Phần 9: Cứu Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài hành quyết

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, bên cạnh, ông già đang ngồi cùng hắn rất lâu. Ông ấy từ nhỏ luôn dạy hắn sau này phải làm một hải quân, nhưng cuối cùng vẫn để ông ấy thất vọng.

Ông già, đừng khóc. Cháu xin lỗi.

[ - đồ ngu - Ace 10 tuổi bị Grap đấm cho một phát lăn quay ra đất.

- Ace - Luffy chạy lại đỡ, lo lắng gọi Ace.

- ông bị làm sao thế hả? Ông già!?

- "cháu muốn ra biển"?
Cứ mơ đi, đừng hòng ta cho cháu đi.

- đừng có hách dịch như thế, ông đâu phải bố cháu. Còn lâu cháu mới nghe ông, ông già. - Ace ngồi ra đất, khuôn mặt huống bỉnh cãi lại Grap.

- cháu phải gọi ta là Ông Nội. - Garp gào vào mặt Ace trong sự tức giận. Đứa trẻ khó dạy này, bao nhiêu lần bảo nó sửa miệng gọi ông nội nhưng nó cứ mãi gọi ông là ông già. Tức chết người.

- ông già!

- khí!!!! Cháu lại muốn ăn thêm một phát " đấm yêu" nữa hả? - Garp giơ nắm đấm trước mặt thổi thổi.

- ông ơi, cháu nhất định sẽ mạnh hơn, mạnh hơn nữa và rồi cháu cũng muốn ra biển cùng Ace! - Luffy 7 tuổi đứng trước mặt Ace cùng ông nội là phó đô đốc hải quân kiêm luôn Anh hùng hải quân, nói ra ước mơ muốn làm nghề để ông nội có thể còng đầu mình. Không ngoài dự tính, liền bị Garp tặng thêm một nắm đấm "yêu thương"

- itaiiiiii

- đồ ngốc, ta không muốn nghe điều đó từ các cháu!

- đừng có gõ đầu Luffy. Ông già đáng ghét.

Ace đứng trước mặt ông nội, Giang tay bảo vệ cho thằng ngốc sau lưng mình.

- hả? Đáng ghét? Thằng nhóc này mau lại đây!

- ha ha ha
......................
Buổi tối 3 ông cháu bên đống lửa, trước mặt là đống thức ăn siêu to khổng lồ. Garp dạy 2 đứa cháu mình cách mà một lính hải quân giỏi ứng phó trong mọi tình huống.

- các cháu nghe đây, để chuẩn bị cho một cuộc chiến bất ngờ, các cháu phải ăn đến khi nào không thể ăn được nữa thì thôi. Nó rất quan trọng với người lính hải quân đấy. Hai cháu phải nhớ kỹ đấy.

- hải quân á? Ông không thể quyết định thay bọn cháu được.

- cái gì?

- cháu phải trở thành hải tặc!

- cháu phải trở thành hải quân!!

- hải tặc! Hải tặc! Hải tặc!

- hải quân! Hải quân ! Hải quân!!!

- ôi no quá~~~ - thời gian hai ông cháu cãi nhau Luffy đã ngốn hết đống thức ăn, rồi nằm lăn quay ra ngủ. Trong lúc ngủ mơ vẫn không quên bảo mình sẽ là hải tặc.

Ace nghe vậy thì đắc ý, gương mặt rõ gian hừ một tiếng.

- nếu mà Luffy thành hải quân, thì lương thực dự trữ sẽ bị nó chén sạch chỉ trong một ngày.

- còn hơn là trở thành hải tặc. Ha ha ha

Hai ông cháu hiếm khi hoà bình nói chuyện, tiếng cười của Garp vang trong đêm.]

- ta không thương xót cho những kẻ xấu, nhưng... gia đình lại là chuyện khác.

Tạm dừng một chốc, tiếng phó đô đốc Hải quân Garp ghẹn lại. Nước mắt từ người ông đã già, đang ngồi trên đài hành quyết của đứa cháu mình chăm sóc từ nhỏ. Bất lực chưa từng thấy, tình thân và trách nhiệm đang xé nát ông. 
Con tim đau đớn, lý trí và trách nhiệm không cho ông có thể làm khác đi.

- ta có thể làm gì đây? - nước mắt không thể kềm lại, nhìn trận hiến bên dưới ông cũng hy vọng một ai đó có thể cứu lấy đứa cháu ngang bướng của mình. Một ai đó có thể thay ông cứu nó.

-Ace cháu là thằng ngốc. Tại sao cháu không nghe lời ta cơ chứ?!

Ace nhìn ông già, cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc. Là hắn có lỗi với ông già.

[ - Ace, hai cháu sẽ trở thành một hải quân mạnh. Được không? Trở thành một hải quân mạnh. ]

Ông già...

Trên đài hành hình Garp vẫn đang ngồi khóc, thì trên trời đầy tiếng la hét vang khắp cả hiến trường.

- áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- áhhhhhhhhhhhhh

- AHHHHHHHHHHHHHH

- Ta đã nói với ngươi là quá đà rồi mà. - tiếng của tên hề cướp biển Buggy

- đấy là tại cái chớp mắt của hắn -tiếng của Crocodile, cựu thất vũ hải

- chứ không phải là tại ngươi sao hả, Croco? -tiếng của Ivankov , một thủ lĩnh của quân cách mạng

- không phải sợ, ở dưới toàn băng kia kìa. Còn lâu mới chết được. - là tiếng của Luffy !!!

-Heehaw

- áh à á à á~~~ ah mình là người cao su kia mà nên mình không sao hết.

......

- Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee -

Garp trợn mắt nhìn thằng cháu từ trên trời rơi xuống. Một thằng còn quỳ trên đài hành quyết cạnh ông. Thằng còn lại chắc nó định nện cho ông một phát không còn gì hối tiếc có đúng không?

- GARPPPPPP. LẠI LÀ CHÁU CHẮT NHÀ ÔNG ĐẤY
——————————————————————

Ở Marineford, Luffy rơi xuống từ trên trời cùng băng vượt ngục của mình. Họ vừa trốn khỏi Impel Down. Nhà tù khét tiếng nhất cả thế giới.

Vụ náo loạn Enies Lobby, sảnh Công Lý của thế giới, xảy ra chưa lâu trước đây, nhóm Mũ Rơm 8 người đều đang bị truy nã. Vài tiếng trước lại cướp ngục Impel Down thành công khiến hơn 200 tù nhân trốn thoát, chưa bao giờ Impel Down lại bị một cú tát vào mặt đau điếng như vậy. Bây giờ hắn lại xuất hiện ở Tổng bộ Hải quân muốn cướp người khỏi đài hành quyết.

Luffy, kẻ đi đầu của thế hệ mới. Rồi cậu ấy sẽ được gọi là kẻ cầm cờ của Thế Hệ Tồi Tệ Nhất. Một kẻ khiến hải quân phải đau đầu.

- Dừng lại đi Luffy- tiếng Ace gào thét vang xuống chiến trường.- Anh biết là em cũng biết điều này mà! Chúng ta là hải tặc. Chúng ta đều ra biển như chúng ta muốn! Anh có cuộc phiêu lưu của anh! Anh có bạn bè của anh!

- Ace. -Bên dưới, đội trưởng đội một băng hải tặc Râu Trắng, Marco nhìn lên phía đài ảnh hình, khẽ gọi tên Ace.

- Anh muốn em.. buông tay rời khỏi đây đi. Một đứa yếu đuối như em mà muốn cứu anh sao? Em nghĩ anh sẽ cho em làm thế chắc?! Thật là xấu hổ! Quay lại đi Luffy, sao em lại mò đến đây cơ chứ?!

Anh xin em đấy Luffy! Anh không muốn em chịu chung số phận với anh. Tất cả đều là lỗi của anh.

- Em... là em trai anh!!!! - Luffy bỏ ngoài tai tiếng gào của Ace.
- Em cần quái gì phải quan tâm đống luật lệ của hải tặc!

- đồ cứng đầu!!!

- Ace, anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng có chết em cũng phải cứu anh!!

———————————————————

Trên mái nhà cao nhất của Tổng bộ Hải quân, Yasai đang cầm chặt den den mushi. Sẵn sàng gọi cho Vian bất cứ lúc nào. Bên dưới, tường vây đã được dựng lên nhưng lại bị kẹt một đoạn bởi người khổng lồ Oars Jr. Hải tặc vẫn còn đường sống, nhìn họ bảo vệ Luffy, cậu ấy vẫn luôn lấy mục tiêu là đài hành hình thẳng tiến.

Luffy, sao em lại đến đây cơ chứ?! Tại sao ai cũng đến đây thế này? Tôi có chết cũng đáng. Mọi người đừng liều mạng vì tôi.
Mọi người, xin dừng lại đi. Vì sao mọi người lại làm thế vì một kẻ như tôi cơ chứ.
Mọi người thật quá ngu ngốc, Luffy! Bố già!

Bên cạnh, Garp lên tiếng.

- sao thế?

- cháu đã sẵn sàng, chấp nhận mọi chuyện sẽ xảy ra với mình. Và sẽ nắm lấy bàn tay người đầu tiên đến được đây. Dù có là lưỡi gươm hành quyết đi chăng nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Bởi cháu thấy có lỗi với mọi người.                                                                                                                  

Ace quỳ trên đài hành quyết, thấy được toàn bộ trận chiến. Nhìn bạn bè đến đây, vì mình mà ngã xuống. Nhìn họ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cứu lấy mình. Nhìn vết thương chồng chất trên người Bố Già, hắn tự trách không làm tròn trách nhiệm của người con,  khiến Bố phải lo lắng, nhưng lại thấy vui vì hắn đã trả lời được cho câu hỏi cho Sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì cho cuộc đời này.

Hắn không đơn thuần chỉ là con của Gol D.Roger, một kẻ bỏ rơi mẹ con hắn từ nhỏ,    một kẻ khiến hắn sẽ mãi biến thành cái bóng sau tên tuổi của cha ruột mình. Chỉ được gọi bằng cái tên con trai của Gol D. Roger một kẻ mang dòng máu ác quỷ.

Luffy, anh đã hứa sẽ bảo vệ em. Nhưng bây giờ em lại là người xông vào Impel Down lẫn tổng bộ hải quân để cứu anh. Xin lỗi.

Là con đã sai,  Bố Già, con không nên cố chấp truy đuổi  Râu Đen, bỏ ngoài tai lời can ngăn của Bố, để hiện tại thành ra thế này. Để bọn họ lợi dụng bản thân khơi màu cuộc chiến. Để anh em đồng đội phải liều mạng sống.

Làm ơn,  đủ rồi, mọi người làm ơn rút lui đi.


————————————————————————
Trận chiến đang đến hồi kết. Yasai gọi cho Vian ngay khi Luffy rơi xuống.

- Beckman, nhờ cậu thông báo với Shanks, chúng ta nên đi.

- được . Cô vào trong phòng chờ, đừng để người của Kaido thấy. Ta rời khỏi sẽ không ai đủ sức bảo vệ cô.

Benn Beckman dứt lời liền nhảy xuống tiến về phía trung tâm. Ta nắm chặt tay ngăn nó tiếp tục run rẩy. Kéo kín áo choàng, ta đi vào khoang thuyền ngồi chờ.

Tay ta cầm Viver Card của Lincy, thời gian từng chút trôi qua.

Hai trận chiến, cách xa hàng ngàn km. Hít một hơi thật sâu, Vian, sẽ làm được.

15 phút sau, Benn Beckman quay về cùng những người khác. Ta chạy ra nhìn sau lưng hắn. Nhìn hắn bận bịu cùng thuyền viên  khác chuẩn bị nhổ neo.

- Shanks đâu?

- thuyền trưởng sẽ đến sau. Chúng ta nhổ neo trước.

Ta hít sâu, đôi tay vẫn còn đang run rẩy, làm ơn, bình tĩnh một chút, Vian. 

Khi thuyền ra khơi một khoảng xa, ta thấy Shanks phía sau bay từ từ lại đây, nói chính xác hơn là nhảy. Phía sau Kaido không bám theo.

- có bị thương không?

Ta cười nhẹ nhàng, nhìn Shanks đang phất bụi bặm ra khỏi áo choàng. Hắn nghe giọng điệu của ta thì khựng lại nhìn ta một chút. Tiếp theo điềm nhiên dùng cái bàn tay đầy bụi gác lên đầu ta.

- vài hôm không gặp hình như cô lại lùn đi ha ? Ha ha ha. Hình như mặt có thêm mụn ngay khoé miệng này?! Cả mắt cũng đen nữa?! Mấy ngày qua cô ăn chơi ở đâu mà xuống sắc thế?

Nói tới đây hắn vỗ tay vào đùi, gương mặt như kiểu mới phát hiện một kho báu.

- lão bất tử, hay là từ bây giờ cô không còn giữ được vẻ trẻ trung rồi? Cô bắt đầu già rồi à? Vậy mới đúng chứ, làm sao một người có thể đi ngược với tự nhiên lâu vậy được? Ha h ha

Ta nhìn hắn, nhắm mắt, hít sâu....không thể, không thể nhịn được nữa.

- mẹ nó! Tên khốn này!!! Đứng lại, đừng chạy! Có ngon thì đừng chạy. Ta hứa không cào nát mặt ngươi. Tóc đỏ khốn khiếp ngươi đứng lại cho ta. Cái tên lớn đầu còn không đứng đắn. Xứng đáng độc thân tới chết. Ta nguyền rủa ngươi đời này không có ai yêu!!!!!!!! Độc thân đến kiếp sau !!!!!!!!

- ha ha ha ha ha ha ha ha.....

....

Ra khơi đến một khoảng cách nhất định, xác nhận ngoài phạm vi theo dõi của băng hải tặc Bách Thú. Ta đứng trước mũi thuyền, nhích tới nhích lui tìm một nơi có thể thuận tiện mở cánh cửa thật lớn... ta cảm  thấy chưa đủ gần, chưa đủ an toàn...

nhìn cái đầu rồng chỗ Luffy từng đứng. Đúng, chính nó!

Chỗ này từng là nơi đứa con tinh thần, con cưng của Oda, Vua Hải Tặc tương lai từng đứng, tuy không phải con thuyền cũ nhưng về ý chí thì đúng là chỗ này. Hưởng ké phúc lợi của " Đứa con trời độ". Ta chắc chắn sẽ làm được.

Mẹ nó. Vua hải tặc tương tai còn đi con thuyền chỉ chút xíu. Tứ hoàng cỏn con có cần đi con thuyền gấp 3 lần Sunny Thousan không????

Không có việc gì đi con thuyền to như vậy làm gì, cũng ở không hết!! Ta khóc! Tên Tóc Đỏ đáng nguyền rủa, khi nào gặp Perona ta sẽ đưa tên ngươi cho nàng làm hình nhân, lấy kim đâm ngươi mỗi ngày.

- Shanks!!

- hả?  -tên bợm rượu này vừa đánh nhau xong đã hớp rượu rồi.

- nhờ một chút, đưa ta đứng lên cái đầu  rồng đi.

- Đứng đâu mà không được. Cô đúng là rắc rối.

- không, khác nhau, ngươi không hiểu.

Shanks vòng tay qua eo ta, nhảy một cái liền đứng trên vị trí nhô ra xa nhất của con thuyền.

Đầu rồng.

- Có thể không? Cô yếu như vậy, còn không bằng thuyền viên thực tập trong băng của ta. Có khi nào thuyền của ta chỉ qua được phân nữa hay không? Kẹt lại một nữa? Quá đáng sợ. Thuyền này đóng tốn kém lắm. Cô chú ý một chút.

Lúc ta cố gắng tập trung để bàn tay này thôi run thì bên tai cứ có tiếng vo ve vo ve. Xong việc ta nhất định phải giết chết con muỗi này.

- Cô..... ahhhhhhhhhhhh. Cô là tuổi chó à?

Ta điên tiết quay lại ngoạm một phát ngay cổ của Shanks. Đang lo sợ nhưng gặp phải tên này, ta sắp phát điên rồi!!!

- câm miệng. Còn vo ve bên tai ta ta cắn chết ngươi!!

- ...[ xứng đáng ế đến già, bà cô]

Tay trái cầm Viver card của Lincy, tay phải giơ ra chạm vào khoảng không trước mặt.

Ta tập trung tinh thần đi một khoảng xa nhất có thể. Một cánh cửa khổng lồ được ta cùng Shanks đẩy ra. Nói đúng hơn là ta tạo cửa, hắn dùng một chân đạp để mở. Tay hắn đâu? Tất nhiên là dùng để túm ta ngừa khi ta rớt xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro