3. hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chỉ tay vào ace, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn, tôi không muốn thừa nhận rằng anh ta nói đúng tôi không muốn thừa nhận rằng trái tim tôi đã rung lên vì anh ta, tôi không muốn chấp nhận nó

" rác rưởi chính là rác rưởi, anh có mất đi gia đình của mình không? a tôi quên mất ha, gold d.ace con trai vua hải tặc gold d.roger, đứa con của ác quỷ mà phải không? "

tôi nói vào tim đen của anh, tôi thấy hai tay anh siết chặt lại thành quyền, tôi đã chọn cách làm tổn thương anh để trốn đi cái tình yêu sai trái này

" hai tiếng gia đình sao? làm thế nào mà râu trắng lại nhận con trai kẻ thù làm thuyền viên của mình vậy? thật nực cười mà "

tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa, tôi cố gắng để anh ghét tôi, ghét tôi thật nhiều để chúng tôi chính là kẻ thù của nhau mãi mãi

" nè, anh không nghĩ mà xem? hai tiếng gia đình đó có thật sự có ý nghĩa không? kẻ không gia đình như anh thì sao hiểu được ý nghĩa của sự hạnh phúc đúng không? "

cuối cùng thì anh cũng không chịu nổi nữa mà lao lên bóp lấy cổ tôi và nhấc tôi lên khỏi mặt đất. hô hấp của tôi trở nên khó khăn và tôi thực sự chờ cái chết đến rồi.

" câm miệng đi, cô thật tàn độc, tại sao cái miệng đó có thể thốt lên những lời rác rưởi đó chứ? gia đình thật sự sao? làm sao mà tôi lại không hiểu được? bố già cho tôi nơi để về, an ủi tôi và nơi có những người anh em sẵn sàng vì tôi mà chiến đấu, không phải cứ máu mủ ruột thịt mới gọi là gia đình, gia đình chính là hương vị mà ta có thể nếm suốt đời mà chẳng bao giờ thấy ngán, nó chính là nơi tuyệt đối có thể dựa vào, cô chính là cái loại rác rưởi chỉ biết ôm thù hận thì đừng dạy đời tôi gia đình là gì! "

tôi cũng thừa nhận rằng mình chính là loại rác rưởi, trái tim tôi nó đã bị tôi dày vò đến đau đớn, anh ném tôi thật mạnh vào một hòn đá gần đó, toàn thân tôi vang lên tiếng đau đớn đến cùng cực, máu trong miệng cứ thi nhau chảy xuống đất thành dòng.

tôi nhìn ace bỏ đi mà trong lòng trống rỗng, tôi đứng lặng im trên bờ biển mà khóc thành tiếng

" xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, em không thể tiếp nhận nó, chúng ta không thể là một cặp đôi bình thường. em không muốn làm anh tổn thương nhưng đó là cách duy nhất em có thể làm, làm ơn đừng hận em "

trời mưa rồi, nó cuốn trôi vết máu và nó muốn cuốn đi nỗi đau của tôi, nhưng cơn đau này sẽ theo tôi dai dẳng đến cả cuộc đời này.

ace lên thuyền đi thật xa, trong lòng anh đầy sự đau đớn và tức giận, có phải anh đã thích sai người rồi không? trong lòng anh đầy những suy nghĩ, người anh thích gọi anh là rác rưởi, nỗi đau thấu tim này anh sẽ mang theo suốt cuộc đời.

liệu tôi tự hỏi sự dằn vặt này nó sẽ kéo dài bao lâu, tôi nằm vật ra giường không một chút sức sống, cũng đã lâu rồi tôi mới cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, tôi là một nữ hải quân, việc của tôi chính là bắt lũ hải tặc ngoài kia, sẽ ra sao nếu bác sengoku biết được tôi và một hải tặc đang qua lại với nhau? không một ai chấp nhận, hải tặc chính là tội đồ, là kẻ thù.

" amie, hôm nay có buổi bắn pháo hoa, có muốn đi cùng không? "

coby gọi cho tôi qua con sên truyền tin

" có lẽ là không, tối nay em bận, mọi người chơi vui "

tôi lẳng lặng ngắt kết nối

" giá như mình là một người bình thường "

chưa bao giờ tôi khao khát được là một cô gái bình thường đến như vậy, có thể tôi sẽ gặp ace ở một hoàn cảnh khác, một cuộc sống khác?

nhưng tôi nghĩ về cha mẹ, người đã nằm xuống trước mũi kiếm sắc nhọn của hải tặc, nó ám ảnh tôi, tôi đã mất đi hạnh phúc thực sự.

hôm nay lại là một đêm náo nhiệt, những ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy bầu trời, sự vui vẻ hòa ca náo nhiệt xảy ra khắp nơi, tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ dù chỉ một phút giây nào, có lẽ tôi cần phải ra ngoài hít thở không khí một chút.

" amie đó sao? "

đó là tiếng của ngài garp

" trông cháu không có chút sức lực nào vậy? "

ông ấy và sengoku như là người cha và ông nội của tôi vậy

" hải tặc thì có xấu không ạ? "

tôi nhìn ông ấy với vẻ mặt đầy u sầu

" ừm...có thể cháu không biết, con trai ta là quân cách mạng còn cháu trai ta chính là hải tặc "

tôi khá bất ngờ với di truyền nhà này, không một ai chọn lối đi giống nhau.

" monkey d.luffy "

hóa ra là tên hải tặc mũ rơm sao?

" nhưng nó chưa từng giết hại ai ngoại trừ thay mặt hải quân hạ hết từng tên hải tặc xấu xa "

garp cũng khổ tâm như tôi vậy, tôi nghĩ là vậy

" ngoài ra còn có portgas d.ace, cha của nó cũng nhờ ta chăm sóc nó, nên luffy mới coi ace là anh trai của nó, còn một đứa nhóc nữa, chính là sabo của quân cách mạng, ba đứa nó lớn lên cũng nhau "

đôi mắt tôi mở to đầy sự bất ngờ, gia phả của những người này cũng coi bộ to lớn quá ha ?

" garp, con đã gặp bọn họ cách đây tháng trước và con đã tha cho họ "

tôi đem câu chuyện của mình kể cho garp nghe

" nhưng con nghĩ con đã trót thích portgas d. ace mất rồi "

không để garp ngạc nhiên tôi lại tiếp tục nói

" con đã lựa chọn cách tổn thương anh ta và cố chấp rằng con là hải quân còn ace chính là hải tặc, con thật thảm hại mà "

tôi không dám khóc, chỉ biết nhìn pháo hoa rực rỡ kia mà thôi

" cháu gái, cháu không thể chối bỏ trái tim biết yêu của mình được "

garp xoa đầu nhìn tôi trìu mến

" khi ta đã yêu một ai ta nguyện trao hết tất cả cho họ, nhưng vài người lại chọn cách chối bỏ nó. amie con thật khờ, con là đứa trẻ mất đi hạnh phúc nhưng chí ít con còn được biết hạnh phúc là gì, ace sinh ra không cha và mẹ, hằng ngày đều nghe tiếng rủa bên tai vì cái danh " đứa con của quỷ ", thằng nhóc đó chưa từng nếm qua vị của hạnh phúc, con nỡ lòng nào chọn cách làm đau chính mình và người khác để chối bỏ tình cảm của mình sao? "

thật trớ trêu thay, người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

" cho dù hai con không chung một con đường nhưng cùng chung một nhịp đập trái tim "

tôi dần nhận ra những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình

" con nên làm gì bây giờ? anh ấy chắc căm hận con lắm "

tôi thở dài

" lần tới gặp lại hãy xin lỗi nó, hãy nói ra lòng mình thay vì con chịu đựng mọi thứ một mình như vậy, con không đáng để nhận những tổn thương, con và ace xứng đáng có được hạnh phúc "

cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, tôi cũng không nhìn được mà ôm mặt khóc nấc lên, tôi đã làm một điều ngu ngốc để dằn vặt mình, biết bao giờ mới gặp lại anh nữa? lỡ như nó sẽ là một cuộc chiến thì sao?

ace về thuyền lớn thì nghe tin thatch đã bị râu đen giết chết, vừa gặp cơn đau về tình cảm lại gặp thêm nỗi đau mất đi một người bạn tốt, anh tức đến điên người.

" ace bình tĩnh đi "

râu trắng nhìn ace đang trong cơn giận muốn đi tìm kẻ đã phản bội lại gia đình của mình

" giết đồng đội là tội danh không bao giờ được tha thứ, bố già đừng có cản con! "

trong lòng rối loạn, anh tự hỏi tại sao anh lại gặp phải chuyện này?

trái tim ace như muốn vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vỡ, anh như muốn đắm chìm vào trong sự đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực.

" bố già đừng cản tôi "

nói rồi anh một mình rời đi.

trong màn đêm lạnh lẽo, anh lao nhanh đến chỗ râu đen, anh không biết rằng đó chính là cãi bẫy, rồi ở đó anh sẽ gặp lại tôi một lần nữa ở pháp trường.

" con mẹ nó, mày trốn ở đâu rồi râu đen "

ace gào lên

" ồ, chào người anh em "

từ trong bóng tối râu đen cứ từ từ bước ra, hắn ta chẳng có tí gì run sợ ngược lại vẻ mặt hắn còn đầy sự thách thức.

" đừng nói nhiều, chết đi "

ace như điên lao về phía râu đen, nhưng thắng thua như đã định trước, anh hoàn toàn không thể đánh được gã ta.

" mày đã ăn trái ác quỷ ? "

ace như gục xuống nhìn kẻ đã phản bội lại gia đình, tại sao hắn lại không chết? sao hắn không trả giá ? tại sao ?

" đi mà gặp hải quân đi ace ! "

bóng đen bao trùm tất cả.

đến khi ace mở mắt, anh đã ở trong nhà giam của tổng bộ hải quân từ bao giờ, hai tay anh bị giam bởi còng tay làm từ hải lâu thạch, anh nhếch mép cười khẩy, hóa ra anh đã quá coi thường tên phản nghịch kia.

garp từ đâu bước đến, ngồi xuống đối diện anh với vẻ u sầu

" giá như ngươi và luffy nghe lời ta thì hay biết mấy "

lão thở dài, hai đứa cháu à mà không ba đứa cháu mà ông dốc lòng yêu thương lại đi ngược lại với tất cả những gì mà ông kì vọng.

" im đi ông già, đây là cái giá của tôi phải trả "

anh quay mặt đi không muốn đối diện với garp

" tên nhóc ngu ngốc nhà ngươi, rồi ngày mai luffy và sabo cũng sẽ đến, rồi râu trắng cũng sẽ đến đây mà cứu ngươi thôi, nhưng ta sẽ bắt hết lũ các ngươi lại "

garp nói trong đầy sự bực tức nhưng trong lòng lão chỉ mong đứa cháu ngu ngốc này có thể thoát khỏi đây mà thôi.

tin ace bị hải quân bắt đã lan truyền lên khắp mặt báo, tôi không nghĩ rằng sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này, trớ trêu thay akainu lại muốn hành quyết anh ngay trong ngày mai, tôi nên làm gì đây?

tôi nằm trên giường trằn trọc, và rồi tôi đã đưa ra quyết định để chuộc lại hết tất cả sai lầm của mình, từ lúc bắt đầu tôi đã sai, bây giờ tôi sẽ chuộc lỗi.

" cha mẹ, chờ con! con nhớ hai người quá, con đã sống đủ rồi "

tôi nhìn mặt biển yên lặng lần cuối, ngày mai sẽ là một ngày đầy náo nhiệt cho mà xem.

tôi quyết định xuống gặp ace thêm lần nữa, tôi muốn nói với anh một lời gì đó thay vì ngày mai tôi sẽ nói lời tiễn biệt với anh.

" đến đây làm gì? hả hê xem tôi thảm hại? "

anh lạnh lùng nhìn tôi

" xin lỗi "

tôi cúi đầu nhìn anh

" có thể anh không biết, hôm đó tôi thật lòng không muốn làm tổn thương anh, tôi xin lỗi, việc tôi đến với thế giới này là sai lầm rồi, ngày mai tôi sẽ sửa chữa lại tất cả "

chẳng kịp để anh nói, tôi chạy đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro