Phần 12: Nếu cậu ấy không tỉnh?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta ở trong khoang thuyền, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đôi lúc thấy thời gian dường như dài bất tận. Lúc lại cảm thấy chỉ mới qua một vài giây từ khi Ace bị nắm đấm xuyên qua người.

Ở đây chỉ còn một mình ta. Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt.

- Bepo. Luffy và Jinbe sao rồi?

- Khôi phục rất tốt, nhờ có thứ nước mà cô đưa. Tình hình hồi phục rất khả quan, chỉ cần điều dưỡng vài ngày họ sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh. Thứ nước đó công dụng thật thần kỳ.

- nga, vậy là tốt rồi. Ta nói mà, chắc chắn họ không chết được.

- Vian sama, người nên nghĩ ngơi một chút. Đã 2 ngày người không ngủ không ăn uống gì. Thân thể người sẽ chịu không nổi.

- chờ một chút, chờ một chút nữa khi ta biết tình hình Ace ra sao đã.

- người đã làm mọi thứ có thể, xin hãy để cho mình được nghỉ ngơi.

- Yasai... hôm nay ngươi nói thật nhiều. Phiền!

- Vian sama...

- Câm miệng.

Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, ta muốn đứng lên nhưng đôi chân tê dại không cho phép. Ngước nhìn Law, khuôn mặt của cậu ấy vẫn điềm tình như thường ngày. Trong tay, ta cầm chặt con dao của Ace, dao đã rút ra khỏi vỏ.

Law nhìn cô gái trước mặt, không có gì tỏ vẻ đây là một kẻ bất bình thường. Nhưng hắn là bác sĩ, hắn biết rõ tâm lí con người nhìn như đang bình thường này đã kề bên ranh giới hỏng mất. Con dao trong tay, ánh mắt như đang chờ đợi kết quả xét xử. Chấp nhận mọi kết quả mà hắn đưa ra. Hắn như một người phán xét xem cô ấy sẽ sống hay chết

- Đã thay hết những bộ phận bị thiêu cháy bằng nội tạng mới. Mạch máu cũng được nối lại, xương ít nhất phải đợi một năm mới có thể cứng cáp. Nhưng muốn như người bình thường thì điều đó khó có khả năng xảy ra. Trong một năm này cho dù cậu ấy có tỉnh lại cũng không được phép vận động....

Law nhìn Vian đưa dao vào vỏ, đang được Yasai đỡ đứng dậy .

- May mắn vẫn chọn hắn, không có trường hợp đào thải hậu phẫu. Thứ nước đó quả thật là thứ tạo nên kỳ tích. Không có nó tôi chắc chắn không thể làm được gì với vết thương như vậy.

Foxy đứng sau lưng Law, đưa đầu ra kháng nghị.

- còn có ta giúp đỡ nữa tên kia, nếu không có ta hắn đã chảy máu đến chết rồi.

Hai ngày, hắn đã 2 ngày không được nghĩ ngơi. T.T... vì 500 triệu cùng cái mạng của 2 thuyền viên nhà hắn. Hắn dù ép khô sức lực bản thân cũng không thể dừng lại

Law liếc mắt nhìn Foxy.

- Ờ....

- Ờ???? Ờ liền xong rồi à? Ta...

Ta cầm Viver card của Lincy, mở một cánh cửa, túm cổ áo tên Foxy quăng vào. Sau đó đóng cửa lại.

- Yasai, nói cho Lincy. Thanh toán hết cho tên Foxy, việc của hắn xong rồi. Tiếp tục thu nước mắt của công chúa Tontatta. Cho đến khi nào Ace hoàn toàn khoẻ mạnh, chúng ta vẫn giữ quan hệ với Tontatta. Yasai, ngươi lui về nghĩ ngơi đi. Sau đó đến Baterilli trước. Thu xếp xong ta sẽ đến đó.

- Vâng.

Ta mở cánh cửa đến văn phòng của Lincy lần hai.

- Vian samaaa....

Cửa đóng.

- AHHH. Yasai, chuyện này là thế nào? Vian sama chẳng hề nói với ta gì cả.

- Yên lặng đi. Ta sẽ kể vói cô. Trước tiên cô kết thúc việc với Foxy đã. Đó là lệnh. Vian sama mệt mỏi lắm rồi. Nhưng tình hình đã ổn. Đừng lo.

Bên này, ta cách tấm kính nhìn Ace đang được truyền dịch cùng đeo ống thở, tiếng tích tích của máy theo dõi nhịp tim đang trấn an ta...

Không sao rồi, người đã sống rồi, đừng lo lắng...

Gánh nặng được gỡ bỏ, cơn ác mộng 20 năm không thành sự thật,  giờ phút này thân thể ta đã bị rút cạn sức lực. Sau đó mọi thứ mờ dần trong mắt ta...

- Uay, cô... Bepo, chuẩn bị phòng bệnh.

- Vâng!!!

- thật là, lần đầu tiên thuyền này được sử dụng hết công xuất. Cả 4 phòng đều có bệnh nhân.

- thuyền trưởng, cô ấy làm sao vây? Nhìn không giống như bị thương lúc chiến đấu. Trên người không có vết thương.

Law sau một lúc kiểm tra mới nói rằng:

- Là kiệt sức, thân thể của cô ta đã phải chịu tải quá mức vì sử dụng năng lực vượt ngưỡng cơ thể có thể chịu đựng. Những vết thương do chiến đấu chúng ta có thể nhìn và chuẩn trị. Nhưng trường hợp của cô ấy khác biệt, bên ngoài không có vết thương nhưng bên trong chắc chắn bị tổn hại. Giống như ta nếu dùng Room quá lớn sẽ tổn hại đến tuổi thọ, có lẽ cô ấy cũng sẽ như thế hoặc trả cái giá khác đắt tương tự. Hơn nữa do căng thẳng trong thời gian dài. Thần kinh một khi thả lỏng liền dễ dàng bước vào trạng thái tê liệt.

- vậy bây giờ phải làm sao?

- trước tiên chuẩn bị truyền dịch. Cơ thể cô ấy cần nghỉ ngơi.

- vâng. thuyền trưởng...

.............

Khi đến Amazon Lyly, Luffy tỉnh dậy và nổi điên tự làm tổn thương mình, Jimbe phải đi theo trông chừng cậu ấy. Nóc tàu ngầm đã bị thủng.

Lúc Law rời khỏi Amazon Lyly cũng là lúc ta tỉnh dậy. Mất một lúc để ta xách định mình là ai, mình đang làm gì, mình ở đâu...

Law đang ngồi bên cạnh, ta từ từ ngồi dậy chuẩn bị bước xuống.

- cô không nên đi lại thì hơn.

- Ace ...

- Vết mổ đã ổn, các bộ phận cho đến hiện tại vận hành tốt. Nhưng muốn tỉnh lại thì không thể xác định khi nào có thể.
Dù gì nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi.

- tôi ngủ bao lâu rồi?

- 2 ngày.

- Cảm ơn đã cứu cậu ấy.

Ta cười, bất luận sau này thế nào. Người đã cứu về được. Giờ phút này ta thấy hạnh phúc chưa từng có. Không thể tưởng được chỉ cần người đó còn sống thôi, ta đã có thể mãn nguyện như vậy

- trao đổi thôi. Hiện tại thấy tốt hơn chưa?

- tốt hơn nhiều rồi. Đã biết đói. Ha ha

- tôi sẽ nhờ Bepo đem thức ăn đến. Cô ở yên đây.

- Cảm ơn, Law.

Nhìn hắn ra khỏi phòng, kéo cửa lại. Ta lại nằm về trên giường.

Tiếp theo nên làm gì bây giờ...

—————————- 3 tuần sau————
Bè lẹp bè lẹp bè lẹp... bè lẹp bè lẹp bè lẹp....

- nghe đây.

- Vian sama. Shanks tóc đỏ có lời nhắn cho người.

- nha? Hắn nói gì thế,Ginga?

Ta đang giặt khăn lau mặt cho Ace. Lúc sau phẫu thuật họ đã thay chiếc quần lửng của Ace bằng trang phục bệnh nhân...

Ehm...Nói sao nhỉ... nó giống như cái váy của những bà bầu sắp đẻ chỗ ta. Tiện cho việc thăm khám và vệ sinh.

Ôi.., cô gái trong trắng như ta thật là ngại quá. o>o hì hì hì

- Chú Shanks hỏi khi nào cô có thể tới Red Force. Chú ấy có chuyện cần hỏi.

- Lần sau có gặp hắn. Hỏi hắn xem ta sao phải tới đó? hắn nhớ khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều này à? Nếu vậy thì ta sẽ hu tôn hàng quý tranh thủ sớm nhất có thể đến đó. Nga, tết năm sau đi ta sẽ đến chúc tết hắn.

- vâng, Vian sama. Bao giờ người có thể về tổng bộ? 20Y không có người hiện tại khó mà tiến hành vận chuyển nhanh được. Đã tồn đọng nhiều đơn hàng lắm rồi.

- tháng sau đi. Bây giờ ta không có tâm trí làm việc. Tiền nên dùng cũng đã dùng đúng chỗ. Không gấp kiếm thêm.

- nhưng Vian sama. Có 2 khách quen kêu gào giao đồ ăn. Họ đang bị mắc kẹt trên một vùng biển lặng. Nếu trễ nữa họ sẽ chết đói.

Ta thở dài, thật là.

- Phải từ từ giải tán 2oY thôi. Nếu không bọn hải tặc sẽ mất hết kỹ năng sinh tồn. One Piece thành Picnic mất. Đến lúc đó Luffy có làm Vua Hải Tặc cũng mất hết cảm giác thành tựu. Lincy đâu?

-Lincy đại tỷ đang ở nhà máy của Dolfamingo. Chắc là đang cho công chúa Tontatta xem phim buồn thảm để dễ lấy nước mắt hơn. Hơn nữa công chúa cũng thích những phim ấy cực kỳ.

- được rồi. Nhắn cô ấy khi nào về đến thì gọi cho ta. Đừng để công chúa khóc nhiều quá. Tình hình Ace đã ổn hơn rồi.

- vâng Vian sama.

- được rồi, cúp đây. Ngày tốt lành, Ginga.

- vângggg~~~~

Gác máy, ta nâng bàn tay Ace, lau từng ngón tay, kẽ tay... tính ra đây là lần đầu tiên ta có thể quan minh chính đại nắm bàn tay này. Bàn tay to hơn tay ta, ngón tay thon dài,  cứng cáp , nhiều vết chai. Những vết sẹo nhỏ mà không để ý thì sẽ không thấy được. Có thể là do bị thương, cũng có thể là lúc nhỏ do tập luyện. Chợt nhớ lúc Ace 10 tuổi. Ta khẽ cười, một thằng nhóc ngang bướng. Từ khi Luffy đến, ta đã không còn âm thầm thăm Ace nữa. Cho đến khi gặp mặt ở Alabasca.

Lau tay sạch, ta cắt gọn móng của Ace. Từ bàn tay đến bàn chân. Khi thấy một cọng lông chân đang chìa ra khỏi hàng ngũ, chưa kịp nghĩ nhiều ta đã nhổ nó....

... thật xin lỗi...trầm mặc trầm mặc trầm mặc...

Ngoài ta sẽ chẳng ai biết, đời này không ai biết.

- Sắp đến Baterilla rồi. Cô có chắc là ở đó an toàn không?

Ahhh- ta giật mình. Đại ca có chỉ số IQ cao nhất game này đến đây lúc nào vậy??????

Ta ho nhẹ. Vian, mày rảnh quá rồi.!!

- Nhà đất hơn nữa cái trấn đó là của ta cùng nhân viên của ta, trưởng làng cũng là do mấy năm trước ta đề bạt. Lịch tuần tra hải quân ta cũng nắm trong tay. Có thể nói đó là đảo của ta. Không còn nơi nào ở biển Nam an toàn hơn.

Nghe đến đó Law chăm chú nhìn ta bằng ánh mắt lang sói.

- Cô giàu thật.

Tên chế tiệt này chẳng lẽ định nâng giá tiền chu cấp hàng tháng???

- không giàu. Chủ yếu là do băng Tóc Đỏ phù hộ. Ha ha, ha ha ha.

Law thu ánh mắt, nhìn về phía Ace đang nằm trên giường bệnh.

- Cơ thể máu lưu thông bình thường. Các vết thương cũng đang dần tốt lên rất nhanh. các cơ quan cấy ghép cũng đã ổn định. Cho dù không có máy hỗ trợ, cơ thể cậu ấy vẫn có thể hoạt động bình thường . Nhưng nếu quá lâu cậu ấy vẫn không thể tỉnh lại thì chỉ có thể là do cậu ấy đã thành người thực...

- còn bao lâu nữa sẽ đến Baterilla?

- cô phải biết được tình hình như thế nào để chấp nhận.

Ta nhìn thẳng Law. Đôi mắt tràn đầy kiên định.

- cậu ấy sẽ tỉnh lại, tôi không biết cần bao lâu nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Nắm chặt tay Ace, ta nói cho Law, cũng là cho người nằm trên giường nghe.

- cậu ấy đã hứa với Luffy rằng cậu ấy sẽ không bao giờ chết. Nếu có thể sống tiếp, chắc chắn cậu ấy sẽ sống. Khi còn nhỏ cậu ấy không có khao khát được sống, luôn tự hỏi mình có nên có mặt trên đời này hay không. Nhưng trên đài hành hình, tôi đã nghe cậu ấy nói với ông nội rằng...bây giờ cậu ấy "khát khao được sống hơn bao giờ hết". Ta tin rằng chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy có thể làm được. Vì cậu ấy chính là Portgas D. Ace.

Ta khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ace. Lúc khó khăn nhất cũng đã qua. Nên ta tin chắc rằng cậu sẽ mở mắt để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình, đúng không? Ace?

- tuỳ cô. Ta chỉ cho cô biết cái nên làm ta đã làm xong. Giao kèo của chúng ta giờ chỉ còn lại phần cô.

- yên tâm. Không quỵt tiền của cậu. Nhớ chuyện Ace còn sống tuyệt đối không thể để bất cứ ai ngoài chúng ta biết. Kể cả Luffy

- ta không rảnh đi kể.

Ta nhìn Law cười. Nhiều người xem bảo nhìn Law như thằng nghiện, nhưng khi nào tiếp xúc mới rõ được, đúng là nhìn như nghiện thật.

Nhưng hắn ta được cái thông minh, ăn đứt Luffy não cao su. Một người quá thông minh thường không thích làm bạn với người thông minh như họ. Giữa 2 kẻ thông minh không bao giờ có thể tin tưởng nhau tuyệt đối. Nhưng với Luffy thì khác, một phép bù trừ hoàn hảo.

Ta vẫn còn nhớ nụ cười cuối cùng của Corazon dành cho Law, cũng là lúc ta thấy Law cười hạnh phúc nhất. Nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu nhóc này dường như đã chôn nụ cười ấy theo Corazon. Ta hy vọng sau này, Luffy có thể khiến Law cười rộ lên vì hạnh phúc hoặc vui vẻ, vì đó là năng lực đặc biệt của Luffy. Một người luôn mang trong người nguồn năng lượng tích cực vô hạn.

- cậu nghĩ xem. Với một người "yêu cậu nhất" thì họ sẽ thấy vui vẻ vì điều gì?

- Không biết. Sao tự nhiên hỏi cái đấy

- Ngu ngốc. Họ tất nhiên sẽ vui vẻ nhất khi thấy cậu vui vẻ rồi. Ha ha ha

- xuỳ.

Law nheo mắt, sau đó ôm kiếm quay lưng đi ra ngoài.

Hắn nhớ đến nụ cười của Cora san - "Anh yêu nhóc nhất đấy."

Cora san...

Ta sờ sờ mũi, thật là, đàn ông toàn bọn thiếu EQ.

Tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân cho Ace, để lúc cậu ấy tỉnh dậy thấy thần thanh khí sảng, cả người như thoát thai hoán cốt. Chắc chắn cậu ấy sẽ thấy biết ơn cô gái tốt bụng, xinh đẹp như hoa là ta.

Tóc, gội sạch sẽ, sấy khô.

- Ace, cậu có gửi được mùi hương bạc hà này không? Ở chỗ tôi rất nhiều người thích mùi này. Dễ chịu, gội xong cực thoải mái. Lần sau đổi cho cậu mùi hoa lyly. Ginga nhà ta cực thích mùi đấy. Ta nghĩ cậu cũng sẽ thích.

Lau mặt, phải giữ gương mặt này sạch sẽ. Có tàn nhang có thể. Gương mặt này vẫn đẹp trai. Nhưng không thể có mụn được. Đây là gương mặt ta muốn nhìn mỗi ngày, cho đến hết phần đời còn lại.

- Ace này, cậu có biết da cậu rất trắng không?. Kể cả có gió biển, nắng biển vẫn trắng như vậy. Yên tâm, ta không ganh tị với cậu, vì đằng nào cậu chẳng là của ta, hì hì... ah, khoé mắt có gỉ này!!!

Ta lấy khăn lau nhẹ.

- thật tốt khi có thể nhìn cậu mỗi ngày, có thể chạm vào cậu mỗi ngày. Tuy với ta mà nói bao nhiêu đây đã hài lòng, nhưng ta biết cậu không thích nằm một chỗ quá lâu đúng không? Một người thích phiêu lưu như cậu, phải nhanh nhanh tỉnh dậy mà đi tiếp. Nhé...Ace, tỉnh dậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro