Your(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn kem no nê xong xuôi cả đám quyết định sẽ vào nhà ma thăm quan tuy nhiên thì một cô gái có vẻ không hứng thú với việc này, à không phải đúng hơn là mới nghe thấy vào nhà ma là đã sợ xanh cả mặt, ừ cô Sakura đó. Yujin và Chaeyeon rất thích điều này vì biết chắc kiểu gì cũng sẽ được một trầu bánh churro miễn phí từ cô, còn về Wonyoung á? Tuy nhìn cô Sakura như vậy em cũng lo nhưng vẫn thấy đáng yêu lắm, nói sao nhỉ? Womyoung có vẻ là em thích Sakura yếu đuối, mong manh như vậy hơn. Vì em luôn nghĩ mình sẽ bảo vệ chị ấy mãi mãi.

Yujin: "Wonyoung với Kura-unnie vào trước đi!"

Sakura: "Ya! Ahn Yujin!"

Chaeyeon: "Nếu unnie sợ thì em sẽ...."

Yujin: "Chị ở đây chơi với em!"
Chaeyeon tỏ ý muốn đi chung với Sakura nhưng lại bị Yujin bám chặt như keo dính chuột nên đành để Sakura đi với Wonyoung vậy

Chaeyeon: "con bé này!"

Yujin: "Unnie sợ gì!"
"Có Bé nhỏ hơn chị tới 6 tủi mà còn không sợ kìa"

Sakura: "Nhưng mà...thôi không chơi đâu!"

Yujin: "Trời ạ có Wonyoung đó! Unnie kiểu gì chẳng phải trả tiền thôi thì cứ vô đi!"

Chaeyeon: "chúc may mắn!"

Wonyoung vẫn chẳng thể nào tin nổi việc mình sẽ cùng được với cô vào nhà ma chỉ có hai người thôi nghe cứ như phim vậy, với lại ma quỷ với em chẳng là cái đinh gì hết, tức có nghĩa khi vào đó em có thể bình tĩnh mà bảo vệ chị rồi. Wonyoung thực sự vô cùng hào hứng nhưng phải giữ gương mặt như trả hề quan tâm chuyện ấy vậy thiệt là muốn bộc lộ cho cô Sakura biết quá. Còn Sakura cô thì đang phát rồ vì bị đám em bắt vào chơi mà cô thì chẳng dám thể hiện rằng mình sợ, dù gì thì cũng là chị lớn của đám nặc nô này, sao lại yếu đuối thế được, chúng nó khinh cho!

/Xin mi quý khách cho kim tra vé vào cng/

Wonyoung nhẹ nhàng đưa hai chiếc vé của mình và cô cho nhân viên trước cổng. Cô đứng rụt rè phía sau chỉ lặng lẽ nhìn em mà không giám đứng gần nắm tay bước vào trong, ôi vì Sakura còn nghĩ em đang giận mình. Wonyoung thấy hành động này thì lại nghĩ rằng cô đang dè chừng việc ở cạnh mình vì Chaeyeon với cô đang quen nhau, chịu thôi em chỉ còn biết dõi theo cô trong cái tình cảm đơn phương eo nghiệt này. Nhưng mà......Wonyoung em mỉm cười nhìn cô khẽ đưa tay ra

"Chị muốn nắm tay em cho đỡ sợ không?"
(......chắc là nắm tay thôi cũng chẳng sao đúng không?)

"Ồ ùm..."
Giọng nói cô run run cũng có một chút ngạc nhiên khi em đã mở lời với cô. Cả hai cùng bước dần vào bên trong, trong cái nắm tay thật ngượng ngùng nhưng cũng thật ấm áp, tay cô nhỏ hơn hẳn so với em và còn rất lạnh nữa, em thật sự muốn sưởi ấm nó quá đi vì vậy mà đã nắm chặt tay cô đưa vào trong túi váy của mình. Cảm xúc đầu tiên khi bước vào là một màu đen mù, ở trong đây khá tối lại còn trang trí mấy món đồ chơi ở xung quanh, trong đầu em thì nghĩ "bộ muốn dọa trẻ con sao?" Nhưng mà có một đứa trẻ hơn em đến 6 tuổi đang không ngừng la hét run rẩy ở bên cạnh sợ hãi đây này. Wonyoung xuýt nữa thì phì ra cười vì điệu bộ giật mình đầy đáng yêu của cô nhưng kiềm chế lại, không thì chị sẽ xấu hổ mất. Toàn cảnh trong đây âm u và đáng sợ nhưng cũng chỉ là bình thường với em, từ đầu đến giờ cũng toàn em dắt cô đi, e là chặng đường này còn xa với cô Sakura rồi.

"Chị ổn không?"
Wonyoung dừng lại quay qua nhìn cô, em dịu dàng hỏi nhỏ. Gương mặt cô trắng bệnh như chẳng còn tí máu nào vì sợ hãi tuy nhiên vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để trả lời em

"Chị...chị ổn mà, mình đi tiếp đi!"

"Ò..."
Wonyoung nghe có chút nghi hoặc nhưng thôi lại tiếp tục vậy.

"Ahhhh!!"
Đúng là ông trời không cho cô Sakura có cơ hội để thở mà. Vừa mới đi tiếp được vài bước thì tiếng hét của cô lại làm em giật mình, em vội vã ngoảnh mặt lại và bất chợt thấy cô lao đến ôm trầm lấy mình

(Là bị hù từ đằng sau sao?)

Bỏ qua chuyện ai đó đã hù cô đi! Giờ cô đang ôm chặt lấy em. Ôi trời đất quỷ thần là cô đang ôm em!!!?? Tim em thật sự như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi (bình tĩnh, bình tĩnh nào Wonyoung) em đang tự trấn an mình nhưng nghĩ lại thì người em cần trấn an ngay lúc này là cô Sakura mới phải. Wonyoung lấy lại một chút tinh thần, em nhìn xuống cô đang trong lòng mình run rẩy, liền cảm thấy xót xa rồi đưa tay mình nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc cô, một tay vỗ nhẹ lên bờ lưng nhỏ nhắn

"Ổn rồi unnie..."
Giọng nói dịu dàng của em cũng làm cô bình tĩnh hơn nhưng làm sao giờ Sakura khóc mất rồi, Wonyoung không nỡ nhìn cô khóc, em đưa tay áo của mình lên lau đi nước mắt cho cô rồi cũng không vội buông khỏi cái ôm mà nhẹ nhàng đưa cô vào sâu trong lòng mình một chút, vẫn như vậy mà vuốt mái tóc ngắn của cô, lâu lâu lại vỗ nhẹ lên mái đầu cô. Em muốn khoảng khắc ấy thật chậm lại để được ở bên chị như thế này lâu hơn một chút.

"Chị đừng sợ, có Wonyoung bảo vệ chị nè, Wonyoung là siêu nhân đó!"

"Ùm...."
Cô nhìn em rồi cuối cùng cũng bật cười vì câu nói ngây thơ đáng yêu này. Em không dắt cô đi nữa mà thay vào đó cúi xuống cõng cô lên làm cô giật mình mà vội vòng tay qua ôm trầm lấy cổ em. Lúc nãy vì bị hù giật mình mà không may cô bị ngã, sợ quá nên cũng chẳng kêu đau nhưng Wonyoung thì không, em để ý đến mọi hành động của cô, kể cả cô có kêu đau hay là không Womyoung cũng sẽ tự biết đường mà giúp đỡ, chăm sóc cô, em yêu cô và yêu tất cả mọi thứ về cô. Wonyoung không quan tâm nữa. Từ giờ cứ để cảm xúc của mình quyết định thôi, dù Sakura có thuộc về ai thì em cũng sẽ mãi bảo vệ chị, dù tình cảm này không được chị trao cho thì em cũng sẽ mãi yêu chị. Wonyoung nguyện cả đời này sẽ sống trong cái tình yêu đơn phương eo nghiệt vì đó là Sakura!

"Chị nhắm mắt lại đi! Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây!"
Cô ngoan ngoãn nghe theo em mà nhắm mắt lại. Wonyoung cũng bắt đầu cất bước chân của mình. Là bước chân của một khởi đầu mới....

Em phi làm sao đây ? S đng nhìn ch y vui v bên người khác hay s ích k dành li ch

Em mun được yêu ch Sakura...
——————————————-
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro