2. Có lẽ khi lớn lên Hikigaya Komachi sẽ kết hôn với anh trai mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Có lẽ khi lớn lên Hikigaya Komachi sẽ kết hôn với anh trai mình (tôi nghĩ vậy)

Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Một nam sinh ngoan ngoãn sau khi tan học sẽ ghé qua quán ăn gia đình để tự học tiếp. Vào ngày họp hội đồng cấp tỉnh như thế này, được tan học sớm, không phải hoạt động câu lạc bộ thì càng thích hợp hơn.

Tôi chỉ đang làm một việc đơn giản là viết ra các từ đơn tiếng Anh. Trông cứ như cao tăng Shinrai vậy. Shinrai là vị cao tăng vĩ đại đã truyền bá tư tưởng "phải biết nương tựa vào người khác". Tôi thấm nhuần tư tưởng ấy nên luôn nghĩ rằng mình phải đẩy việc cho người khác làm. Nếu xét theo Phật giáo thì tôi đúng là Shinrai rồi.

Viết xong phần ôn tập, tôi tính nhấp một ngụm ca cao rồi lén ngó nghiêng xung quanh xem thế nào. Đúng lúc vừa mới nhấc cốc lên thì...

"Yukinon à, xin lỗi vì không đi Saize được nhé. Chúng mình ăn cơm Doria kiểu Milan sau vậy. Với, với cả hăm-bơ-gơ kiểu Diavola cũng đáng ăn lắm.."

"Tôi thì đi đâu cũng được. Dù sao cũng là làm việc giống nhau... Nhưng hăm-bơ-gơ mà là món Ý ấy à?"

Giọng nói nghe rất quen thuộc.

"A!"

"... Úi chà."

"Hờ."

Ba người nhìn nhau với vẻ khó xử. Gì đây, quan hệ rắn – ếch – sên à. Có khả năng lớn rằng tôi sẽ là ốc sên rồi.

Bước vào từ cửa chính là Yukinoshita Yukino và Yuigahama Yui trong bộ quần áo đồng phục. Thật đáng tiếc rằng đây lại là thành viên cùng câu lạc bộ với tôi.

"Hikki, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Gì đâu, học bài thôi..."

"Ồ, trùng hợp thật. Tớ với Yukinon cũng đến đây học này... Thế, thế bọn mình cùng học nhé?"

Yuigahama vừa nói vừa nhìn qua lại giữa tôi và Yukinoshita.

"Tôi thì không vấn đề gì. Cũng là làm việc giống nhau mà."

".. Đúng thế. Việc cần làm cũng chẳng có gì thay đổi."

Hiếm khi thấy tôi và Yukinoshita có chung quan điểm. Trước những lời ấy, bất giác Yuigahama lúc lắc cổ, "hử" một cái, nhưng rồi nói lảng đi rằng "quyết định thế nhé!" rồi lao tới chiếc bàn tôi đang ngồi.

Chúng tôi chọn đồ uống ở quầy nước, đến khi lấy đồ về thì Yukinoshita ngó vào quầy với vẻ bồn chồn. Tay phải cậu ta giữ cốc còn chẳng hiểu sao tay trái lại cầm một đồng xu.

"... Này, Hikigaya. Để tiền ở đâu vậy?"

"Hả?"

Thật thế ư Yukinoshita, cậu không biết cách sử dụng quầy nước sao. Cậu được nuôi dạy trong tầng lớp siêu thượng lưu nào vậy.

"Không, không cần thêm tiền đâu. Nói sao nhỉ... kiểu như ăn buffet ấy. Đây là phiên bản đồ uống."

"... Nhật Bản quả là một quốc gia giàu có."

Yukinoshita làm một bộ mặt khó hiểu và nở một nụ cười u ám, vừa nói vừa nhường lại thứ tự cho tôi lên trước. Tiếp đó, cậu ta theo dõi tôi lấy đồ uống với một cái nhìn vô cùng nghiêm túc. Tôi bấm nút làm chiếc máy kêu "rột" một cái rồi tuôn chảy đầy cô-ca vào chiếc cốc bên dưới, còn Yukinoshita xem cảnh đó bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

... Để đề phòng, tôi đặt chiếc cốc dưới máy Espresso rồi ấn nút lấy cacao thì có một tiếng nói nhỏ nhẹ "hóa ra là vậy" thốt lên.

Yukinoshita lấy đồ uống mình đã chọn với vẻ thận trọng, sau đó cả ba cùng đi về chỗ ngồi. Buổi học nhóm chuẩn bị bắt đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."

Lấy lời nói của Yuigahama làm hiệu lệnh, Yukinoshita lôi ra một chiếc tai nghe trùm đầu rồi đeo nó lên. Tôi liếc sang bên cạnh, đeo dây tai nghe của mình vào.

Thấy vậy, Yuigahama tỏ vẻ kinh ngạc.

"Hả!? Sao các cậu lại nghe nhạc?"

"Thì lúc học phải nghe nhạc chứ sao. Để chống tạp âm đó."

"Đúng thế, động cơ của tôi là đến khi nào không còn nghe thấy tiếng nhạc này nữa tức là đang tập trung cao độ rồi đấy."

"Không phải thế! Học nhóm không phải thế!"

Yuigahama đập bàn rầm rầm, ra ý phản đối. Thấy vậy, Yukinoshita lấy tay chống cằm, ra chiều suy nghĩ.

"...Vậy như thế nào mới là học nhóm?"

"Thì, xem lại phạm vi ra đề này, hỏi những điều chưa rõ này... Lúc nào nghỉ thì thảo luận này, trao đổi thông tin này. Thỉnh thoảng. nói chuyện lung tung nữa."

"Chỉ nói suốt thôi hả..."

Học nhóm kiểu gì mà chẳng thấy học gì cả. Như vậy mới đúng là phá đám.

"Về cơ bản thì học là việc có thể làm một mình được mà."

Yukinoshita nói như thể mới ngộ ra điều gì. Tôi cũng đồng ý với điều này.

Nói cách khác, người cô đơn có thể học bài được! Ý là vậy đấy. Ê, ai viết cái này thành manga quảng cáo cho các khóa học đi.

Lúc đầu Yuigahama làm điệu bộ không thể nào chấp nhận được việc đó, nhưng rồi thấy tôi với Yukinoshita chỉ học mà không nói năng gì nên cũng đã bỏ cuộc, thở dài một cái rồi bắt đầu học bài.

Cứ như vậy, thời gian trôi đi chừng năm, mười phút.

Liếc sơ qua thì thấy Yuigahama đang có vẻ khó khăn, tay đã dừng lại. Còn Yukinoshita thì cứ lẳng lặng giải toán hết bài này đến bài khác. Có lẽ vì do dự trước sự tập trung ấy mà Yuigahama hướng cái nhìn vào tôi.

"N-Này... Tớ có câu hỏi..."

Yuigahama hỏi với vẻ xấu hổ tột cùng, như thể phải bỏ qua hết lòng tự trọng để hỏi tôi vậy.

"Về 'hiệu ứng Dopple' à... Tôi bỏ mấy môn tự nhiên lâu rồi nên không rõ. Nếu là 'Grappler Baki' thì tôi giải thích được nhưng có cần không?"

"Ai cần chứ! Hai cái tên chỉ giống nhau phần đuôi 'ple′ thôi mà."

Vậy là không cần thật à. Cái này thì tôi tự tin lắm mà.

Yuigahama gấp sách vở lại ra chiều bỏ cuộc, hút sùn sụt cốc trà đá. Khi nâng chiếc cốc đã trống không lên, Yuigahama kêu "a" một tiếng, cất cao giọng như thể nhận ra điều gì đó.

Bị chú ý bởi việc đó, tôi cũng nhìn theo, hóa ra là một cô gái rất đáng yêu đang mặc trên mình bộ đồng phục thủy thủ xấu xí.

"Em gái mình đây mà..."

Komachi, em gái tôi, đang đứng cười vui vẻ trước quầy thanh toán. Bên cạnh là một cậu nam sinh mặc đồng phục.

"Xin lỗi chút."

Vừa nói tôi vừa đứng dậy, đuổi theo ngay lập tức. Tuy nhiên, khi ra khỏi cửa hàng thì đã không thấy cả hai đâu rồi.

Tôi đành miễn cưỡng quay về bên trong. Thấy vậy Yuigahama bèn bắt chuyện.

"À, ờ, vừa rồi là em cậu à?"

"Ừ. Không hiểu sao lại đi nhà hàng với con trai.."

Sốc quá nên không học được nữa. Chuyện em gái tôi đi nhà hàng với một thằng con trai lạ hoắc là việc không được phép xảy ra.

"Chắc là đang hẹn hò rồi."

"Vớ vẩn... Không thể nào..."

"Ai biết được. Komachi đáng yêu mà, có bạn trai thì có gì là lạ?"

"Anh trai còn chưa có người yêu mà em gái lại dám có à! Làm gì có đứa em nào lại hơn anh được chứ!"

"Đừng nói thành tiếng những thứ xấu xa trong đầu cậu. Đeo tai nghe rồi mà còn nghe thấy đây."

Yukinoshita bỏ tai nghe ra lườm sang hướng này. Trong tay cậu ta là một sợi dây đã được thắt chặt. Coi bộ nếu gây ồn ào nữa là bị xiết chết luôn.

"Không, không phải đâu. Vừa nãy em gái tôi đi với một thằng con trai lai lịch không rõ ràng..."

"Trông thế nào thì cũng là học sinh cấp hai mà. Biết là cậu lo cho Komachi nhưng không ai thích bị điều tra đâu. Dạo gần đây papa tớ cũng hỏi kiểu 'con có bạn trai à' khó chịu cực kỳ luôn."

"Ha ha ha. Bố cậu còn non lắm. Nhà này luôn tin tưởng rằng Komachi không có bạn trai nên không bao giờ hỏi những câu như vậy. Nghe thật là đáng thương... Mà sao cậu lại biết tên em gái tôi vậy?"

Chắc hẳn tôi chẳng nói tên em gái mình ra cho ai làm gì. Thậm chí tên tôi gần như còn chẳng ai biết thì làm sao mà biết tên em gái tôi được.

"Ớ!? À, không, thì... điện thoại ấy. Hình như trong đó có mà..."

Chẳng hiểu sao Yuigahama vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.

Nhắc mới nhớ, tôi đã từng đưa điện thoại cho Yuigahama một lần. Chắc là có tên ở phần tin nhắn.

"Ra là thế. Vậy thì may quá. Cứ tưởng tôi lại thành một tên siscon vì yêu em gái quá mà vô thức nhắc đến tên nó cơ..."

"Này, phản ứng đó thực sự là giống siscon lắm đấy..."

Yuigahama nói, lùi lại nửa chừng.

"Vớ vẩn! Chắc chắn tôi không phải là siscon gì hết. Tôi không coi đó là em gái, chỉ là một người con gái bình thường như... Ê, đùa đấy, thôi đi, đừng có thủ thế!"

Yukinoshita nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ pha lẫn kinh ngạc, tay cầm dao và dĩa không thốt nên lời. Nếu nói hết câu đó thì chắc hẳn là xương thịt tôi đã bị đâm chém không thương tiếc rồi.

"Đáng sợ là tôi không thể nghe ra rằng đấy chỉ là nói đùa... Nếu tò mò thế thì về nhà hỏi là được mà."

Nói xong câu chốt, Yukinoshita và Yuigahama học tiếp.

Tuy nhiên, kể từ lúc đó tôi chẳng học được gì, chỉ nhớ lại hình bóng Komachi lon ton chạy theo sau tôi gọi "anh ơi, anh ơi" rồi nói "sau này lớn lên, Komachi sẽ lấy anh" và cơn gió ngược mạnh khủng khiếp đang toát ra từ phía bố tôi.

Mà kệ, em gái tôi thì sao cũng được.

Vì thế, tôi chẳng hỏi gì khi về đến nhà cả.

Không, không phải vì tôi được tư vấn rằng người ta ghét bị điều tra đâu nhé!

—--

Một đoạn tin nhắn:

Yui: 20:22: Yukinon hôm nay vất vả quá. Cảm ơn cậu đã dạy tớ phép truy hồi. Lần tới đi Saize nhé!!! Vẫn còn kem sữa Gelato kiểu Ý chưa được ăn.

Yui: 21:36: Cho thêm thạch cà phê lên trên thì đúng là tuyệt cú mèo v(>w<*). Mà sao Yukinon trả lời chậm vậy.

Yukino: 21:37: Ừ, mong sẽ sớm đến ngày ấy.

Yukino: 21:47: Chưa quen mà. Vụ đó thì sao cũng được. Cơ mà nãy giờ mấy cái chữ tượng hình đó là cậu nhập bằng tay đấy à?

Yui: 21:49: Đây rồi! Lại là cái chữ tượng hình gì đó. Cái đấy đang là mốt hả?

Yukino: 21:59: Hết mốt từ tầm 1900 năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro