Ops! Tình yêu và Kpop...(Chap3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/ NGƯỜI BẠN MỚI…

“Còn tôi, tự nhiên cảm thấy vui khi gặp được một người cùng sở thích và đam mê với mình, cảm giác cứ như là gặp được người quen sau nhiều ngày xa cách…”

6h sáng, ngày đầu tiên của năm học mới.

- Na!!! Dậy đi khai giảng kìa, hôm nay mà trễ là cả năm bà phải leo cổng chuồn vào trường đấy, có muốn không hả???_thằng em yêu quý vẫn không quên cái nhiệm vụ thiêng liêng của nó là lôi đầu tôi dậy vào mỗi sáng, không biết là nên cảm ơn hay nên quát cho nó một trận khi mà cái giọng vịt đực mới vỡ của nó cứ eo éo bên tai. Mỗi sáng là một bài ca thức dậy, tuy giai điệu có khác nhau nhưng nội dung thì hoàn toàn giống nhau…

- Na!!! Có…

- Tao biết rồi, tao đang dậy đây thằng khỉ…

…….

- Chào ba mẹ con đi học!

- Na, lại đây ăn sáng đã con_mẹ gọi.

- Con trễ rồi ạ, chắc lên trường con ăn sau

- Mới ngày đầu năm đã bê bối không chịu được. Năm nay mà học hành lơ tơ mơ là ba cho mày về quê chăn bò nghe chưa?_ba tôi lại nhắc nhở.

- Con biết rồi, ba có cần phải nói đi nói lại mãi như thế không, con đi đây, chào cả nhà!

- Na, thế còn Bin?_đến lượt chị hai tôi.

- Ơ, sao hỏi em, cậu ta có chân thì cậu ta tự đi chứ.

- Con để Bin chở đi, hai đứa cùng trường mà, đi chung cho vui, tiện thể cô nhờ cháu trông giúp em nó, chứ ở trên trường cô chú không quản nó được, không khéo lại tụ tập đàn đúm không lo học hành.

- Dạ, cháu biết rồi ạ_nói rồi Bin quay sang nhìn tôi nhoẻn cười.

Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Cái gì nữa đây? Hắn ta lại kiêm luôn chức “bảo mẫu” cho tôi chắc? Tôi đã 17 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu mà ba mẹ cứ kèm cặp, theo sát tôi mãi, sao không cho tôi được tự do như chị Nu, thằng Nô? Sao cứ nghĩ sợ tôi là đứa kém cỏi, ngu dốt nên không cho tôi được tự quyền quyết định chính cuộc đời mình thế nhỉ? Eo ơi, đau đầu chết mất thôi!

………

Cổng trường, 7h kém, đầy cờ hoa, bong bóng và biểu ngữ.

- Khai giảng xong, tôi đợi cậu ở đây, đừng có đi lâu đấy, không là đi bộ về nhé!

- Cậu mà dám để tôi đi bộ hôm nay thì cả năm học này đừng có hòng mà trèo lên xe của tôi được nhá, cậu có biết chở tôi là diễm phúc của cậu không hả? Có biết bao nhiêu người trong cái trường này muốn chở tôi mà không được đấy!

- Thôi được rồi, không đôi co với cậu nữa, cậu vào đi, không là trễ đấy!

……..

Khai giảng xong,

- Cả lớp! Vào lớp đi, cô giáo chủ nhiệm bảo tập trung ở phòng đấy!_tiếng thằng Minh lớp trưởng vang bên tai, mới có mấy tuần không nghe “giọng phụ nữ” của nó, thấy nhớ lạ =))

Lớp tôi là lớp chuyên Văn, được có 25 thành viên mà trong đấy chỉ có 4 nam. Bọn con gái lớp tôi bảo bọn chúng (tức con trai lớp tôi) là động vật hiếm nhưng không quý, bởi lẽ, trong 4 ông thì hết 2 ông là õng ẹo, ẻo lả, 1 ông thì suốt ngày câm như hến, chỉ còn lại duy nhất 1 ông là

“ngon-đẹp và tốt” nhưng tiếc là “hoa đã có chủ”. Cũng chả trách được, con trai lớp Văn mà! Mấy ai menlì (menly) và hén-xầm (handsome) được đâu =((

- Hôm nay cô xin giới thiệu thành viên mới của lớp chúng ta, bạn Trần Nhã Nam và Hồ Bảo Ngọc. Ngọc là bạn có thành tích học tập tốt của lớp Văn A, được chuyển sang Văn B chúng ta để hỗ trợ việc học tập và hoạt động, còn Nam là du học sinh từ Hàn Quốc trở về, chúng ta cho 2 bạn một tràng pháo tay nào!!!

Cả lớp tôi vỗ tay rần rần, nhưng tràng pháo tay này tôi biết chắc là đám con gái trong lớp dành cho chàng baby tên Nam kia, còn nhỏ Ngọc “chảnh” thì bọn tôi ghét cay ghét đắng, chẳng lấy gì làm sung sướng. Tôi lại đặc biệt dị ứng với mấy người giỏi mà ra vẻ ta đây như nó. Đám con gái trong lớp quay lại nhìn Nam bằng ánh mắt long lanh, đầy thân thiện, tôi thì tôi biết tỏng hai chữ “mê trai” dán trên mặt tụi nó. Mà nghĩ cũng đúng, lớp tôi hiếm con trai, nay có một chàng trai baby như Hàn Quốc thế này, không trở thành tâm điểm mới là lạ.

- Này, Thúy “thộn”, bà ngậm miệng lại giúp tôi với, nước giãi chảy đầy ra rồi kìa. Lan “bà bà”, già rồi mà còn đòi đánh đu với đời à, về vườn mà an nghỉ tuổi già đi nhá! Ê, Hiền hợm hĩnh, tao biết mắt mày to sẵn rồi, có cần phải lồi lên như thể bay cả con ngươi ra ngoài như thế không hả? Mấy bà lớp mình thật là, làm mất giá con gái lớp Văn B quá đi…nhìn gì mà cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế?!

Con Ni sau một hồi la liếm khắp lớp và buông mấy câu than thở hóm hỉnh, nó chạy tọt lại chỗ bàn tôi và lí nhí hỏi:

- Ê mày, thế nào?_nói rồi nó ngoắc người sang chỗ Nam.

- Thế nào là thế nào? Không đẹp bằng anh Minho của tao!

- Trời ạ, mở miệng ra là anh Minho, hắn cũng từ Hàn Quốc về đấy, biết đâu gặp được Minho hay SHINee rồi cũng nên mày ạ.

- Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhỉ?_vừa dứt lời, tôi phóng lại chỗ Nam, cười đầy thân thiện:

- Chào Nam, bạn sống bên Hàn lâu chưa? Có gặp được SHINee hay Minho oppa không?

Cậu ta trố mắt nhìn tôi như một vật thể lạ, hình như cậu ta muốn nói cái gì đấy quan trọng lắm nhưng cứ xoắn lưỡi lại.

- Oh my gosh! Can’t believe!

- Quái nhỉ, sao bảo hắn ta từ Hàn Quốc về? mà giờ nói toàn tiếng Anh thế mày?_tôi nói thầm với Ni, lòng đầy nghi vấn.

- Ồ, sorry bạn nhé, tôi sống ở Anh 5 năm, sống ở Hàn 2 năm nên có thói quen nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Hàn. Thật sự ngạc nhiên khi bạn giống Jessica đến kì lạ. Tôi thật sự bất ngờ đấy!

À, hóa ra là hắn bất ngờ về ngoại hình của tôi, tôi lại cứ tưởng hắn cùng “chí hướng” với tôi, cùng hâm mộ SHINee giống tôi nên khi nghe tôi hỏi về SHINee hắn mới ngạc nhiên thế chứ!

- Đám bạn trong lớp ai cũng bảo tôi thế, hi', à mà bạn đã được gặp SHINee chưa?_tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

- À, ờ, tất nhiên là rồi, tôi xem họ biểu diễn trong một mini concert, và còn xin được cả chữ ký của họ trong một buổi fan sign nữa.

- Ô mô, thích thế á? Hôm nào, bạn đem cho tôi xem chữ ký của mấy anh ý nhá =))

- Ừm, đơn giản mà, nhưng bạn là….?

- À, tôi là Shawol, là fan cuồng của SHINee nè, hi', thế bạn thì sao?

- À, tôi…tôi cũng thế!

- Ối, hay thế! Chào mừng Shawol thứ 51 của hội S2!!! Bắt tay nhé!

- Thế là sao? Mình không hiểu?

- À, hội S2 là hội dành cho các Shawol của trường chúng ta, nếu bạn là Shawol thì hãy cùng tham gia với tụi mình cho vui, mình là Hội trưởng_con Ni mớm lời =))

- Còn mình là hội phó_tôi cũng vui vẻ giới thiệu với Nam.

- Ồ, nghe có vẻ hay nhỉ?

Cả lớp trâng mắt nhìn chúng tôi với vẻ đầy ngưỡng mộ, con Ni cười khoái chí đá mắt nhìn sang Ngọc “chảnh” đang hậm hực ở cuối lớp. Còn tôi, tự nhiên cảm thấy vui khi gặp được một người cùng sở thích và đam mê với mình, cảm giác cứ như là gặp được người quen sau nhiều ngày xa cách ấy!

…….

- Hai bạn gì ơi, đi uống nước một tí nhé, tiện thể làm quen với nhau luôn, mình mới về Việt Nam nên cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ.

- Nhưng mình…tôi băn khoăn.

- Tất nhiên là được rồi, thêm bạn thêm vui mà, hi'.

- Nhưng tao không được về trễ, không là ba mẹ cắt cơm trưa tao luôn á!_tôi nói thầm vào tai Ni.

- Thì đi một tí chứ mấy, tí tao về xin phép ba mẹ mày sau, đơn giản mà!

……

Café Cóc

…dưới tán bàng thưa, vài nhánh lá nghiêng mình rơi êm trong gió, những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, sờn góc được xếp ngay ngắn trong một khuôn viên hẹp. Thu mình lại trong một góc bé tí để cảm nhận lòng mình như rộng hơn, tạm quên đi những tiếng ồn xe cộ, ồn của phố thị để mặc sức thả hồn mình phiêu du với những điệu nhạc không lời êm ái, du dương, tôi thích những nơi đơn giản như thế này. Và đây cũng là quán ruột mà tôi và Ni hay lui tới.

- Rất ấn tượng, mình thích những nơi như thế này, đi bar mãi, nghe nhạc sàn mãi cũng chán!

Nam nhận xét.

- Sao Nam không ở lại Hàn Quốc mà về đây?

- À…, chuyện dài lắm, kể ra thì cũng buồn…, ba mẹ mình ly hôn nhau, mình phải về ở với ba để tiếp quản công ty của ba, còn anh hai thì ở với mẹ bên Hàn. Đợt trước, khi ba mẹ còn hạnh phúc, gia đình mình sống ở Anh. Nói chung, từ bé đến giờ, mình sống không ổn định, hi vọng lần này về Việt Nam sẽ không phải rời đi thêm một lần nào nữa.

- Vậy à, nghe buồn quá nhỉ…

- Thế hai bạn tên gì?

- À, mãi nói chuyện mà quên béng mất. Mình là Ni, còn đây là Na, à tên thật của nó là Mẫn Nhi, mà tụi mình quen gọi nó là Na rồi, hi'.

- Na xinh thật đấy, xinh thế chắc có nhiều chàng trồng cây si lắm nhỉ?

Tôi đỏ mặt, được khen thì ai chả vui, nhưng sao tôi cứ thấy sợ, nếu mà Nam biết được thành tích học tập “đáng nể” của tôi, chắc cậu ta sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về tôi mất!

- Hi', đâu dám, Ni mới có nhiều người theo đuổi nè, còn mình thì không yêu ai đâu!

- Sao thế? Không ai thích hợp với Na à?

- Không phải, tại mình…_tôi ấp úng.

- Nó yêu Minho của SHINee rồi Nam à, tình yêu thần tượng đấy, yêu mãnh liệt lắm =))

- Mày…chọc quê tao nữa…

- Ra là thế à? Hay nhỉ?

…….

- Nhà Na ở đâu để Nam chở về?

…….

- Cám ơn Nam nhé, mai gặp lại nha!

…….

- Thưa ba mẹ con mới đi học về!

- Ủa, thằng Bin đâu, sao có mình con về thế, không phải lúc sáng nó đi với con à?

Ôi cái đầu óc bã đậu này, mãi nói chuyện với bạn mới mà tôi quên mất Bin đang đợi tôi ở cổng trường. Quay người 180 độ, tôi lấy chiếc xe đạp của thằng Nô phóng thẳng tới trường.

Trưa, trời đứng bóng, không nắng nhưng hanh hanh đến ong đầu.

Vừa đến nơi, tôi thấy Bin đang ngồi ở đấy, trên chiếc ghế đá trước cổng trường. Khuôn mặt nhợt nhạt, biến sắc, chiếc áo trắng đẫm mồ hôi và đôi mắt lim dim đầy mệt mỏi. Có lẽ cậu ấy bị say nắng khi phải ngồi chờ tôi mấy tiếng liền dưới trời hanh khó chịu như thế này!

- Bin! Cậu không sao chứ! Bin!_vừa nói tôi vừa thúc vào tay Bin.

- Cậu đi đâu thế hả? Làm tôi ngồi đợi cả buổi trưa, cậu bảo tôi chờ thì tôi chờ, còn cậu, cậu phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ?!_ Bin tỏ vẻ bực tức, có lẽ cậu ấy đã cố nén cơn giận.

- Cậu đổ hết trách nhiệm cho tôi à? Hôm nay là ngày đầu năm, lớp tôi hẹn gặp mặt, nếu không thấy tôi thì cậu phải linh động mà về nhà trước đi chứ, sao lại còn ngồi đây đợi chờ để rồi cảm nắng thế này, làm sao mà tôi chịu trách nhiệm được chứ!

- Cậu lúc nào cũng trách nhiệm này, trách nhiệm nọ trong khi cậu chẳng có chút trách nhiệm nào cả! Ai đã nói là sẽ không cho tôi leo lên xe nếu như hôm nay không chở người ấy về? Ai đã nói là có diễm phúc lắm mới được chở người ấy? Vâng, diễm phúc thật đấy! Giờ thì tôi đã hiểu diễm phúc ấy là gì rồi, là bị cậu cho leo cây, bị cậu cho phơi nắng đến khô người ở đây chứ gì!

- Tôi..xin lỗi, cậu đừng nói thêm nữa. Tôi là đồ ngốc nghếch, vì thế cậu có nói thêm tôi cũng chẳng hiểu gì đâu! Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, coi như hôm nay tôi nợ cậu, hôm sau tôi sẽ trả cậu đầy đủ!

Tự nhiên tôi cảm thấy buồn đến lạ! Gì nữa nhỉ? cái cảm giác là kẻ vô dụng cứ bủa vây lấy tôi. Hụt hẫng, tôi dắt chiếc xe đạp về mà chân không buồn nhấc lên. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có lỗi với một người…lại nặng nề đến thế!

……

Hai hôm sau,

- Thưa cô chú cháu đi học về!

- Bin về rồi hả cháu? Cảm nắng giờ đã đỡ hơn chưa?

- Dạ, cháu đỡ nhiều rồi ạ! Cô chú đừng lo, cháu xin phép lên lầu thay quần áo ạ.

- Ừm, nhanh rồi xuống ăn cơm, gọi bé Na giúp cô nhé!

Vừa thấy Bin lên lầu 3, tôi rón rén theo sau. Đã mấy lần phục kích ở phòng hắn để đưa cho hắn hộp quà thay cho lời xin lỗi, thế mà bà chị hai cứ phá tan kế hoạch. Giờ này, bà ấy chưa về, tôi phải nhanh chân lên mới được. Nghĩ xong, tôi lao thẳng vào phòng Bin vì thấy cửa vẫn đang mở hé.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Tôi không thấy gì hết, không thấy gì đâu nhá, tôi vô tội, tôi không có ý gì xấu xa như cậu nghĩ là nhìn trộm cậu thay quần áo đâu nhá, tôi chỉ muốn lên đây để đưa cho cậu hộp quà coi như là lời xin lỗi của tôi, thế là tôi với cậu hết nợ nhau nhé, mà nói tóm lại là tôi chưa thấy gì đâu nhé, cậu mau mặc quần áo vào đi, không là ba mẹ tôi thấy lại hiểu nhầm đấy!_tôi nói như thể bị cấm khẩu lâu năm ý >”<

- Cậu nói xong chưa, giờ thì mở mắt ra, thời gian cậu nói bằng với thời gian tôi có thể thay hai đến ba bộ quần áo đấy!

- Ơ, thế hóa ra cậu chưa thay đồ à?_tôi lại ngơ ngác như con nai vàng.

- Chưa, ngốc ạ! Mà cậu định tặng tôi cái gì à?

- À, ờ, cái này chỉ là quà xin lỗi chứ không có ý gì đâu nhớ. Coi như tôi hết nợ cậu, và bắt đầu từ ngày mai, khi khỏi ốm rồi phải chịu trách nhiệm đưa đón tôi đi học đấy! Không đùa đâu, giờ thì tôi xuống nhà ăn cơm đây!

Chưa kịp dứt lời, tôi lao thẳng xuống nhà, mới thoáng nhìn thôi nhưng tôi có cảm giác căn phòng của Bin tuy bé nhưng rất gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp một cách hợp lý và trật tự. Hix, chẳng bù cho căn phòng của tôi, nếu đến 80% là SHINee thì 20% còn lại có lẽ là bừa bãi và lộn xộn mất T.T, nhất là sau khi “chiến đấu” xong với thằng Nô em tôi thì độ bừa bãi có lẽ sẽ tăng lên 50%, bởi lẽ nó vứt chăn và gối ôm của tôi xuống gầm giường, có khi còn xé cả mấy tấm poster của SHINee mà tôi cất công tìm kiếm khiến tôi điên đến mức lộn cả ruột.

Tôi tặng Bin chiếc điện thoại Nokia 1202. Thực ra trước đây, tôi có hai cái, nhưng chỉ dùng có một nên tặng cho hắn cái kia, coi như là để liên lạc thông báo với hắn lỡ như tôi có việc bận đột xuất gì đấy, và thế là hắn sẽ không còn lý do nào để buộc tội tôi được nữa. Cứ như là có tài xế riêng ấy nhỉ? =))

Bin xuống nhà, không quên mỉm cười với tôi như một lời cảm ơn thầm. Tôi cũng cười, một nụ cười bâng quơ…. Tự nhiên, tôi thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn mọi ngày? J

---------

- Minh, “chị” sao thế? Thấy dáng tên lớp trưởng ngất ngưởng bước vào lớp, tôi chợt buông một câu bông đùa, không ngờ bị hắn quát cho một trận:

- Tôi đang điên đây nè, bà lại còn chọc ghẹo tôi nữa!

- Sao thế?

- Cô chủ nhiệm cách chức tôi rồi, cô bảo dựa vào kết quả học tập thì thằng Nam sẽ là lớp trưởng và con Ngọc sẽ là lớp phó học tập.

- Hihi, thế thì ông phải vui mới đúng, ông không nghe câu vua quan là con của dân, là kẻ phục tùng cho dân à? Được làm dân thường cũng khỏe mà, ông khỏi phải khàn giọng mà gào thét nữa, mấy mạng lớp mình bị hội chứng đơ như cây cơ trước lời ông nói rồi. Thay lớp trưởng cũng là cách để đổi gió cho lớp mà!

- Bà hay quá hơ, bạn thân bà bị cách chức mà bà cười toe như đi hội, phải rồi, thằng Nam nó được làm lớp trưởng thì bà là người có lợi nhiều nhất chứ ai!

- Ông nói gì kỳ vậy? Từ trước tới giờ tôi có bao giờ không xem ông là bạn thân không? Ông và con Ni như hai cánh tay phải và trái của tôi vậy. Còn Nam với tôi thì có liên quan gì ở đây mà ông bảo tôi được lợi khi Nam làm lớp trưởng, hả?

- Bà giả vờ ngây thơ hay là ngô ngơ hiếm có thế? Cả lớp này đang đồn ầm lên là thằng Nam thích bà đó!

- Trời ạ, lại là tin đồn, mấy cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, ông nghe làm gì cho mệt. Tôi chẳng ham hố gì đâu!

- Thật chứ, cậu nói là cậu không ham hố gì thật chứ?

Giọng điệu chua chát ở đâu mà nghe quen quá, thì ra là Ngọc_miss siêu chảnh nãy giờ đang đứng chăm chú nghe tôi nói.

- Ờ, thật chứ sao không, Hoàng Mẫn Nhi này đã nói là không rút lại lời!

- Vậy thì tốt quá!

- Tốt gì thế “chảnh”?, Ni tò mò gặng hỏi.

- À, tốt gì thì mọi người không cần phải biết, chỉ nên biết một điều rằng Nam chính là…

- Ngọc! Cậu định nói gì đấy?_Nam bước vội vào lớp và tiến đến chỗ Ngọc.

- À, không có gì, mình chỉ định thông báo cho cả lớp biết Nam chính là lớp trưởng mới của lớp ta bắt đầu từ ngày hôm nay!

Cả lớp ồ lên một tiếng, có vài đứa thở dài tiếc nuối cho thời kì “thống trị” vàng son của lớp trưởng “bông sắc” Minh, vài đứa khác tủm tỉm cười như thể hài lòng với chàng lớp trưởng mới

_người đã được chọn mặt gửi vàng để đại diện cho lớp Văn B, lớp vốn có thành tích học tập luôn đứng nhất…từ dưới đếm lên của trường. Hi vọng, với lực lượng tiên phong mới, lớp tôi sẽ tiến bộ hơn và hi vọng tôi cũng sẽ tiến bộ hơn, dù có chậm hơn người khác một chút.

- Và Ngọc sẽ làm lớp phó học tập!

 Ngọc tiếp lời, nhưng có vẻ thông tin này không được đón nhận nồng nhiệt như tin lúc nãy. Bằng chứng là tiếng “ồ” của sự ngạc nhiên, thích thú đã thay bằng tiếng “éc”_tiếng của sự kinh ngạc và thất vọng =)) bởi lẽ, thành kiến giữa dân Văn A và Văn B mấy năm qua vẫn thế. Dù nhà trường có chuyển một mình Ngọc hay là cả lớp A qua đây thì tình hình cũng chẳng khởi sắc được. Tụi Văn A nổi tiếng học giỏi nên luôn nhìn Văn B lớp tôi bằng ánh mắt miệt thị, xem thường. Hai lớp nằm sát nhau, ấy thế mà lại xa xôi như hai cực Nam-Bắc của quả đất ý. Tụi con gái lớp tôi cũng đặt ra một lời thề là không được “xiêu vẹo” trước tụi con trai lớp A, đứa nào mà vi phạm lời thề là sẽ bị khai trừ ra khỏi danh sách và bị cô lập không thương tiếc. Cũng chính vì thế mà lớp A, dù trai đẹp, trai xinh vô số, nhưng con gái lớp tôi cũng chỉ biết đứng nhìn…tiếc nuối =))

………

- Sau đây, Ngọc sẽ đọc danh sách tên các tổ, các bạn nghe tên mình và di chuyển theo đúng sơ đồ nhé!_con Ngọc ra giọng trong giờ sinh hoạt lớp.

Đám con gái cuối lớp thì chả quan tâm mấy vì còn đang bận 8 chuyện K-pop với nhau, đến hẹn lại lên, buổi sinh hoạt cuối tuần bao giờ cũng là dịp để mấy cái miệng lớp tôi hoạt động hết công suất:

- Ê mày, cái show We got maried của Nick Khun với Victoria hay đáo để mày nhỉ? hai anh chị đáng yêu không chịu được_con Thúy khai mạc.

- Ờ, tao mới xem có mấy tập đầu mà kết chàng Khun quá xá, gớm, người đâu mà dễ thương thế không biết, chả trách là “Hoàng tử Thái Lan”_mụ Hoa gào lên như thể bắt đúng tần số

- Tao lại thấy thích Khun ở trong Mnet scandal hơn. Hồi mà anh ý hẹn hò với cái chị kia ý, nhìn anh ấy ga lăng và thân thiện thật. Đúng là ghen tỵ với chị ấy quá đi mất_con Lan cũng hùa theo

- Tao thì đang bấn Happy together. Bọn mày có xem không? Tao kết chị Bong Sun mày ạ, nhìn hài hước vô đối, còn cả lão Yu Jae-Seok tào lao nữa chứ, xem mà chết cười với mấy vị.

- À, cái đó đang season 3 phải không mày, tao mới coi season 1 chớ mấy, tại dạo này đang cày mấy bộ phim Hàn, xem mà tê hết cả người. Tụi mày xem The Moon that embraces the Sun với Dream High 2 chưa? Đảm bảo không hay không play nhá_con Ni lại tiếp tục quảng bá =))

- Chuyện, tao đang coi nè mày, tao khóc xướt mướt cho lũ trẻ bên The Sun… luôn, khiếp, ăn gì mà đóng phim hay thế không biết.

- Ừ, thế tụi mày xem Salamander Guru and the shadow có Minho đóng chưa? Ui, oppa đẹp trai không chịu được_tôi nức nở khi nhắc đến idol cả mình =))

Cuộc nói chuyện đa chủ đề, đa thể loại của đám con gái lớp tôi là thế đấy. Mỗi đứa một câu chuyện, có khi chẳng ai nhường ai, người nào cũng muốn chứng tỏ mình là một người “sành” K-pop và đây cũng là dịp để thể hiện tình yêu của mình với thần tượng. Đang say sưa 8 chuyện thì đột nhiên…

- Cả lớp trật tự đi! Lúc nào cũng nhốn nháo và ồn ào thế này thì thử hỏi làm sao không hạng bét được chứ?!

Cả đám im bặt, bất ngờ khi nghe tiếng quát của Nam_chàng lớp trưởng mới. Nam có vẻ tức giận, khác xa với dáng điệu của cậu ta lúc bình thường.

- Bây giờ, các bạn nghe đọc tên và di chuyển vị trí theo đúng sơ đồ lớp. Nhi xuống bàn cuối của tổ 1, còn Ni lên bàn ba. Nam sẽ ngồi ở bàn đầu của tổ 1, đó là vị trí của lớp trưởng_con Ngọc đọc vanh vách.

Gì đấy?! Mấy năm rồi tôi với Ni ngồi chung, giờ nhỏ chảnh kia định chia rẽ nội bộ chắc? Thật là tức không chịu được mà. Chừng nào con Ngọc mà còn làm lớp phó học tập là chừng ấy tôi còn phải khổ vì nó mà, hình như nó đang cay cú tôi cái vụ thân với Nam thì phải. Mà quái thật, ghen ăn tức ở cũng vừa phải thôi chứ. Nó không thân được với Nam nên nó quay sang ghét người chơi thân với Nam chắc? Thật là, đầu óc thông minh mà sao bụng dạ hẹp hòi thế không biết.   

- Nam sẽ ngồi ở bàn cuối với Nhi. Lớp trưởng phải ngồi ở phía sau để theo dõi lớp. Hơn nữa, Nhi có kết quả học tập kém nhất lớp nên Nam có nhiệm vụ phải kèm cặp bạn ấy, đây là yêu cầu của cô giáo!_Nam tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của cả lớp_trong đó có tôi.

Trời ạ, thật tình là chẳng vui sướng gì khi mà thành tích học tập tệ hại của mình lại bị bêu xấu trước lớp, tôi cũng không ngờ là cái ngày chân tướng sự thật về khả năng học “siêu sốt” của tôi bị Nam biết sớm đến thế =(( Thế này thì tôi chết chắc với con Ngọc rồi, huhu =.=!

Ngọc quay sang nhìn Nam, ánh mắt sắc và hậm hực, hai người này có mấy cái hành động thật là khó hiểu!

……….

Tan học,

- Na! Đợi Nam về với!

- Nhưng Na đi với bạn rồi, để lúc khác nhé!_tôi cố tình tránh mặt Nam, hình như tôi bắt đầu thấy ngại khi biết Nam đã nhận ra tôi là một đứa “ngu ngơ, khù khờ” =.=!

- Na giận Nam vì chuyện lúc nãy à?

- Không, có gì đâu mà phải giận? Nam toàn nói sự thật mà!

- Xin lỗi nếu làm Na buồn, nếu Nam không nói như thế thì không thể xuống ngồi với Na được!

- Tại sao Nam phải ngồi với Na mà không phải là người khác? Na với Nam đâu phải là bạn thân?

- Chưa chứ không phải là không, Nam muốn giúp Na!

- Nam thì giúp được gì cho Na chứ?

- Việc học và bất cứ việc gì Na cần giúp đỡ!

- Xin lỗi, nhưng Na không cần!

Nói rồi, tôi lao thẳng ra cổng trường, không thèm quay đầu nhìn lại để biết rằng có tiếng thở dài từ phía Nam chợt buông thõng. Tôi biết Nam muốn giúp đỡ tôi, nhưng tự nhiên tôi lại thấy tự ái vô cùng. Người ngu ngơ cũng phải có cái tự ái của họ chứ, đúng không? Nam chưa hỏi ý kiến tôi mà đã vội quyết định và sắp xếp mọi chuyện, như thể tôi là một quân cờ trong tay cậu ta vậy, mà tôi thì lại không thích bị áp đặt. Ba mẹ, chị hai và cả thằng Nô, ai cũng áp đặt tôi vào suy nghĩ của họ, họ thông minh nên cứ nghĩ rằng có thể điều khiển được cuộc sống của tôi. Giờ đây, đến cả bạn bè trên trường cũng thế, tôi thấy mình sinh ra như là một con rối không hơn không kém!

……..

- Lại có chuyện gì buồn hả ngốc?

Vừa chở tôi trên chiếc xe đạp màu phấn, Bin vừa trêu tôi. Cứ mỗi lần ngồi sau lưng Bin, tôi thấy lòng bình yên, dù biết cậu ta cứ hay bảo tôi là ngốc này ngốc nọ, nhưng tôi không giận, có khi lại muốn nghe cậu ta mắng…biết đâu đấy lại là mắng yêu? =))

- Suốt ngày ngốc này ngốc nọ!

- Không ngốc thì là ngơ nhé? J

- Có cậu ngơ như quả mơ ý >”<

Có lẽ tôi đã bớt buồn, nhưng chuyện của Nam vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi, suốt trên đường về……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro