Ops! Tình yêu và Kpop... ( chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEEN STORY:

 

                                                                                            

Ops! Tình yêu và Kpop…

 

___Canary___

 

 

 

  

“Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết và chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao…”

 (Victor Huygo)

---------

 

 

 

1/ HỘI CHỨNG “CUỒNG” K-POP

 

“ Có những sở thích mà ta chẳng thể giải thích bằng lời một cách vẹn tròn, bởi lẽ_ thích chỉ đơn giản là thích, thế thôi!...”

 

- Na, dậy đi nào, đừng ngủ nướng nữa, hư lắm đấy!

Tôi dụi mắt, nhíu mày để nhận rõ hình hài của cái kẻ đã cả gan đánh thức tôi vào một ngày cuối tuần quý giá như thế này…

- Hảaaaaaaaaa!!! Oppa Minho!!! Sao oppa lại ở đây? Sao oppa biết tên em? Sao lại gọi em dậy???

Tôi mừng rơn khi thấy chàng trai mà tôi hằng yêu quý đang đứng trước mặt mình.

- Oppa là yon-in (người yêu) của em mà =)) @#$%^&*!!!

- Ô mô, hí hí!!! Em vui lắm! Oppa thử đánh em đi, liệu đây có phải là mơ không ạ?

- Bốp!!!!!!!!!!!!!!!

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Mày làm gì thế hả Nô?

- Thì bà biểu tui đánh bà đấy thôi! Đánh cho bà tỉnh, nằm đấy mà mơ với mộng. Bà có mơ cả đời thì cái thằng Min heo Min ho gì đấy cũng chẳng biết được bà đang tồn tại và đang phát điên vì hắn đâu! Đúng là hão!

Nô_thằng em trai trời đánh lại đang giáo huấn tôi bằng cái bài ca cũ rích.

- Hóa ra chỉ là mơ à? Mày đáng lẽ phải để cho chị mơ thêm tí nữa chứ! Hix, lâu rồi chị chưa gặp anh ý!_ Tôi thở dài tiếc nuối.

- Gớm! Đêm nào bà chẳng mơ, chẳng gào thét tên của gã kia. Đợi đấy, thể nào tối nay chả gặp.

Thằng em tôi lại cau có. Nhưng có lẽ thính giác của tôi đã miễn nhiễm với nó rồi, bằng chứng là bao nhiêu câu nói của nó chui vào đầu tôi là lại phóng ra ngay tức khắc, nó nói gì tôi cũng mặc.

Vội vùng dậy, nhoài người khỏi chiếc chăn ấm, tôi ngán ngẩm rướn người một cái, không quên ngáp một tiếng thật dài như đang vương vấn cơn ngủ và cả giấc mơ đứt đoạn ban nãy…

“…..”

Chuông điện thoại reo liên hồi…

- Yeoboseyo?(alo?)

- Tao đây, dậy chưa mày?

- Tao vừa dậy, gì thế mày?

- Đừng quên chiều nay đi họp fanclub nhớ, mày mà không đi là cả hội xù mày luôn đó!

- Tao biết rồi, gặp mày sau nhá!

…….

 Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò về tôi phải không nào? Ừm..vậy để tôi giới thiệu một chút về bản thân mình nhé! Tôi tên là Hoàng Mẫn Nhi, nhưng từ bé tới giờ, chả ai gọi tôi bằng cái tên mĩ miều ấy cả. Bởi lẽ, ai cũng biết đến tôi bằng cái tên Na_tên cún con mà ba mẹ đặt cho tôi từ thuở lọt lòng. Vậy là tôi có hai cái tên ^^. Tôi đang là nữ sinh lớp 11 của một trường trung học có tiếng trong thành phố, nhưng buồn thay là trí thông minh của tôi lại tỉ lệ nghịch với cái danh tiếng lẫy lừng ấy. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ một mình tôi có thể có đủ sức để làm sụp đổ hoàn toàn danh tiếng ấy bởi lẽ tỉ lệ khoai và chuối trong đầu tôi áp đảo hoàn toàn tỉ lệ chất xám và số lượng nếp nhăn trong não là cực kì hiếm trên một đơn vị diện tích =)), nói cho hoa hòe, hoa mỹ thế thôi chứ tóm lại một câu là tôi là đứa “ngu ngơ, khù khờ”, đây là cái câu mà ba mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè, thậm chí cả thằng em út nhà tôi vẫn thường hay nói với tôi. Nghe mãi rồi thành quen, và tôi cũng tự nhận thấy ở mình điều đó. Đời sinh ra phải có người này người kia, có người giỏi giang thì phải có kẻ ngu ngốc, như thế thì cuộc sống mới cân bằng và mới có chuyện người giỏi dạy cho người ngốc chứ. Nhưng ông trời vẫn còn thương tình cho tôi khi mà nhan sắc của tôi cũng thuộc dạng “hiếm có khó tìm”. Người thân và bạn bè ai cũng khen tôi xinh, đến người lạ ngoài đường cũng khen tôi xinh, ấy thế mà chỉ có một người duy nhất không chịu thừa nhận “vẻ đẹp thật sự” ấy , đó chính là thằng em ngang ngạnh của tôi, cái thằng đã tát tôi một cái rõ đau vào lúc nãy ý >”<. Lúc bé, tôi chưa ý thức được đâu nhưng lớn dần, tôi cũng cảm thấy vui vì những lời khen ấy, tôi bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn và cũng đôi phần bớt đi chút tủi thân vì “độ ngơ” hiếm có của mình. Cái gì cũng có cái giá của nó, trời đã cho ta nhan sắc, ắt phải lấy đi trí thông minh của ta_tôi vẫn thường tự an ủi mình bằng triết lý ấy =))

Lũ tiểu yêu tinh trong lớp bảo tôi có nét giống với nàng Jessica của SNSD_không biết tụi nó có khen đểu tôi không và cũng không biết nên vui hay nên buồn đây, khi mà từ đó, tôi lại tòi thêm cái biệt danh thứ ba “Ice Princess”_công chúa băng giá.

……..

 Nhắc đến đây mới nhớ, hẳn các bạn là fan của K-pop đều không thể không biết đến Minho hay Jessica đúng không nào? Vâng! Và tôi cũng chính là một “fan cuồng” của K-pop đây =))

Tôi bắt đầu “bấn” K-pop từ hơn 2 năm trước. Lúc ấy, tôi vẫn còn ngây thơ lắm, có biết đến showbiz hay K-pop là gì đâu. Ba tôi làm công an nên đặc biệt thích nghe nhạc vàng, còn mẹ lại trung thành với nhạc Trịnh, chị hai tôi thì suốt ngày cứ lẩm bẩm mấy ca khúc Âu Mỹ, thằng út nhà tôi thì bắn rap liên hồi, tôi chả thấy mình ham hố thể loại nào trong cái “dàn đồng ca” ấy cả T.T.

 Rồi hôm nọ, nhà tôi bắt mạng. Ba dành riêng cho tôi một máy để tìm hiểu, nghiên cứu học tập. Có thể gọi là ba ưu tiên cho tôi vì cả ba chị em trong nhà, tôi là người có thành tích học tập đáng…thương nhất L. Chị hai tôi đang là sinh viên Y khoa năm thứ 2, chị ấy học cực siêu và luôn là niềm tự hào lớn nhất của gia đình tôi, độ thông minh và ham học cùng với độ dày của cặp đít chai trên mặt chị ấy cứ thế mà tăng dần theo năm tháng. Cậu út quý tử nhà tôi thì khỏi phải nói, thông minh, lanh lợi, đam mê công nghệ, ba mẹ tôi chiều cậu ý hết sức, bởi thế mà cậu ta đã leo lên đầu tôi ngồi từ khi mới đi mẫu giáo (đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình đã sai lầm khi đã quá nhân nhượng với nó để rồi giờ đây, tôi đã mất đi quyền uy của một người chị, như Bác Hồ đã từng nói: “Chúng ta càng nhân nhượng, kẻ thù càng lấn tới” quả không sai =.=!). Tôi như thành phần “ngoại lai”, một “gen đột biến dạng lặn” trong gia đình có truyền thống “hiếu học” như gia đình tôi. Mọi chuyện học hành, ba mẹ đều đầu tư cho tôi rất kỹ. Và rồi, thế giới Internet mở ra trước mắt tôi. Tình cờ click chuột vào những ca khúc tiếng Hàn trên một website có tiếng, tôi như bị cuốn hút bởi giai điệu và vẻ đẹp “quyến rũ” của các ca sĩ. Tôi click, click, click lia lịa, tôi nghe, nghe, nghe với một tần suất chóng mặt, tôi nhìn, ngắm, thơ thẩn…Và thế là:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời K-pop chói qua tim

Tôi chính thức ghi tên mình vào danh sách: Hội những người phát cuồng vì K-pop =)). Dạo đấy, K-pop có phát triển nhưng không mạnh mẽ như bây giờ. Làn sóng Hallyu nay đã thực sự vươn xa và có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Không chỉ có người Hàn, mà người Nhật, người Thái, người Sing, thậm chí là châu Âu, châu Mĩ…ở đâu cũng có một bộ phận yêu thích, hâm mộ K-pop, và tất nhiên Việt Nam cũng là một trong số ấy, và tất nhiên một cô bé đang tuổi trưởng thành như tôi cũng không thể không gục ngã trước sức cuốn hút kì diệu ấy. Và tôi biết, rất rất nhiều những cô cậu cùng trang lứa với tôi cũng đang “chết đứ đừ” vì mấy trai, mấy gái xứ Kim Chi đấy, phải không nào? ^^! Và sức hút mang tên K-pop ấy đã đổ bộ vào ngôi trường cấp III yêu dấu mà tôi đang theo học cùng thời điểm tôi “giác ngộ” ánh sáng của K-pop =)))). Từ đấy cũng đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười…

Thời gian đầu, tôi nghe nhạc Hàn như một đứa trẻ đói sữa. Chiếc Ipop đáng thương phải hoạt động hết công suất vì chủ nhân của nó. Playlist của tôi 100% là nhạc Hàn. Từ thượng vàng hạ cám, từ pop ballad, RnB đến dance, rap…từ ca sĩ solo đến nhóm nhạc, tôi đều ít khi bỏ sót. Tôi có thể đọc vanh vách một list các nhóm nhạc Hàn Quốc: T-ara, Kara, SNSD, Super Junior, BIGBANG, SHINee, F(x), BEAST, MBLAQ, INFINITE, Girl’s Day, Secret, 2PM, 2AM, Boyfriend, Miss A, 4Minutes, Dalshabet, Davichi, A Pink….Giá mà khi học bài, tôi có khả năng ghi nhớ cực nhanh này thì hay biết mấy T.T

Nhưng lúc ấy, tôi chưa có khái niệm “thần tượng”, bởi vì tôi thật sự chưa có ấn tượng đặc biệt với một nhóm nhạc nào hay một ca sĩ nào. Có lẽ tôi chỉ nghe vì thấy lạ và ham vui, vì lúc ấy đám bạn của tôi, đứa nào cũng rỉ tai nhau nghe nhạc Hàn.

………..

- Này! Hôm qua mày có coi Hello Baby của mấy trai SHINee chưa? Vui cực ý! Tao coi mà không thể nhịn cười được_ Ni, con bạn thân kiêm fan ruột của SHINee quay sang tôi vào giờ ra chơi.

Nó là một bà 8 chính hiệu, buôn đầy đủ các loại dưa, từ dưa kinh tế, dưa ẩm thực, dưa thời trang đến dưa văn hóa, dưa K-pop…Tần suất buôn bán, la liếm của nó luôn thuộc “hàng khủng” trong lớp. Nó không xinh như tôi, nhưng nó học giỏi hơn tôi và lại được nhiều chàng trai theo đuổi. Có lẽ vì nhà nó giàu, giàu nứt tiếng ở cái xứ này. Nhưng không phải vì thế mà tôi bu bám nó đâu, có lẽ vì tôi là người giàu sức chịu đựng và hợp cạ với nó nhất khi mà tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe nó 8 và đối đáp ngon ơ khi hai đứa hú hí với nhau một chủ đề nóng hổi nào đấy của K-pop, có nghĩa là_nó cũng là một tín đồ trung thành của “trường phái” K-pop =)).

Gật gù trước lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Ni. Về đến nhà, tôi xông thẳng lên phòng và mở ngay Hello Baby của SHINee ra xem. Tôi thật sự rất thích các show truyền hình thực tế (reality shows) mà nhân vật chính là những người nổi tiếng như thế này ở Hàn Quốc. Trước đó, tôi có xem vài show như Star King, Star Golden Bell, Let’s go Dream Team, Running Man, 1 day 2 nights…và cũng thấy rất hứng thú. Nhưng không hiểu sao, khi xem SHINee trong Hello Baby, tôi như có một cảm nhận hoàn toàn khác…

Hello Baby là một chương trình mà tại đó các thần tượng sẽ được giao nhiệm vụ trông coi và sống với một đứa trẻ. Bằng khả năng cũng như kinh nghiệm của mình, mỗi thành viên trong nhóm phải phối hợp với nhau để đứa trẻ luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Sau mỗi tập, các chàng trai còn thi trò ai chiếm được cảm tình của bé nhiều hơn thì sẽ thắng làm người xem cũng hồi hộp và mong chờ không kém :”>. Nụ cười mắt híp của trưởng nhóm Onew khiến tôi vui theo, sự hài hước và vui nhộn của chàng Key đa tài làm tôi ngưỡng mộ. Jong Hyun nam tính cũng nhiều lúc đáng yêu không chịu được :x, em út TeaMin thì cute khỏi phải nói, và đặc biệt “ngọn lửa quyến rũ” Minho như đốt cháy con tim tôi, mỗi khi anh ấy cười, mỗi khi anh ấy buồn và cả những giọt nước mắt xúc động khi chia tay chương trình, chia tay bé Yoongun, anh ấy như một người cha thật sự dù tuổi đời lúc ấy chỉ mới 18. Năm thành viên, năm mảnh ghép hoàn hảo cho một boyband thần tượng. Tôi nhận thấy ở họ sự tài năng, thân thiện, chân thành và cả độ đẹp trai vô đối nữa…

Và thế là…tèn tén ten…lần thứ 2, tôi chính thức tham gia đội ngũ của Hội SHAWOL_tên gọi Fanclub của SHINee và đóng cọc, khắc tên chàng Minho vào trái tim bé nhỏ đang động đậy và đòi lớn trong mình. Nghe thì có vẻ sến quá nhỉ ^^, nhưng đó là sự thật, và cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể biết lý do chính xác mà tôi bồ kết mấy trai ấy là gì nữa. Mà cũng dễ hiểu thôi, khi người ta thích một điều gì đó, người ta đâu thể giải thích được, chỉ đơn giản là thấy thích, thấy hâm mộ và thần tượng, thế thôi!

Từ dạo đấy, tôi cải thiện hẳn thói quen nghe nhạc Hàn vô tội vạ của mình. Tôi chỉ replay những ca khúc mà tôi thật sự thẩm thấu, từ giai điệu đến lời bài hát, và đặc biệt các ca khúc của SHINee vẫn, đang luôn luôn nằm trong Playlist của tôi như một định dạng bất biến. Khi hâm mộ, thần tượng một ai đó thì tất cả những gì liên quan đến họ, bạn sẽ không bỏ qua, đó là hâm mộ thật sự, còn có mù quáng hay không thì tôi không dám chắc! Tôi chính là một ví dụ điển hình. Tôi cùng con bạn chí thân_ “Ni bà 8”  thường hay rong ruổi ở các nhà sách để tìm các poster và album của SHINee, báo Hoa và vô số các tờ báo khác, như Mực Tím, Thiên thần nhỏ…bất kì ở đâu có SHINee là tôi cắt ngay ra và dán chúng lên tường, đến giờ thì khỏi phải nói, mức độ “phủ tường” của các chàng trai trong phòng tôi là “dương vô cực” =)), bất kì một bài báo mạng hay một tin tức thông báo về hoạt động, về các show diễn của nhóm, tôi cũng đều chăm chú đọc và cố gắng ghi nhớ. Các show truyền hình mà nhóm tham gia, tôi cũng tích cực theo dõi. Tôi còn đặt mua cả “áo SHINee”, “gối SHINee”, “cốc SHINee” và một chiếc gối ôm có in hình của Minho nữa =)). Có thể nói, phòng tôi chiếm đến 80% là SHINee =)), và đây cũng chính là nguyên nhân của giấc mơ ở đầu truyện đấy ^^!

Nãy giờ mải mê kể chuyện cho các bạn nghe, tôi quên khuẩy cái vụ sáng nay phải dọn dẹp cái phòng trống trên tầng 3 cho ba tôi. Chả biết là để làm gì, nhưng lúc nào, làm việc gì ba cũng đều sai khiến tôi, ba bảo: “Học đã thua người ta thì phải cố gắng mà làm chứ!” , làm tôi cũng á khẩu luôn :x, đâu phải tôi không cố gắng học, tôi cần cù lắm chứ bộ, ai bảo chữ nghĩa, con số cứ mỗi lần thấy tôi là đều bỏ chạy, có chui vào đầu được chút nào đâu, haiza, nhắc lại cứ thấy đau cả đầu!

 (to be con't)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro