2. thinking about u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái lần chạm mặt với băng mũ rơm và tên ace kia tới nay cũng đã được tròn một tháng, tôi cũng không gặp lại bọn họ thêm một lần nào nữa nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cái lần chạm mặt đó.

ace ngồi trên boong tàu, hắn anh cũng đã trở về băng râu trắng sau một tháng rong chơi, mắt anh nhắm nghiền nhớ mùi hương ngọt như sữa thoang thoảng khi anh hôn lên vành tai amie, lần đầu tiên trong cuộc hành trình hải tặc, anh ta đem lòng nhớ nhung ai đó.

" thẫn thờ dữ vậy ace? "

marco ném cho anh một chiếc bánh mì

" này, anh có biết gì về nữ thần hải quân không marco ? "

marco ngạc nhiên khi thấy ace hỏi về ai đó mà lại là một cô gái

" có, biết chứ! nếu hải tặc của chúng ta coi boa là nữ hoàng thì đối với hải quân thì honami amie chính là một nữ thần "

marco cắn một miếng bánh mì rồi nói tiếp

" hình như cô ta vừa tròn mười tám tuổi thôi, vậy là bé hơn cậu bốn tuổi nhưng mà nghe nói cô ta rất giỏi và xinh đẹp nữa, hải quân không thiếu nữ nhưng một người vừa xinh đẹp và dịu dàng nhẹ nhàng như cô ta nhìn có vẻ không hợp với hải quân nhưng thực ra sâu thẳm trong đó cô gái đó đã bị thù hận nhấn chìm, vì có một băng hải tặc đã đụng độ phải đội của cô ta và chẳng ai còn nguyên vẹn trở về "

một con người bị nhấn chìm bởi thù hận?

" sao cậu hỏi vậy? "

marco nhìn ace đang đăm chiêu nhìn về phía xa

" tháng trước tôi và luffy đã chạm mặt cô gái đó, và tôi cảm thấy cô gái đó hợp khẩu vị với tôi "

anh ta cười khi nhớ về dáng vẻ kiêu ngạo của amie

" điên rồi, cậu dám mơ về thần tượng và tình đầu của bao hải quân "

marco lắc đầu đầy sự bất lực.

" làm gì mà thẫn thờ vậy amie? "

coby đánh thức tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

" trăng hôm nay sáng và đẹp quá "

tôi nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt biển yên tĩnh, tôi không biết sự yên bình này có thể kéo dài được đến bao lâu.

" amie, bộ em ghét hải tặc lắm sao? "

coby dựa vào lan can nhìn tôi

" phải, căm hận lắm "

có lẽ là không đâu, nếu như năm đó gia đình tôi không mất vì bọn chúng - lũ hải tặc rác rưởi.

" gia đình em đã mất vì họ "

tôi nhìn coby khẽ mỉm cười, mái tóc tôi bay nhè nhẹ trong gió.

" vậy tại sao lần đó em tha cho băng mũ rơm? "

tôi còn không hiểu nữa là

" em không biết, có lẽ em sẽ trở thành hải tặc nếu như thảm kịch không xảy ra "

tôi vẫn luôn nghĩ rằng tương lai tôi sẽ trở thành hải tặc

" lúc đó em luôn nghĩ rằng hải tặc thật ngầu và tự do, bây giờ thù hận của em quá lớn không thể rửa sạch được nữa rồi "

tôi mỉm cười nhìn ánh trăng

" hải tặc không phải ai cũng xấu, năm đó luffy đã cứu anh khỏi hải tặc, tuy là bây giờ anh và cậu ta không cùng trên chiến tuyến nhưng vẫn luôn là anh em tốt "

tôi khá ngạc nhiên

" anh từng làm việc cho hải tặc sao? "

coby gật đầu khẽ cười

" em không biết là thù hận có được hóa giải hay không, trong lòng em luôn trống rỗng và nó chính là nỗi đau "

tôi nhớ cha mẹ của mình.

bất chợt tôi lại nhớ về tiếng thầm thì bên tai và giọng nói trầm ấm vang trong đầu, tôi lại nghĩ về hắn.

" coby, anh biết gì về portgas d.ace không? "

tôi không hi vọng lắm về thông tin mà coby cung cấp nhưng

" anh ta chính là con trai của vua hải tặc roger và là anh em kết nghĩa của luffy "

tôi tròn mắt, thân thế khá là khủng đó

" anh ta đẹp trai "

tôi cười trong vô thức và quên mất rằng lời mình vừa thốt ra

" amie, em đừng có nói là em thích tên đó nha! "

hai má tôi ửng đỏ, may mắn là trong tối nên coby cũng không nhìn ra lắm

" đừng có mà điên "

tôi không muốn thừa nhận rằng lần gặp mặt đó trái tim tôi đã rung lên vì ace.

trăng lên cao, mặt biển lại càng lấp lánh hơn, nó như một sân khấu lớn nhưng chưa có ai làm chủ, tôi tự hỏi bình yên của đêm nay nó sẽ kéo dài được bao lâu? còn bao nhiêu trận chiến nữa sẽ xảy ra?

" trời hơi lạnh rồi, em có muốn đi vào chưa? "

coby hơi rùng mình vì lạnh

" vào trước đi, em sẽ kéo đàn một chút rồi vào sao "

tôi nhớ những bản nhạc violin mà mẹ đã từng dạy cho tôi, tôi nhớ cha mẹ nữa rồi.

tiếng nhạc violin da diết được cất lên, nó chạy trên những mái nhà, mặt biển yên ắng khẽ rung lên, có lẽ nó cũng thương xót cho tôi, cả hải quân chìm vào trong tiếng đàn du dương, bọn họ cố tìm xem tiếng nhạc được phát ra từ đâu và rồi họ im lặng ngắm nhìn tôi kéo đàn. có một vài thuyền hải tặc cũng lắng nghe thấy được tiếng đàn đó, mọi thứ như ngưng đọng lại bởi vì tiếng đàn của tôi.

ace nhìn lên ánh trăng rồi lắng nghe tiếng nhạc từ đâu phát ra, anh nhắm nghiền mắt rồi chìm vào suy nghĩ, anh muốn gặp lại amie lần nữa.

tôi cũng muốn gặp lại ace lần nữa.

một tình yêu chớm nở nhưng nó lại chẳng thể liền mạch.

" nếu anh biết tình yêu này là sai trái thì anh nguyện làm kẻ phạm tội để được yêu em.

nếu anh biết em sẽ rời xa, thì lần đó anh sẽ nói yêu em thật nhiều... "

sáng hôm sau, tôi được phân công đi kiểm tra hòn đảo phía bắc, nó là đảo không người nên tôi chỉ muốn đi một mình.

và rồi, tôi đã gặp lại ace khi anh ta đang sửa lại con thuyền của anh ta trên đảo.

" lại gặp em rồi "

anh ta cười, tôi đỏ mặt quay đi ngăn cho trái tim mình đang chạy lung tung trong lồng ngực.

" anh đã nghĩ về em suốt đấy! "

anh ta nói thật đó hả?

" anh...anh "

hai má tôi ửng đỏ, miệng lắp bắp nói không nên lời, tên khốn này đang trêu tôi đó hả?

" đừng nói nữa! hải tặc và hải quân? ở cùng một chỗ? không thể! "

tôi lạnh lùng và dứt khoát nhìn ace, nhưng anh ta lại như phớt lờ lời tôi nói

" này! anh có biết lắng nghe không vậy? "

tôi tức đến độ muốn dùng cái sức mạnh của mình để mà chém hắn ta ra trăm mảnh

" nói tôi nghe điều gì đã làm em oán hận hải tặc đến như vậy? "

ace nhìn tôi, đôi mắt anh ta như muốn nhìn thấu nội tâm bên trong của tôi vậy

" gia đình tôi đã bị cái lũ hải tặc ngoài kia giết chết, chúng là rác rưởi "

tôi không thể nhịn được sự cay độc mỗi khi nhớ lại thảm cảnh đó

" chúng đã ra tay giết cả cha lẫn mẹ tôi, đã phá hủy thành phố của tôi. nếu anh không biết thì thành phố ma nổi tiếng ở biển bắc chính là nơi tôi đã từng sống, nó đã từng xinh đẹp biết bao, nó đã từng là tổ ấm của biết bao nhiêu người thì nay nó chính là một thành phố ma không ai dám lui tới, thật nực cười làm sao "

tôi không để ý rằng ace đã im lặng từ lúc nào để lắng nghe câu chuyện của tôi

" tôi đã từng mang theo giấc mơ làm hải tặc, tôi nghĩ nếu cha tôi vẫn còn sống thì có lẽ ông ấy đang miệt mài theo đuổi đứa con gái của ông khắp biển bắc rồi, anh biết đấy, tôi khao khát tự do và cái giá cho sự khao khát đó chính là mất đi gia đình mình "

tôi cười, cười thật lớn để ngăn cho dòng lệ tuôn ra

" tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm một hải quân. năm đó lũ hải tặc kia cũng đã phải trả cái giá đắt ngay tại đó vì chúng ta cướp đi gia đình tôi. năm tôi mười tuổi, gia nhập hải quân và từ đó chỉ cần tôi gặp được tên hải tặc nào thì chúng đều bị tôi kết liễu ngay tức khắc "

bao năm qua, tôi vẫn luôn ẩn giấu sự lạnh lùng độc ác dưới vỏ bọc một thiên thần ngây ngơ, chỉ có những hải tặc đã từng đụng độ với tôi mới biết được

" vậy tại sao lần đó em lại tha cho luffy và tôi? "

ace nhìn tôi

" không biết được, anh khá mạnh và băng mũ rơm cũng vậy "

chính tôi còn không hiểu tại sao tôi lại không ra tay đánh bọn họ nữa là

" anh và tôi thực sự không giống nhau, tôi sống trong cái sự đau đớn này đủ lâu tôi sẽ chết, tôi không có mục tiêu sống, tôi chỉ muốn trả thù "

ý niệm của tôi chính là trả thù

" hải tặc không phải ai cũng xấu "

anh ta nói đúng nhưng nói với tôi để làm gì? với tôi bây giờ hải tặc cũng chính là cái gai trong mắt cần loại bỏ

" giống như chúng tôi, chưa từng giết người, chúng tôi chỉ muốn chinh phục những hòn đảo những vùng biển lớn và lấy của người giàu chia cho người nghèo mà thôi "

anh ta bắt đầu lên tiếng bảo vệ cái lý tưởng lớn của mình rồi đấy

" hải tặc chúng tôi cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng tôi gọi nhau là gia đình, nuôi dưỡng những hỏa chí và giấc mơ riêng của bản thân "

nói với tôi điều này mười ba năm trước thì có lẽ nó sẽ hấp dẫn được tôi đó

" thừa nhận đi ace, anh bảo vệ lý tưởng của anh nhưng hải tặc cũng nuôi những giấc mơ tàn độc mà đúng không? gia đình được sinh ra ở nơi nào trên biển thì tôi không biết nhưng gia đình tôi đã bị mất đi bởi những gia đình trên biển của anh đó! đừng có nói những thứ vô ích đó cho tôi nữa "

tôi gần như hét lên, lý trí của tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro