Open(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ): suy nghĩ của nhân vật
" ": lời nói trực tiếp
' ': lời nói qua điện thoại hoặc lời nói trong quá khứ
Cả nhà ơi đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên nếu có gì ko hay thì xin thứ lỗi nhé, các bạn đọc xong nhớ bình luận xuống phía dưới nha. Xin cảm ơn vì đã ghé vào đọc truyện của tui!

Kết thúc những tháng ngày vất vả luyện tập cho concert vừa qua cả nhóm đều đã rất cố gắng và chăm chỉ để gặt hái được nhiều thành quả đáng mong đợi. Cuối cùng thì nó cũng được đền đáp bởi những giải thưởng danh giá. Giờ là thời gian nghỉ ngơi của nhóm, để lấy lại năng lượng và tinh thần cho các chị cả nhóm đã được một chuyến đi nhỏ tới Nhật trong vài ngày tới, đây có lẽ sẽ là cơ hội lớn nhất của em để được ở cạnh bên người em đang thầm thương (Miyawaki Sakura) vâng là chị ấy nhưng em hi vọng chuyến đi này sẽ tuyệt vời như em mong đợi
Mọi người ai nấy cũng đều háo hức để chuẩn bị cho chuyến đi và không ngoại trừ em, em đã mong chờ cả tuần qua rồi và giờ là lúc để em được thể hiện cảm xúc thật của mình với chị, mỗi khi nghĩ đến cảnh mình sẽ lại được ngủ chung và đi chơi với chị em đều cứ như bị phát điên lên vì quá phấn khích.

Sau chuyến bay dài đằng đẳng vừa rồi cả nhóm đều đã mệt lả, mọi người được sự điều động của chị quản lí đến một khách sạn khá sang trọng để nghỉ ngơi và bây giờ là thời cơ của em

"Mấy đứa tự chia phòng đi nhé"

Vừa nghe xong câu nói của chị quản lí em lật đật hướng người về phía cô sakura nói lớn

"Em muốn chung phòng với..."

"Unnie hai mình chung phòng nhé"

"Okee"

Wonyoung chưa kịp nói ra hết câu thì chaeyeon đã vội vàng lên tiếng hỏi Sakura và ngay lập tức nhận được sự đồng ý từ cô. Em ngơ ngác, mọi sự háo hức phấn khởi từ bao giờ đều tan biến ngay trong nháy mắt, em cúi gằm mặt xuống

"Wonyoung à sao thế? Hai tụi mình chung phòng he?"

"Dạ..."

Đáp trả câu hỏi của Yujin là tiếng thở dài của em, có vẻ như Yujin cũng hơi buồn khi thấy vậy đấy.

Về tới phòng em liền nằm ngay lên giường trùm trăn kín mít để che đi gương mặt đầy buồn rầu kia

"Được rồi kể chị nghe Wonyoung đang buồn chuyện gì nào"

"Không có gì đâu unnie"

"Nhìn vậy mà bảo không có gì thì quả là đang nói dối"

"Em nói thật mà unnie đừng để ý"

"Tại sao lại không muốn chung phòng với chị?"

"Em đâu có nói em không muốn chung phòng với unnie đâu"

"Không nói cũng biết, chẳng qua là ai kia muốn chung phòng với kura-unnie nên khi không được lại úp mặt vào gối mà khóc thế kia"

"Em đâu có khóc"

Dù không nhìn thấy gương mặt đã sớm lấm lem kia của em nhưng những tiếng sụt suỵt mà em phát ra cũng đủ hiểu là em đang khóc

"Mà Sao unnie lại biết em muốn chung phòng với Sakura-unnie??"

"Em ngây thơ vừa thôi, thể hiện ra hết như thế ai chẳng biết"

"..."

"Thực ra thì chị cũng muốn được chung phòng với Minju-unnie nhưng bị Chaewon-unnie dành mất rồi"

"Vậy unnie không buồn sao?"

"Sao lại không, thấy chị ấy vui vẻ tươi cười bên Chaewon-unnie như vậy dù có cảm thấy tủi thân nhưng chỉ cần chị ấy luôn hạnh phúc như vậy thì chị cũng hạnh phúc lây"

"Chị thật ngốc..."

"Sao lại ngốc chứ, khi yêu một người điều em cần làm là khiến người ấy thực sự hạnh phúc"

"Nhưng...."
(Nhưng nếu Sakura-unnie cũng đang rất hạnh phúc bên Chaeyeon-unnie thì em phải làm sao đây chứ, sẽ đứng nhìn chị ấy vui vẻ bên người khác hay sẽ ích kỉ dành lại chị)

Wonyoung gục mặt vào gối, người em run lên, cảm nhận rõ trái tim mình đau nhói nước mắt em thấm đẫm gối

"Em có thể mượn bờ vai của chị không?"

Yujin nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm em vào lòng mình an ủi. Bên ngoài kia khi cơn mưa đã bắt đầu rơi những giọt nước nặng trĩu cũng là lúc khoé mi em dần trở nên khô cằn....
Nằm trên chiếc giường đã sớm nhem nhúa bởi màu nước mắt em, em lim dim đôi mắt sưng tấy của mình, trong cơn mơ màng em nghe loáng thoáng giọng nói tinh khiết của chị nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của em thôi

"Wonyoung ah dậy đi chơi nè"

"5 phút nữa thôi mà unnie"
"SAKURA-UNNIE!!!!"

Cô lại giường lật chiếc trăn dày cộp ra khỏi người cái con thỏ đang lười biếng kia và chợt bật cười vì gương mặt ngái ngủ của em quá nỗi đáng yêu

"Sao hoảng hốt thế?"

"Unnie vào đây đây hồi nào vậy? Với Sao chị lại ở đây?"

"Sao chị không được ở đây"

"Ý em là em tưởng Yujin-unnie..."

"Lúc nãy em ấy nói có chuyện gấp cần làm nên nhờ chị vào gọi em hộ"

"Mọi người đâu ạ?"

"Mọi người đi ra ngoài trước rồi còn chị với em thôi, đáng ra cả nhóm sẽ cùng đi đến địa điểm đó nhưng Wonyoung em lại ngủ ngon quá nên chẳng ai dám gọi dậy, mọi người còn tính đợi em nhưng chị đã nói họ đi trước rồi"

"Em xin lỗi tại tối qua em không ngủ được nên..."

"Không sao, giờ Wonyoung mau chuẩn bị đi, chị đợi"

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng thì em cũng bước ra với bộ váy vai trần, hy vọng chị sẽ thích nó

"Wonyoung à lâu quá đó, chúng ta mau đi thôi"

Buồn bã vì tới một câu khen cũng không nói hay tại em không xinh? Nhưng không sao, được chị nắm tay dắt đi như vậy làm em vui hết sức.
Đặt chân xuống công viên giải trí cảm giác hồi hộp như xua tan hẳn, lúc nãy khi trên xe chỉ có mỗi em với cô làm em cứ bồn chồn mãi

"Hai người ơi bên này!"

Cô Yujin vẫy tay từ đằng xa rồi hô lớn
Thấy Yujin cả hai mừng rỡ bước tới

"Ủa unnie mọi người đâu rồi ạ?"

Wonyoung em thắc mắc

"Chuyện là mọi người thì đều có đôi có cặp nên rủ nhau đi chơi trước rồi còn chị với  Chaeyeon-unnie ở đây thì bị ra rìa, đi chung với họ chỉ tổ làm bóng đèn"
Yujin vừa nói vừa thở dài

"Vậy giờ ta làm gì đây?"

"Unnie hai đứa mình cùng chơi tàu lượn đi"

Chaeyoen tiến tới khoác lấy cánh tay Sakura kéo lại gần mình

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!"
Wonyoung em chợt hét toáng lên khi thấy cảnh tượng đó ngay trước mắt

"Sao thế??"

Chaeyeon cô ngạc nhiên trước ánh mắt đầy giận giữ kia của em nhưng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

"À không ý em là em cũng muốn chơi trò đó nữa"
Em cười ra vẻ ngây ngô

"Vậy em với unnie ngồi chung ha?"

"KHÔNG!!!"
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro