Phần 10: Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Ford đã an toàn vượt qua được cánh cửa đầu tiên, nhưng ta vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của Lincy gần đây, Viver card vẫn đang hướng về phía trước nhích từng chút một. Cánh tay ta tê dại không nâng lên được, ta thở dốc. Cánh cửa này tiêu tốn hơn phân nữa sức lực của ta. Ta chỉ co thể mở tiếp một cánh, sau đó để họ tự đến. Nhưng ít nhất phải qua được Red Line. Bây giờ không còn thời gian để bọc bong bóng.

Phía sau ta, giọng nói Tóc Đỏ vang lên bên tai.

- Vian, cô vẫn không thay đổi suy nghĩ à? Gia nhập cùng ta đi. Chúng ta sẽ có những chuyến phiêu lưu cực kỳ thú vị. Tiền càng không thiếu...

- không cần, cũng phải có mạng để phiêu lưu. Mỗi lần gặp ngươi ta cảm giác như giảm đi một năm tuổi thọ. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày gặp ngươi... thứ lỗi, chịu không nổi.

Chợt máu nhây ta lại nổi lên. Ngoảnh đầu ra sau ngước lên nhìn cái cằm toàn râu lởm chởm chưa cạo của hắn. Nhất ngữ kinh thiên.

- tiền tài ta không cần. Nhưng nếu thuyền trưởng có ý lấy sắc đổi người thì ta có thể suy nghĩ lại.

Ta thấy rõ ràng người của hắn cương lại, ha ha ha ahha ha

Hít sâu, tiếp tục chuẩn bị mở cửa. Shanks đứng sau đã không còn tiếp tục vo ve. Ta cũng thấy bớt căng thẳng hơn sau khi solo võ mồm với hắn

Một đường viền màu trắng dần rõ ràng trong không trung. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện.
Shanks trên đầu rồng giơ chân đạp để mở cửa.

Chiếc Red Ford từ từ xuyên qua cánh cửa. Ta cắn răng dùng hết sức mình để giữ cho cánh cửa không đóng lại quá nhanh. Khi đuôi thuyền vừa qua khỏi cũng là lúc cánh cửa vừa khép lại.

Máu từ khoé miệng ta chảy xuống nhỏ giọt lên cánh tay của Shanks. Ta nắm chặt cánh tay của hắn, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Hắn nhíu mày. Nhìn phía xa là quần đảo Sabaody với những cái bong  bóng đang bay lên cao. Đi quá xa rồi. Cô gái trong tay hắn dường như cũng đang chạm vào cực hạn, nếu tiếp tục sẽ tổn thương cơ thể đến mức không thể nào hồi phục được.

Trong tay ta là mảnh giấy sinh mệnh đang lùi về phía sau. Ta nhẹ nhõm thở một hơi, cuối cùng là có thể qua được Red Line.

Shanks giữ chặt ta sau đó nhảy về boong tàu. Ta nhanh tay chùi ít máu trên khoé môi.

- hình như lố rồi. Nhưng ít nhất đã qua được Red Line nhanh nhất có thể. Ta quả là tài giỏi.

- Beckman, quay tàu hướng Marineford. - hiếm khi Shanks không kiếm chuyện với ta.

- ta đi trước một bước. Ngươi cứ đến đó nhanh nhất có thể. Tình hình hiện tại hải quân chắc chắn không thể nào biết ngươi ở đâu được.

Ta giơ tay, vừa định mở cửa thì Shanks nắm lấy cổ tay ta.

- đi cùng chúng ta đến đó, hiện tại cô không thích hợp tiếp tục dùng năng lực đó. Thân thể cô sắp đạt cực hạn!

Ta nhăn mày, không kịp. Thời gian của ta đang tính bằng giây.

- ta  vẫn còn việc chưa làm xong. Không thể không đến trước. Buông ra.

- ta đi vơi cô.

- không được. Ngươi chỉ cần đến đó từ bây giờ là được. Theo ta cũng không giúp được gì!

Benn Beckman cùng đồng đội trố mắt. Người này dám bảo một trong Tứ hoàng của Tân Thế Giới có theo cũng không giúp được gì?

- nhìn lại bản thân cô xem. Không có sức chiến đấu, đến một người cũng không đánh lại được nhưng  muốn một mình đến Marineford?

- ta có kế hoạch của mình. - ta nhìn thẳng mắt hắn- tin tưởng ta.

Shanks nhìn ta, không buông tay. Ta thở dài, lục túi áo choàng, mò mẫm một hồi lôi ra được mảnh Viver card của chính mình.

Giơ ra chờ hắn lấy. Đợi đến khi hắn buông tay ta mà lấy mảnh giấy kia. Trong 3 giây ta liền mở một cánh cửa và chui vào.

Shanks nhìn khoảng không trước mặt... tức giận đến muốn xé nát mảnh Viver card này.

Ha, thần điêu đại hiệp, còn lâu mới có cửa đấu với ta.

Trong phòng của Yasai trong tổng bộ Hải quân. Foxy đang nằm trùm chăn khóc thương cho tương lai của mình không biết qua được hôm nay không..

- Foxy, đi thôi.

Ta đứng trong phòng, cầm Viver Card của Yasai. Foxy đi sau lưng ta. Cầm lấy tay nắm cửa, mở.

Bên ngoài là tiếng gào thét của con người, âm thanh của súng đạn, đại bác, nóng lạnh đan xen.

Mặt biển bị đóng băng do năng lực của Aokiji, nham thạch từ trên trời rơi xuống bởi Akainu, tên chó chết ta phải đề phòng

Ta nhìn thế cục, nhìn bóng lưng Ace còng xuống vì gánh trên lưng quá nhiều sinh mệnh. Ace, đừng đau khổ vì người khác tốt với mình.

Hải quân đã rút lui

Bức tường vây đã được dựng lên

Râu Trắng xông lên

Crocodile cứu Ace thoát khỏi một lần hành hình

Luffy vẫn liều mạng chạy hướng đài hành hình, có bị cản đường bao nhiêu lần, bị đánh ngã vẫn  đứng dậy, một kẻ liều mạng  kiên trì với tín niệm của mình.

Con tàu cuối cùng của băng Râu Trắng được bí mật giấu dưới biển từ đầu nay đã nổi lên và tiến thẳng hướng đài hành hình.

Ivankov lại lần nữa tiêm hoocmon cho Luffy.

... Hành Hình...

- dừng lại...

- dừng lại...

Khi lưỡi đao sắp cướp đi đầu của Ace ...

- Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Luffy bất ngờ dùng được haki bá vương, hàng ngàn tên Hải quân ngã xuống.

Thuỷ sư đô đốc, đô đốc hải quân kinh ngạc. Râu Trắng mỉm cười, hắn lại thấy thêm một kẻ kế thừa ý chí mạnh mẽ

Nhưng điều này lại khiến hải quân quyết tâm giết bằng được Luffy.

- la la la la.. bọn hải quân các người đứng là chết nhát. Các người có cần dốc sức đánh một lính mới thế không hả? Ta tưởng các người muốn giết ta chứ?

Ta đứng trên đỉnh , nhìn Luffy được đám hải tặc đồng minh của Râu Trắng bao bọc bảo vệ ở giữa. Mở đường cho cậu ấy tiến thẳng đến đài hành quyết.

Nhìn Crocodile giúp Lufy, trước đây không lâu, 2 người họ còn đánh nhau đến thừa sống thiếu chết.

Cây cầu đã được dựng lên, Ace nhìn cây cầu trước mặt mình...

- Luffy...

- em đến rồi. Aceeeeeeeeee...

- ông nội, tránh đường cho cháu!!

- ta không tránh! Bởi vì ta là phó đô đốc hải quân! Ta đã chiến đấu chống hải tặc từ rất lâu trước khi cháu sinh ra!

- ông già!!

- nếu như cháu muốn qua đây. Cháu phải giết ta trước đã. Luffy mũ rơm, chính vì con đường mà hai đứa... đã chọn để sống.

Ta nghe lời mà Garp nói, cũng hiểu nỗi khổ tâm của ông ấy. Ace , Luffy, ông ấy hơn ai hết là người mong hai người có thể thoát khỏi đây.
Vì ông ấy chính là người ông đã nuôi dạy hai người từ nhỏ.

- cháu không thể làm thế đâu ông nội! Ông tránh đường cho cháu đi!

- nếu cháu không thể, Ace sẽ chết!

- không!!!

- mọi chuyện không thể lúc nào cũng như ý cháu muốn! Ta sẽ không nương tay với cháu đâu! Luffy ta sẽ coi cháu, như kẻ thù của ta!!!!

Nhìn Garp bị đánh bay khỏi cầu nhìn Luffy đến gần Ace. Nhìn Ace đau khổ...cắn chặt môi đến rỉ máu.

[Chết tiệt. Tâm trí cháu bây giờ rối bời vô cùng. Giờ thật không phải lúc thế này! Bố già , em trai , và đồng đội, đang ngã xuống từng người một nhưng cháu lại rất hạnh phúc đến nỗi không cầm được nước mắt nữa!

Đây là giây phút, cháu bắt đầu thấy muốn sống hơn bao giờ hết! ]

Garp thấy được Luffy đã bước lên đài hành hình, yên tâm nhắm mắt lại.

- suy cho cùng ông vẫn là ông bạn chúng, Garp.

Giờ thì Luffy đang đứng trên đài xử tử. Nở nụ cười thật tươi. Cậu nhóc 17 tuổi này khiến người khác phải tin rằng, kỳ tích là do chính mình tạo ra.

Đến lúc rồi. Ta nắm chặt tay Foxy. Chuẩn bị theo sát Ace bất cứ ở đâu.

Trong làn khói, chiếc còng rơi xuống chạm đất.
Một đường hầm lửa, Ace thoát được chiếc còng dùng năng lực của mình vô hiệu hoá bom đạn.  Giọng cậu ấy vang lên

- em lúc nào cũng thế cả, Luffy~ em chẳng chịu nghe lời gì cả. Lại còn toàn làm. Những chuyện điên rồ nữa chứ.

Ace túm áo Luffy, Luffy túm Mr.3, 3 người được Ace đưa ra khỏi tầm ngắm của đám hải quân.

- Aceeeeeeeee - Luffy khoé mắt còn có nước mắt, nước mũi chảy dài.

Hải tặc vui mừng vì cứu được Ace. Ace vừa được giải thoát đã ngay lập tức cho hải quân thấy sức mạnh của mình. Xứng đáng để là mối lo cho tương lai của hải quân.

- anh chưa từng nghĩ lại có một ngày anh được em cứu đấyLuffy. Cảm ơn em. Luffy!

- Râu Trắng cùng những người khác đã giúp em mà.

Tên ngốc Luffy cười ngượng ngùng

Khi Luffy sắp bị tên hải quân chém, Ace nhanh chân bảo vệ bằng cách đè đầu thằng ngốc này thấp xuống để nó không bị thương, thay vào đó 2 tên kia lại chém tay Ace , mera mera no mi thuộc hệ Logia của Ace không hề sợ bị những nhát chém bình thường gây thương tích. Chúng chuyển qua cánh tay Ace như vết dao khi cắt một ngọn lửa.

- thằng bé là em trai ta! Hãy để nó yên.

Trong giọng Ace chứa đầy tự hào. Đứa em trai ngốc nghếch của hắn.

Họ chiến đấu như khi còn trong khu rừng ở núi Colubo. Hai anh em họ có thể đi bất cứ đâu khi cùng nhau.

Trước mặt họ là đô đốc Aokiji..

- giờ đến lượt anh bảo vệ em. Lùi lại đi Luffy.

Ta đứng ở một chiều không gian khác. Nghe anh em họ nói chuyện, họ càng nhẹ nhàng, trong lòng ta càng căng thẳng. Bên cạnh là Foxy đang kinh ngạc nhìn xung quanh. Không có gì ngoài một vùng tăm tối. Nói họ ở trong lòng đất thì tuyệt đối không phải. Nhưng họ lại thấy tất cả những gì đang xảy ra bên trên. Den den mushi , ta gọi cho Law. Biết được hắn đã đến gần.

- Ta là người cuối cùng của thế hệ trước, chẳng có con tàu nào có thể mang ta đến thời đại mới cả! Mau đi đi, các con.
- đừng quay đầu, bởi thời đại đang đổi thay.
Mọi thứ đã bắt đầu trên biển khơi, ta đã phiêu lưu một thời gian dài rồi. Hãy để nó kết thúc thôi. Hải quân!

- bố già, con không muốn. mất bố, bố hãy đi cùng chúng con.

- bố già!!!

- muốn kháng lệnh thuyền trưởng sao? Còn không mau đi đi , lũ ngốc này?!

Ta khâm phục người đàn ông này, cũng hiếm người nào không khâm phục ông ấy. Một người mạnh mẽ, bao dung, hảo sảng, tìm kiếm tự do cả đời. Sống cùng những chuyến phiêu lưu của mình nhưng vẫn không quên quê hương sinh mình ra. Newgate.

Mơ ước cả đời ông ấy.... là có một gia đình.

Ta nhìn tình hình bây giờ, nhìn những người con của ông ấy gào khóc.

Nhìn Ace quỳ cúi đầu phía sau lưng Râu Trắng, biển lửa bao vây họ.

- giờ chúng ta không cần khách khí nữa. Hãy nói cho ta biết  một điều. Ace...con có vui khi có người cha này không?

Ace nhớ khi lần đầu khi họ nói chuyện

[ hãy ra biển dưới danh nghĩa của ta, hãy là con trai ta...]

- Tất nhiên là con rất vui...

Trong biển lửa, Râu Trắng cười mãn nguyện...

Roger, đợi khi ta gặp ngươi. Ta sẽ kể cho ngươi nghe con trai của ngươi đã yêu quý ta như thế nào. La  la la la la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro