4. sorry for everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt, sáng hôm đó trời chẳng hề trong lành gì cả, nó xám ngắt một màu u buồn, tôi khoác lên mình bộ đồng phục hải quân rồi đi xuống phía dưới sân lớn.

" hỏa quyền ace đã đi đến hồi kết rồi hahha "

tiếng hả hê vui mừng ở khắp nơi, đối với hải quân thì anh cũng là một mối đe dọa lớn.

" lũ hải tặc sẽ đến đây và ta sẽ bắt hết bọn chúng "

những tiếng bàn luận sôi nổi diễn ra ở mọi nơi.

tôi đứng nhìn tòa tháp cao, mười giờ hôm nay ace sẽ được đưa ra pháp trường để tử hình, trong lòng tôi hi vọng rằng tên mũ rơm và cái băng râu trắng kia hãy mau mau đến nhanh một chút.

" cô amie "

một tên lính mới chào tôi

" à, ừm chào "

tôi chỉ thuận miệng đáp lời anh ta một chút nhưng ai ngờ đâu anh ta lại nói

" tên ace đó đúng là đáng chết phải không "

tôi bất ngờ chẳng biết nói gì, may là garp đến đúng lúc

" mau lo làm việc đi "

tên lính kia hoảng sợ mà đi làm việc của mình, để lại tôi và garp

" con nói chuyện với ngài một chút được không ạ? "

nói rồi tôi và garp đi đến bên bờ biển.

" con muốn nói lời chào cuối đến ngài trước, vì con chưa biết đối mặt với sengoku làm sao cả "

tôi mỉm cười nhìn garp đang suy tư nhìn tôi

" vậy là con muốn cứu ace? "

tôi chỉ cười rồi nói tiếp

" con nghĩ luffy và sabo cũng sẽ cứu được ace, cả băng râu trắng kia nữa. con chỉ sợ akainu quá cố chấp mà muốn giết tất cả bọn họ. con sợ rằng sẽ có điều gì xấu xảy ra "

tôi nhìn mặt biển đang phẳng lặng trước cuộc chiến

" con nghĩ rằng mình sẽ chết, phản bội đều phải chết, ngài garp thân yêu, con cảm ơn ngài và sengoku rất nhiều vì hai người như là cha và ông nội của con vậy, tám năm qua con đã cảm thấy yên lòng biết bao khi có hai người kề bên, nay chiến trường này chưa rõ sống chết, con muốn cảm ơn người rất nhiều, nếu như con có phải chết con sẽ không day dứt nữa "

tôi cúi xuống ngăn cho dòng lệ của mình rơi, sengoku sẽ giận tôi lắm cho mà xem.

" amie con... "

lão thở dài không biết nói gì, garp chỉ có thể lặng im mà nhìn về phía xa xăm.

" hứa với con là ngài sẽ sống tốt, và nói với sengoku là xin đừng giận con nhé, con yêu cả hai rất nhiều, thay con gửi lời chào đến ông ấy giúp con "

garp chỉ khẽ gật đầu, ông nhìn tôi đầy đau xót, tôi không biết cuộc chiến định mệnh tại nơi này sẽ để lại hậu quả gì.

giờ đã đến, tôi đứng lặng im nhìn ace bước lên từng bậc thang, mỗi bước đi của anh tôi đều cảm thấy lòng mình trĩu nặng đi một chút, đến khi anh lên đến đỉnh tháp thì xung quanh đầy tiếng hò reo kêu rằng anh nên chết đi, tôi lặng người đi một chút, tay tôi lạnh ngắt dự đoán chuyện không lành.

đột nhiên tôi thấy garp ngồi phịch xuống cạnh ace, tôi có chút rối bời

" ông định làm cái trò gì vậy hả garp "

sengoku gắt lên nhìn lão, rồi tôi thấy lão nói gì đó với ace và tôi đã thấy lão khóc, chưa bao giờ tôi thấy garp khóc cả, đến ace còn sững sờ nhìn lão.

tôi hơi đau nhói, có lẽ garp và sengoku sẽ giận tôi lắm cho mà xem.

" đến giờ hành hình "

tiếng hô to của binh lính và cùng lúc đó thì những người kia cũng đã vừ kịp lao đến

" mau dừng lại! trả ace lại cho tôi "

tên mũ rơm cùng sabo của quân cách mạng cũng đã vừa kịp đến

" luffy, sabo mau đi đi! đây là những gì tôi phải gánh "

tôi nhìn anh gào lên, có lẽ anh sợ rằng họ sẽ không cứu được anh và bị chúng tôi bắt giữ.

" con trai của ta, vẫn ổn chứ? "

giọng nói đanh thép này chính là thuyền trưởng của băng râu trắng sao? gã ta thật to lớn

cuộc chiến thật sự đã bắt đầu rồi

" anh muốn nói gì cũng được nhưng em phải cứu được anh, vì anh là anh trai của em ! "

tôi nhìn mũ rơm lao lên và theo sau chính là sabo, tôi cũng mừng thầm, có lẽ ace sẽ thoát được mà không cần đến tôi đâu nhỉ?

cuộc chiến khốc liệt cứ thể mà diễn ra, cuối cùng ace cũng thoát được và cùng với hai người anh em của anh chạy trốn, nhưng mọi chuyện lại đi ngược với những gì tôi nghĩ

" hóa ra thuyền viên băng râu trắng cũng chỉ hèn nhát đến vậy "

akainu đã mở lời

" đúng là băng hải tặc hèn nhát, mãi mãi không thể sánh bằng roger "

ông ta cứ cố gắng khiến ace phải nóng giận lên

" vạn lần xin anh hãy tiếp tục chạy đi "

tôi cầu mong ace đừng để ý những lời đó, nhưng không anh đã rơi vào bẫy của akainu

" mau rút lại lời nói ngay! "

ace gào lên, đôi mắt hiện rõ sự căm ghét

" đừng có nói xấu bố già của tao như thế, mày không xứng "

lòng tôi như lửa đốt, anh không phải là đối thủ của akainu đâu

" anh ace, mau chạy tiếp đi "

mũ rơm cố gắng khuyên ngăn nhưng không thể, tôi đã thấy anh lao lên và quyết đấu với akainu.

vừa lúc đó tôi thấy luffy đang loay hoay vì tờ giấy sinh mệnh của ace, chưa kịp định hình thì tôi đã thấy ace và sabo cứ liên tục bị akainu đánh bật ra, có lẽ là đến lúc tôi phải ra tay rồi.

" garp, sengoku! hai người hãy luôn khỏe mạnh nhé! "

tôi hét lớn và nhìn thấy akainu đang lao về phía ace với cái nắm đấm lửa của ông ấy

" ace! "

tôi cảm thấy thật nóng rát, ngũ tạng của tôi như đang bừng cháy vậy, một cảm giác vô cùng khó chịu.

" amie! "

tôi thấy sengoku bất ngờ đầy kinh hồn, có lẽ ông không ngờ tôi lại làm như vậy nhỉ?

tôi nhìn anh, anh đang bất ngờ đỡ lấy thân thể yếu ớt này của tôi

" tại sao? tại sao cô lại làm như vậy hả? "

anh chất vấn tôi.

" em xin lỗi "

tôi thều thào.

mọi thứ như ngưng đọng lại, mũ rơm và sabo bên cạnh cứ bắt ngờ nhìn tôi đang dần yếu đi, ngay cả akainu cũng bị tôi làm cho sốc đến không nói thành tiếng.

tất cả đều ngưng lại nhìn tôi, lần đầu tiên trong lịch sử có hải quân đã đứng ra chết thay cho hải tặc.

" thật lòng thì em đã thích anh, nhưng mà em cố chấp lắm nên lần đó mới làm tổn thương anh, em đã sai khi làm như vậy. mong anh hãy tha thứ cho em "

tôi cố gắng nói cho dù cơn đau đang hành hạ tôi rất nhiều.

" giá như gia đình em không bị giết, có lẽ em sẽ gặp anh với một cuộc đời khác, và có lẽ em sẽ trở thành hải tặc, nhưng đời không như là mơ, gặp anh trong hoàn cảnh trái ngược này khiến em cảm thấy thật khổ sở biết bao. em đã đi tìm cho mình câu trả lời về sai lầm của mình và em đã quyết định sửa chữa nó. ace, em muốn nói là em thích anh nhiều lắm, tự nhiên khi cái chết gần kề thế này em lại cảm thấy sợ lắm, vậy là em và anh sẽ không thể giống như bao cặp đôi khác, sống hạnh phúc mãi mãi, tiếc thật đó "

tôi mỉm cười, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống

" hối tiếc lớn nhất của em đó là làm anh tổn thương, em sai rồi. sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho em nhưng em vẫn muốn nói em thích anh nhiều lắm, hi vọng anh sẽ sống thật tốt. em hết sức rồi, nhờ anh nói với garp và sengoku là cảm ơn hai người họ...rất nhiều "

tôi cảm thấy thật buồn ngủ, đôi mắt tôi dần dần hạ xuống, tôi nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng chờ tôi ở một đồng cỏ xanh, cuối cùng tôi cũng trở về với gia đình rồi.

" amie "

tất cả khóc lớn nhìn tôi gục xuống trên tay ace, anh đã khóc rất nhiều, anh nhìn cái cơ thể lạnh ngắt của tôi mà đau đớn

" anh cũng thích em amie, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà "

anh cứ lay lay cái cơ thể lạnh lẽo của tôi nhưng chẳng có lời nào hồi đáp, sengoku khụy xuống mà hét lên, chắc là ông ấy sẽ giận tôi lắm vì tôi chưa nói lời từ biệt với ông ấy nữa, garp cứ im lặng mà nước mắt tuôn rơi, hi vọng họ sẽ vượt qua cái nỗi đau này.

tiếng gào khóc vang lên ở khắp nơi, những người ngồi sau màn hình lớn chờ tin từ sên truyền tin cũng sốc nặng, bởi vì trong lịch sử của họ chưa từng có hải quân nào dám chống lại hải quân để cứu hải tặc cả, họ đau lòng thương xót rồi trách móc tôi dại khờ, phản bội lại chính nghĩa, nhưng thực sự thì hải quân có thực sự là chính nghĩa hay không? hải tặc cũng có cái gọi là chính nghĩa, vậy thì chính nghĩa của mỗi người chính là khác nhau, không thể so sánh với nhau được.

trận chiến sau đó cũng vẫn tiếp tục, râu trắng cũng đã hi sinh, và những hồi chuông cũng đã vang lên tại marine force, cuối cùng khép lại kỉ nguyên cũ và mở ra một kỉ nguyên mới của thời đại mới.

mộ của tôi được xây cạnh một cây anh đào to lớn lắm, tôi cảm nhận được cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của anh đào trong gió, mọi người đứng đó xếp thành hàng dài từng người cúi đầu im lặng nhìn xuống đất.

" con gái, con ngủ ngon, con đã quá mệt mỏi rồi "

sengoku vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên tôi, cạnh bên là một tấm hình nhỏ chụp tôi đang tươi cười bên cạnh ông và garp, rồi từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi xuống bia đá, cuối cùng cũng là không nhịn được mà khóc rồi.

" đến cả lời từ biệt sao con chỉ nói với garp? ta không bao giờ giận con đâu mà amie "

tôi cảm thấy đau lòng lắm, vì chẳng nói lời chia xa với sengoku, nhưng tôi sợ khi nói rồi lại không có can đảm mà tiếp tục, tôi nợ sengoku một lời từ biệt tử tế.

coby lẳng lặng đứng đó, hẳn anh ta cũng sẽ giận tôi vì trước khi đi tôi cũng chẳng nói lời nào, hôm nay akainu không có mặt, chắc lão ngồi im trong phòng mà thầm rủa xả tôi vì dám bảo vệ ace rồi.

đến tối mịt, khi trăng đã lên cao, tôi lại thấy có vài dáng người đi đến, dẫn đầu là ace, cuối cùng anh cũng đến rồi.

anh khụy xuống cạnh phần mộ của tôi, đôi mắt vô hồn nhìn vào dòng chữ " honami amie ", anh vuốt ve nó rồi chỉ biết lặng im.

" honami amie, chúng tôi thay mặt ace và những người hải tặc ở đây, xin cảm ơn cô vì đã cứu lấy người anh em đồng đội của chúng tôi, ở nơi này trong tim tất cả, chúng tôi suốt đời này mang ơn cô "

marco nói dứt câu liền cúi đầu mặc niệm, và sau lưng tất cả đều im lặng cúi đâu..

" anh thích dáng vẻ kiêu ngạo đó của em, anh thích sự ngại ngùng đỏ mặt đó khi anh nói lời trêu chọc em, giá như lúc đó anh đủ bình tĩnh để nhận ra trong ánh mắt em là sự đau lòng thì anh sẽ không làm em tổn thương. nếu anh hành động lí trí thì có lẽ anh sẽ không bị rơi vào bẫy và có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi trên biển khơi, anh xin lỗi, ở đây trong tim anh, em vẫn sẽ sống vẫn sẽ luôn ở đó mãi mãi, anh yêu em "

anh khóc và rồi trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa, nó chính là chút lực tàn của tôi còn sót lại để muốn ôm anh vào trong lòng, chúng tôi không thể yêu nhau như những cặp đôi khác, chúng tôi đã tổn thương nhau để che giấu đi tấm chân thành của mình, ở một cuộc đời khác, tôi và anh sẽ yêu nhau, tôi sẽ trở thành cô gái của anh.

" em vẫn luôn yêu người đến hơi thở cuối cùng, em sẽ hóa thành bầu trời kia để cùng anh đi đến mọi người và ôm trọn anh vào lòng "...

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro