Ops! Tình yêu và Kpop...(chap6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/ HỌC KÈM…

“Tôi và Nam ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ màu hồng, mặt bàn ngổn ngang sách vở và lòng người cũng ngổn ngang những câu hỏi…”

Lại đến một ngày cuối tuần nữa, những ngày cuối tuần luôn luôn là một món quà quý giá với mấy cô cậu học sinh chúng tôi, bởi lẽ tạm gác chuyện học hành sang một bên, chúng tôi sẽ được tự do hoạt động, ăn chơi nhảy múa…đủ các kiểu để xả xì-trét sau một tuần dài….Và hôm nay, hội S2 chúng tôi tập Flashmod theo đúng dự kiến ban đầu.

Sáng, trời đầy những cuộn mây, quảng trường Trung tâm hôm nay đông hơn mọi ngày! Mọi người tranh thủ giành những khoảng sân để tập thể dục, tập hiphop, nhảy break dance, khiêu vũ…Hội chúng tôi đến sớm nên dành được một khoảng sân có mái che, phòng khi buổi trưa trời nắng hắt. Hôm nay, Ni dẫn Nam gia nhập hội. Thấy Nam, tôi cứ có cảm giác vui vui, dư âm của cái nắm tay và cái ôm chầm như vẫn còn…

- Chào Na, thật vui khi được gia nhập hội. Mình sẽ cố gắng!

Tôi gượng cười rồi lảng đi nơi khác, tôi làm thế liệu có phải với một người đang có thành ý muốn giúp đỡ mình không nhỉ? Bởi vì mặc dù thấy vui, nhưng cái tin nhắn của Ngọc sau đêm hôm ấy làm tôi hơi chạnh lòng: “Mày thật sự nghĩ là mày đã chiến thắng sao? Mày chẳng làm được gì cả, tất cả chiến thắng hôm nay đều thuộc về Nam!”. Ngọc làm tôi có cảm giác như mình chỉ là một hình nhân, một kẻ bất tài bên cạnh Nam! Mà cũng đúng, đi bên Nam, tôi thấy mình thua kém nhiều, tôi ngại vì điều đó và đôi lúc cảm thấy tự ti nữa.

- Ok! Mọi người chú ý. Hôm nay, chúng ta sẽ tập dance cover ca khúc Ring Ding Dong và Lucifer của SHINee. Lúc đầu sẽ là 10 thành viên khởi xướng, sau đó cứ mỗi phút 10 thành viên tiếp theo sẽ xuất hiện và căng đội hình cho đồng đều. Động tác của chúng ta không cần phải quá mạnh mẽ, nhưng cần phải đều và phối hợp nhịp nhàng. Sau đây, mình xin giới thiệu Nam_thành viên mới và cũng là một du học sinh từ Hàn Quốc về. Bạn ấy có tham gia các khóa học ngắn hạn về style dance ở Hàn và hôm nay, Nam sẽ phụ trách phần hướng dẫn cho các bạn.

Con Ni vừa dứt lời, mọi người vỗ tay tỏ vẻ thích thú. Tôi cũng vỗ tay, không ngờ Nam lại có cả tài năng nhảy nhót nữa. Với điều kiện hiện có của mình, sao cậu ta không đi theo nghiệp ca sĩ hay diễn viên đi nhỉ, biết đâu lúc ấy tiếng tăm lại nổi như cồn cũng nên =))

….

- 1, 2, 3, 4, đá chân sang trái, đưa 2 ngón 2 tay lên, giật mạnh sang phải… rồi, ok, tiếp nào, 1, 2, 3, 4. Nhảy cao xoay người nào!...

- Á! Ui da…

- Na! Bị sao thế? Nam hốt hoảng chạy lại chỗ tôi

- Hix, hình như mình bị trật mắt cá chân rồi. Đau quá L

- Trời ạ, sao mày hậu đậu thế? Đau thế rồi sao tập được nữa, sắp thi đấu rồi.

- Huhu, thì tao có muốn đâu, tại tao bật cao quá nên khi tiếp đất chân mới bị trật mà =((

- Không sao đâu, cái này bôi thuốc là khỏi ngay ấy mà! Ni ở lại hướng dẫn mọi người, Nam chở Na về nhà bôi thuốc nhé, chứ để lâu không được đâu…

- Ơ, nhưng…

- Không nhưng gì cả, Na có muốn tham dự đợt thi Flashmod lần này không?

- Ừ…có L

……..

- Nam à, xin lỗi Nam về chuyện hôm trước nhé!

- Có gì đâu, Nam quên lâu rồi, Na vào nhà nhớ bôi thuốc và nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều nhé, giờ Nam đi đây, chắc mọi người đang chờ…

- Ừm, Nam đi đi, cảm ơn Nam nhiều nha :x:X:x

Vừa mở cổng bước vào nhà, tôi thấy Bin trên ban công tầng 3 nhìn xuống, cậu ta rướn mắt nhìn theo chiếc xe gần như đã mất hút của Nam…

- Này! Cậu làm gì mà đứng đờ người ra thế! Xuống giúp tôi một tay với!

……

- Uida, cậu nhẹ tay một chút được không. Đối xử với bệnh nhân thế đấy à?_tôi nhăn nhó than thở khi Bin đang bôi thuốc vào chỗ đau cho tôi.

- Tại ai mà ra chứ? Chủ nhật sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi, học hành mà lại đi chơi để đến nông nỗi này hả?

- Tôi đi tập flashmod để chuẩn bị thi đấu. À, mà có nói cậu cũng không biết đâu. Cậu biết SHINee chứ? Biết oppa Minho chứ? Họ là lẽ sống của tôi đấy! Dù tôi có đau nhưng tôi vẫn vui, vẫn cam lòng…

- Cậu thật là ấu trĩ!

- Cái gì? Ai cơ? Cậu nói tôi ấu trĩ á? Có cậu lạc hậu không theo kịp thời thế thì có? Cậu có biết là làn sóng K-pop đang đổ bộ vào nước ta không hả? Cậu có biết là mấy boyband thần tượng đang thu hút một lượng fangirl đông đảo không hả? Cái đồ lạc hậu như cậu, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở! Hệt như chị hai tôi ý! Sao mà chẳng ai trong cái nhà này hiểu tôi hết thế này cơ chứ!_tôi hậm hực.

- Phải rồi, tôi lạc hậu, tôi không hiểu cậu, gia đình không hiểu cậu nên cậu mới ra đường tìm một chàng trai baby như Hàn Quốc để cậu ta hiểu cậu chứ gì?

- Ai cơ? Cậu nói Nam á? Cậu ta chỉ là bạn cùng lớp với tôi thôi mà!

- Tôi chả biết, tùy cậu, tôi lên phòng và chúi đầu vào sách vở như lời cậu nói đây!

- Ơ cái cậu này….

Bin lạ thật, sao cậu ta lại cay cú với tôi nhỉ? Rõ ràng là tôi không gây chuyện trước! Người đâu mà dễ giận thế không biết! Còn hơn cả con gái!

………….

Đêm, cái chân đau cứ nhói làm tôi trở mình mãi. Không ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ cứ bay nhảy trong đầu tôi. Chợt nghĩ về Nam…Ngắm kĩ thì cậu ấy đẹp trai thật, đẹp theo cái kiểu mà người ta vẫn thường gọi là ‘mỹ nam Hàn Quốc” ấy. Cậu ấy cũng rất tốt bụng và hiền lành nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ được gặp một chàng trai như thế ở ngoài đời. Cậu ta hoàn hảo như vậy, chắc hẳn có nhiều người yêu mến lắm đây, tôi thầm nghĩ và thầm vui khi nhận thấy Nam đang đối xử với tôi như một người bạn tốt đúng nghĩa.

…..

“ @#$%^&*!!!”

“Gì thế này hả Na! Bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu mày ngay, mày đang ôm anh Minho, thế mà lại tơ tưởng đến cậu trai tên Nam kia à? Anh Minho mà biết được là sẽ thất vọng vì mày lắm đấy!”

“ Na à, mày phải giữ cho bằng được Nam, phải làm cho hắn ta yêu mày, hắn ta đẹp trai, tốt bụng, giàu có, mày còn muốn gì hơn thế nữa???”

Chíu chíu!!! Thiên thần và ác quỷ, một bên mặc váy trắng thánh thiện và một bên mặc đồ đen tăm tối đang ra sức cãi nhau để kéo tôi về phe họ…Đột nhiên:

“Na à, tại sao Na lại đối xử với mình như thế? Na có biết là mình thích Na đã từ rất lâu rồi không? Tại sao Na lại chọn hắn mà không phải là mình?”

- Áaaaaaaaaaaa!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc…

- Sao lại có cả tên Bin chui vào trong giấc mơ của mình thế này? Ôi sợ chết đi được, Na ơi, tỉnh, tỉnh ngay, mày chỉ yêu có một người, đó là anh Minho thôi, mày không được nghĩ đến ai hết.

Tôi lẩm bẩm rồi lại lim dim thiếp đi. Có lẽ, hôm nay là một ngày mệt nhọc nên tôi đã mơ một giấc mơ cũng mệt nhọc không kém J. Người ta thường nói, giấc mơ là điềm báo cho một điều sắp xảy ra trong tương lai, liệu có đúng không nhỉ? Hix, nếu mà thế thì cái giấc mơ gặp anh Minho của tôi biết bao giờ mới thành hiện thực đây? =.=!

------

Dạo này, tôi thấy Bin hay tránh mặt tôi, mỗi lần chở tôi đi học, cậu ta cũng kiệm lời hẳn đi, cứ đi học về là cậu ta chui tọt vào phòng, chả thấy tăm hơi đâu nữa. Bà chị hai thì dạo này siêng ở nhà hơn. Đợt trước, chị ấy “xin hộ khẩu” luôn ở trên thư viện và bệnh viện trường, khiến cả tuần tôi chẳng thấy mặt mũi chị ấy đâu. Còn bây giờ, cứ mỗi tối, tôi lại thấy Bin sang phòng chị hai tôi học bài, hai người bàn luận sôi nổi, nói toàn là công thức này nọ, phương trình phức tạp mà hóng mãi tôi mới nghe được một tí. Đúng là người giỏi chơi với nhau có khác, tôi thì tôi chịu =.=!, bảo tôi vào học chung với một người thì chắc cứ như là “vịt nghe sấm”, nghĩ đến mà buồn não nề L. Chợt, tôi nhớ lại lời đề nghị của Nam hôm trước:

“Nếu Na không phiền thì Nam sẽ dạy kèm cho Na 3 buổi/tuần ở nhà của Na”

Phải rồi, tôi cũng có gia sư riêng chứ bộ, cậu tưởng chỉ mình cậu là học thôi hả, tôi không học chắc, lần này tôi sẽ chứng minh cho cậu xem khả năng của tôi nhá, cứ chờ đấy!

…………

- Ba mẹ ơi, chị Na dẫn người yêu về nhà kìa!

Khỏi giới thiệu thì các bạn cũng biết là ai đang “tố cáo” tôi phải không? Vâng, thằng em út nhiều chuyện kiêm tọc mạch của tôi đấy L, chẳng qua là hôm nay Nam đến dạy kèm cho tôi. Thế mà vừa thấy tôi với Nam ở ngoài cổng, ông tướng con đã nhanh miệng loan báo cho cả nhà, haiza…

- Dạ, cháu chào cô chú ạ!

Ba tôi đáp:

- Ừ, chào cháu, cháu là…?

- Dạ, cháu là Nam, lớp trưởng, cô giáo phân công cho cháu nhiệm vụ dạy kèm bạn Na học tại nhà để giúp đỡ thêm cho bạn ấy ạ!

- À, ra thế, con Na nhà chú nó kém…

- Ba! Được rồi mà_tôi chắp tay, mặt đầy thành kính hướng đến ba, bởi tôi biết, tôi mà không làm thế là ba lại lặp đi lặp lại cái điệp khúc bất diệt mà tôi nghe đến mòn cả…đầu gối =))

Nam theo tôi lên phòng, thằng Nô và chị Nu đứng tụm lại bàn tán, tôi biết tỏng là đang nói xấu tôi đây mà, còn Bin_mặt đầy đăm chiêu dò xét từng bước chân của Nam. Ôi trời, gia đình tôi sao mà “hình sự” thế không biết! Cứ như thế thì có đứa bạn trai nào dám vào nhà tôi chơi nữa chứ =((

………….

- Phòng Na đẹp thật đấy! Đúng là Shawol có khác nhỉ?

- Hi', thành quả của Na và Ni suốt mấy tháng hè đó. Giờ chúng ta học gì trước hả Nam?

- À, học Toán nhé!

Tôi và Nam ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ màu hồng, mặt bàn ngổn ngang sách vở và lòng người cũng ngổn ngang những câu hỏi…

- Sao Na lại thích Minho mà không phải là một idol khác?_Nam chợt hỏi phá tan bầu không khí im lặng khi tôi đang cắn bút cho một đề Toán khá hóc búa.

- Ai cũng hỏi Na như thế, nhưng mà làm sao giải thích được tất thảy khi mình thích một ai đó hả Nam, thích chỉ đơn giản là vì thích. Thế giới K-pop rộng lớn và phù phiếm, mình biết chứ, và mỗi con người bằng xương bằng thịt như chúng ta phải gánh trên mình cái mác của idol và phải cố gắng hàng vạn lần để đứng vững trong thế giới showbiz đầy thị phi ấy, quả là một chuyện không mấy dễ dàng phải không Nam? Mình không chỉ hâm mộ Minho ở vẻ điển trai mà còn ở cả sự cố gắng hết mình của anh ấy. Anh ấy biết là giọng hát của mình không đặc biệt như các thành viên còn lại, vì thế anh ấy luôn cố gắng hoàn thiện mình. Trong bất kì một show truyền hình nào anh ấy tham gia, như Let’s go Dream Team, anh ấy đã từng nói anh ấy là người không bao giờ biết đến hai chữ “từ bỏ”. Mình phục Minho ở điểm ấy!

- Mình không nghĩ là Na lại sâu sắc như thế đấy! Vì hầu hết các fan hâm mộ idol K-pop hiện nay chỉ như một trào lưu, thấy đẹp thì thích, khi thấy một idol khác đẹp hơn là sẽ bỏ người này để chạy theo người đấy ngay! Cái đó có được gọi là mù quáng không nhỉ?

- Mình không biết, nhưng mình tôn trọng sở thích của mỗi người. Có luật nào cấm là khi đã thần tượng người này thì không được thích người kia nữa đâu. Đã nói đến sở thích là nói đến cái tôi của mỗi người mà, hi'

- Xem ra, Na am tường về lĩnh vực này phết, nhỉ? =))

- Chuyện vặt ấy mà, nhưng…

- Nhưng sao?

- Na học tệ lắm L

- Không sao, Nam sẽ giúp Na. Mà Na nè!

- Hả?

- Có bao giờ Na nghĩ Na sẽ yêu một người khác ngoài Minho không? Dù sao thì anh ấy vẫn chỉ mãi là thần tượng…mà thần tượng là cái gì đấy…cao vời…xa tầm với…

Câu nói của Nam làm tôi chợt giật mình…Phải rồi, Minho, SHINee hay bất kỳ thần tượng nào khác…cũng sẽ mãi mãi là thần tượng…là một hình mẫu đáng ước mơ, đáng khao khát của biết bao nhiêu người. Và rồi, sau ánh hào quang chói lòa của sân khấu, khi sự nghiệp chạm điểm kết thúc, họ sẽ trở về đúng nghĩa của một con người bình thường, và rồi lúc ấy, tình yêu và sự hâm mộ của tôi liệu có đủ sức để đi theo họ? Tôi thần tượng Minho và hâm mộ SHINee đã rất lâu, nhưng chưa bao giờ tôi suy nghĩ đến một điều đơn giản như thế…Liệu cuối cùng, tình yêu của tôi có phải là Minho…?

- Thật sự, Na chưa bao giờ nghĩ đến ai khác…

- Vậy, liệu người đó có thể…

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa làm tôi và Nam giật bắn cả mình. Chưa kịp hoàn hồn, Bin từ ngoài xông vào phòng, trên tay bưng đĩa hoa quả.

- Mẹ cậu bảo tôi mang lên cho hai người!

- Cậu vô ý vô tứ thế! Gõ cửa rồi là xông thẳng vào thể như máy bay thế à? Cũng phải đợi người ta đồng ý mời vào đã chứ!_tôi lại cau có.

- Hai người học bài chứ có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ đúng không? Cậu đấy, lo mà học hành đi, sắp kiểm tra giữa kỳ đến nơi rồi kìa.

- Chuyện của tôi, mắc mớ gì đến cậu, đi ra đi, để tôi còn học bài.

- Cậu không phải đuổi, tôi cũng không có ý định ở lại lâu trong cái phòng sặc mùi Hàn Quốc này đâu!

Cứ mỗi câu Bin nói ra là tôi nghe khó chịu hết cả người, sao mà cậu ấy lúc nào cũng trơ như băng với tôi thế nhỉ, tóm lại là tôi có làm phật ý cậu ta lúc nào đâu cơ chứ?

- Đó là ai vậy Na?

- À, là con của một người bạn thân của ba mẹ mình. Cậu ấy năm nay học 12, trường mình luôn đấy! Cậu ấy ở dưới huyện lên đây,nhìn hai lúa lắm, học thì siêu, mà tính tình cũng siêu luôn!

- Là sao?

- Là siêu hâm ấy, hihi.

Câu nói của tôi chỉ là bông đùa phút chốc, thế mà lại vô tình làm cho ai đó buồn, lòng nặng trĩu…Bin nán lại ở trước cửa phòng tôi vài giây, và dường như đã nghe được câu nói ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro