đó đem ghế đến ngồi cạnh giường. Nhìn gương mặt Ace, sau đó dời tầm mắt xuống.

- Ace, cậu nghe rồi đó. Đây là ý của bác sĩ, cũng vì tốt cho cậu thôi. Cậu cũng không muốn khi mình tỉnh dậy nhưng "cái này" xài không được đúng không?

Ta nói, tay thì bắt đầu tháo nút thắt quần áo cậu ấy

[ dừng lại! Dừng lại! Dừng lại đi!!!!!!!!...]

Phần ngực lộ ra, ta nhìn vết sẹo lớn giữa phần bụng cậu ấy. Ta đã nhìn thấy hình xăm phía sau lưng của cậu ấy cũng bị huỷ hoàn toàn. Law từng hỏi ta có muốn ghép da cho cậu ấy hay không. Ta đã chọn không ghép, vì ta biết cậu ấy sẽ muốn giữ lại vết sẹo này. Tưởng nhớ Râu Trắng cùng những người liều mạng cứu mình, cũng để ghi nhớ mối thù với Akainu.

Ta khẽ hôn lên nó, đây cũng là dấu vết cho sự đấu tranh của ta giành lại cậu ấy từ Thần.

[ ahhhhh, cô đang làm gì!!! Đừng có quá đáng!! ta tỉnh lại sẽ không tha cho cô!!

Chết tiệt cái thân thể này! Tại sao lại không thể dùng được chút sức lực nào thế?!!?!]

Hôn nhẹ vết thương cũ của cậu ấy xong, ta ngồi dậy chuẩn bị tiếp tục. Đưa tay ra chuẩn bị vén lên bệnh phục thì ....

Ace cảm thấy ngón tay mình có thể động, cố hết sức giơ lên nắm lấy cổ tay Vian. Đến khi xác định mình giữ được tay cô gái này rồi, mới dám mở mắt.

Trường hợp thập phần cảm động.

Người nằm trên giường bệnh khuôn mặt tiều tuỵ nhưng 2 má vẫn hơi hồng, những đốm tàn nhan nổi bật đặc biệt. Thân trên trần, thân dưới vẫn còn đang phủ một lớp vải.

Người ngồi trên ghế vẫn đang nhìn chỗ bàn tay mình đang bị nắm, đang nghĩ mình đang tỉnh hay còn trong mơ.

Đến khi Ace không còn sức lực mà buông lỏng tay. Vian mới hoàn hồn. Nhìn gương mặt người trên giường, đang mở mắt nhìn mình, đôi mắt hẹp dài tròng mắt đen láy. Người cô như hoá đá.

- cô... là ai?

Giọng Ace khàn khàn, âm thanh không lớn. Nhưng đủ để đánh thức người trong mộng.
Chỉ thấy đôi mắt Vian bắt đầu ngấn nước, nước mắt rơi như van nước được mở.

- Cores K. Vian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro