Your(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung ngồi tựa cằm nhìn ra xa xăm đoàn tàu lượn vừa mới bắt đầu lăn bánh, tâm trạng em không thấy ổn chút nào cứ bồn chồn, thở dài mãi thôi

"Nè nhóc em sao thế? Chẳng phải nói muốn lên đó chơi tàu lượn với hai unnie hay sao mà lại ngồi đây buồn thỉu thế kia?"

Yujin cầm hai ly nước ép 🍓 lại bàn thấy em mặt trù ụ một cục mắt thì liếc nhìn đoàn tàu mãi, cô bật cười

"Em mới nhớ ra mình sợ mấy trò này nên không chơi được"
(Nếu mình lên đó mình sợ bản thân sẽ không chịu được mà phá hoại không gian riêng của chị ấy, mình thực sự không muốn chị ấy bị hụt hững vì điều đó một chút nào)

"Vậy sao lúc nãy lại nằng nặc đòi chơi dữ lắm mà, đã thế còn hét ầm lên như con nít đòi kẹo vậy á"

"Em hỏi unnie này"

"Hử?"

"Nếu unnie nhìn thấy Minju-unnie đi chơi vui vẻ còn biểu hiện vô cùng thân mật như vậy với Chaewon-unnie thì unnie thấy sao?"

"Ừ thì đương nhiên là sẽ rất khó chịu rồi...., ủa mà sao em lại hỏi thế? Mà khoan em đừng nói với chị là em đang ghe...."

"Làm gì có chứ!!!"

"OMG! Wonyoung nha!"

"Gì chứ!"

"~Có người đang ghen nha, cũng biết ghen ha~"

"Thôi đi unnie đừng chọc em mà"

"Ui da! Tui đã làm gì sai chứ"

"Hứ"
Em đánh vào tay Yujin một cái rõ kêu

"Ghen gì chứ em với chị ấy đã là cái gì đâu, em không có quyền đó...."

"Ghen mà cũng phải được cho phép à?"
"Nó là cảm xúc mà! Wonyoung nhà ta lớn rồi!"

"Unnie đừng nói nữa mà!"

"V gì vui thế hai đa?"

"KURA-UNNIE!!!!!"

Cả Yujin và em giật bắn mình khi thấy cô Sakura từ đâu xuất hiện ngay đằng sau

"Chị đâu phải ma đâu mà sao cứ thấy chị là hai đứa lại hốt hoảng thế, gì đây nói xấu hả?"

"Không phải đâu unnie"

"Là thế này Wonyoung nó đang gh....uhmmm"

Chưa kịp nói hết câu em nhanh trí liền đưa bàn tay xinh xắn của mình lên chặn ngay cái miệng nhiều chuyện của cô Yujin lại

"Hả?"

"Không có gì đâu unnie!"
"Ủa nhưng mà chẳng phải chị mới lên đó chơi sao?"
Em ngạc nhiên nhìn cô nhưng đôi má không dấu được mà đỏ ửng lên trông thấy đáng yêu

"Chị đang lo đây, mới lúc nãy còn chưa kịp bước lên toa tàu thì đã thấy ẻm phóng như bay tiến thẳng về phía nhà vệ sinh gần đó, chị đã lo lắng không biết em ấy có bị làm sao không vì trông sắc mặt ẻm khá tệ, vậy nên đã hỏi thăm tình hình và đợi em ấy nhưng ẻm thì cứ một mực kêu chị ra chỗ của hai đứa, thấy em ấy cứ nằng nặc như thế nên chị đành ra đây trước"
"Không biết em ấy có ổn không?"
Nhìn dáng vẻ khi đó của cô trông cứ bồn chồn đứng ngồi không yên

Wonyoung: (Em đang ngắm nhìn rất kĩ trong đôi mắt ấy bây giờ đang ngập tràn bao lo âu nhưng nó lại chẳng dành cho em và em biết một lần nữa nó lại khiến trái tim em như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh, có lẽ trong một giây phút nào đó em đã luôn nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc thì hơn nhưng tại sao em lại không thể làm được điều đó)

"Wonyoung? Wonyoung!!!"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là tiếng gọi đầy khó hiểu từ cô Sakura

"À dạ!"

"Sao ngơ người ra thế? Em ổn không? Sao lại khóc rồi??"

"Khóc ư?"

Em đưa ngón tay mình gầy gò lên dụi nhẹ đôi hàng mi cong đã từ bao giờ trĩu nặng, em biết mình luôn là một cô gái mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng nhưng khi đứng trước chị người em thầm thương thì mọi cảm xúc ấy lại khiến em dần trở nên yếu đuối. Em vội che đi gương mặt lấm lem nước mắt kia của mình để không cho cô nhìn thấy và đương nhiên với bản tính quá mức tốt bụng cô khẽ bước đến bên cạnh em, bàn tay cô ấm áp vuốt ve mái tóc tím quen thuộc, giọng cô nhẹ nhàng hỏi:

"Em bị đau ở đâu à?"

"Em không sao Unnie, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Nhưng đáp lại sự quan tâm của cô là ánh mắt đầy lạnh lùng của em, không nói không rằng em liền vội vàng rời khỏi bàn tay cô, hành động ấy khiến cho cô cảm thấy vừa ngạc nhiên lại có chút gì đó hơi nặng lòng

Sakura:(Wonyoung à....)

Cảm thấy bầu không khí này như đang trở nên nặng nề và với tính cách năng động và loi nhoi của mình thì Yujin không thể để chuyện này kéo dài thêm được

"Chà trời nóng quá ha đi ăn kem đi mọi người, Wonyoung à đi mua kem chung với chị nha, unnie cứ ngồi đây đợi Chaeyeon-unnie nhé tụi em sẽ quay lại ngay"

"À..ừm"
"Hai đứa nhớ đi cẩn thận đấy"

Yujin vội vàng nắm lấy tay em kéo đi bất chấp mọi phản ứng của đối phương

"Ơ?"

"Mint chocolate nhé!"

"Unnie à em không muốn ăn"

"Cái này là cho Kura-unnie nè..."

"Khoan đã chị ấy không thích loại này"

"Đúng là vẫn còn đang rất quan tâm đến chị ấy, vậy sao lại giận người ta?"

"Em không giận chị ấy..."

"Vậy sao mặt sưng zậy?"
"Lại còn khóc nữa"

"chỉ là...em không muốn dính dáng đến chị ấy nữa"

"Sao tự nhiên lại thế?"

"..."

***
"Wonyoung em ấy giận mình sao?"

Sakura cứ lẩm bẩm mãi cô nằm dài trên bàn mà không thôi nghĩ về hành động của em ban nãy

"Saku-chan!!"

"Chaeyeon?"

Từ xa có con người đang chạy lại vừa chạy vừa kêu to, mặt thì đầy tức tối

"Yujin đâu unnie?"

"Em ấy với Wonyoung đi mua kem cho bọn mình rồi, em ổn không?"

"Em nghĩ mình sẽ ổn nếu không ăn phải bánh quế của con bé quỷ YUJIN!"
"Giờ bụng em nó đang biểu tình rầm rộ đây"

"Em đừng nói mấy cái bánh quế hồi sáng là của Yujin làm nha"

"Unnie cũng ăn rồi à"

"Chị mà ăn rồi thì làm gì ở đây nói chuyện với em"
"Mà..."

"Sao unnie?"

"Wonyoung em ấy hình như giận chị rồi"

Gương mặt cô có vẻ nghiêm trọng, đương nhiên rồi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã bao giờ cô làm phật lòng ai để bị giận hờn như vậy đâu. Nhưng cô đang cho rằng những hành động ấy của em là vì em giận cô sao?

"Wonyoung giận chị chuyện gì?"

"Chị cũng không biết, tại thấy biểu hiện của ẻm như đang giận ý"

"Chắc tại con bé cũng ăn bánh quế rồi bị đau bụng giống em á"

"Chị không biết nữa...."

"Con gái ấy mà khó hiểu lắm"

***

"Chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi à?"

"Em không muốn làm phiền chị ấy nữa"

"Chắc gì Kura-unnie với Chaeyeon-unnie đã là một cặp"

"..."

"Nhỡ đâu chị ấy cũng thích Wonyoung thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó, có ngủ em cũng chẳng dám mơ tới"

"Thực ra thì chị thấy kura-unnie cũng quan tâm đến em lắm"

"Chị ấy quan tâm đến tất cả mọi người..."

"Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mà"
"Sẽ ổn thôi"

Yujin để kem sang một bên rồi xoa nhẹ mái đầu em, như để động viên nhưng điều ấy lại vô tình một lần nữa làm em như muốn vỡ quà lên, khoé mắt em đỏ lên nhiều rồi nhưng nước mắt thì vẫn chưa tuôn rơi là vì em đang cố gắng kiềm chế nó, em không muốn ai lại nhìn thấy một Jang Wonyoung yếu đuối nữa, em chỉ mong người em yêu sẽ cảm nhận được nó

"Mình quay lại thôi, kem chảy hết rồi"

Em đứng dậy cố gắng quay mặt sang chỗ khác khẽ đưa tay cốc vào đầu mình một cái để chấn an bản thân rồi lại nhìn cô cười thật tươi
Cô biết em đang che dấu đi cảm xúc của mình, nhưng hiện thì chẳng thể làm gì ngay lúc này. Cô như thấy chính bản thân mình bên trong Wonyoung, cô hiểu tất cả những cảm xúc mà em đang phải trải qua vì cô cũng như vậy nó đau đớn đến điên loạn, chẳng một ai có thể xoa dịu đi viết xước to lớn trong trái tim em ngoài chính bản thân vì thế hiện tại cô chỉ im lặng thôi dùng hành động để khích lệ đôi vai gầy gò này thật dịu dàng
Nhẹ nhàng cô quay lưng lại ôm em vào lòng mình như để an ủi chính bản thân, chịu đựng hết nổi rồi nước mắt em cũng tuôn rơi thấm đẫm vai cô, tay nắm thật chặt vạt áo của Yujin em ấp úng trong nước mắt

"Em ghét chị.... Sakura!"

***

"Chị nói với con bé chưa?"

"Vụ gì?"

"Chuyện của tụi mình ấy!"

"Không biết phải mở lời sao nữa"

"Dù gì cũng phải nói ra, chị cũng không muốn dấu mãi mà đúng không?"

"Ùm... nhưng mà"

"Unnie~"

"Tránh xa tôi ra nha!"

Yujin vừa thấy chaeyeon liền chạy ra ôm lấy cô ai ngờ bị cho ăn ngay quả bơ thối vì cái tội làm bánh chưa thử nghiệm đã cho người ta ăn

"Sao dị trời?"
"Ủa chị bị gì á?"

"Lại còn hỏi!"

Cô chaeyeon đau bụng như muốn chết đi sống lại mà nó còn hỏi được với cái mặt ngây thơ đó coi chịu nổi hong

"Của chị này..."
Wonyoung bước đến đặt trước mặt Sakura một ly kem như đúng loại mà cô thích, nhưng em không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ lướt qua rồi né tránh nó ngay, em sợ khi lại phải nhìn thấy chúng em sẽ nhẹ lòng mà một lần nữa gục ngã trước cô. Wonyoung đặt xuống rồi cũng thật nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi xuống nhưng lần này thì không bên cạnh cô mà để Yujin ngồi giữa cả hai, điều này càng khiến Sakura nghĩ rằng Wonyoung thực sự đang giận mình vì thế mà cô cũng im lặng đồng thời không dám nói chuyện hay nhìn vào mắt em. Phải làm sao với tình huống khó xử này đây?

Yujin: "Ăn xong rồi mình đi đâu chơi tiếp ha mọi người!"

"Vậy thì vào nhà ma đi!"
Chaeyeon nói trong nụ cười đáng sợ, diễn nhập tâm dễ sợ làm cô Sakura có đôi chút rụt rè, nhìn thế thôi chứ cổ mong manh dễ sợ á. Đúng thật là chuyện tình cảm không thể muốn nói hết là hết được, Wonyoung đúng là không chịu nổi khi thấy cô Sakura lo sợ như vậy mà ngồi yên được, làm sao lại đáng yêu như vậy được cơ chứ! Em trong vô thức lại nhìn chằm chằm cô rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười ngây ngốc ấy như kẹo ngọt, Wonyoung à em không biết mình cũng vô cùng đáng yêu đâu.

Yujin: "Quyết vậy đi!"

Chaeyeon: "Vậy chia đội ra đi 2 lượt nhé? Ai khóc là phải bao churro nha!"

Sakura: "đi 4 người luôn đi mấy đứa!"

Yujin: "ôi trời unnie sợ hả? Vậy cho unnie đi một mình luôn ha!"

Sakura: "hai đứa thông đồng với nhau à!!"

Yujin nhìn cô Sakura cười đắc ý, đúng là maknae ác quỷ của nhóm mà. Wonyoung vẫn luôn dõi theo cảm xúc của Sakura. Thực lòng mà nói không muốn làm phiền cô với Chaeyeon-unnie thì chỉ là đang tự dối lòng thôi. Em muốn, rất muốn được bảo bọc, ôm tấm thân mềm yếu đang run lẩy bẩy đó vào lòng mình ngay lúc này, nhưng vẫn chỉ là không thể

Chaeyeon: "hai người vào mới vui chứ! Được rồi vậy thì..."

Yujin: "em với Chaeyeon-unnie chung đội nha!"

Chaeyeon: "hả?"
(What the...?)
Yujin không đợi Chaeyeon nói hết câu liền cắt ngang làm cô ngớ ra nhìn Yujin cảm thán, chấm hỏi

Nếu thế thì chẳng phải Wonyoung sẽ đi chung với Sakura sao? Thật sao?
—————————————
Còn tiếp.....

Ôi xin li mi người nhiu lém~
Ti quên m mt nên gi mi ra chap mi, thông cm cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro