part10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng tôi trông cậu rất lạ a?Nó nhìn chằm chằm,vẻ săm soi ghê lắm,dù gì tkì trong hội fan nó cũng thuộc hàng thánh soi,được các hảo tỉ muội trong nhóm nể mấy phần.

-Nhìn kĩ chút!

-Nhưng chí ít cậu cũng phải tháo khẩu trang ra chứ,cái này nè..Nói liền,chjếc khẩu trang suýt chút nữa bị kéo xuống dưới tay Nó,nhưng tay nó bị Hắn nắm mạnh

-Xin lỗi,tôi đang bệnh,ko tiện tháo.

-À..ờ..vậy tkì chịu rồi,có lẽ tôi trí nhớ kém ko nhận ra cậu-Nó xị mặt

-Tôi là người giúp em trèo tường,là người đưa em khăn gjấy lúc e khóc,tìm tên gjùm e,..Hơn nữa tôi hk trên e 1 khoá nên chúng ta hãy gọi nhau là anh e cho fải phép,ok!

-Há..là..là..cậu..à ko..là anh sao,trách gì tôi cứ cảm thấy quen quen

-Cuối cùng cũng chịu nhớ,cái đầu e bộ có vấn đề sao?Hắm mỉm cười,đẩy nhẹ đầu nó

-À..hì..cảm ơn vì mấy lần đó..anh..thật tốt a,nhưng tôi cũng đâu nợ gì anh-Nó mặt ngốc,ngơ ngác nhìn hắn

-Tất nhiên là nợ ân tình rồi

-Há,có vầy mà cũng...đòi sao!

-Em vừa ns gì,ns to lên!

-Ko..ko..có gì đâu.tôi chỉ muốn biết tiền và ân tình cái nào hơn thôi.

-Vậy gjờ em muốn nợ ân tình hay nợ tiền.Hắn ranh mãnh tinh nghịch nhìn khuôn mặt đang xị như bí đỏ của nó

-Nợ ân tình.. Nó hét lên,(Và Chỉ sau 2 gjây Hắn vừa thốt ra 1 chữ Tiền thôi đã đả động đến dây thần kinh của Nó qúa mạnh rồi,gì chứ tiền tkì nó bán sống bán chết để gjử từng đồng..)

-Haha,con ngốc này,trả lời thế có fải ngoan ko?Hắn cười ra tiếng hẳn,nhưng ko lớn ,thanh âm chỉ đủ cho cái đầu óc trỗng rỗng của Nó từ từ khôi phục lại ban đầu

-Được rồi,nhớ chưa,từ gjờ em ko được trốn tôi đâu,vì món nợ này lớn lớn lắm lắm đó,em fảj trả .Hắn nhấn mạnh 3 từ cuối từng chữ một,khjến nó trong 1 phút hoảng loạn bỗng gjật mình..

-Dạ,nhớ rồi.Nó hét lên,thanh âm ngang vs gjọng hắn,nhưng phong thái cứ như gẵp sếp lớn vậy

-Em vừa dạ tôi sao?,ns lại lần nữa đi,tôi thật nghe ko rõ.(nội tâm hắn đang tự hỏi sao con bé nay ngoan dữ)

-Há..a..ơ..tưởng gì cái "nợ ân tình"đó đơn gjản í mà ! Nó cười xuề xoà cho qua chuyện,trực tiếp bơ câu hỏi của hắn.

Nhưng thật ra trong đầu nó bây gjờ ckỉ tồn tại 1 câu hỏi đầy bất lực "Nợ ân tình là nợ kiểu gì vậy chời".Nghĩ vẫn vơ ko lâu,bỗng Hắn tiến gần hơn về phía nó ,nhanh nhẹn dồn sát Nó vào tường,hai tay Hắn đặt khoảng cách trên tường,đủ bao trọn người Nó

-Anh..Anh làm ..làm gì vậy?Nó lúng túng,đỏ mặt ko dám nhìn thẳng

Hắn rướn người ra sau lưng nó,rất nhẹ và nhanh,cuốn vở Campus nó đang cầm bị gjựt mạnh

-Ko fải em đã hjểu chuyện tôi ns rồi sao,gjờ tkì tôi về lớp,còn phải lấy lại sách ghj bài nữa chứ

-Quyển sách đó là..là của anh

-Uhm,thì sao?

-Da,này anh dù dì cũng fải xin lỗi chứ,ném thẳng sách vào mặt người ta mà gjờ ung dung dữ

-ukm,rồi sao,rồi e có trả hết nợ tôi chưa?

-Há..à..ờ..anh đi trước..đi!Nó gjờ ms sực nhớ,lúng túng lắp bắp nhìn Hắn.

Hắn ko ns nữa,trực tiếp đi ra cửa,bước chân dài sải nhanh bỏ nó ở lại

-À,Suýt quên..ah..anh..tên gì vậy?Nó gọi theo

-Tôi sao..bí mật..?Rồi từ từ em sẽ biết,hắn mỉm cười

Nhưng hắn vừa ra đến cửa thì bị ai đó chặn lại,là Hà,cô ta cũng vừa ms đến nhưng là tình cờ ngang qua thấy cái Tjên ở cùng 1 nam nhân,thâm tâm ckỉ chờ cơ hội mà trả thù,cô ả la toáng lên,trước ánh nhìn bất ngờ của haj người

-AAhaha,bắt qủa tang rồj nhé,mọj ngườj ơi,vào đây mà xem có ai đứa làm trò xằng bậy trog fòng hjểu trưởng này-

-Này,..cậu.Tjên lắp bắp,chạy đến bịt miệng cô ả

-Em có vẻ sợ nhỉ?Để anh gjúp em,scandan kủng ko hay ho gi?Hắn nhìn Tjên,lắc đầu, đang chật vật với kái loa phát thanh trước mặt

Hắn tjến gần,nhẹ nhàng đẩy cô gái lắm mồm mjệng kia sang 1 bên,nhưng lực hơj mạnh làm Hà ngã nhào ,củng ko có gì lạ khj hắn là con trai mà.

-Em chạy trước đi,anh sẻ xử lý rồj ra sau

-Ơ,được rồi,Nhưng anh làm ơn đừng làm đau cô ấy

-Bjết rồi,đj mau đi

Cái Hà ngã ngửa dưới đất,bất lực nhìn cái Tjên chạy nhanh lao ra cửa,học sinh bắt đầu đổ về phòng để hóng chuyện gì,nhưng ..sự thật ngược ấy lại khjến tâm tình ai đó thay đổj hẳn

-Xin lỗi cậu,là tôi vô ý,ko may làm cậu ngã.Nào đưa tay đây -Ánh mắt hắn như nai tơ,long lanh như hạt sương sớm,cử chỉ ân kần như 1 con ngườj khác

(dù dì củng năm nay làm nghjệp djễn vjên òi nhủ,ahjhj)

-Ơ,..ko có gì,Hà nhìn hắn đắm đuối mắt ko ngừng mở cho đến khj hắn bước ra khỏj lớp khuất sau đám đông.

Và rồi hàng loạt tjếng bàn tán vang lên.xì xaò,ánh mắt coj tkường nhìn cô ả,lại 1 cuộc vật lộn gjảj tkik pắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro