Phần 8: 12 tiếng trước giờ hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa ta bừng tỉnh trong ác mộng. Ta sờ mặt mình, nước mắt chảy dọc theo ngón tay, mồ hôi thấm ướt áo ngủ. Ta cố ép mình ngủ để hôm nay có thể tỉnh táo mà giải quyết mọi chuyện. Nhưng dù có uống thuốc hay thôi miên thì tinh thần ta vẫn luôn căng thẳng.

Ta cầm den den mushi gọi cho Kamer...

Bè lẹp bè lẹp bè lẹp....

- alo? - giọng của hắn trầm hơn bình thường, bây giờ là hơn 3 giờ sáng.

- Kamer, Foxy đang ở đâu?

- hắn đang ở phòng đối diện. Trước khi ngủ ta đã khoá cửa phòng hắn.

- phòng đó có cửa sổ không ?

- không có cửa sổ. Hơn nữa thuyền viên của hắn đang bị giam ở một nơi bí mật. Vian sama, người lại mất ngủ?

Ta nhắm mắt, gác tay lên trán, hít sâu một hơi.

- bây giờ ngủ lại, ngủ ngon, Kamer.

Ta gác máy, mặc đồ  chuẩn bị đến chỗ của Law.

Khi cầm đến mảnh giấy sinh mệnh, ta chợt khựng lại.

Ngôi trở lại giường, trước mặt ta là Viver Card của 3 người: Foxy, Law, Shanks.

Một mình nhỏ nước mắt của công chúa Macherry tộc Tontatta.

Ta ngồi nhìn những thứ này cho đến sáng.

Cầm trong tay Viver Card của Law. Mở cửa, bên trong tàu ngầm của họ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cạnh đó là Bepo đang kiểm tra tàu.

- chào buổi sáng, Bepo. Law đâu?- ta đưa cho Bepo một túi kẹo vừa mua hôm qua. Cậu ấy nhận lấy sau đó cười cảm ơn. Một chú gấu bắc cực mềm xốp kawaii cực kì

- cảm ơn. thuyền trưởng đang ăn sáng cùng mọi người, đợi chút tôi đưa cô đi.

- không gấp. Đợi thuyền trưởng của cậu ăn xong thì bảo cậu ấy tôi đang chờ ngoài boong tàu.

- nha. Được.- Bepo đáng yêu cực kỳ, ta nhân cơ hội ôm ôm một chút cậu ấy sau đó mở cửa ra khỏi đây. Thú thật ta không thích những căn phòng không có cửa sổ, hơn nữa đây còn là tàu ngầm kín không kẽ hở.

Đi ra ngoài hít không khí buổi sáng trên mặt biển, lúc chưa có nắng gắt quả là thoải mái. Ngoài khơi. Đám hải âu đang bay lượn, chút nắng sớm chiếu vào bong bóng ở Sabaody làm nó lấp lánh, khung cảnh ở đây như truyện cổ tích mà ta hay tưởng tượng.

- có chuyện gì?- ta nghe giọng Law sau lưng. Quay lưng lại, ta đưa bình nước mắt của công chúa tộc Tontatta cho hắn.

- cái này sẽ giúp đỡ nhiều cho cậu.-Law nhận lấy, cúi xuống nhìn ta ý bảo đây là gì.

- nước mắt của người sở hữu trái Chiyu Chiyu. Công dụng cực kỳ tốt nhưng số lượng quá ít. Tôi giao nó cho cậu quyết định nên dùng như thế nào.

- quá ít, chỉ bằng 10ml?

- thứ này tôi đã tích góp trong 4 năm. Có muốn nhiều hơn cũng không có. Chỉ còn 8 tiếng nữa. Cậu nhớ đừng đến ngần quá, nguy hiểm. Khi nào nhận được tín hiệu từ Lincy trợ thủ của tôi, hãy đến nhanh nhất có thể.

- được.

- tôi đi trước.

- không  tiễn.

Nói dứt lời liền quay đầu vào tàu. Thật là, đám trai thẳng trong OP không ai là đáng yêu cả.

Ta giơ tay mở cửa, trong tay là thẻ sinh mệnh của Foxy.

- Vian sama.

- ta đến đưa ngươi cùng Foxy đến đó trước phòng khi năng lực của ta có hạn. Hôm nay sẽ phải di chuyển nhiều.

Ta quay sang nhìn Foxy, hắn vẫn đang khoanh tay tức giận, hiếm thấy hắn không nổi cáu mà chửi người. Biết hợp tác như vậy là tốt.

- Foxy, khi đến lúc ta sẽ cho ngươi biết ngươi cần làm gì. Ngươi đừng nghĩ ai cũng có thể gửi chưa đến 200 triệu belly nhưng nhận lại 500 triệu hơn như ngươi. Ta chỉ muốn sử dụng năng lực noro noro no mi một lần duy nhất. Hợp tác xong ta sẽ đưa tiền và hộ tống ngươi rời khỏi...nếu người ta muốn cứu có thể sống.

Nhe đến đây Foxy chợt hỏi.

- Còn nếu không sống...

- câm miệng! Nếu cứu không sống thì ta cần cái mạng của ngươi làm gì. Tốt nhất ngươi nên cầu xin Thần ban ơn cho hắn cũng như cho chính ngươi đi. Nếu cứu không sống, ai trong chúng ta cũng đừng hòng sống. Ngươi, ta, hải quân, hải tặc tất cả đều đừng mong sống!!!

Foxy cắn móng tay, xanh mặt nhìn Kamer. Hắn sợ hãi nữ chủ nhân 20Y lúc này, trong mắt chứa điên cuồng. Phẫn nộ vì một câu nói của hắn.

Ta cầm giấy sinh mệnh của Yasai, mở cửa.
Foxy theo sau trừng mắt ngạc nhiên trước kiểu mở một cánh cửa là bước đến một hòn đảo khác của Vian.

Trong phòng, Yasai đang sắp xếp lại tư liệu, hết hôm nay hắn sẽ nộp đơn xin rút lui khỏi hải quân. Trên tường xuất hiện một cánh cửa, hiển nhiên hắn không bất ngờ như lần đầu. Nhưng có vẻ Foxy thì không như thế. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao 20Y lại có thể giao hàng nhanh và bất chấp khách hàng đang ở đâu, dù có đang xảy ra chiến tranh giữa 2 binh đoàn hải tặc cũng không làm khó được họ.

- Vian sama.

- Đã tìm được nơi thích hợp quan sát toan bộ trận chiến chưa?

- đã tìm được. Tình hình hoàn toàn như người đã tiên đoán. Luffy mũ rơm đang đến. Hải quân hoàn toàn không nắm được tình hình của băng hải tặc Râu Trắng. Tàu thăm dò gửi đi đều mất liên lạc.

- được rồi. Ta đến gặp Shanks bây giờ. Giữ liên lạc mọi lúc. Ngay khi Râu Trắng xông qua được tường vây. Gọi ngay cho ta.

- Foxy, ta nhắc nhở một chút. Ngươi hiện tại đang ở tổng bộ hải quân. Chỉ cần rời khỏi căn phòng này mà không có ta. Nơi tiếp theo ngươi đặt chân chính là Impel Down.

Ta liếc nhìn Foxy đang ngồi xổm ôm gối quay lưng về phía ta, cùng tâm trạng âm u sắp hoá thành thực chất của hắn. Cầm Viver Card của Shank, mở cửa.
Lần di chuyển này khiến tim ta nhói đau. Ta bắt đầu lo lắng liệu năng lực của ta có đủ mở một cánh cửa lớn từ Tân Thế Giới đến Marineford hay không.

Lần duy nhất ta vận chuyển một chiếc thuyền lớn là từ Water 7 đến đảo hoang cách đó hơn 2000km, phải mở cửa 2 lần, nó như xé toạt thân thể ta. Một cánh cửa quá lớn. Dù sau đó ta vẫn luôn luyện tập để có thể đi xa hơn, cửa lớn hơn...nhưng con tàu của Shanks vẫn là quá lớn. Thậm chí nó còn gấp 3 lần chiếc thuyền ta từng bán.

Bên ngoài là hòn đảo đầu lâu. Những thành viên trên tàu đã lên bờ hết chỉ còn vài người ở lại trông chừng tàu, trong đó có Benn Beckman.

Hắn đứng trên boong tàu hút thuốc, mắt hướng về trung tâm đảo. Đứng đây ta vẫn cảm nhận được dư chấn khi Shanks và Kaido chiến đấu. Vẫn may khi ta lựa chọn mở cửa trên tàu mà không phải gần cái tên tóc đỏ đó. Không thì hắn phải phân tâm đi nhặt xác ta.

- cậu không đi cùng hắn?

- thuyền trưởng bảo ta ở lại tàu đợi cô.

- đã đánh nhau bao lâu rồi?

- một ngày.

- sức mạnh của Shanks thật đáng kinh ngạc.

Ta nói thật, vì trong OP ta đã từng thấy Luffy Ăn hết bánh của Bigmom, đến tận đảo bánh đánh với bà điên đó.
Bật lại cả Râu Trắng ở Marineford, khi chỉ mới 17 tuổi
Gõ đầu Kaido khi đến Wano trước sự kinh ngạc và bất lực của Law
Shanks tài trợ cho cánh tay, nhưng trước giờ ta chưa từng thấy Shank chính thức có một trận chiến với ai bao giờ. Kể cả khi mất một cánh tay, hắn vẫn mạnh mẽ đến nỗi bước lên ngôi Tứ hoàng.

- ta tưởng cô mới là người rõ nhất thuyền trưởng mạnh đến mức nào? Thuyền trưởng đã nói hắn gặp cô khi còn nhỏ.

- đúng vậy. Ta gặp hắn năm hắn 15 tuổi, chỉ ở cùng nhau 6 tháng. Sau đó thỉnh thoảng chạm mặt một lần. Hắn bây giờ chỉ được cái to xác hơn thôi chứ cái tính nết khó ưa đó thì vẫn vậy.

Gió thổi mái tóc dài màu đỏ của ta loạn xạ. Ở đây gió thật lớn nhưng không khí vẫn ngột ngạt như trong phòng kín, ta cảm thấy thật áp lực. Như có gì đó đè nặng phổi ta, khó chịu. Trên trời mây đen sấm chớp, tiếng gió gào thét như muốn xé rách không gian.

- màu tóc của cô rất hiếm. Giống hệt màu tóc của thuyền trưởng.

Benn Beckman có ẩn ý liếc mắt nhìn ta. Mí mắt ta giật giật. Giọng nói nghiêm túc một ngàn phần trăm cho thấy những gì ta nói điều là sự thật.

- tuy ta không già đi sau từng ấy năm, nhưng ta không thể nào có thể sinh ra được một tên gàn dở, ngang bướng, không biết lịch thiệp với phụ nữ, bợm nhậu, lười cạo râu như hắn được.

Benn Beckman rít một hơi thuốc thật dài, nghe ta nói tới đó thì bị sặc khói một hơi không nhịn lại được. Sau một lúc trầm mặc...

- cô suy nghĩ nhiều. Ta là nói cô có khi nào là chị của thuyền trưởng hay không.

Lần này đến lượt ta trầm mặc trong xấu hổ.

- thật xin lỗi.

- không có gì. Bên kia thế nào rồi?

- Có lẽ bây giờ Râu Trắng đang đến gần Marineford. Bên hải quân đã dọn sân chờ sẵn, trận chiến này không thể tránh khỏi. Bắt cá trong rọ, biết như vậy nhưng không thể nào làm khác được.

Ta nhìn trời, đúng vậy, dù cho ta có nói với Râu Trắng mọi thứ. Thì ông ta vẫn sẽ đến. Đó là một người đàn ông yêu quý gia đình. Khi đứa con của mình có nguy hiểm, dù biết thập tử nhất sinh ông ấy vẫn không ngần ngại tiến lên. Một người đàn ông đáng ngưỡng mộ.

- Tại sao cô nhất quyết muốn thuyền trưởng đến đó?

Ta cười, nhìn về phía những cột khói lửa bay lên ở trung tâm.

- cậu nghĩ ta muốn Shanks đi thì hắn sẽ đi à? Hắn ngoan ngoãn như thế từ bao giờ?

Hắn đến đó, vì hắn muốn đến.

Ta đứng trong cái thời tiết chết tiệt này hơn 3 tiếng, lòng nóng như lửa đốt mà chờ đợi. Bây giờ là 12 giờ

Còn 3 tiếng nữa, vì phòng ngừa ta phải đến đó sớm hơn 1 tiếng. Bọn hải quân sẽ hành hình sớm hơn. Khi tắt đi den den mushi hình ảnh. Họ sẽ sớm cho hành hình. Ah~ chính nghĩa? Dối trá, hải quân hải tặc cũng không khác gì nhau.

Hải tặc cướp đêm hải quân cướp ngày. Thiên Long Tinh là lũ hút máu man rợ, hành xử như lũ thượng đẳng thối tha nhưng vẫn được hải quân bảo vệ. Cuối cùng vẫn là người dân bị hết hải tặc cho đến bọn chính quyền hút sạch máu và mồ hôi.

Lý do ta âm thầm viện trợ cho quân cách mạng là vì nó sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi của OP. Góp được một phần sức vẫn tốt hơn. Nơi đó còn có cha của Luffy và anh em của Ace, Sabo. Cùng một kẻ nghiện rượu mà ta phải chăm sóc.

- Beckman, cậu có chắc là khi thông báo thì Shanks có thể rút ngay không?

- có thể.

- ta lo sợ Kaido sẽ quấn lấy không bỏ.

Trong đầu ta chợt có một ý tưởng điên rồ.

Mở một cánh cổng đủ cho thuyền của Shanks và Kaido có thể qua.

Râu Trắng, Shanks, Kaido, Râu Đen!?

Hải quân sẽ xử lý như thế nào? Cuộc chiến cầm chắc chiến thắng trong tay nay lại trở thành cuộc thảm sát của Tứ Hoàng, không, Tam Hoàng cùng một thằng sún răng chơi dơ.

Hẳn sẽ đặc sắc hơn nhiều, máu sẽ đổ đến khi không còn ai có thể đứng dậy. Máu của hải quân lẫn hải tặc, máu của người dân vô tội. Trận chiến Thượng Đỉnh sẽ trở thành trận chiến thất bại trong thảm hại của hải quân.
Chỉ cần 2 tứ hoàng liên lạc với nhau cũng làm hải quân lo sợ không yên thì với việc 3 tứ hoàng cùng một thằng ất ơ chuẩn tứ hoàng thì họ sẽ hoảng sợ thế nào? Sẽ thủ trong tuyệt vọng? Sẽ chạy trốn như bọn chuột nhắt? Liệu mảnh đất nhỏ như Marineford có đủ cho 1 Thuỷ sư đô đốc, 3 Đô đốc hải quân, 7 Thất vũ hải, 3 Tứ Hoàng cùng thằng ất ơ Râu đen phá hoại hay không?

Dù thắng hay thua, người chết nhiều nhất sẽ vẫn là lính hải quân.

Nhưng rồi nó cũng sẽ bị chính quyền thế giới làm nhạt màu... vì cái họ muốn tuyên truyền là chính nghĩa luôn thắng! Chính nghĩa của tiền và quyền lực.

Nghĩ thôi cũng run rẩy vì kích thích...

- Vian ?

Ta chợt bừng tỉnh...Ace.

Benn Beckman nhíu mày.

- Cô làm sao vậy?

Ta cười, tiếng cười nhẹ như tan vào trong gió.

- ta chỉ chợt nghĩ, nếu mở cánh cửa đủ lớn cho thuyền của băng Tóc Đỏ và Kaido bay qua. Hải quân sẽ phản ứng như thế nào? Thú vị lắm đúng không?

Benn Beckman đứng sau lưng Vian, tàn thuốc rơi trên boong tàu, nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Dám suy nghĩ một thứ mà hắn còn chưa từng nghĩ đến. Người phụ nữ này còn điên hơn cả BigMom...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro