1. meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những năm đầu tiên khi mà câu chuyện về vua hải tặc roger được lan truyền và bắt đầu kỉ nguyên của hải tặc thì những giấc mơ và những tham vọng của những kẻ mang khát vọng làm vua biển hay kế thừa ngôi vị của roger nổi lên rất nhiều, chính phủ trở tay không kịp vì vậy ở một số nơi đã xảy ra những vụ ẩu đả đụng độ giữa hải quân và hải tặc hay là phe thứ ba với hải tặc, và quân cách mạng cũng bắt đầu hành động, cả một thế giới đảo điên vì hải tặc.

" ba ơi, hải tặc ngầu quá đi mất "

ánh mắt tôi sáng như sao khi nhìn thấy những hải tặc trên tờ báo và rồi tôi bị cuốn theo giấc mơ làm người tự do.

" thưa thuyền trưởng amie, chúng ta đang tiến đến đảo sự sống! "

những thuyền viên đang gấp rút để chuẩn bị cập bến, đây là hòn đảo thứ mười mà tôi chuẩn bị chinh phục. thuyền sắp cập bến thì đột bên có cơn sóng lớn đánh thẳng vào mạn thuyền bên trái cùng tiếng nói lớn

" vớ vẩn! hải tặc là lũ rác rưởi! con mà khen bọn chúng nữa ta sẽ cắt lưỡi của con! con phải trở thành hải quân hoặc chính trị gia, có nghe chưa! "

tiếng quát mắng của cha kéo tôi về với thực tại, cha quả là người đáng sợ, cũng phải thôi vì ông ấy chính là chỉ huy lừng lẫy của hải quân mà, tôi tự hào về cha lắm nhưng mà tôi muốn được làm hải tặc hơn.

" con bé dù sao cũng chỉ mới năm tuổi tôi mà "

mẹ tôi đúng là nữ thần mà, bà ấy luôn xuất hiện khi tôi bị cha mắng.

" arin, nếu chúng ta không dạy dỗ con bé biết thế nào là sai trái thì con bé sẽ hướng theo việc trở thành hải tặc thật đó! anh không muốn mất con đâu! "

tôi chưa hiểu lắm, bởi vì năm đó tôi cứ nghĩ làm hải tặc chính là tự do cho đến cái ngày định mệnh năm ấy.

trong kí ức tôi, ngày sinh nhật năm tôi lên mười chính là nỗi đau đớn tột cùng nhất tôi mang theo suốt cuộc đời, nó chính là lí do tôi căm ghét lũ hải tặc đến thấu tận xương tủy, đến nằm mơ tôi cũng không muốn mơ rằng tôi sẽ trở thành hải tặc.

thành phố biển maroc bị hải tặc chiếm lấy, cha tôi lần đó đem theo hải quân nhanh chóng trở về ứng phó, còn có cả thủy sư đô đốc sengoku cùng đi theo nhưng bọn họ vẫn tới trễ một bước.

" amie nghe mẹ, con hãy trốn phía sau căn hầm nghe chưa? mẹ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng và chờ cha trở về, rồi chúng ta sẽ đón sinh nhật lại lần nữa nhé bé con? "

mẹ an ủi và vuốt ve tôi, tôi quá sợ hãi ôm chầm lấy mẹ, giá như lúc đó tôi ngăn mẹ đừng đi thì hay biết mấy.

" mẹ, con sẽ chờ mẹ "

tôi khi mười tuổi thật yếu ớt, chẳng thể nào chạy đến để có thể cứu cha mẹ mình, tôi quá run sợ và rồi tôi đã mất đi hạnh phúc của mình, nơi mà tôi bắt đầu cùng với sự hận thù.

mẹ hôn tôi rồi chạy thật nhanh, tôi ngồi dưới hầm miệng bịt chặt không dám khóc nấc thành tiếng, tôi quá sợ hãi và tôi đã nghĩ rằng cha và mẹ sẽ trở về.

tôi ngồi trong hầm được một tiếng thì phía trên im lặng không một bước chân, tôi hít thở và lấy can đảm chui ra khỏi hầm. phía trên đầy rẫy những khói bụi, lửa lớn bao quanh những tòa nhà, tiếng gào thét xin tha mạng ở khắp nơi nhưng tôi chỉ muốn đi tìm cha mẹ mình.

đôi chân trần của tôi chạy thật nhanh về phía cảng, vì linh cảm của tôi chẳng lành một chút nào cả, và đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa đến nơi thì cũng là lúc cha mẹ tôi lần lượt ngã xuống vì thanh gươm dài của tên thuyền trưởng kia, bọn họ ngã xuống ngay trước mắt tôi, và thế giới trong tôi giờ đây đã đổ xuống.

tôi chỉ kịp gào lên hai tiếng cha mẹ trong nức nở, bọn chúng đã thấy tôi nhưng cùng lúc đó trong người tôi đã thức tỉnh một thứ gì đó, lúc đó người tôi nóng ran, đầu óc tôi trống rỗng và đôi mắt tôi chẳng còn màu xanh hi vọng nữa, nó chuyển sang màu đỏ như máu và đầy rẫy những căm hận.

" amie.. "

mẹ thoi thóp nhìn tôi đang hóa điên

từng đợt gió mạnh cứ từ từ kéo đến, nó cắt đứt những tòa nhà và khiến mặt đất đầy những vết chém lớn tưởng chừng như có thế cắt cả hòn đảo này ra làm đôi, và chúng lao đến xé tan nát những tên hải tặc kia, bọn chúng chỉ kịp rú lên vài tiếng rồi chết ngay tức khắc, chúng chết rồi nhưng cha mẹ tôi cũng chẳng thể trở về được nữa.

mưa rồi...

từng hạt mưa lớn bao trùm lấy tôi, lạnh lẽo và đau đớn, bác sengoku cũng vừa tới và chết lặng khi thấy cha và mẹ tôi đã ra đi như thế, bác lặng im nhìn tôi khóc lớn, tôi khóc đến nỗi nước mắt cạn khô và từng dòng máu tuôn ra

" amie! amie! con hãy bình tĩnh lại đi! mau lên, con bé mất kiểm soát rồi "

thử hỏi có ai bình tĩnh được khi thấy cha và mẹ mình ra đi ngay trước mắt mình hay không?

" bác ơi, cha mẹ con đi rồi, cha mẹ con bỏ con đi rồi "

tôi gào thét và nỗi đau năm đó đau thấu trời xanh.

" amie! "

tôi bừng tỉnh trong cơn mê man, hóa ra đêm qua tôi phát sốt

" em ổn chứ? "

coby nhìn tôi lo lắng

" ổn "

tôi thẫn thờ đáp lại, năm nay tôi tròn mười tám tuổi, cũng đã tám năm kể từ ngày đó xảy ra, giờ đây tôi là một chỉ huy của hải quân với cái danh - nữ thần của hải quân.

bọn họ nói nếu boa là nữ hoàng hải tặc thì có lẽ tôi chính là nữ thần của hải quân bởi lẽ tôi càng lớn lại càng giống người mẹ xinh đẹp quá cố của mình, mái tóc màu cam đào bay nhẹ trong gió, tôi giờ đây đã trở thành một hải quân với lòng thù hận lớn hơn bao giờ hết, gia đình tôi đã không còn nữa chỉ vì lũ hải tặc khốn kiếp đó.

" khi nào tàu về đến cảng? "

tôi ngồi dậy với cái đầu vẫn đang quay cuồng

" sớm nhất có lẽ là ngày mai "

coby nhìn về phía cửa sổ, mặt biển im lặng và đầy sự bình yên.

" em ra ngoài hít thở một chút "

tôi mệt mỏi đứng dậy và đi về phía boong tàu.

gió mát quá, thật yên bình.

tôi thay một chiếc váy hoa nhí, rồi để mái tóc mình bay tự do trong làn gió, đôi mắt tôi khép hờ muốn xõa đi bao mệt nhọc.

đôi lúc tôi tự hỏi đến bao giờ thì hận thù của cuộc đời tôi mới chấm dứt? hải tặc có phải ai cũng xấu xa như vậy hay không, tôi cố chấp hay do nỗi đau quá lớn?

" amie thật xinh đẹp phải không? "

tôi nghe những hải quân khác thầm thì, chỉ khẽ cười rồi vờ như không nghe thấy gì, phải sự xinh đẹp ẩn chứa đầy sự căm hận đến tột cùng.

" phía trước có vật thể lạ...khoan đã đó là thuyền của hải tặc mũ rơm và còn có hỏa quyền ace nữa sao? "

sự bình yên đã bị cắt đứt, tôi nhìn về phía xa đúng là có con thuyền mang biểu tượng mũ rơm đang tiến lại gần đây thật, một băng hải tặc mới nổi đang làm mưa làm gió ở tổng bộ hải quân gần đây.

" ái chà chà, hải quân nữa sao? "

một gã tóc vàng châm điếu thuốc lên rồi huênh hoang lên tiếng, rồi hắn nhìn về phía tôi và rồi

" ối trời ơi tiên nữ giáng trần, quý cô kia ơi có phải em là thần tiên đúng không ? "

gã ta như bị điên vậy đó

" đúng vậy đó, cô ấy chính là nữ thần hải quân của bọn ta! "

bọn họ luôn dùng tôi để khoe khoang như vậy đó

" sanji, làm ơn im đi "

cái cô gái tóc màu cam kia nhìn tôi với vẻ khó chịu và có chút run sợ?

" ôi luffy! "

coby lao hẳn xuống thuyền bọn hải tặc đó?

" coby đó hả? "

và cái tên mũ rơm mặt sẹo monkey d.luffy kia lại ôm chầm lấy coby ?

" coby mau rút về đây trước khi anh bị garp kí đầu "

coby lủi thủi quay về

" hải tặc mũ rơm và thành viên băng râu trắng, rất hân hạnh được gặp các ngươi ở đây "

tôi gửi đến chúng một lời chào trước khi tôi tóm hết lũ bọn chúng

" xin chào hải quân xinh đẹp "

cái tên sanji kia cứ liên tục hôn gió cho tôi, nhìn thật tức điên mà

" cũng may mắn vì có thể bắt hết các người ở đây "

coby níu lấy tay tôi

" cái gì hả!! "

đừng nói là anh ấy định xin tha cho chúng nha?

" cô có chắc là sẽ bắt được hết chúng tôi không hả? "

cái tên tóc đen với chuỗi hạt to màu đỏ kia cuối cùng cũng đã không nhịn được mà lên tiếng

" chắc ngươi là ace ha? "

tôi nhếch mép lên cười khẩy hắn một cái

" dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ ta không thể? "

tôi nhìn hắn đầy thách thức

" tự tin đến vậy sao "

hắn cũng đầy khiêu khích nhìn tôi

tôi thấy tên đầu xanh và tên mũ rơm đã chuẩn bị công kích lên trước nhưng mà còn khuya đi

tôi cầm lấy chiếc lưới làm từ đá biển ném thật mạnh vào tên mũ rơm khiến hắn trở tay không kịp và yếu xìu nằm gọn trong lưới

" luffy!! "

tên đầu xanh và cô gái tóc cam kia tính làm gì đó nhưng mà thôi, coi như bọn chúng xui đi, tôi búng tay một cái, luồng gió mạnh từ đâu xuất hiện và nhốt bọn chúng vô một chiếc lồng gió

" a, nico robin đó sao? và tên mũi dài kia là gì nhỉ? u woah chopper kẹo bông "

tôi sáng mắt lên khi nhìn thấy một vài cái tên thú vị

" chị có nhớ tôi không robin? năm chị tám tuổi đã từng ghé nhà tôi rồi đó, nhưng tiếc là lúc đó tôi chưa có chào đời nữa "

tôi lấy hình cha mẹ cho chị ta xem, vừa nhìn là đã nhận ra ngay, tôi cười

" giá như năm đó không có thảm sát thì biết đâu bây giờ tôi cũng giống các người đó, có lẽ tôi cũng trở thành hải tặc rồi "

tôi mỉm cười trong đau thương, gió khẽ thổi tóc tôi bay nhẹ trong gió và rồi

" giá như cái gì, cô bị thù hận che mờ mắt chứ không phải hải tặc nào cũng xấu! "

cái tên ace đó cuối cùng cũng lên tiếng nữa

" vậy có cách nào loại bỏ thù hận hay không? "

tôi khẽ cười rồi búng tay lần nữa, lưới đá biển đã được thu về, chiếc lồng gió cũng biến mất, tôi nhìn bọn họ

" coi như tôi chưa từng gặp các người, lần này tôi bỏ qua đó "

tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại không bắt bọn chúng nữa

" đừng có mà tha, ra đây mà tay đôi với tôi nè "

cái tên ace đó thật phiền phức, nhưng tôi đã phớt lờ hắn và quay vào trong cho đến khi tôi cảm nhận được sự kéo mạnh từ phía sau khiến tôi ngã nhào xuống

" cô quá coi thường người khác rồi đó quý cô ạ "

tôi cảm nhận được hắn ta gần mình như thế nào, hắn dám đè lên tôi, tên khốn đó

hai má tôi hồng lên khi nhìn thẳng vào mặt hắn, ở một cự ly gần đến như thế

hắn đẹp trai quá!

đôi mắt tôi mở to trân trân nhìn hắn, tôi bất động và chẳng thể nói được gì

" tránh...tránh ra "

tôi nói không thành lời mất rồi

đột nhiên tên đó cúi sát và ghé vào tai tôi thầm thì

" tôi để ý em rồi đó, chúc mừng em đã lọt vào mắt xanh của tôi "

tôi như muốn bốc cháy khi hắn dám hôn vào vành tai của tôi, to gan

" tránh xa nữ thần của bọn ta ra "

một đám người lao đến, cuối cùng tên ace kia cũng chịu quay về thuyền em trai hắn, còn tôi đến sức di chuyển còn khó khăn nữa là.

nhưng từ nơi trái tim đó đã có gì đó khác lạ, cả đời tôi cũng không nghĩ sẽ gặp chuyện này đâu.

portgas d.ace, hắn ta là sao chổi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro