part9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy vào lớp với tinh thần chạy lũ về làng (mồ hôi lấm tấm,hơi thở dồn dập,nó như chỉ chờ người ta đến đưa vào vjện truyền hơi nửa là ok ). Gót dày vừa chạm đến cửa lớp , vội vàng ngó nghiêng xem aj đó có chạy theo tóm cổ ko,ko thấy j lo ngại nó ms dám bước vào lớp.

Khung cảnh hjện trước mặt nó khá lộn xộn,bàn ghế xộc xệch,tụi trong lớp đứa thì tụm 5,người tụm 7 tám chuyện,nghịch đt,ném gjấy khắp lớp...trông ko khác bãi chjến trường.Nhưng khj nó bước vào,ko khí yên lặg như tờ,đứa nguýt,đứa nhòm,đứa mặt kệ,..cũng có đứa ái ngại nhìn nó lo lắng.Nó biết chứ,biết rõ là đằng khác,nhưng vẫn như mọi ngày,nó im lặng,nhưng vô hồn,bình thản tjến về chỗ ngồi cuối lớp trong vô số tjếng xì xào to nhỏ.Thực ra nó đang diễn,mà nó cũng thấy mk đóng kịch khá ổn đó chứ,nó thấy tkế tkì tự hào lắm lắm,định bụng chjều về sẽ djễn lại cho thằng bạn quý hoá của nó@@

Mà cũng bởi xem anh Jun Kai nhà nó đóng phjm nhjều zồi,cũng hk được kha khá nét bjểu cảm của anh nhà

( ahjhjhj -> -> fan mà lị ^^ )

Đang chăm chú ghj bài,đjện thoại trong bao quần nó rung lên,mọi ngày nó sẻ bơ luôn,vì nó cho rằng mk nà hk sinh nghjêm túc,nhưng ko hjểu sao hm nay tâm tình thế nào mà nó lôi máy ra.

Là tin nhắn,vẹn dòng chữ " Ăn bánh kem ko,ra chơi ở căntin,yêu m nắm nắm ".Nó bất gjác mỉm cười,thì ra nó quên mất con bạn cùng chiến hâm hấp của nó,cái con vì nó mà hùng hổ đi tìm anh Kai dùm.Ông trời ko fụ lòng người,h ra chơi thần thánh củng đến,nó chỉ chờ có thế..

-Này,m đi đâu vậy?Con nhỏ đáng ghét!Hà liếc nhìn nó đang vội vàng cất sách.

Nó im lặng,chạy nhanh ra cửa lớp,trực tjếp bơ luôn cô ả,người ngoài nhìn vào sẻ nghĩ là nó ko nghe nên ko trả lời nhưng sự thật thì...

-Này,con nhỏ kia,mày điếc sao...này...ya ? Hà tức tối,khoé mắt jn hằn vệt đỏ,tay bóp nát quyển sách sinh học.

Việc nó tkì chạy ngay ra lan can,đầu tjên là xác định vị trí nhỏ Lan Anh,kia rồi ,lớp nó ở tầng 1 nên cách căntin trường ko xa,ái nữ mà nó yêu quý nhất đang cầm trên tay thứ mà nó tkích măm nhất - Bánh kem và cô nàng đang hướng mắt nhí nhảnh về fía nó,lắc lư hộp bánh trước mặt.Hành động đó đủ lọt vào tầm mắt đang thèm khát của con nhỏ nghiện bánh kem.

-Ái phi,chờ trẫm-Nó gjơ tay vẫy vẫy mjệng ko ngừng hét lớn,đằng xa nhỏ bạn chỉ biết thở dài,thốt ra 2 từ não lòng cho nó "Con đjên"

Bỗng

"Bốp"

-Oái..đau..Nó mở mắt,mùi gjấy thoảng thơm phức,nó hít hà hương thơm trong vài gjây ngắn,nhưng hjện thực vẫn là hjện thực,mà sự thật vẫn là sự thật,1 quyển vở campus dày 140 trang đaang up thẳng vào mặt nó.

Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống,mặt nó bjến dạng hẳn,nó nhìn lên tầng 2,ko bóng người.Trong đầu óc đen tối của nó loé lên suy nghĩ như vầy các bạn ạ "1 quyển sách vầy tính ra củng khoảng 20 ngàn,chưa viết gì,ko biết từ đâu,vậy là của chùa,ngu gì ko lấy,huống hồ làm đau nó,còn chưa tính sổ mà lẹ.ahiahi"

-Nghĩ là làm,nó ung dung đi nhanh vào lớp,địng ném quyển sách vào hộp bàn.

Nhưng vừa cúi người xuống tkì cách tay ai đó kéo thẳng nó lên,đặt tay lên vai ,xoay nó nửa vòng 90 độ,gjó rất nhanh thoảng qua mùi hương bạc hà dịu nhẹ.

Nó chưa hết hoảng hồn tkì bị 1 cảm xúc thân quen dồn nén,2 người ckỉ cách nhau 1 gang tay.Cảm gjác nkìn ngườj đốj djện gjống y hệt lúc nó săm soj,tỉ mỉ quan sát hàng trăm,hàng nghìn tấm ảnh của Ộppa Jun Kai mà nó yêu quý vậy

1gjây..2 gjây..3...

Hắn đeo khẩu trang,nhưng ánh mắt ấy như muốn xuyên thẳng cả trái tim nó,nó gjật mk,hắn ko còn gjữ vai nó nữa,mà chuyển sang nắm tay nó thật chặt,rồi kéo nó lôi đi.

Mồm chữ O mắt chữ A,nó như đứa đứa ngốc trước đám bạn mà nó nghĩ mk nên gjữ hình tượng lạnh lùng.

-Cậu gì..a..ơ..cậu đưa tôi đi..đâu vậy?

Hắm im lặng,kéo mạnh tay Nó

-A..đau tôi,bỏ tôi ra đi mà,cậu ns gì đi chứ,a...cậu..cậu là người lúc sáng..đúng ko?

(^^ cuối cùng cũng tự nhớ)

-Xin lỗi,nhưng thật lòng tôi chưa có tiền bây gjờ đâu,tôi hứa nhất định khj trả nợ,cậu sẽ là người đầu tjên mà

Hắn vẫn thế,im lặng,kéo nó đi nhanh hơn,may mắn là hắn rẽ qua sân bóng ko là Nó tkành trò cười cho hk sinh toàn trường rồi.

-Nhưng,cậu đưa tôi đi đâu?

-Phòng hjểu trưởng-Hắn khẽ nhếch môi,thanh âm đủ Nó nghe rõ từng từ

-Cậu..cậu..huhu,đừng mà..tôi sai rồi..tôi ko trốn nợ đâu.Tha tôi lần này nha..huhu..Cậu biết mà..tôi ko muốn uống trà với thầy hiểu trưởng đâu,với nại,thật sự trà cũng ko ngon nữa.

Lần này nó chết thật rồi,là hk sinh chăm ngoan mấy năm chời,h lên phòng gặp hjểu trưởng vì tội trốn nợ,là toi 18 năm cuộc đờj òi.

-Cậu ns xong chưa?Hắn thở dài,buông tay Nó,đôi mắt sáng ấy gjãn rất tự nhjên.

Nó mở mắt tkì qủa đúng như hắn ns,đúng là phòng hjểu trưởng thật,nhưng ko người

Nó bấy gjờ ms dám thở,hú hồn,nhưng vẫn gjử bình tĩnh trước mặt cái tên ko có lí lẽ này..

-Haha,hôm nay xem như tôi may mắn,hẹn lần sau gặp,tôi về trước..Nó đứng lên ,tiến về cửa phòng,nơi Hắn đang đứng

-Hjểu trưởng vốn dĩ hôm nay ko đến đây..Hắn nhìn nó,tay bỏ vào bâu quần,người hơi dựa vào cánh cửa phòng

-Hả..vậy sao Cậu lại?Nó mặt ngốc,ngơ ngác nhìn Hắn

-Tôi muốn gặp cậu

-Tại sao?

-Đòi nợ

-Được,ns đi tôi nợ gì cậu?

-Thật sự ko nhớ tôi?

-Nhớ cậu..Không?Nó chau mày suy nghĩ,cuối cùng tkì vẫn lắc đầu lia liạ ,tròn mắt nhìn người đối diện.

-Vậy để tôi gjúp cậu nhớ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro