Ops! Tình yêu và Kpop... (chap5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/ PERFECT COUPLE…

 

Và cái ôm, vẫn còn nồng nàn một chút dư âm…

 

 

Tuần sau là Oh!Camping và tuần sau nữa là Ngày hội Flashmod, tôi thở dài ngao ngán với cái lịch học, lịch hoạt động kín mít của mình.

 Sau một hồi thảo luận, bàn bạc hay bàn loạn tùm lum cả lên, bọn lớp tôi đã “đãi cát tìm vàng” (đấy là bọn nó nói thế!) và đã tìm được ra hai gương mặt sáng giá nhất cho phần thi Pefect Couple của đợt cắm trại cấp khoa lần này. Và! Đau đớn thay, tôi đã phải “đứng mũi chịu sào” cùng với Nam. Hai chúng tôi được đánh giá là có ngoại hình “ổn” nhất và giọng ca của tôi thì…như “ếch kêu trong đêm” =)), nhưng bù lại, Nam có một giọng hát rất ngọt ngào. Thế nên, tôi sẽ đảm nhận vai trò…diễn xuất và…hết!?

Chả biết như thế có vui sướng và lấy làm hãnh diện gì hay không, nhưng tôi lại cứ thấy bị áp lực thật sự. Nói không ngoa chứ cả số phận lớp tôi đánh cược trong tay tôi và Nam. Nếu chiến thắng lần này, chúng tôi sẽ “rửa nhục” được danh dự bị “chà đạp”của lớp Văn B suốt bao năm qua, nhưng nếu thua thì…tôi và bọn lớp tôi chẳng biết phải cất mặt đi đâu, và cái lời tuyên bố hùng hồn lúc trước của Nam cũng ngay tức khắc sẽ tan thành mây khói. Nghĩ thế thôi cũng đủ làm tôi rợn cả tóc gáy. Nhưng Nam và cả lớp đã an ủi tôi :”Cố lên! Nhất định sẽ làm được!”

Ừm, cố lên tôi ơi! Tuy học hành thì khoai chuối thật, nhưng ít ra cũng phải thể hiện được cái tốt, cái mạnh của mình ở điểm nào đấy cho bọn nó bớt coi thường đi chứ! Nghĩ vậy, tôi thấy mình tràn đầy tự tin!

……….

Tôi và Nam cùng đến nhà đa năng của trường để luyện tập trong những giờ rảnh rỗi. Nhờ thế, tôi mới biết cậu ấy thật sự là một nghệ sĩ! Cậu ấy đem theo ghita và luyện tập ca khúc On rainy days, một ca khúc ballad ngọt ngào và êm ái của BEAST…

Vì cậu ấy sống ở Hàn Quốc hai năm nên việc hát một ca khúc bằng tiếng Hàn với cậu ấy cũng là một điều tương đối dễ dàng, cộng thêm tiếng đàn ghita mộc, tôi cứ như người mất hồn, say sưa trong giai điệu bài hát mà đôi lúc…quên phéng đi cái nhiệm vụ “diễn xuất” và “làm nền” của mình =))

- Na! Cậu lại quên nữa rồi!

Đấy là câu nói mà Nam phải lặp đi lặp lại hàng tá lần khi luyện tập chung với tôi. Ôi trời, chẳng lẽ tôi học hành đã ngốc mà ngay cả việc này cũng ngốc nốt sao? Có khi thi cái này xong lại thành Awful Couple thì lại khổ T.T, mà khổ nhất lại là Nam nữa chứ L

Nhưng Nam kiên trì hơn tôi nghĩ, cậu ấy không tỏ ra khó chịu mà luôn hướng dẫn tôi rất cặn kẽ. Sao mà cậu ấy tài thế không biết?

………..

Rồi ngày cắm trại cũng đến…

Hàng chục ngôi trại được thiết kế bắt mắt và công phu đã được dựng lên trên nền cát biển. Gió biển vụt tới tấp làm chúng tôi cố gắng lắm mới neo vững ngôi trại của lớp mình.

- Sao lại cắm trại ở đây nhỉ? Biển thì thích thật, nhưng gió mạnh quá, mạnh như có thể xé toạc cả tụi mình ra ấy!

- Tao thích không khí ở biển những lúc hoàng hôn như thế này! Thấy lòng bình yên, hướng mắt ra từng cơn sóng xa xa dội vào bờ rồi lại trở ngược ra không hạn định, bỗng thấy đời người dập dìu như một giấc mơ.

- Ôi! Cứ mỗi lần thấy biển, mỗi lần thấy cát biển là tao lại nhớ đến cái lần…

- Lần gì? Lần mày bị anh yêu hôn trộm ở biển phải không? Hehe

- Mày chỉ được cái nói…sai bét! Tao nhớ tới cái lần bị chuột rút, suýt chết đuối chứ anh với yêu nào ở đây!

Và thế là trạng thái “tự kỷ” của bọn lớp tôi cứ thế kéo dài khi vừa dựng trại xong. Tôi cũng vậy. Ngồi trước biển, con người ta như thấy mình bé nhỏ hẳn đi. Hướng mắt về phía đường chân trời mờ nhòe, thấy cuộc đời sao xa xăm vô định, và nghe tiếng sóng vỗ miên man, bỗng thấy lòng mình cũng dậy sóng, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, không mạnh mà êm ái vô thường…Đúng là một cảm giác khác lạ mà chỉ ở biển mới mang lại được!

Ăn tối và sinh hoạt lớp với những trò chơi tập thể xong, chúng tôi có 30 phút để chuẩn bị lại cho phần biểu diễn của mình trước khi lên sân khấu chính thức của Perfect Couple. Nam kéo tôi đi ra chỗ góc tối. Chợt thấy lạnh…không biết là tại gió biển khiến tôi lạnh hay tại bàn tay của Nam bất ngờ nắm lấy tôi nữa…

- Cậu ổn chứ? Đã nhớ hết cả chưa?

- Ừm, tôi ổn, nhớ chứ, nhưng tôi hơi run, chưa bao giờ tôi đứng trước nhiều người như thế!

- Không sao đâu, hít thật sâu và thở đều ra nào, cậu sẽ thấy khá hơn! Hãy nghĩ mọi người trước mặt cậu chỉ là không khí và không gian chỉ có tôi với cậu thôi! Ok?

Tôi khẽ gục đầu, hai tay vẫn cứ đan chặt vào nhau như thể nắm cái gì đấy quan trọng lắm.

- Nào, giờ cậu đi thay đồ đi, tôi cũng phải đi thay đồ đã!

………..

Dưới ánh đèn flash chói sáng cùng những tiếng dội từ những chiếc loa cỡ lớn đặt xung quanh sân khấu, tôi có một cảm giác gì đấy như là choáng ngợp. Tất cả chỉ có 8 tiết mục cho các lớp Văn khối THPT, và lớp tôi sẽ dự thi cuối cùng. Thời gian cứ như dãn ra và kéo dài sự hồi hộp của tôi, đột nhiên, tôi lại thấy cái nắm tay…của Nam…vòng nhẹ qua tay mình…

Mỗi lớp một tiết mục, lớp nào cũng có sự đặc sắc và phá cách riêng. Có couple đóng kịch, có couple nhảy hiện đại, có couple hát, có couple lại hoán đổi cho nhau, nam đóng giả thành nữ và ngược lại làm người xem phải bật cười xuýt xoa.

Đến lượt lớp Văn A. Quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Tôi nghe trong trường đồn đại nhiều rồi mà giờ mới thực sự nhìn thấy tài năng của đôi này. Và điều quan trọng hơn là họ yêu nhau, mà yêu nhau thì thường hiểu nhau và phối hợp với nhau rất ăn ý. Ca khúc I will always love you vang lên làm người nghe không khỏi bùi ngùi. Một phần vì xúc động với giai điệu, một phần vì thương tiếc cho nữ ca sĩ rạng danh Whitney Houston vừa đột ngột ra đi cách đó vài tuần. Bọn lớp A thật là khôn ngoan khi lựa chọn ca khúc này, tôi thầm nghĩ thế và lại bắt đầu thấy mất bình tĩnh dần, cái nắm tay của Nam dường như không còn tác dụng nữa. Cho đến khi người dẫn chương trình gọi tên chúng tôi thì tôi đột nhiên không thấy run nữa, cứ như là khi vượt qua khỏi cái giờ khắc sợ hãi thì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và tôi chầm chậm bước lên sân khấu, đứng sau cánh gà, chờ đến lượt diễn xuất của mình. Nam ra sân khấu trước. Cậu ấy đội một chiếc mũ phớt màu kem, một chiếc quần jean màu rêu, chiếc áo sơ mi màu hồng phấn , chiếc cà vạt bản nhỏ xinh cùng chiếc áo ghi-lê cách điệu. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn được bố trí bốn góc, tôi chợt thấy cậu ấy có nét gì đấy giống chàng Minho trong mộng của tôi đến lạ. Và rồi, tôi cứ giữ cái suy nghĩ ấy cho đến khi bước ra sân khấu. Phải, như tôi đã nói lúc nãy, khi bạn diễn cũng là người yêu mình thì mình sẽ diễn tự nhiên hơn, thoải mái hơn, và sự thật là tôi đã cảm thấy như vậy khi nghĩ rằng Nam chính là Minho và Minho chính là Nam. Và như thế, tôi kết thúc phần thi của mình thành công ngoài mong đợi! Ca khúc của Nam là một bản tình ca buồn với những giai điệu êm ái. Cất tiếng ghita lên hòa chung vào giọng hát ngọt ngào, cậu ấy dường như chinh phục được tất cả người xem lúc ấy. Xa xa tiếng sóng biển cũng dội vào và ngân vang cùng với bài hát của cậu ấy….Và trong một giây bất chợt, tôi cứ nghĩ bài hát ấy như là dành cho mình…

….

Và lúc công bố kết quả đã đến, chúng tôi nắm chặt tay nhau và cùng nín thở. Khi MC xướng tên Perfect Couple lên, tôi đã không tin nổi vào tai mình và ôm chầm lấy Nam trong niềm vui vỡ òa, vâng! Chúng tôi là người chiến thắng! và lớp Văn B đã chiến thắng! Có lẽ chưa bao giờ tôi sung sướng như giây phút ấy, sung sướng như có thể chết ngất đi được. Và cái ôm, vẫn còn nồng nàn một chút dư âm…

-         Bravo!!!!!!! Hai người giỏi lắm, cuối cùng thì chúng ta cũng đã trả được thù rồi!Haha

-         Oh my god!!! Đây là điều tuyệt vời nhất của Văn B từ trước tới giờ…

Bọn bạn trong lớp dành cho chúng tôi những lời có cánh. Và vào lúc chúng tôi hạnh phúc trong niềm hân hoan, thì từ phía xa, bọn lớp A ném trả lại chúng tôi bằng những ánh nhìn sắc lẹm. Trong đám ấy, tôi còn thấy cả con Ngọc, và nhỏ cũng đang nhìn chúng tôi, nhưng ánh mắt đó xoáy tia nhìn về phía Nam, dai dẳng…

Tôi chột dạ, nhưng thật sự thấy vui cho những gì vừa diễn ra……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro