Ops! Tình yêu và Kpop (chap2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/ NGƯỜI BẠN CŨ…

“Con đường dẫn về nhà hôm nay sao ngắn lạ, mới đi mà đã hết cái vèo, có phải vì được ngồi sau nên cảm giác cũng có đôi chút khác lạ…Tôi chợt nhớ, Na và Bin của 8 năm trước, tình bạn thời bé con, chợt hiện về…dường như, vẫn vẹn nguyên…”

- Nu ơi, Nô ơi, Na ơi, xuống đây ba bảo!!!

Úi, chưa kịp dọn dẹp gì cả, thể nào cũng bị mắng cho xem, mà ba này cũng lạ, lúc nào gọi ba chị em cũng đều cho tên tôi đứng cuối cùng, thế có buồn không cơ chứ L

….

- Mấy đứa có nhớ đây là ai không?

- A! chú Hải, người quen của nhà mình hồi còn ở quê phải không ạ?_ chị hai tôi nhanh nhẩu trả lời.

- Nhà chú có phải có hàng trúc rất đẹp trước ngõ không ạ?_thằng em tôi chêm thêm.

Tôi thì đứng…”sượng trân” =)), “quái thật, hai người này ăn gì mà nhớ dai thế không biết, trong khi mình thì chẳng có chút ấn tượng gì”, vừa nghĩ, tôi vừa quay sang chàng trai ngồi bên cạnh, một chút kỉ niệm nhỏ nhoi hiện về làm tôi cố gắng lắm mới nhớ được cái tên của cậu ta:

- Phải Bon không?, “hà hà, trí nhớ của mình cũng không tồi đâu nhá” =))), tôi thầm nghĩ và cười khoái chí một mình

- Không phải, đây là Bin, Bon là em trai của Bin_chị Nu và thằng Nô cùng đồng thanh khiến tôi thất vọng toàn tập, giá như có cái lỗ nào ở đấy để tôi chui xuống nhỉ, quê chết đi được =))

- Mấy đứa giỏi quá, đã hơn 8 năm rồi mà vẫn còn nhớ thế à?_chú Hải lên tiếng.

- Sao mà không nhớ được hả anh, 2 gia đình chúng ta thân thiết thế cơ mà. Nói thật, ngày chị nhà đi, tôi biết tin nhưng không cách nào về được vì đang bận phá chuyên án, vợ tôi lại lo chuyện dạy học ở trường, thật lòng thấy có lỗi với anh chị quá!

- Không có gì đâu anh à, anh có lòng là tôi vui rồi. Hôm nay lên đây, nhờ vả anh thế này tôi cũng thấy ngại.

- Có gì đâu anh, thằng Bin nhà anh học hành giỏi giang đến thế, được gửi lên thành phố học là chuyện đáng mừng! Anh cứ yên tâm để nó ở nhà tôi! Tôi xem nó như con từ hồi mới lọt lòng kia mà.

Rồi, nói tới đây là tôi hiểu chuyện rồi! Lại thêm một tên thừa chất xám nữa, có chết tôi không cơ chứ, sao mà cái số tôi cứ phải chung sống với những người sáng sủa thế này nhỉ? Đợt này thể nào ba mẹ cũng lấy tên Bin này ra so sánh, đe dọa tôi cho mà xem, hix.

- Hình như đây là bé Na, lúc trước học chung cấp I với thằng Bin nhà tôi phải không? Càng lớn càng xinh ấy nhỉ?

“Chú Hải này, kì ghê, cháu vốn xinh sẵn rồi mà, hihi”_tôi lại tiếp tục thăng lên tới mây xanh.

- Vâng, nó bằng tuổi với thằng Bin nhưng học hành tệ quá, vợ chồng tôi cho nó nghỉ 1 năm, nên bây giờ nó mới học lớp 11 thôi anh ạ.

Lần thất vọng thứ 2 liên tiếp, tôi chưng hửng, đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng:

- Đâu phải đâu, tại năm đó con bị tai nạn, bị chấn thương ở vùng đầu nên phải nghỉ học chứ bộ, sao lúc nào ba cũng nói như thế hết, như thể con là đứa bất tài, vô dụng thế!

Tôi vừa nói vừa ức, nước mắt cứ thế mà chảy dài. Đây không phải là lần một, lần hai ba nói tôi như vậy, nhưng trước mặt khách thì đây là lần đầu tiên, có lẽ tôi bị tự ái, mà một khi con người ta đã tự ái thì người ta không thể nào kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Nói rồi, tôi phóng thẳng một mạch lên phòng, vẫn nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện dưới nhà.

- Anh thông cảm, tính con bé ương ngạnh lắm, chú mong cháu chỉ bảo em nó thêm, chứ chị hai nó cũng bó tay với nó rồi!

- Dạ, cháu cám ơn chú đã cho cháu được ở lại đây, cháu sẽ cố gắng trong khả năng của mình ạ! Bin lên tiếng, lễ phép.

 Ba tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đến gần trưa, chú Hải về, ba bảo chị hai dẫn Bin lên phòng ở tầng 3 cất đồ đạc, nghỉ ngơi để chiều đi mua sắm vài đồ dùng cần thiết cho năm học mới, năm nay là năm cuối cấp của Bin nên việc học có vẻ vất vả và nặng nhọc hơn.

……..

- Naaaaaaaaaaaaaaa!!! Sao mày chưa dọn phòng trên này hả? Hôm qua ba dặn mày rồi mà! Tiếng gọi thất thanh của bà chị yêu quý phá tan giấc ngủ trưa ngon lành của tôi, thật khó chịu hết sức mà. Tôi lên tiếng bằng cái giọng ỉu xìu:

 - Em mệt quá, ai ở thì người đấy dọn chứ, em có phải là Osin đâu mà việc gì hai cũng bảo em làm hết thế!

- Dạ được rồi chị, để em dọn cũng được, phòng này bé nên một tí là xong thôi chị ạ….Bin lại lễ phép như lúc đầu.

Vùi mình trong chăn, chợt nhiên tôi nhớ đến Bin. Cậu ta cao dong dỏng, nước da ngăm đen và đôi mắt to luôn sáng. Phải rồi, lúc bé tôi và Bin đã có một khoảng thời gian rất thân nhau. Có lẽ là từ thuở còn ở lỗ chạy đi chơi, chúng tôi chơi trò gia đình, và Bin là ba, tôi là mẹ, chúng tôi phải có đến một bầy con mấy chục đứa làm từ vải xơ và bông gòn. Cậu ta tên đầy đủ là Lê Nhất Thiên. Có lẽ vì chữ “Nhất” trong cái tên mà lúc nào cậu ta cũng hoàn hảo trong mọi mặt, từ thời mẫu giáo đến đi học cấp I. Dạo đấy, nhà Thiên là một gia đình địa chủ khá giả nhất nhì trong huyện, còn gia đình tôi chỉ là cán bộ viên chức lương tháng ít ỏi. Nhưng gia đình Thiên luôn thân thiết và giúp đỡ gia đình tôi vì hai nhà sát nhau. Sau đó gia đình tôi chuyển lên thành phố, cuộc sống đã phần nào khấm khá hơn và ba mẹ tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với ba mẹ Thiên. Mới đó mà đã 8 năm rồi. Và có lẽ cũng vì 8 năm ấy, một khoảng thời gian quá dài cho một tình bạn bé thơ. Tình bạn ấy đã lớn! Vâng, nhưng nó lại không được duy trì, tôi giờ đây không còn là tôi của 8 năm trước và Bin cũng không còn là cậu nhóc của 8 năm trước nữa. Lúc ấy tôi chưa biết mặc cảm và lại càng không biết tự ái, nhưng bây giờ, tôi đã lớn và tôi có sỹ diện riêng của tôi. Và tôi hiểu, tôi thua kém cậu ta về mọi mặt. Tự nhiên, tôi lại thấy ghét cậu ta và chợt nghĩ cái tình bạn lúc bé thật giống như một trò hề!

……

“Reng!Reng!Reng!”

“Lại cái tiếng chuông báo thức chết tiệt, chưa kịp ngủ thì đã phải dậy rồi. Để xem, phải rồi, chiều nay mình có một cái hẹn với tụi S2”…

S2 là viết tắt của từ “Saranghae SHINee”, là một câu lạc bộ tự lập của mấy cô nàng “cuồng SHINee” ở trường tôi, chúng tôi lập ra S2 để tập hợp các Shawol (tên Fanclub của SHINee)

 trong trường và tổ chức hoạt động 2 lần/tháng. Tôi có may mắn được bầu làm Hội phó và tất nhiên, Hội phó thì không thể nào vắng mặt được trong những hoạt động như thế này!

Vừa dắt xe ra khỏi cổng, bà chị tôi lại léo nhéo ở trong nhà:

- Na! Chiều nay mày chở Bin đi qua Siêu thị Sách bên Quận 1 nhá, ba mẹ với thằng Nô đi sang ngoại, tao thì đi học nhóm rồi. Mày nhớ đấy, Bin nó mới lên thành phố nên không biết đường đi đâu đấy!

- Nhưng giờ em phải đi tới tối luôn mà hai, đâu có rảnh đâu mà chở.

- Tao không biết, mày lại tụ tập đàn đúm với tụi rỗi hơi phải không, tao mà mách ba là mày khỏi đi đâu hết nhá, không lo ở nhà mà học hành!

- Thôi mà hai, em đi tí thôi, tí chiều về em chở, được chưa, hai khó tính thế hèn gì không có bạn trai là phải!!!

Sửa vội cặp kính, bà chị yêu quí xông thẳng ra cổng, kí một cái rõ đau lên trán tôi:

- Không phải tao không có mà là tao không thích, còn nhỏ mà yêu với đương, ba mẹ nghe được thì có mà chết.

Phải rồi, tôi quên là cứ mỗi lần nhắc đến hai chữ “bạn trai” là chị ấy lại nổi tóa lên. Không biết chị ấy có dị ứng gì với con trai không mà mãi từ trước tới giờ, tôi chả bao giờ nghe chị ấy nhắc tới. Đến bạn bè của chị ấy, tôi cũng toàn thấy là con gái. Bộ dạng chị ấy lúc nào cũng trông nghiêm cẩn đến kì cục. Chị ấy đang cố gắng hoàn thành vai trò của một đứa con ngoan ư? Hay là chị ấy chưa tìm được đối tượng thích hợp? Haiza, có trời mới biết được trong cái đầu đầy ắp chất xám kia đang nghĩ gì =))

………..

- Tới muộn thế mày, cả bọn đợi mày 10 phút rồi đấy! _con Ni, hội trưởng lại đang cau có.

- Mi-an (xin lỗi)  nhé, tại nhà tao có chút chuyện.

Hội của tôi có quy định là khi gặp nhau thì các thành viên sẽ nói chuyện bằng tiếng Hàn với những từ thông dụng nhất, như thế vừa có dịp được trau dồi ngoại ngữ, vừa gắn kết các thành viên với nhau_con Ni nó bảo thế, vì nó là Hội trưởng mà =))

- An- nyeong! Cám ơn các bạn đã có mặt ở đây và hôm nay, tôi xin thông báo một vài điều quan trọng sau: tính đến giờ, Hội mình đã có tròn 50 thành viên. Tuy không phải là con số nhiều nhưng tôi mong là chúng ta ở đây sẽ tích cực và nhiệt tình tham gia. Tuần tới, đội của chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập Flashmod 2 ca khúc chính của SHINee trong album “Lucifer” để tham gia buổi offline của 4rum fankpop vào tháng tới. Các bạn về nhà, nghe thật kĩ giai điệu và xem để ghi nhớ các động tác của mỗi thành viên để từ đó, chúng ta sẽ dance cover._Con Ni phát biểu.

- Về chuyện đồng phục cho màn Flashmod, chúng ta đã thống nhất ở lần trước và sẽ quyết định in 50 áo. Lần sau, các bạn đến lấy áo và đóng luôn quỹ đợt 3 nhé!_tôi tiếp lời trong vai trò Hội phó kiêm thủ quỹ =))

…….

Có thể nhiều người sẽ cho rằng chúng tôi là rỗi hơi, là tụ tập lại để làm những chuyện không đâu (như chị hai của tôi ý >”<), nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết được công việc của mình thú vị ở mức nào. Đừng vội nhìn bên ngoài mà phán xét bất kì một công việc nào, một hoạt động nào. Bởi lẽ, nếu không có đam mê, không có hứng thú thì người ta sẽ không làm, và những người có đam mê, có hứng thú cũng sẽ không thừa thời gian để đi bàn tán sở thích của người khác. Chúng tôi thần tượng người đáng được thần tượng, thần tượng vì sự cố gắng và tài năng của họ và chúng tôi vui khi được làm một điều gì đấy cho họ, có liên quan đến họ! Chỉ đơn giản là sở thích và hâm mộ, đơn giản là cảm thấy vui và ý nghĩa, giống như là một hoạt động để vực dậy tinh thần sau những giờ học căng thẳng trên lớp, thế thôi! Tôi và Ni đã dặn nhau phải nghĩ như thế để giữ được hoạt động của Hội trước những lời bàn tán, châm chọc của lũ bạn trong lớp, trong trường.

………..

- Mày, tao đói rồi, đi KFC nhé, thèm gà rán gì đâu mày ơi!

………..

KFC, 4h chiều…

- Sao mày bảo là hắn chưa có người yêu??? Tôi quát vào mặt con Ni.

- Hắn nói với tao như thế thì tao tin thế. Tao ngu quá phải không mày? Hắn đến với tao chỉ vì túi tiền của tao, rồi hắn lấy tiền cho con kia tiêu xài. Nghĩ lại mà tao tức lắm mày ạ!

Con Ni vừa nói vừa sụt sùi. Khổ thân nó, dính vào chuyện tình cảm làm gì không biết, để rồi giờ phải đau khổ thế này. Như tôi đã nói ở đầu truyện, Ni có nhiều người theo đuổi, nhưng hầu hết họ đều là những người không thật lòng, lợi dụng sự giàu có và tiếng tăm của Ni. Chưa ai, chưa ai đem đến cho nó một tình yêu thật sự…

- Tao quyết định rồi! Ni dõng dạc

- Lại gì nữa đấy? Đừng có nói với tao là mày đi tu đấy, tao nghe câu này mòn lỗ tai rồi =))

- Không, lần này không phải tu nhưng cũng gần như thế. Tao sẽ không rung động trước bất kì một thằng con trai nào nữa, ngoại trừ anh Jong Hyun (thành viên của SHINee) của tao! Tao chỉ yêu và sẽ yêu một mình anh ấy thôi!

- Cái gì? Mày có làm được không đấy, cái số “nữ nhi đào hoa” mà thầy bói phán cho mày hôm trước giờ mất hiệu lực rồi à? Hay là mai, nhận được thư của anh nào lại rung rinh, động đậy ngay, lúc ấy á, có 10 anh Jong Hyun cũng không lôi mày ra được.

- Tao yêu anh Jong Hyun cũng giống như tình yêu của mày dành cho Minho vậy! Mày yêu được, tại sao tao lại không?

- Mày khác, tao khác, không thể so sánh với nhau được. Mày có hàng tá người theo đuổi, cần gì phải như thế?

- Thế tức là mày ế nên mày mới trung thành với Minho à?

- Không phải tao ế, nhưng thực sự là tao lỡ thích anh ấy ngay từ khi mới biết rung động rồi. Anh ấy quá hoàn hảo, và tao chỉ cần có anh ấy trong tim thôi là đủ, đến khi nào, có một người giống hệt hoặc giống ít nhất 90% anh ấy đứng trước mặt tao, tao mới có thể từ bỏ anh ấy được.

Tôi lại sến súa nữa rồi =)), nhưng cứ mỗi lần nhắc đến Minho_chàng trai trong mộng của tôi là tôi lại như thế, cảm xúc của trái tim thì lý trí trong cái đầu đâu thể nào điều khiển được, hơn nữa, đầu tôi cũng không thông như người ta nên có lẽ tôi hành động và xử trí theo trái tim nhiều hơn. Việc hâm mộ idol đến mức yêu là một chuyện không hiếm. Hôm trước con bạn cùng lớp tôi khoe tấm ảnh của chàng Bi Rain đẹp trai. Cả bọn dành nhau đến mức nó trở nên dúm dó tội nghiệp. Vuốt phẳng phiu tấm ảnh, tụi nó gào lên vì sung sướng, rồi hết đứa này đến đứa khác đòi làm người yêu của Bi Rain ?!, tụi nó tranh luận nảy lửa còn hơn cả bàn đàm phán tại Giơ-ne-vơ năm 1954 giữa Pháp và Việt Nam nữa cơ. Tôi ngồi sau bật cười, nếu như đó là tấm ảnh của Minho thì có lẽ cảnh tượng của tôi trông cũng buồn cười như tụi nó lúc ấy =))

- Mấy giờ rồi mày?, cầm chiếc đùi gà cắn dở trên tay, tôi giật mình hỏi con Ni.

- 8h kém rồi, tao với mày mà ngồi 8 là quên trời quên đất…

- Á, chết tao rồi, tao có việc phải về gấp, có gì mai tao kể cho nghe sau nhá, pipi mày. Đừng có mà buồn vì cái thằng chết tiệt ấy nữa nghe không?!

…………..

- Alo, chị Nu à? Chị về chưa?

- Tao đang học nhóm nhà bạn, chưa về. Sao, mày chở thằng Bin đi mua sách chưa?

- Em về hơi trễ, nhưng về đến nhà thì không thấy ai cả. Bin đi rồi hả hai?

- Tao đâu có biết, tao đã dặn mày lúc chiều rồi mà, Siêu thị Sách ở tít Quận 1, xa như thế, thằng Bin không có xe thì làm sao mà đi được, với lại nó cũng đâu biết đường. Mày lo mà đi tìm nó đi, không là tao về mách ba mày đi chơi về trễ đấy.

- Em cũng đang rối đây chứ có vui sướng gì đâu, mà sao lúc nào hai cũng đem ba ra dọa em hết thế!

Tức mình, tôi dập máy, vội phóng xe đi tìm Bin.

- Cái ông thần đáng ghét này, cứ như cái của nợ từ trên trời rơi xuống ấy. Người gì lớp 12 rồi mà còn bắt người ta phải chở đi đây đi đó, mình có phải là nha đầu hầu hạ hắn ta đâu chứ!

Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm, cái tính tôi là thế, mỗi khi phát cáu lên là cái miệng cứ luyến thắng liên hồi.

- Ui da…

Bánh xe sau tự nhiên đứng lại làm tôi suýt cạp đất trên mặt đường, quay đầu nhìn lại, tôi chả biết là mình nên tức giận hay nên vui khi mà Bin đang đứng lù lù ở đấy:

- Cậu đi đâu đấy, làm tôi đi tìm nãy giờ, có biết là mệt lắm không hả, đã không biết đường thì chờ ở nhà để người ta chở đi, còn đi lung tung ngoài này, lỡ bị ai bắt cóc tống tiền hay dụ dỗ lôi kéo làm chuyện xấu thì làm sao gia đình tôi gánh vác nổi trách nhiệm. Ít ra cậu cũng phải biết được cái cơ bản ấy chứ, đúng là dở hơi tập bơi mà?!

Định mắng thêm ít câu nữa cho bõ tức thì Bin đưa tay lên cầm theo một chồng sách:

- Tôi đã mua sách rồi, đang về nhà thì thấy cậu, tôi sợ cậu đi một mình ngoài đường vào giờ này nguy hiểm nên chắn cậu lại, tiện thể chở cậu về nhà, nhờ thế mà tôi mới biết cậu nói nhiều thế đấy.

- Ơ….-tôi ngẩn tò te, dừng hình một lúc mới mở miệng hỏi được một câu:

- Sao cậu đến được chỗ ấy? Nó xa mà?

- Tôi đi xe buýt, ngốc ạ! Chẳng nhẽ điều cơ bản ấy mà cậu cũng không biết sao?

Nói rồi, Bin giật lấy chiếc xe, đẩy tôi ra phía sau:

- Cầm lấy và ngồi yên đấy, cậu mà ngồi không vững là tôi không gánh vác nổi trách nhiệm với cậu đâu đấy!

Tôi lặng im không nói được câu nào, nói sao nhỉ? Hix, còn là gì nữa, là xấu hổ đến mức câm nín luôn chứ sao?! Tôi cứ tưởng hắn ta là dân nhà quê, là hai lúa lên phố thị, tôi cứ nghĩ hắn ta ngốc nghếch…Nhưng hóa ra, người ngốc nhất…lại chính là tôi. Tôi mắng hắn, và rồi sau đó, hắn trả lại tôi cũng hệt cái câu mà tôi mắng hắn. Hắn quả là tay không vừa mà!

Trời đêm, gió hơi se, ánh đèn đường hắt xuống lòng đường những vệt màu vàng tối, méo mó. Con đường dẫn về nhà hôm nay sao ngắn lạ, mới đi mà đã hết cái vèo, có phải vì được ngồi sau nên cảm giác cũng có đôi chút khác lạ…Tôi chợt nhớ, Na và Bin của 8 năm trước, tình bạn thời bé con, chợt hiện về…dường như, vẫn vẹn nguyên………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro