3. Lặp đi lặp lại, Hikigaya Hachiman không ngừng tự đặt cho mình câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan học, tôi thở dài một tiếng thật nặng nề. Cả hôm nay nữa, tôi sẽ phải tiếp tục đi đến họp ở nhà văn hóa trung tâm để giúp đỡ Isshiki.

Nếu chỉ có chuyện này thì tôi cũng không e ngại gì lắm.

Mỗi lần tham gia cuộc họp đều rất buồn chán và mệt mỏi. Tình hình hiện nay đều là do bên trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin kiểm soát hết. Cũng nhờ có vậy mà giờ chúng tôi đã rơi vào tình trạng chỉ cần làm theo những gì người ta bảo là được rồi. Vào lúc brainstorming thì mọi người thảo luận trao đổi rất sôi nổi và động lực làm việc rất cao. Tôi chắc cũng nên nói luôn là họ cũng càng ngày càng tự đánh giá cao hơn về năng lực của bản thân mình.

Chỉ là, tôi khá bận tâm về chuyện của hội học sinh trường Soubu. Dựa vào tình hình tôi quan sát được ngày hôm qua thì thật khó để nói rằng hội học sinh của trường tôi đang hoạt động trơn tru tử tế.

Nguyên nhân chủ yếu có lẽ chính là cảm giác xa cách giữa Isshiki và các thành viên khác.

Không ngờ chuyện hội trưởng hội học sinh là học sinh lớp Mười lại rắc rối đến vậy. Mặc dù chỉ khác nhau một năm học thôi, thế nhưng đối với học sinh cấp Ba như chúng tôi thì khoảng cách một năm ấy là sự chênh lệch quá lớn. Có vẻ như hai bên đều thận trọng dè dặt và tôi nghĩ chính sự dè dặt và quan ngại này đã hạn chế quá trình đối thoại.

Nếu như tôi có thể làm được gì thì tốt quá, thế nhưng đây lại là vấn đề của Isshiki và những thành viên khác trong hội học sinh. Hoàn toàn chẳng có chuyện gì tôi có thể can thiệp vào được. Ngay đến cả trong câu lạc bộ ba người của chúng tôi, tôi còn chẳng làm được việc gì cơ mà.

Dù vậy, hiện tại cũng không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ cần đợi đến Giáng sinh là được rồi.

Hội học sinh cũng chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động. Rồi họ sẽ nhanh chóng chịu thua và quen dần với trạng thái vốn có mà thôi.

Sau khi suy nghĩ tới đây, tôi lại thở dài thêm một lần nữa.

Từ giờ đến lúc cuộc họp bắt đầu vẫn còn một ít thời gian nữa. Cho tới lúc này, tôi vẫn đang ở trong căn phòng của câu lạc bộ Tình nguyện.

Tôi giữ bí mật với Yukinoshita và Yuigahama chuyện mình giúp đỡ Isshiki, thế nên dù gì đi nữa, tôi cũng vẫn phải xuất hiện ở phòng câu lạc bộ. Nếu như tôi đột nhiên vắng mặt thì sẽ chỉ làm cho họ càng thêm nghi ngờ thôi, vậy thì chẳng ổn chút nào.

Bây giờ trong phòng câu lạc bộ đã hoàn toàn chẳng có gì rồi, tốt hơn hết là tôi không nên mang thêm vấn đề gì đến nữa.

Thế nhưng, chẳng lẽ lại chỉ đến câu lạc bộ một chút rồi đi làm một công việc bí ẩn nào đó...? Mặc dù ở trong căn phòng này, chúng tôi không làm gì cụ thể cả, thế nhưng chờ đợi cũng nằm trong phạm trù "công việc" chứ nhỉ? Thật ra việc ấy cũng vất vả đến bất ngờ đấy.

Thứ kết giới đặc trưng của riêng tôi là "vô số công việc làm thêm trong cùng một lúc". Thứ kết giới chẳng rõ tôi học được từ khi nào ấy giờ đã được khởi động... Gì thế chứ, có cảm giác như thể tôi đang bắt đầu một cuộc sống hai mặt kỳ lạ hay gì đó vậy...

Tôi khẽ thở dài rồi mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế.

Trong lớp học giờ đã chẳng còn trông thấy bóng dáng của Yuigahama đâu. Cũng không phải là mỗi lần chúng tôi đều nhất định phải cùng nhau đi đến câu lạc bộ. Tuy nhiên, có lẽ mỗi người chúng tôi đều tin chắc rằng người kia sẽ tới đó. Chúng tôi đã làm vậy từ trước đến giờ và chắc hẳn chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai nữa.

Tôi rời khỏi lớp học, đi vào hành lang và hướng đến dãy nhà chuyên dụng.

Mặc dù chắc chắn rằng thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, thế nhưng rất khó để có thể cảm nhận được chính xác sự thay đổi ấy trong nhiệt độ hàng ngày.

Ngay cả hành lang buốt giá mà tôi đang đi này cũng chẳng có gì khác biệt so với ngày hôm qua.

Nếu như chỉ sống bình thường thì chẳng thể nào nhận ra được thời điểm mà tiết thu muộn lạnh thấu da dần dần chuyển thành mùa Đông giá rét.

Chính vì vậy, có lẽ là phòng câu lạc bộ ở cuối hành lang kia thực sự đã trở nên lạnh lẽo hơn ngày hôm qua rồi, chỉ là tôi không để ý mà thôi.

Tôi đặt tay lên cánh cửa phòng câu lạc bộ rồi bước vào bên trong.

"À, Hikki..."

"Ừ."

Tôi nhẹ nhàng chào Yuigahama và Yukinoshita rồi ngồi xuống ghế.

Tôi bất chợt đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ánh mắt của Yukinoshita quay lại với cuốn sách còn Yuigahama tiếp tục chăm chú xem điện thoại di động. Quả nhiên là chẳng khác biệt gì mấy so với ngày hôm qua.

Có một chiếc ghế bên cửa sổ. Cách đó không xa là một chiếc ghế khác, khoảng cách giữa chúng vừa đủ khiến người ta cảm thấy bối rối. Và rồi còn có một chiếc đặt chéo với chiếc ghế bên cửa sổ, quay đi theo hướng khác.

Tất cả những chiếc ghế khác được xếp chồng lên nhau cùng với chiếc bàn không được sử dụng.

Trên chiếc bàn ấy phủ một lớp bụi mỏng và đặt một chồng nho nhỏ những cuốn sách đã đọc xong, nói cho tôi biết rằng mới chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trôi qua.

Yuigahama nói chuyện với Yukinoshita, lại là những trao đổi thông thường như mọi khi. Tôi lắng nghe đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt, chẳng có nội dung gì của họ và cũng cầm lấy một cuốn sách.

Đó chính là quang cảnh hàng ngày không ngừng lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian gần đây.

Tôi không nhận thấy có bất cứ điều gì lạc lõng bất thường. Thậm chí còn chẳng có thứ gì đáng được gọi là thay đổi.

Điều duy nhất khác biệt so với từ trước đến giờ chắc hẳn chỉ là số lần tôi xem đồng hồ.

Thân trên, vai và cổ của tôi đều không hề nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là hướng lên trên, hướng lên trên mãi. Tôi lặng lẽ lén liếc nhìn để không ai nhận ra rằng tôi đang quan tâm đến thời gian.

Đã bao nhiêu lần tôi lặp đi lặp lại hành động này? Chiếc kim phút vốn quyết không chịu chạy như tôi mong muốn giờ cuối cùng cũng đã chịu đi đến vị trí mà tôi trông ngóng.

Hai người họ đang vui vẻ tán gẫu với nhau về một chủ đề hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy, giọng nói sôi nổi vang lên cùng với nụ cười dịu dàng. Tôi liếc nhìn họ rồi từ từ thở ra một hơi.

"À, đúng rồi... Hôm nay tôi xin về trước có được không?"

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng gập cuốn sách lại. Nghe vậy, cả Yukinoshita và Yuigahama đều ngưng cuộc trò chuyện rồi hướng ánh mắt về phía tôi.

"Hả?"

Yuigahama nhìn ra ngoài cửa sổ như thể để kiểm tra lại thời gian. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, chưa đến lúc xế chiều. Bình thường thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc các câu lạc bộ ngừng hoạt động.

Chắc là đã nhận ra được sự bất thường ấy nên Yuigahama hỏi tôi với vẻ mặt khó mà tin nổi.

"Hôm nay cậu về nhà sớm nhỉ? Có chuyện gì hay sao?"

"À... Tôi phải đi đặt một thùng gà ăn tiệc."

Tôi lập tức đáp lại bằng lý do đầu tiên xuất hiện trong đầu. Trên thực tế, đúng là mẹ tôi đã bảo tôi làm việc đó mà. Trên đường về tôi sẽ ghé qua quán KFC chút vậy.

Nghe tôi trả lời, Yuigahama gật đầu như thể hoàn toàn thấu hiểu.

"À, phải đi đặt trước à?"

"Ừ, để chuẩn bị cho Giáng sinh ở nhà tôi. À ừ, chắc sẽ có rất đông người đến đặt trước, thế nên tôi nghĩ cần phải đi sớm hơn. Năm ngoái hình như là Komachi đã đi đặt rồi."

"Vậy à? Năm nay Komachi chuẩn bị thi nhỉ?", Yukinoshita gật đầu đồng ý rồi bảo.

"Ừ, đúng là như thế. Vậy tạm biệt nhé."

"Ừm, chào cậu, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Tôi đứng dậy, Yuigahama liền lên tiếng chào. Yukinoshita cũng bảo thêm là "gửi lời chúc của tôi đến Komachi nhé". Tôi vẫy nhẹ tay để đáp lại rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Đằng sau lưng tôi, Yuigahama lại bắt đầu một cuộc đối thoại mới, lần này là về chủ đề Komachi đi thi hay gì đó.

Trên hành lang yên tĩnh không một âm thanh. Cách nhau một cánh cửa, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người họ đang trò chuyện. Và rồi, dù trong lòng đầy lưu luyến không nỡ bỏ đi, tôi vẫn phải rời khỏi đó.

.

xxx

.

Ngay sau khi tôi rời khỏi dãy nhà lớp học, tôi liền lập tức hướng đến nhà văn hóa trung tâm.

Tôi dừng xe tại bãi đỗ xe đạp. Sau khi đi bộ được vài bước, tôi lại đeo cặp lên vai. Chiếc cặp cũng không nặng nề gì cho lắm.

Khi tới gần chỗ lối vào, tôi nghe thấy từ đằng sau có tiếng bước chân chạy tới.

"Anh ơi!"

Cùng với tiếng gọi ấy là một cú đập bốp nhè nhẹ lên lưng tôi. Nhưng tôi không cần quay lại cũng có thể biết được người đó là ai. Chỉ có đúng một người gọi tôi là anh và ngoài em gái tôi Komachi thì cũng chỉ có Isshiki mới thích động tay động chân với tôi như vậy.

"À ừ."

Tôi vừa quay lại vừa trả lời, quả nhiên chủ nhân của giọng nói ấy chính là Isshiki. Isshiki hơi trừng mắt với tôi, hai má phồng lên đầy vẻ giận dỗi và bất mãn.

"Phản ứng của anh cũng quá mức lạnh nhạt rồi đấy..."

"Đó là bởi vì em lúc nào cũng thích bày trò ranh mãnh..."

Hơn thế nữa, tôi cũng đã quen với kiểu đối xử này từ Komachi rồi...

"Không phải đâu, đây chính là con người thật của em mà..."

Isshiki áp một tay lên má, dáng vẻ ngượng ngùng bẽn lẽn. Không không, mặc dù con bé ranh mãnh tinh quái này đang cố ý làm vậy, thế nhưng... Khi tôi nhìn vào tay của Isshiki, hôm nay con bé cũng cầm theo một chiếc túi đựng đầy bánh kẹo và nước uống.

Tôi lặng lẽ đưa tay ra, giống như một yêu cầu không lời, bảo con bé hãy đưa túi cho tôi xách.

Trông thấy cánh tay giơ ra của tôi, Isshiki có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười khúc khích và chuyển chiếc túi sang cho tôi rồi nói như thể trêu chọc.

"Nói vậy chứ em cũng nghĩ rằng anh cũng khá là láu cá quỷ quyệt đấy..."

"Không phải đâu, đây chính là con người thật của anh mà..."

Đáng thương thay cho tôi, kỹ năng làm anh trai của tôi đã tự động kích hoạt mất rồi. Tôi cũng ý thức được điều này, thế nên tôi chợt cảm thấy rất xấu hổ, tay ra đầy mồ hôi. Ôi, khi nhận ra thì tay tôi đã trơn tuồn tuột rồi.

Vừa nói chuyện như vậy, chúng tôi vừa đi vào cùng một căn phòng giảng dạy mà hôm qua chúng tôi đã sử dụng. Tất cả thành viên của trường Tổng hợp Kaihin và trường Soubu đều đã tập trung đông đủ rồi.

"A, Iroha."

"Mọi người vất vả quá..."

Hội trưởng hội học sinh của trường bên kia là Tamanawa giơ tay lên gọi Isshiki. Isshiki vừa đáp lại lời chào của cậu ta, vừa ngồi xuống cùng một vị trí giống hôm qua. Tôi cũng làm theo con bé.

Có vẻ như chúng tôi là những người cuối cùng đến đây. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt tập trung cả về phía Tamanawa.

"Rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu nào. Rất mong mọi người giúp đỡ, cám ơn mọi người."

Ngay khi hiệu lệnh được đưa ra, cuộc họp liền bắt đầu.

Đầu tiên, Tamanawa kiểm tra lại nội dung biên bản cuộc họp mà hôm qua chúng tôi đã thực hiện. Cậu ta gõ lách ca lách cách trên bàn phím của chiếc MacBook Air. Có lẽ là do bị mỏi mắt hay sao đó nên cậu ta mới day day phần trán giữa hai mắt rồi lên tiếng bảo.

"Ừm, vẫn còn mấy điểm chưa được xác định, vậy chúng ta hãy tiếp tục phần brainstorming từ hôm qua nhé."

Gì chứ, làm gì mà chỉ có "mấy điểm" thôi? Tôi hoàn toàn không hiểu chút xíu nào về bất cứ chuyện gì đã được đưa ra trong cuộc họp ngày hôm qua. Chính vì vậy mà biên bản cuộc họp cũng vô cùng trừu tượng.

Tôi vừa chăm chú lắng nghe nội dung bàn luận, vừa mong rằng hôm nay mình có thể ghi chép được biên bản cuộc họp cho tử tế.

Trường Tổng hợp Kaihin là bên bắt đầu cuộc thảo luận.

"Chẳng mấy khi mới có dịp, thế nên tớ mong là có thể làm cái gì đó ấn tượng hào nhoáng hơn."

"Đúng rồi đấy! Hiển nhiên là vậy rồi. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện lớn mà."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi quay ra nhìn, trông thấy Orimoto đang nghiêng người về phía trước, hoàn toàn tán đồng với ý kiến này. Và rồi, Tamanawa chăm chú nhìn vào chiếc MacBook Air của cậu ta với vẻ mặt nhăn nhó không vui.

"Đúng là có vẻ như quy mô hiện nay của chúng ta vẫn còn quá nhỏ."

Hả? Thế à? Quy mô vẫn còn quá nhỏ? Tôi nhìn lại biên bản cuộc họp, thế nhưng chỉ thấy trong đó viết đầy những cụm từ như "concept", "tư duy chiến lược", "logical thinking", vân vân và vân vân.

Chẳng lẽ đã có quyết định gì đó được đưa ra vào lúc nào mà tôi không biết hay sao? Tôi hơi lo lắng một chút rồi liền liếc ngang sang Isshiki và hỏi con bé.

"Này... Em đã làm chuyện gì đó rồi mà anh không biết hả..."

"Nhưng vẫn chưa quyết định điều gì cụ thể chi tiết mà."

Isshiki cũng có vẻ hơi sửng sốt bối rối một chút và khẽ đáp lại tôi.

Hiện tại thì những chuyện đã được quyết định xong xuôi chỉ có thời gian, địa điểm và mục đích. Đại loại như vậy mà thôi.

Thời gian là vào đêm Giáng sinh. Địa điểm chính là hội trường lớn của nhà văn hóa trung tâm này. Mục đích là tổ chức một sự kiện Giáng sinh dành cho đối tượng người cao tuổi ở các cơ sở dịch vụ chăm sóc ban ngày và trẻ em ở các trường mẫu giáo ngay gần đây. Đây là một hoạt động tình nguyện tập trung vào mục tiêu trao đổi giao lưu và đóng góp cống hiến cho địa phương.

Tuy nhiên, những nội dung quan trọng chủ chốt vẫn chưa được quyết định.

Những điều đang được thảo luận vào lúc này là ý tưởng chung và phương hướng của sự kiện này. Thế nhưng tôi hoàn toàn không hề có cảm giác rằng chúng tôi đang bàn bạc về những nội dung ấy.

Tamanawa tổng hợp qua qua ý kiến của những thành viên bên mình rồi hỏi Isshiki.

"Chính vì vậy nên anh đang định mở rộng quy mô thêm một chút. Em nghĩ như thế nào?"

"Ừm... Có vẻ cũng được..."

Khi được hỏi ý kiến, Isshiki nở một nụ cười tươi roi rói và trả lời bằng mấy từ mơ hồ không rõ ràng. Nhưng có vẻ Tamanawa coi như con bé đã đồng ý về vấn đề này rồi nên cậu ta cũng mỉm cười đáp lại.

Và rồi sau đó, vì ngồi ở ngay gần nên tôi có thể nghe thấy một tiếng thở dài. Tôi liếc mắt nhìn sang bên và phát hiện ra âm thanh ấy là do phó hội trưởng của chúng tôi tạo nên.

Tôi cũng đồng cảm với cậu ta.

Không cần biết những gì chúng tôi làm bị coi là nhỏ nhặt vặt vãnh đến mức nào, chúng tôi sẽ gặp khó khăn nếu như đối phương cứ tùy tiện quẳng thêm công việc vào. Đáng lẽ ra ở chỗ này nên tiếp tục tranh luận nữa một chút mới đúng.

"Isshiki, nếu như định mở rộng quy mô thì cả thời gian lẫn nhân lực đều không đủ đâu."

Lượng sức lao động mà tôi có thể đóng góp chỉ là lượng của đúng một người, thế nên nếu để tôi phát biểu thì không ổn lắm. Vì vậy, tôi chỉ nói thầm vào tai Isshiki với ý định để con bé đại diện cho bên chúng tôi đứng ra trình bày ý kiến.

Nhưng dường như Tamanawa cũng nghe thấy lời phản đối của tôi.

"NO NO, không phải như vậy."

Tamanawa bắt đầu sử dụng đồng thời một loạt cử chỉ bằng tay và cơ thể vô cùng khoa trương, sau đó nói bằng một giọng mà toàn bộ những người đang ở đó đều có thể nghe thấy được chứ không chỉ riêng mình tôi.

"Trong brainstorming, chúng ta không phủ nhận ý kiến của đối phương. Nếu như vấn đề thời gian và vấn đề nhân sự khiến cho chúng ta không thể mở rộng quy mô thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ xem làm thế nào để đối phó với chuyện này. Làm như vậy, chúng ta mới có thể phát triển được lập luận của mình. Không thể nào lập tức đưa ra kết luận được. Chính vì vậy nên ý kiến của cậu mới không ổn chút nào đấy."

N-này... Cậu cũng ngay lập tức phủ nhận ý kiến của tôi đấy nhé...

Tamanawa quay về phía tôi, môi nở một nụ cười tươi tắn tử tế.

"Chúng ta hãy bàn luận cùng nhau về chuyện làm thế nào để thực hiện được việc này!"

Này, thế tức là đã quyết định sẽ mở rộng quy mô hay sao...

Không có bất cứ ai lên tiếng phản đối đề nghị ấy của Tamanawa. Thay vào đó, nhờ có phát ngôn vừa xong của Tamanawa nên bây giờ ngay cả đến bản thân chuyện phủ nhận ý kiến cũng không được cho phép nữa.

Và rồi sau đó có vẻ như trong cuộc họp xuất hiện rất nhiều ý kiến tập trung vào việc làm thế nào để hiện thực hóa chuyện mở rộng quy mô sự kiện.

"Chúng ta có thể mời cộng đồng những người dân địa phương cùng tham gia."

"Nếu vậy, chúng ta có thể hướng tới mục tiêu thu hẹp GAP (khoảng cách) giữa các thế hệ."

Nói chung là biên bản cuộc họp vẫn đang được ghi chép, thế nhưng không tránh khỏi việc tiếp tục nảy sinh những đề xuất khiến cho người ta băn khoăn chẳng biết nên ghi lại thế nào.

"Thế chuyện mời thêm các trường cấp Ba ở gần đây tham gia thì sao?"

Thêm một ý kiến mới mẻ nữa được bên trường Tổng hợp Kaihin đưa ra. Này này, tại sao cái đám tự cho mình rất giỏi ấy lại thích làm việc cùng với người khác thế nhỉ? Liệu có phải kết quả của việc cho rằng bản thân mình thuộc một tầm cao khác là họ càng ngày càng bay lên cao, lên đến một tầng cấp mới và mơ ước trở thành một Thể Dữ Liệu Thống Nhất không?

Thế nhưng, cũng chẳng có ích lợi gì nếu tăng số lượng các trường trung học tham gia nhiều hơn nữa. Ngay cả trong tình hình hiện tại thì chúng tôi cũng có quá đủ những người tham gia rồi. Điều quan trọng hơn cả là, nếu như vẫn còn có nhiều người hơn thế này nữa cùng đóng góp ý kiến thì sẽ chúng tôi chẳng bao giờ đưa ra kết luận được cả. Hơn nữa, chắc chắn rằng lượng công việc cũng sẽ tăng thêm theo. Tôi nhất định phải tránh được điều này bằng mọi giá...

Thế nhưng, nếu như đơn thuần chỉ phủ định ý kiến của đối phương thôi thì nhất định sẽ lại bị nghiền nát một lần nữa. Tôi nên làm gì để tránh bị đè bẹp như vậy?

Chẳng có cách nào cả. Lúc đưa ra ý kiến phủ định thì bắt buộc phải nói năng sao cho uyển chuyển khéo léo, hơn nữa còn phải sử dụng những cụm từ đúng theo như thói quen của bên họ nữa. Tuy nhiên, nếu làm như vậy về lâu về dài thì chuyện tôi lên tiếng thay cho Isshiki cũng sẽ trở thành một vấn đề khác.

"Đây chỉ là một IDEA (ý tưởng) chớp nhoáng thôi, thế nhưng tôi cũng muốn đề cập tới một lời phản biện cho lập luận trên. Tôi cho rằng hai trường chúng ta nên hợp tác cùng xây dựng một mối quan hệ càng chặt chẽ gắn kết hơn, như vậy mới có thể trông đợi rằng hiệu quả SYNERGY (sức mạnh tổng hợp) sẽ được sản sinh. Các cậu nghĩ thế nào?"

Tôi dùng một loạt những thuật ngữ xen lẫn với từ tiếng Anh trong đòn phản công của mình. Khi một người chẳng ai ngờ tới bất chợt phát biểu ý kiến thì kiểu gì cũng gây ra không ít xôn xao. Orimoto ngồi ở vị trí chéo với tôi lúc này cũng đang ngây người nhìn tôi, tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.

Thế nhưng trong lúc này, đối tượng của tôi chỉ có đúng một người.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tamanawa người nghiện dùng thuật ngữ – đã cắn câu.

"Cậu nói cũng đúng. Nếu như vậy thì không phải trường cấp Ba là được đúng không? Vậy sinh viên đại học hay..."

Không ổn, không được đâu... Chết tiệt, nếu cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát hơn nữa. Tôi nên tiếp tục tấn công.

"Không không, đợi đã. Nếu như vậy thì chúng ta không thể giành được INITIATIVE (thế chủ động). Kể cả khi chúng ta có được CONSENSUS (sự đồng thuận) giữa các STAKEHOLDER (bên liên quan) đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần tới một PARTNERSHIP (quan hệ đối tác) có thể cho phép chúng ta đưa ra những SUGGESTION (gợi ý) rõ ràng minh bạch về MANIFESTO (tuyên ngôn) không chút mập mờ..."

"Anh ơi, anh đang nói gì vậy ạ..."

Isshiki ngần ngại lùi xa tôi ra, dáng vẻ đầy cảnh giác.

Ôi không, ngay đến tôi cũng không hiểu lắm bản thân mình đang nói gì rồi. Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến MANIFESTO hay gì đó cả. Thế nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói như vậy mà thôi.

Tôi chỉ tuyệt vọng nói liều, thế nhưng chắc là nhờ đoạn vừa xong có hàm lượng thuật ngữ và từ tiếng Anh quá cao nên Tamanawa cũng gật gù đồng ý.

"Chắc chắn rồi. Nếu như vậy thì..."

Tốt quá, tốt quá, có vẻ như lần này Tamanawa đã bị thuyết phục rồi. Gì chứ, hóa ra chỉ cần đối thoại một chút là được. Quả nhiên đúng là một anh chàng tử tế mà. Giờ tôi lại một lần nữa bác bỏ được lập luận của cậu ta rồi đúng không? Ôi, tôi cũng muốn được biết thất bại là gì.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi dương dương tự đắc, Tamanawa đã bất ngờ giơ ngón tay trỏ lên.

"Thế còn trường Tiểu học ngay gần đây thì sao? Không cần nhất định phải hợp tác với những học sinh cấp Ba như chúng ta mà còn có thể cân nhắc cả các hướng đi khác nữa."

"Sao cơ?"

Cậu ta đang nói cái gì thế hả... Trước đề xuất được đưa ra quá sức đột ngột này, tôi không kịp phản ứng và Tamanawa lại càng hăng hái tiếp tục. Xem ra cậu ta vô cùng hài lòng với ý tưởng của chính mình.

"Ừm, đó có thể coi như là giáo dục thông qua trò chơi chẳng hạn? Nếu như chúng ta có thể khiến cho công việc trở nên thú vị thì ta còn nhờ được sự giúp đỡ của cả các học sinh Tiểu học địa phương nữa, không phải sao?"

"WIN-WIN (hai bên cùng có lợi) đúng không?"

Ai đó ở bên trường Tổng hợp Kaihin đã lên tiếng đồng ý với ý kiến đó. Ngay sau đó, Orimoto liền vỗ tay bốp một tiếng rồi chỉ vào cậu ta.

"WIN-WIN! Đúng là như vậy đấy!!"

Cái gì mà "đúng là như vậy" hả trời...

Không chỉ Orimoto mà có vẻ như đại đa số những người khác cũng đồng ý. Tamanawa hài lòng gật đầu. Như thể đã quyết định xong xuôi công việc, cậu ta bắt đầu đưa ra chỉ thị cho những việc phải làm sau đó:

"Anh sẽ đặt APPOINTMENT (cuộc hẹn) và tiến hành NEGOTIATION (đàm phán) với bên trường Tiểu học. Anh rất mong sau đó bên trường Soubu có thể xử lý những việc còn lại."

Cậu ta mỉm cười tươi rói và nói với Isshiki.

Thế nhưng, Isshiki đang tiếp tục duy trì một thái độ mơ hồ "đúng là như vậy", kiểu đồng ý cũng được mà phản đối cũng chẳng sao. Có vẻ ngay từ ban đầu con bé đã chẳng có động lực thực hiện việc này rồi. Khối lượng công việc càng tăng lên, ấn tượng của con bé càng trở nên tiêu cực. Điều này cũng càng khiến Isshiki chần chừ do dự.

"Em thấy thế nào?"

Nói đến đây, Tamanawa liền nhắc nhở.

"Vâng, em hiểu rồi..."

Issiki hăng hái đáp lại với nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Ừ, đúng là chẳng có cách nào cả. Đối với Isshiki mà nói thì đối phương là nam sinh lớn tuổi hơn, lại còn là hội trưởng hội học sinh của trường khác nữa. Có lẽ chẳng dễ dàng gì để nói lời từ chối. Cũng có thể mọi chuyện đi được đến mức này là do ý kiến của đối phương không ngừng thúc đẩy Isshiki mà thôi.

Có một điều chắc chắn, đó chính là lượng công việc của chúng tôi sẽ tăng lên.

Tôi lại nghe thấy được một tiếng thở dài nữa vang lên từ phó hội trưởng. Tôi cũng định thở dài một tiếng. Tôi chỉ muốn thở dài, thở dài mãi thôi!

Nhưng mà chỉ riêng chuyện lượng công việc tăng lên thêm đã đủ khiến người ta phiền lòng rồi.

Nếu như cố gắng phản kháng, dù vô dụng đi chăng nữa thì vẫn còn có khả năng sẽ được giảm bớt chút ít lượng công việc. Nếu như là để không cần phải làm việc thì dù có phải nỗ lực bỏ ra bao nhiêu công sức đi chăng nữa, tôi cũng quyết không từ nan...

"Này, chúng ta quyết định điều này hơi tùy tiện, như vậy có ổn hay không?"

"Nhưng không phải đưa INITIATIVE (sáng kiến) này vào trong thực tế mới có ý nghĩa hay sao?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Tamanawa khẽ gạt tóc mái rồi trả lời. Nói chuyện với anh chàng này đúng là đau đầu quá... Tôi vừa áp tay lên trán vừa bảo.

"Không phải như vậy... Kể cả khi cậu yêu cầu các em học sinh Tiểu học giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng đâu thể không cho các em ấy tham gia vào buổi sự kiện hôm đó đúng không? Nếu như vậy thì sức chứa của hội trường cũng là một vấn đề."

Ngay từ giai đoạn đầu tiên, chúng tôi đã quyết định rằng sẽ sử dụng nhà văn hóa trung tâm này làm địa điểm tổ chức sự kiện. Hiển nhiên là bây giờ chúng tôi sẽ không gạt bỏ quyết định ấy. Thế nhưng nếu như vậy thì chúng tôi sẽ phải giới hạn số người tối đa có thể tham gia vào sự kiện này. Chúng tôi không thể nào tùy tiện nhét thêm người vào nữa.

Nghe tôi giải thích, Isshiki cũng gật đầu ừm ừm tán thành.

"À mà đúng rồi, chúng ta vẫn còn chưa biết có bao nhiêu người từ trường mẫu giáo và dịch vụ chăm sóc ban ngày sẽ đến tham gia nữa cơ mà..."

Ngay đến cả chuyện này vẫn còn chưa xác định nữa cơ à? Tôi thấy trước khi mở rộng quy mô thì còn có hàng đống việc khác cần phải hoàn thành trước, thế nhưng Tamanawa vẫn quyết không lùi bước. Mặc dù cũng chấp nhận ý kiến của bên chúng tôi nhưng cậu ta tiếp tục kiên trì với đề xuất của mình.

"Ừm, vậy thì tớ sẽ xác nhận lại. Nhân tiện chắc là chúng ta nên thảo luận luôn chuyện liên lạc với các bên khác nữa. Sau đó, hãy quyết định cả số lượng học sinh Tiểu học tham gia vào và thử liên lạc với bên đó."

Tạm thời coi như định hướng hành động đã được quyết định.

Trường Soubu sẽ xác nhận lại số lượng tham gia ở trường mẫu giáo, trường Tổng hợp Kaihin thì đi xác định với bên dịch vụ chăm sóc ban ngày rồi thử tiếp cận với trường Tiểu học.

Mà thôi, cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác... Dù sao chúng tôi cũng đã thành công trong việc giới hạn số lượng người tham gia. Tôi nên lạc quan nghĩ rằng còn may là mình không cần phải xử lý một số lượng vĩ đại không có giới hạn các đối tượng tham gia.

Được rồi, Hachiman! Trong bất kỳ lúc nào cũng phải tìm ra được mặt tốt của sự việc!

Cuộc họp, hay thực ra là buổi brainstorming của chúng tôi tạm thời kết thúc và mỗi người chúng tôi nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ của mình.

"Xem nào, chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ?"

Isshiki tập hợp hội học sinh trường Soubu và tôi lại rồi bắt đầu lên tiếng.

"Chúng ta cũng còn những công việc khác nữa, thế nên em nghĩ chúng ta nên quyết định xem ai sẽ là người đi đến trường mẫu giáo và ai sẽ người tổng hợp biên bản cuộc họp..."

Hừm. Ừ mà nếu như chỉ có mỗi việc xác định số lượng thôi thì không cần thiết phải cố tình rồng rắn cả đoàn đi đến đó. Tốt nhất nên có càng ít người đi đến trường mẫu giáo càng tốt. Vấn đề đặt ra là ai sẽ đi đây... Thành thật mà nói thì không cần phải tốn nhiều thời gian bàn bạc về chuyện này cả.

Trước khi tôi kịp thốt ra bất cứ câu nào về chuyện này thì phó hội trưởng đã lên tiếng, vẻ mặt như thể đó là vấn đề gì khó nói lắm vậy.

"Anh nghĩ rằng những chuyện như đàm phán thì chắc là nên để cho hội trưởng thực hiện đúng không..."

"À, à ừm... Vâng, đúng là như vậy. Đúng không nhỉ?..."

Vừa nghe nói như vậy, vai của Isshiki đã buông thõng xuống. Ừ mà người đại diện cho chúng tôi đi cũng hợp lý thôi mà. Bây giờ, điều mà Isshiki nên làm không phải là quyết định ai sẽ đi mà là đưa ra mệnh lệnh cho các thành viên khác còn ở lại xem ai sẽ làm việc gì.

Chắc hẳn đây cũng là điều mà phó hội trưởng nghĩ đến, thế nên cậu ta dè dặt nói thêm.

"Ừm... Mà không, không chỉ có chuyện đó, anh nghĩ vẫn còn khá nhiều việc khác nữa."

"Hả... Cũng đúng..."

Trước thái độ này của Isshiki, phó hội trưởng lặng lẽ thở dài một tiếng.

À, vậy ra đó chính là lý do khiến cậu ta thở dài trong lúc đang họp đấy hả?

Khác với tôi, phó hội trưởng chẳng hề bất mãn với sự gia tăng của khối lượng công việc.

Nguyên nhân khiến cho cậu ta không hài lòng là Isshiki.

Thì ra là vậy... Cảm giác rất giống làm một nhà thầu phụ theo một ý nghĩa vô cùng tệ hại nào đó.

Các thành viên của hội học sinh trường Soubu, bao gồm cả phó hội trưởng chỉ mong muốn Isshiki Iroha có thể cư xử sao cho xứng đáng với vị trí hội trưởng một chút.

Tuy nhiên, Isshiki hiện nay từ đầu đến cuối chỉ để ý đến thái độ của hội trưởng hội học sinh của trường bên kia, đến ý kiến cũng bị đối phương buộc phải nghe theo. Hơn thế nữa, vì Isshiki là học sinh lớp Mười nên ngay với cả bên trường Soubu, con bé cũng phải dè dặt thận trọng khá nhiều.

Nhưng nếu xét từ góc độ của các thành viên hội học sinh trường chúng tôi thì chắc họ chẳng bận tâm lắm đến việc con bé ít tuổi hơn mà chỉ mong sao Isshiki có thể phân công công việc dứt khoát thoải mái hơn.

Nhưng mà càng nói là không cần để ý thì lại càng để ý, đó mới chính là bản tính của con người. Có lẽ trong khoảng thời gian này, họ đành phải làm việc cùng nhau với cảm giác xa cách khá phức tạp này nữa.

Cơ mà vì tôi chính là người đã khiến cho Isshiki trở thành hội trưởng nên tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Trong khoảng thời gian tổ chức sự kiện này, tôi cần phải hỗ trợ ủng hộ con bé cho tử tế.

"Isshiki, chuyện trường mẫu giáo anh cũng sẽ đi cùng em nữa. Những công việc cần làm trong lúc đó thì em hãy giao cho các thành viên khác đi."

Tôi hướng ánh mắt về phía phó hội trưởng, âm thầm hỏi xem thế này có được không và nhận được cái gật đầu của đối phương. Trông thấy cuộc trao đổi ấy giữa hai chúng tôi, có lẽ Isshiki cũng thấy an tâm hơn phần nào. Vẻ mặt của con bé lại trở lại vẻ dịu dàng như lúc trước.

"Vâng. Vậy chúng ta hãy làm như thế đi. Giờ em sẽ đi gọi điện thoại một chút nhé."

Nói vậy xong, Isshiki liền lấy di động ra và bắt đầu gọi. Ngay cả khi đó chỉ là một cuộc họp ngắn ngủi để xác nhận lại thì cũng chẳng thể nào đột nhiên tìm đến không báo trước gì được. Trước khi tới đó, chúng tôi cần phải đặt lịch hẹn gặp đã.

Trong khi chờ đợi cuộc gọi kết thúc, tôi ngây người suy nghĩ vẩn vơ về sự rảnh rỗi của mình. Và rồi, trong tầm mắt tôi chợt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Orimoto nhẹ nhàng giơ tay và lên tiếng hỏi tôi.

"Hồi học cấp Hai, Hikigaya có tham gia vào hội học sinh à?"

"À không, tôi không tham gia."

Mặc dù chúng tôi học cùng trường cấp Hai nhưng cậu ta không hề biết được chuyện đó. Mà nói vậy chứ, nếu như cân nhắc cho thật kỹ thì ngay đến cả tôi cũng không nhớ xem lúc đó trong đám hội học sinh có những ai. Nhưng ngược lại, nếu như tôi không nhớ gì về họ thì cũng có nghĩa là các thành viên hội học sinh lúc đó không hề gây ra tổn thương tâm lý khắc cốt ghi tâm nào cho tôi cả, vậy nên chắc hẳn họ là người tốt cũng nên. Tôi cảm thấy khá là có lỗi khi lãng quên đi những người tốt như vậy.

Orimoto có vẻ như đang cố gắng tìm kiếm trong ký ức quá khứ của bản thân mình rồi gật đầu hừm hừm.

"Ừ, cũng phải... Nhưng cậu có vẻ khá quen thuộc với những công việc như thế này nhỉ?"

"Không phải vậy đâu."

Nói vậy nhưng chắc hẳn đó là do tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm khi tham gia vào việc tổ chức lễ hội văn hóa và hội thao cách đây chưa đầy một năm. So với hồi trước thì khả năng chịu đựng của tôi đối với những công việc kiểu này đã mạnh mẽ hơn nhiều.

"Mà nói vậy chứ, ý tớ là tại sao cậu lại đến đây giúp?"

"À, đấy là bởi vì tôi được người ta nhờ."

"Hừm..."

Nghe thấy lời giải thích của tôi, Orimoto ngưng lại một chút rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi có chút không thoải mái. Khi tôi nghiêng người quay đi để lẩn tránh ánh mắt đó, tôi chợt nghe thấy cậu ta nói một điều tôi chẳng thể nào ngờ được.

"Cậu chia tay với bạn gái rồi à?"

"Hả?"

Cậu ta nói cái gì thế không biết... Tôi hỏi lại mà chẳng hiểu rõ lắm mục đích câu hỏi của Orimoto, còn cậu ta thì liếc về phía Isshiki – người vừa mới đi ra xa một chút để gọi điện thoại.

"Không có gì, chẳng qua tớ nghĩ chính vì vậy nên cậu mới đang nhắm vào Isshiki."

"Chính vì vậy" cái gì hả, cậu ta đang nói gì thế không biết... Mặc dù đúng là mặt mũi Isshiki trông dễ thương thật nhưng con bé không phải là đối tượng mà tôi có thể làm gì được cả. Ngay từ đầu tôi đã chưa bao giờ nghĩ vậy về Isshiki rồi.

"Tôi đâu có... Tôi không chia tay hay gì đó với ai cả, bởi vì tôi chưa từng có bạn gái."

Tại sao tôi lại phải kể chuyện này với nữ sinh mà tôi đã từng tỏ tình trước đây? Cái gì đây không biết, phương pháp bắt nạt mới toanh vượt qua cả giới hạn thời gian à... Thế nhưng dù sao thì tôi khá thích việc bản thân mình có thể trả lời thành thật như vậy. Nếu đây là chuyện dân gian Nhật Bản thì chắc tôi đã là người chiến thắng rồi. Ồ không, chẳng ổn chút nào, tôi đâu có nuôi chó đâu chứ. Tôi cũng không có cả tảo bẹ nữa. Đợi chút, hình như tảo bẹ thuộc về một câu chuyện khác chứ, đúng không?

Orimoto chớp chớp mắt.

"Là như thế sao... Tớ cứ nghĩ rằng cậu đang hẹn hò với một trong các bạn ấy chứ."

Các bạn ấy nào hả... Tôi dùng ánh mắt để hỏi cậu ta và Orimoto cũng đoán được tôi muốn nói gì. Cậu ta vừa giơ ngón tay trỏ lên xoay xoay, vừa bổ sung thêm.

"Ừ thì mấy bạn mà lúc mình đi chơi ấy."

Tôi và Orimoto chỉ đi chơi với nhau có đúng một lần. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không phải chỉ đi hai người với nhau mà còn đi với Hayama và bạn của Orimoto nữa. Nói cho chính xác hơn thì tôi đi cùng họ chỉ là để bổ sung cho đủ số lượng người mà thôi.

Vào lúc đó, theo kế hoạch của Hayama, chúng tôi sẽ tình cờ bắt gặp hai nữ sinh là Yukinoshita và Yuigahama.

Người mà Orimoto nhắc đến chắc chắn là hai người họ rồi.

"Chuyện đó... Họ chỉ là bạn trong cùng câu lạc bộ thôi."

Thật không dễ dàng gì để có thể tìm ra từ ngữ chính xác miêu tả về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi định thẳng thắn nói ra sự thật, thế nhưng tôi không biết điều đó có chính xác hay không. Tôi thấu hiểu đến mức nào ý nghĩa của cụm từ "bạn trong cùng câu lạc bộ"? Lúc tôi suýt nữa chìm đắm trong dòng suy tư ấy, Orimoto chợt phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi bằng một âm thanh "hả" nghe khá là ngốc nghếch.

"Tớ cũng đã từng tham gia hoạt động câu lạc bộ đấy. Cậu ở câu lạc bộ nào?"

"Câu lạc bộ Tình nguyện."

Tôi không biết giải thích như thế nào cho phải, nhưng nếu như tôi mà nói dối gì đó về câu lạc bộ của mình thì cũng phiền phức lắm. Tôi đành nói đúng sự thật. Vừa nghe vậy, Orimoto phụt cười một tiếng.

"Câu lạc bộ gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì luôn! Nghe buồn cười quá nhỉ?"

"Không đâu, chẳng buồn cười chút nào hết..."

Orimoto ôm bụng cười phá lên. Đúng là tôi cũng không hiểu rõ lắm về các hoạt động trong chính câu lạc bộ của mình, thế nhưng nó không buồn cười chút nào hết.

Tôi thực sự không thể cười nổi.

.

xxx

.

Sau khi Isshiki gọi điện xong xuôi, con bé liền dẫn tôi đi tới một trường mẫu giáo. Nơi này gần như ở ngay sát với nhà văn hóa trung tâm, thế nên việc sang gặp gỡ bàn bạc cũng khá dễ dàng. Thêm vào đó, vì đây là một trường mẫu giáo công lập nên chúng tôi không gặp khó khăn gì mấy trong chuyện xin được gặp mặt nói chuyện.

Vì đã hẹn trước nên ngay khi đến nơi, chúng tôi liền được cho vào trong ngay.

Khung cảnh trường mẫu giáo mà tôi từng trông thấy trong quá khứ xa xôi cách đây rất lâu, cùng với mùi hương ngọt ngào như mùi sữa bột bay phảng phất khiến cho lòng tôi có chút hoài niệm.

Tôi không biết có nên gọi đó là lớp học hay không, thế nhưng nhìn từ cửa sổ bằng kính, tất cả những căn phòng ấy đều thật nhỏ bé. Bên trong phòng là các em mẫu giáo đang chơi với khối xếp hình hoặc là đang chạy nhảy xung quanh.

Trên bức tường được dán những bức tranh sáp màu vẽ thứ gì đó mà tôi hoàn toàn không thể nào hiểu nổi cùng những dòng chữ ngoằn ngoèo ngang dọc được trang trí thêm bằng sao băng và hoa tulip làm từ giấy màu.

Tôi cũng từng đi mẫu giáo, thế nhưng ký ức của tôi về khoảng thời gian đó tương đối mông lung. Đại khái chắc là khoảng thời gian đó cũng có khả năng tôi đã được ai đó hẹn ước "Zawsze in Love" và nhận được ổ khóa cùng chìa khóa cũng nên, nhưng đáng tiếc là tôi hoàn toàn quên mất rồi.

Tò mò, tôi "ồ" lên một tiếng đầy thán phục và nhìn ngó xung quanh. Chợt ánh mắt của tôi và một cô trông trẻ bên trong căn phòng chợt chạm nhau qua lớp cửa kính.

Cô ấy liền thì thầm trao đổi chuyện gì đó với một cô trông trẻ khác và ánh mắt của họ nhìn tôi rõ ràng là khá cảnh giác. Vâng, thưa các bà, các mẹ, quy trình quản lý rủi ro, đề phòng nguy hiểm ở trường mẫu giáo này hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.

Thấy vậy, tôi liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đi về phía trước và lên tiếng với Isshiki.

"Có vẻ như anh không được hoan nghênh ở đây lắm hay sao ấy."

"Đúng thật... Chắc là bởi vì ánh mắt của anh nhìn đáng sợ quá cũng nên..."

Isshiki liếc nhìn đôi mắt của tôi và nói. Xấu tính quá đi mất! Thế mà tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ bảo vệ và ủng hộ tôi kia đấy!

Dù đã liên lạc trước rồi nhưng nếu có nam sinh trung học mặc đồng phục xuất hiện thì đối phương chắc cũng sẽ thận trọng hơn ít nhiều. Nếu việc tôi cứ đi cùng Isshiki thế này khiến cho các em mẫu giáo và các cô trông trẻ sợ thì không ổn rồi.

"Thế chắc anh sẽ đợi ở phía bên kia vậy."

Tôi chỉ vào bức tường chỗ hành lang, nơi nằm ngoài tầm mắt của bọn trẻ. Isshiki liền đặt tay lên hông, thở dài một tiếng não nuột.

"Cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi được rồi, mọi chuyện ở đây để em lo vậy."

"Thế nhờ em nhé."

Tôi nói rồi đẩy Isshiki đi. Có lẽ con bé chuẩn bị đi nói chuyện trong phòng nghỉ giáo viên. Isshiki cứ thế mà tiếp tục đi thẳng vào trong.

Mặc dù tôi đã mất công tìm đến tận đây nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh phải đứng đợi một cách vô ích ở chỗ này.

Tôi xem xét xung quanh, tìm cách giết thời gian cho đến khi Isshiki kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi cũng có thể ngồi vào trong hành lang, thế nhưng làm vậy sẽ chỉ càng làm tăng thêm mức độ đáng ngờ của tôi mà thôi. Tôi đứng một mình ở đây cũng vì mục tiêu là không làm tăng thêm tinh thần cảnh giác của các em mẫu giáo và các cô trông trẻ, thế nên làm vậy sẽ phản tác dụng mất.

Chẳng còn cách nào khác, tôi cứ tiếp tục đứng yên như thế, lơ đãng ngẩn người...

Hồi trước, tôi từng làm nhân viên bán thời gian ca ban ngày cho một phòng trưng bày triển lãm của một tòa nhà chung cư, công việc là cứ đứng hàng giờ để cầm một tấm bảng hiệu dưới trời nắng gay gắt. So sánh với chuyện đó thì thế này có thể coi là khá nhàn nhã thoải mái rồi. Lúc đó tôi còn có thể giết thời gian bằng cách đứng ngây người chẳng làm gì cả trong suốt tám tiếng đồng hồ. Ấy thực sự là một công việc bán thời gian vô cùng khó khăn gian khổ, hơn thế nữa tiền lương của tôi còn bị trừ đủ thứ, nào là vì tôi chỉ làm tạm thời, nào là phí bảo hiểm, đến nỗi tôi rưng rưng nước mắt: "Oa oa, tiền công của tôi sao lại quá thấp thế này...?".

So với trải nghiệm đó thì lần này trên đầu tôi còn có nóc nhà và xung quanh còn có tường che, thời gian cũng ngắn nữa. Tôi nghĩ rằng đến mức đấy thì có thể coi đây là một môi trường làm việc tuyệt vời được rồi... Oa, năng lực thích ứng với cuộc sống làm trâu làm ngựa ở các công ty của tôi mạnh mẽ thật đấy...?

Thế là tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Và rồi, cánh cửa của một lớp học gần đó chợt lặng lẽ mở ra.

Cái gì thế nhỉ? Tôi bỗng trông thấy một cô bé nhỏ xíu rón ra rón rén bước ra. Tiếp tục những bước chân lén lút âm thầm ấy, cô bé đi về phía lối ra vào và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Động tác của cô bé rất dễ thương, nào là kiễng chân lên, nào là nhảy bước dài, nào là nhún bật về phía trước. Cô bé cố gắng hết sức để nhìn ra phía ngoài, thế nhưng chẳng thể nào trông thấy gì cả, chỉ đành chập chững quay trở về.

Mái tóc đen nhánh của cô bé được chia thành hai phần, buộc lại bằng chun buộc tóc vải cùng với khuôn mặt cân đối ngây thơ, khiến cho cô bé trông đáng yêu vô cùng.

Khi chú ý đến sự hiện diện của tôi, cô bé chợt "a" lên một tiếng nho nhỏ rồi bước lại gần rồi đưa tay kéo gấu áo khoác của tôi, ngước nhìn lên tôi, há miệng ngây người. Không ổn rồi, đây có phải chính là mấy vụ kiểu đó không? Kiểu chỉ cần tôi lên tiếng nói chuyện với em ấy là lập tức sẽ có người đi thông báo cho cơ quan chức năng ấy? Thế nhưng, chúng tôi đang ở trong trường mẫu giáo, lại không có bất cứ ai xung quanh, thế nên chắc không sao đâu nhỉ?...

"Sao thế, có chuyện gì?"

Với tình hình này thì chắc chắn tôi không thể nào lờ cô bé đi được, thế nên tôi cố gắng lên tiếng với giọng bình tĩnh và chậm rãi. Tiếp theo đó, cô bé tiếp tục kéo kéo gấu áo của tôi mạnh hơn nữa, vậy là tôi đành từ từ cúi xuống. Đến tận khi tôi cúi người bằng khoảng tầm mắt của em ấy rồi, cô bé mới trả lời tôi đầy vẻ băn khoăn.

"Anh ơi, Sa vẫn chưa tới."

"Ồ ồ, thế à?"

Sa gì thế chứ hả trời? Hay là nó đang bảo là "má" vẫn chưa tới nhỉ?... Vì cô bé còn nhỏ tuổi quá nên chắc nói năng vẫn còn ngọng nghịu. Komachi hồi còn nhỏ cũng thế, thay vì gọi "anh trai" thì suốt ngày nói thành "ăn trai" mà. Làm cho tôi cứ tưởng lầm mãi thôi.

Mặc dù nhờ có Komachi mà sức chịu đựng của tôi với những em ít tuổi hơn đã được mài giũa, thế nhưng tôi không thể nào nhớ ra được cần phải phản ứng thế nào với các bé nhỏ tuổi như thế này. Lúc đó tôi cũng còn bé xíu mà. Được rồi, không biết là tôi nên đối xử thế nào nhỉ?... Đầu tiên là việc một đứa trẻ như thế này mà ra ngoài chỉ có một mình thì đúng là không ổn. Chắc là tôi nên đưa cô bé trở về lớp học nhỉ?

"Đợi thêm một chút xíu nữa chắc là Sa sẽ đến thôi. Cho tới lúc đó chúng ta hãy chơi ở đằng kia nhé."

Tôi nhẹ nhàng đẩy bờ vai nhỏ bé ấy và đưa cô bé đi về phía lớp học. Thật bất ngờ, cô bé cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói và để cho tôi cứ thế mà đưa cô bé về. Nhưng vào lúc tôi chuẩn bị đặt tay lên cánh cửa trượt bằng kính thì cô bé lại lần nữa kéo kéo gấu áo của tôi.

"A! Kia kìa, đó là Sa đấy!"

Cô bé vừa nói vừa chỉ vào bức tranh vẽ bằng màu sáp dán trên bức tường lớp học. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không biết được con bé đang chỉ vào bức tranh nào... Chắc hẳn là ở đó có bức tranh về mẹ mà cô bé đã vẽ, thế nhưng có quá nhiều tranh nên tôi không biết bức nào mới là tranh của mẹ cô bé.

"Ai mới là Sa cơ?"

"Kia kìa!!"

Cô bé vẫn chỉ vào một chỗ mơ hồ nào đó trên tường. Thế nhưng, trên bức tường có dán khá là nhiều những bức tranh khác nhau nên tôi thực sự không thể biết được đâu là bức tranh cô bé nhắc tới. Ừm... rốt cuộc là bức nào kia chứ...

Tôi lại lần nữa cúi người để có thể nhìn vào mắt cô bé.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Xem này, đây là bên phải. Còn đây là bên trái."

Tôi lần lượt giơ tay phải rồi tay trái lên để cho em ấy trông thấy. Cô bé gật gật đầu và rồi cũng làm như vậy, giơ tay lên và lặp lại theo tôi.

"Bên phải, bên trái."

"Đúng, đúng. Nào, giơ tay phải lên."

Tôi vừa nói, cô bé liền hăng hái giơ phắt tay phải lên.

"Giơ tay trái lên."

Lần này cô bé giơ tay trái lên mạnh mẽ tới nỗi cả người nhảy cả lên. Hừm, có vẻ như em ấy biết rất rõ bên phải bên trái. Như vậy, tôi liền chỉ vào một bức tranh dán trên bức tường vừa xong.

"Rồi, vậy chúng ta hãy chơi giải câu đố. Từ bên phải sang, Sa là bức tranh thứ mấy?"

Trước trò chơi mới, cô bé ồ lên mấy tiếng, mắt sáng lấp lánh, rồi bắt đầu đếm số bằng cách gập từng ngón tay lại.

"Ừm, à ừm... Là bức thứ tư!"

"Đáp án chính xác. Em làm tốt lắm..."

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Thế à, thì ra đó là Sa à... Quả nhiên là tôi vẫn chẳng hiểu gì hết. Đến cuối cùng thì tôi vẫn chẳng thể nào biết được đó là bức tranh nào. Thế nhưng trong khoảng thời gian này có người nói chuyện cùng, cũng giúp tôi khuây khỏa chút ít.

Lúc tôi đang chuẩn bị giục giã cô bé đi vào trong lớp thì từ đằng sau chúng tôi vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng.

"Bé Kei."

Tôi quay lại, chợt trông thấy đứng ở đó là một người vô cùng quen thuộc. Đó chính là bạn cùng lớp với tôi, Kawasaki Saki.

Cô bé được gọi là "bé Kei" liền chạy tới chỗ cậu ta, vẻ mặt sáng bừng rạng rỡ.

"Sa!"

Cô bé lao tới và Kawasaki vuốt tóc của bé Kei đầy vẻ trìu mến, sau đó ném cho tôi một cái nhìn ngờ vực đề phòng:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"À không, à ừm, tôi có chút công việc..."

Thực ra tôi cùng muốn hỏi ngược lại Kawasaki rằng tại sao cậu ta lại ở đây cơ, thế nhưng cậu ta đã giành trước cơ hội lên tiếng rồi. Cậu ta im lặng nhìn về phía sau tôi giống như đang tìm kiếm gì đó.

"Hừm... Yukinoshita và Yuigahama đâu?"

Tôi cũng đã nghĩ rằng cậu ta sẽ hỏi như vậy. Thường là nếu tôi bảo "có chút công việc" thì cũng có nghĩa là để chỉ công việc của câu lạc bộ Tình nguyện. Kawasaki trước đây cũng đã từng tham gia nhiều lần vào những việc như vậy nên chuyện cậu ta đặt câu hỏi là điều đương nhiên. Thế nhưng, tôi chẳng việc gì phải cố tình giải thích cho rõ cả. Cậu ta cũng chẳng hỏi sâu đến mức đó. Với lại nếu như tôi kể cho Kawasaki nghe cả những chi tiết nội bộ riêng tư thì chỉ khiến cậu ta khó xử mà thôi. Chính vì vậy, câu trả lời của tôi cũng rất đơn giản.

"Đây là công việc khác. Việc của một mình tôi thôi."

"Thế à?"

Kawasaki chăm chú quan sát tôi, thế nhưng cậu ta chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn rồi dõi mắt nhìn đi chỗ khác, vẻ như chẳng quan tâm gì tâm gì lắm.

"Còn cậu thì sao?", lần này đến lượt tôi hỏi lại.

Kawasaki đặt tay lên vai Kei như thể định xoa xoa vai cô bé rồi lẩm bẩm nói khẽ như thể có chút ngượng ngùng.

"Tớ ấy à... Tớ tới đón em gái."

"À."

À à, hóa ra bé Kei là em gái của cậu ta à? Tốt quá... Trong một thoáng tôi lại còn thắc mắc không biết đó có phải là con gái cậu ta không rồi chứ....

Thế nhưng, nghe nói như vậy mới nhận ra là đúng thật gương mặt của hai người cũng rất giống nhau. Tương lai có vẻ tràn đầy hứa hẹn đây nhỉ? Tôi chỉ hy vọng là cô bé lớn lên sẽ nhu mì hiền thục bởi vì chị của cô bé đã quá đáng sợ rồi.

Trong lúc tôi vẫn còn đang đắm chìm vào lời cầu nguyện thì hai chị em nhà Kawasaki nhìn nhau rồi vội vàng lên tiếng như thể đã đọc được ý định của nhau qua ánh mắt ấy.

"À đúng rồi, em gái tớ tên là Keika... Nào, bé Kei, giới thiệu tên em nào."

"Kawasaki Keika!"

Nghe chị mình giục, Keika liền sốt sắng giơ tay lên đáp.

"Anh là Hachiman."

Cảm thấy nụ cười rạng rỡ của Keika rất có sức hút, tôi cũng giới thiệu bản thân mình. Thế là đôi mắt to của Keika chớp chớp không ngừng.

"Hachi... man?... Tên kỳ quặc quá!"

"N-này! Bé Kei!"

Kawasaki vội vàng nhắc nhở Keika. Ngay cả lúc này, giọng nói dịu dàng ấy vẫn không chút thay đổi. Không giống như thường ngày, hình tượng bây giờ của Kawasaki hết sức hiền hòa và nhã nhặn. Thật đáng ngạc nhiên là cậu ta cũng ra dáng chị lớn lắm, cảm giác khác hẳn với lúc lên cơn "cuồng" em trai.

"Không sao, tôi cũng nghĩ rằng tên mình kỳ quặc nên không sao cả đâu. Quan trọng hơn là cậu phải đưa đón em nữa cơ à? Chắc là vất vả lắm nhỉ?"

Nghe tôi nói vậy, Kawasaki trả lời cụt lủn.

"Cũng không có gì... Thông thường đều là do bố mẹ tớ đưa đón con bé. Chỉ những ngày nào không phải tới lớp luyện thi thì tớ mới đi đón."

"À nhưng chắc là nhà cậu cũng cách không xa lắm nhỉ?"

Mặc dù nhà của Kawasaki không nằm trong khu vực gần trường nhưng cũng không cách xa nhà tôi là mấy. Từ chỗ đó đến đây chắc cũng chỉ cần đi khoảng một hai ga tàu điện. Tôi cũng không chắc lắm rằng đó có phải là khoảng cách thích hợp để đưa con đi gửi trẻ hay không, thế nhưng đấy chắc chắn không thể tính là vùng phụ cận nơi họ ở được. Nếu nghĩ như vậy thì đúng là vất vả thật đấy nhỉ? Tuy nhiên, Kawasaki chỉ vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi khẽ nói.

"Ừm đúng vậy, lúc đưa đi thì cũng có xe ô tô... Nhưng mà bây giờ ở các trường mẫu giáo không còn mấy chỗ trống, với lại vì ngôi trường này là trường công lập nên chi phí rẻ hơn nữa."

"À, tôi hiểu rồi."

Cậu ta trông đúng là có vẻ nội trợ đảm đang thật đấy. Tôi vừa quan sát vừa cảm thấy hết sức ấn tượng. Chiếc túi đựng đầy đồ vừa mua sắm trong tay cậu ta cũng lọt vào trong tầm mắt tôi. Chắc hẳn cậu ta đi mua thức ăn làm cơm chiều xong mới đến đây... Chiếc túi để lộ ra mấy cọng hành xanh khiến cho cậu ta trông càng có vẻ đảm đang hơn nữa.

"Hồi trước tớ toàn bận làm thêm, thế nên không có thời gian đến đón em..."

"À, thì ra là vậy à?"

"Ừm."

Kawasaki đáp lại, giọng nói thật ấm áp, ánh mắt dồn cả vào Keika. Rồi thật bất ngờ, cậu ta chợt quay sang nhìn tôi.

Liếc nhìn tôi như thể đang băn khoăn e ngại, Kawasaki mấp máy đôi môi, dáng vẻ ngập ngừng khó nói. Trông cậu ta như thể sẽ không nói gì cả dù cho tôi có chờ đợi đi chăng nữa, thế nhưng cứ đứng yên như thế này lại khiến tôi có cảm giác như thể có chuyện gì liên quan đến tôi ấy... Tôi bồn chồn không yên. Này, cậu làm thế tôi ngượng ngùng lắm đấy, thế nên hãy dừng lại đi...

"Có chuyện gì thế?"

"Không, không có gì."

Nghe tôi hỏi, Kawasaki chỉ lắc đầu. Lần này mái tóc đuôi ngựa của cậu ta bồn chồn đung đưa qua lại và Keika không ngừng dõi mắt đuổi theo làn tóc ấy như một con mèo nhỏ. Ngay cả ánh mắt tôi cũng bị cuốn theo đó. Từ cuối hành lang, Isshiki chợt xuất hiện.

"À, đây rồi, đây rồi. Anh ơi!"

Chắc hẳn cuộc thảo luận trong phòng nghỉ giáo viên đã kết thúc. Isshiki đã quay trở lại. Xác nhận số lượng người tham gia và bàn bạc qua về quá trình chuẩn bị đều đã làm xong cũng có nghĩa là công việc của chúng tôi ở đây đã xong xuôi rồi. Còn tôi, tôi chẳng hề làm được chuyện gì cả.

"À, à ừm, vậy giờ chúng ta đi về có được không?"

Isshiki nhận ra sự hiện diện của Kawasaki. Con bé lên tiếng hỏi tôi với vẻ băn khoăn. Kawasaki cũng lén lút liếc nhìn lại Isshiki. Vậy là, người Isshiki cứng đờ ra, giống như thể bị giật mình sợ hãi. À à, bình thường Kawasaki đều như thế này cả, thế nên em không cần phải sợ hãi đâu. Mặc dù những người lưu manh thường có vẻ hiếu chiến thích gây sự như vậy thôi nhưng họ chỉ trông đáng sợ một chút chứ bản chất vẫn là bé ngoan, người lương thiện cả.

Thế nhưng, nếu như tôi mà đưa ra lời giải thích như vậy thì chắc Kawasaki sẽ lại nổi giận cho mà xem. Tôi còn đang tự hỏi không biết nên nói gì bây giờ thì Kawasaki đã gạt mái tóc đi và quay lưng lại với chúng tôi. Cậu ta đặt tay lên cánh cửa trượt bằng kính và chào tạm biệt cô trông trẻ giống như định chuẩn bị đi về nhà.

"Tạm biệt nhé."

Kawasaki chỉ hơi nghiêng người lại để nói câu chào ấy rồi kéo tay của Keika. Em gái của cậu ta cũng nắm chặt tay chị mình lại và cánh tay còn lại giơ lên rồi vẫy qua vẫy lại thật lực.

"Bái bai, anh Ha..."

"Ừ, chào em nhé."

Tôi cũng nhẹ nhàng giơ tay lên và rồi quay lưng lại. Thế nhưng "anh Ha" là cái gì thế chứ? Tôi không nhớ tên mình lại là như vậy. Này, hãy ghi nhớ tên của người khác cho tử tế chứ. Ngay cả khi gọi sai tên người ta đi chăng nữa thì cũng nên nhớ nhầm thành Hachi gì đó chứ.

Tôi dõi mắt hướng theo bóng dáng xa dần của hai chị em nhà Kawasaki rồi sau đó nhìn về phía Isshiki đang đứng ngay bên cạnh tôi. Lúc đó, con bé mới rụt rè lên tiếng với vẻ bối rối.

"Ng-người quen của anh cũng độc đáo thật đấy..."

Anh không phủ nhận điều đó, nhưng em cũng là một trong số những người quen kỳ quặc của anh đấy...

.

xxx

.

Vào ngày tiếp theo sau khi đến trường mẫu giáo, sau khi giờ sinh hoạt kết thúc, tôi khẽ duỗi người một chút.

Sự mệt mỏi của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại, thấm vào thân thể tôi.

Mặc dù tôi hoàn toàn chẳng làm việc gì vất vả tốn kém nhiều thể lực, thế nhưng việc trải qua một khoảng thời gian vô nghĩa đã làm xói mòn tâm trí tôi.

Cuối cùng thì thành quả của công việc ngày hôm qua chỉ là đưa ra được ước tính số người bên trường mẫu giáo sẽ tham gia và lắng nghe một số yêu cầu của đối phương mà thôi. Mặc dù chúng tôi thành công trong việc cập nhật những chi tiết mới vào biên bản cuộc họp, thế nhưng ngay từ đầu đó đã không thể tính là một cuộc họp cho tử tế được rồi.

Vừa mới nghĩ rằng chắc hôm nay cũng sẽ phải trải qua một khoảng thời gian như vậy, tôi liền không nhịn được ngáp một cái rõ to. Tôi thở dài một tiếng như muốn đẩy hết cảm giác chán nản buồn phiền ra khỏi người mình.

Khi tôi lau mấy giọt nước mắt ứa ra, tầm nhìn của tôi vừa hay chạm phải ánh mắt của Totsuka hiện đang đặt tay lên cánh cửa. Có vẻ như cậu ấy đã trông thấy tôi ngáp rồi.

Totsuka đi ngược lại để đến chỗ của tôi, bàn tay nắm hờ che đi khuôn miệng và nở một nụ cười kỳ quái. Vấn đề là cậu ta mà cứ mỉm cười theo kiểu đó thì có một thứ sẽ còn trở nên kỳ quái hơn, đó chính là tôi...

"Cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?"

Chắc hẳn là bởi vì vừa xong tôi ngáp một cái rõ to nên cậu ấy mới nói như vậy.

Mặc dù đúng là tôi có mệt mỏi ít nhiều nhưng trước mặt Totsuka, tôi hiển nhiên không thể nào vênh vang là mình đang mệt mỏi được. Tôi thấy "thể hiện rằng mình đang mệt mỏi" và "thể hiện rằng mình đã uống quá nhiều" cũng phiền nhiễu đáng ghét như nhau vậy. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao cái kiểu đó lại giàu sức thu hút đến thế nhỉ? Tôi thì nghĩ ngược lại, chẳng thấy ngầu chút nào. Thay vì thế, tôi nghĩ rằng bắt đầu từ giờ việc "thể hiện rằng mình không thể uống rượu" nên được mọi người ưa thích hơn.

Từ những lý do kể trên, tôi nghĩ rằng đối với Totsuka thì lúc này khẳng định là mình chẳng hề mệt mỏi gì cả sẽ càng có hiệu quả!

"Tớ lúc nào mà chẳng như vậy."

"Nếu mà cậu đã nói thế thì chắc là như vậy rồi."

Tôi nói đùa và Totsuka cũng mỉm cười đáp lại. Những tiếng thở dài ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, có vẻ là hơi thở màu hồng lãng mạn. Hình như tiếng cười của Totsuka cũng có hiệu quả như nhiễu âm 1/f thì phải? Nhân tiện thì f trong 1/f đấy có phải là viết tắt cho "fairy" (nàng tiên) không nhỉ?...

Trong lúc tôi vẫn còn đang tận hưởng các ion âm có tác dụng hiệu quả như thần dược được tạo ra bởi nụ cười của Totsuka thì cậu ấy đã lại đeo chiếc túi đựng vợt lên vai.

"Giờ cậu đi tới câu lạc bộ à?"

"Ừ! Hachiman cũng vậy mà, đúng không?"

"Ừ, đúng rồi."

"...?"

Có lẽ vì tôi đột nhiên chẳng nói gì hết cả nên Totsuka khẽ nghiêng đầu một chút. Để lấp liếm đi phản ứng của mình, tôi cố gắng tiếp tục bằng giọng thật tươi tỉnh.

"Ừ, cố gắng luyện tập nhé."

"Hachiman cũng vậy nhé. Cố gắng lên nhé."

"Ừm."

Totsuka đưa bàn tay nhỏ nhắn lên trước ngực, vẫy vẫy tay rồi rời khỏi lớp học. Tôi nhìn theo cậu ấy với nụ cười trên môi. Thế nhưng, ngay cả khi bóng dáng của Totsuka đã biến mất trên hành lang thì tôi vẫn chưa cảm thấy muốn đứng dậy.

Tôi tựa người vào lưng ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Và rồi xuất hiện trong tầm mắt của tôi là bóng dáng của Yuigahama.

Từ đằng xa, cậu ta đang liếc nhìn về phía tôi đầy vẻ bồn chồn không yên. Có vẻ như cậu ta đang chờ đợi tôi kết thúc cuộc nói chuyện của mình.

Tôi ngồi thẳng dậy, ám thị cho cậu ta rằng giờ có thể tới đây nói chuyện được rồi. Sau đó, Yuigahama bước đến gần chỗ tôi với những bước chân vụng về lúng túng.

Cậu ta đứng đối diện với tôi, ngó vào mặt tôi với vẻ lo lắng.

"Hôm nay cậu có đến câu lạc bộ không?", cậu ta hỏi rồi ngập ngừng không biết nói thêm gì nữa.

Chắc là ngày hôm qua do tôi đi về sớm nên Yuigahama có chút lo lắng. Khi nhìn vào khuôn mặt của Yuigahama, tôi không thể nào đáp lại rằng tôi không đi được. Đừng có nhìn tôi với đôi mắt giống như cún con như vậy... Tôi biết rồi, tôi sẽ đi mà.

"Ừ, nào, vậy chúng ta mau đi thôi..."

"Tớ biết rồi! Để tớ đi lấy cặp."

Vừa nói xong, Yuigahama liền quay trở về chỗ ngồi của mình. Tôi quyết định rời khỏi lớp học trước rồi đúng chờ Yuigahama trong hành lang dẫn tới dãy nhà chuyên dụng.

Trong lúc đó, trên hành lang vắng vẻ chẳng mấy bóng người, tôi suy nghĩ về hoạt động của câu lạc bộ tiếp sau và những công việc chuẩn bị cho sự kiện.

Ngày hôm nay vẫn chưa có công việc gì lớn.

Chỉ là, nếu như xem xét kế hoạch cho chương trình tương lai thì hiển nhiên có thể thấy là thời gian không hề đủ. Để có thể đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ thì từ bây giờ chúng tôi bắt buộc phải tiến hành nhanh hơn, đi trước thời hạn.

Cũng có nghĩa là vào một thời điểm nào đó, tôi nhất định sẽ phải xin nghỉ hoạt động ở câu lạc bộ.

Thế nhưng, nếu có thể thì tôi không muốn xin nghỉ. Chắc hẳn tôi không nên rơi vào tình cảnh chẳng tham gia vào câu lạc bộ nào đúng không? Nếu như vậy thì cuối cùng tôi cũng chỉ còn nước sử dụng cùng một phương pháp như từ trước tới giờ, như kiểu đi làm rồi xin về sớm ấy.

Khi tôi đang suy nghĩ thì một cú đánh nhẹ nhàng chợt đập vào phần thắt lưng của tôi. Đau đau đau, có chuyện gì thế hả... Tôi quay lại nhìn, thì trông thấy Yuigahama đang đứng đó với vẻ mặt giận dỗi không vui. Có vẻ như thứ vừa đánh nhẹ vào người tôi chính là chiếc cặp mà cậu ta cầm trên tay.

"Tại sao cậu lại đi trước?"

"Tôi vẫn đang nghiêm chỉnh chờ đợi cậu mà..."

Bước đi trên hành lang dẫn tới phòng câu lạc bộ, chúng tôi bất giác lặp lại cuộc đối thoại kiểu như hôm trước. Có lẽ đó vẫn chính là sự hòa hợp tiền định, chỉ là được xào nấu lại. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy như thể hiển nhiên rằng khoảng thời gian đó sẽ lại bắt đầu lần nữa.

Nếu có một chút xíu gì đó khác biệt thì có lẽ điểm phân chia sẽ là trước và sau khi Isshiki đưa ra lời thỉnh cầu. Tôi quyết định thông báo sẵn trước với Yuigahama về chuyện hôm nay tôi cũng sẽ về sớm.

"À mà hôm nay chắc tôi sẽ về sớm một chút. Ý tôi là có lẽ bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ liên tục phải về sớm trong một khoảng thời gian..."

Tôi vừa nói xong, Yuigahama liền "ừm" một cái, gật đầu rồi lên tiếng hỏi.

"Cậu đang giúp đỡ Iroha à?"

Nghe thấy câu ấy, tôi giật mình hỏi lại:

"Cậu biết rồi à?"

"Nhìn tình hình là tớ hiểu ra ngay ấy mà..."

Yuigahama cười ha ha để lấp liếm đi phản ứng của mình.

Ừ đúng rồi. Một mình rời khỏi câu lạc bộ sớm hơn, trong lớp học mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ cần những điều đó thôi là đủ để đoán được đang có chuyện gì đó xảy ra đúng không? Đến tôi cũng phát chán với sự ngốc nghếch nông cạn của mình rồi. Nếu như Yuigahama nhận ra thì cũng chẳng lạ lùng gì nếu như người còn lại trong câu lạc bộ của chúng tôi có để ý đến.

"Yukinoshita cũng biết rồi à?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama lặng lẽ liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Ừm... Chắc là vậy. Tại bọn tớ không nói về chuyện của Hikki, thế nên..."

Tôi không thể trông thấy vẻ mặt của Yuigahama, thế nhưng dường như giọng nói lặng lẽ của cậu ta không cho phép tôi gặng hỏi gì thêm nữa. Đáp án bị ngừng lại dở dang, tiếp tục mơ hồ mãi mãi ấy cũng giống như tình trạng của chúng tôi bây giờ. Tôi có cảm giác chúng tôi đang không ngừng suy nghĩ để có thể lẩn tránh chuyện phải nói ra một vài từ mang tính quyết định ấy.

Và rồi sau đó, chúng tôi tiếp tục lặng lẽ bước đi trên hàng lang chẳng có lấy một bóng ai khác.

Chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi là còn vang vọng.

Yuigahama vẫn nhìn ra phía bên ngoài.

Trông thấy vậy, tôi cũng nhìn ra cửa sổ phía đối diện.

Bây giờ đã gần ngày đông chí, dù mới sớm thế này thôi nhưng mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống rồi. Tòa nhà chuyên dụng vốn đã khó có được ánh nắng chiếu rọi giờ càng trở nên u ám hơn lúc trước.

Khi chúng tôi bước vào một chỗ bóng râm nơi ánh mặt trời không thể nào chạm tới, Yuigahama chợt lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc.

"Cậu lại làm một mình à?"

Ngay cả trong chỗ tranh tối tranh sáng mờ mịt như thế, tôi vẫn có thể trông thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy. Với đôi mắt nhìn xuống đầy vẻ buồn bã, Yuigahama khẽ cắn môi. Vào lúc đó, tôi đã mong rằng mình sẽ không để cho cậu ấy phải lộ ra vẻ mặt đó nữa. Tôi đã mong như vậy đấy.

Tôi vội vã đưa chân bước tiếp để có thể giũ bỏ được cảm giác lồng ngực đang bị siết chặt lại đến tức nghẹn ấy.

"Nếu như có chuyện gì đó tôi phải làm thì tôi chỉ có thể làm thôi. Cậu không cần phải lo lắng đâu."

"Tớ lo lắng chứ..."

Yuigahama nở nụ cười băn khoăn và nói một câu như vậy.

Khi tôi trông thấy nụ cười ấy, nỗi băn khoăn ngày trước của tôi lại bừng tỉnh dậy.

Liệu tôi có sai hay không?

Nếu như là chuyện đó, thì đáp án cho câu hỏi không ngừng thắc mắc bấy lâu sớm đã được đưa ra. Tôi nghĩ là có lẽ tôi đã sai rồi.

Những ngày từ sau cuộc bầu cử hội học sinh đã chỉ ra sự thật ấy. Nụ cười buồn bã ấy của Yuigahama cũng đã cho tôi thấy. Ánh mắt tràn ngập cam chịu buông xuôi của Yukinoshita như đâm vào mắt tôi đau nhói.

Vì vậy, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đó. Chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân mình là việc đương nhiên.

Không thể nào dựa vào người khác, trông mong ai đó giúp mình sửa chữa lỗi lầm. Nếu như càng gây thêm nhiều rắc rối cho người ta thì phải làm sao? Quá dễ dàng dựa dẫm vào người khác để rồi lại lần nữa phạm sai lầm, biến những nỗ lực của đối phương trở thành công cốc chính là sự phản bội tồi tệ nhất với niềm tin của đối phương.

Để tránh không mắc thêm sai lầm, tôi cần phải suy nghĩ về hành động của bản thân mình dựa trên những quy tắc và lý lẽ đúng đắn.

Tạm thời lúc này, tôi còn phải đảm bảo rằng Yuigahama sẽ không lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều.

"Còn có những vấn đề khác đáng quan tâm hơn là chuyện của tôi."

Thở dài một tiếng nho nhỏ, tôi cố thả lỏng cơ miệng và nở một nụ cười. Dẫu biết rằng làm vậy là hèn nhát nhưng tôi vẫn chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

"Ừm..."

Yuigahama trả lời bằng giọng yếu ớt rồi rũ mắt nhìn xuống.

Bước chân đi trên hành lang tòa nhà chuyên dụng của chúng tôi giống như giẫm vào một biển nhựa than, càng lúc càng trở nên nặng nề.

Dù cho chúng tôi bước đi với tốc độ chậm hơn nhiều so với bình thường nhưng cuối cùng thì cánh cửa của phòng câu lạc bộ cũng hiện ra trong tầm mắt.

Liệu khóa cửa của căn phòng đã được mở ra chưa nhỉ? Chỉ có cậu ta giữ chìa khóa và chúng tôi chưa bao giờ chạm vào nó cả.

Đột nhiên, Yuigahama bất ngờ dừng bước chân lại. Tôi cũng ngừng bước theo cậu ấy. Ánh mắt của Yuigahama chuyển về phía phòng câu lạc bộ.

"Yukinon rất muốn trở thành hội trưởng hội học sinh ư..."

"Tôi cũng không biết nữa."

Chuyện đã tới nước này rồi thì chẳng còn cách nào để xác định được điều đó cả. Nếu như xét đến tính cách của Yukinoshita thì dù chúng tôi có hỏi thẳng, cậu ta chắc cũng sẽ không chịu trả lời thành thật. Tôi không nghĩ mình có thể nói ra những điều mình chưa thốt lên lúc đó. Tôi cũng không muốn hỏi những điều mà dù có hỏi đi chăng nữa cũng sẽ khó mà nhận được câu trả lời.

Mà không, có lẽ chắc hẳn là tôi cũng không mong muốn cậu ta trả lời.

Ít nhất thì trên bề mặt, thì tôi nghĩ cả tôi và cậu ta đều không làm những chuyện như than vãn tiếc nuối về một quá khứ đã chẳng thể nào níu giữ lại được nữa. Nếu như có thể phàn nàn oán hận thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao nhiêu.

Thế nhưng, chỉ có một mình Yuigahama là vẫn còn nhắc tới những điều xưa cũ mà chúng tôi đã không còn đề cập đến nữa. Giọng nói của cậu ta không còn yếu ớt mong manh như từ trước tới giờ mà rất vững vàng, chắc chắn, chứa đầy ý chí và sức mạnh.

"Tớ cứ nghĩ rằng nếu câu lạc bộ chúng ta mà tiếp nhận lời yêu cầu ấy thì thật tốt quá."

Khi Isshiki tìm đến chỗ chúng tôi để xin tư vấn, đúng là Yuigahama đã đề nghị chúng tôi hãy nhận lời thỉnh cầu này. Lúc đó tôi đã không hề tìm hiểu lý do, thế nhưng giờ cậu ấy lại nhắc lại lần nữa giống như đang suy nghĩ rất lung điều gì đó. Tôi nhìn vào mắt cậu ta và Yuigahama liền giải thích rõ ràng ý kiến của mình.

"Nếu như Yukinon giống như trước đây thì chắc chắn cậu ấy đã chấp nhận yêu cầu giúp đỡ đó rồi."

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì tớ nghĩ rằng dù sao thì Yukinon luôn cố gắng vượt qua những thử thách như vậy. Đại loại như thế... Nên nói thế nào nhỉ, cũng chính vì chẳng thể nào đạt được nên cậu ấy sẽ muốn hướng đến thứ còn vĩ đại to lớn hơn thế nữa..."

Yuigahama nói bằng giọng thiết tha nồng nhiệt, giống như thể trước khi thốt ra cậu ta đã từng phải cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận xác định từng câu, từng chữ một.

Là vì vậy hay sao? Tôi bất giác nhìn chăm chú vào Yuigahama. Những lời vụng về lóng ngóng nhưng ấm áp chân thành ấy đúng thật rất phù hợp với phong cách của Yuigahama.

Có lẽ là bởi vì đang đứng ngay trước mắt tôi, mặt đối mặt nên Yuigahama chợt nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Và rồi sau đó, cậu ta mới tiếp tục với vẻ không mấy tự tin.

"Chính vì vậy, tớ mới nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt, thế nhưng...."

"Vậy à..."

Thứ đã mất đi không thể nào trở lại được nữa. Nếu như muốn chuộc lỗi thì còn phải làm nhiều hơn thế.

Không chỉ chính bản thân thứ đã mất đi mà còn cả những thiệt hại nảy sinh vì nguyên nhân đó nữa, cả hai đều phải được bù đắp lại. Ấy chính là cách để bồi thường.

Nếu như đó là Yukinoshita mà tôi vẫn biết thì cậu ta nhất định sẽ tự mình bù đắp cho những hành động của bản thân. Chính vì vậy nên suy nghĩ của Yuigahama có thể không hề sai.

Yuigahama đã ngẫm nghĩ cân nhắc tới tận mức đó. Mặc dù đúng là tôi hiểu rằng đối với Yukinoshita mà nói thì tiếp nhận yêu cầu giúp đỡ liên quan đến công việc của hội học sinh có thể rất khó khăn đau đớn, thế nhưng dù sao thì...

Tôi nên làm thế nào đây?

Chẳng lẽ tôi không nên đưa ra lựa chọn này, không nên tìm cách tránh cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn nữa, trống rỗng hơn nữa hay sao? Tôi cảm thấy như mình đang đứng trước hai sự lựa chọn là tự bảo vệ mình hay tìm cách thỏa mãn bản thân. Tôi bất giác nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Yuigahama.

"Ừ, nếu mà là trước đây thì là như vậy... Nhưng bây giờ có thể làm thế nào được chứ?"

"Ừm..."

Câu trả lời của Yuigahama đã chìm nghỉm vào đâu đó. Có lẽ cậu ta cũng ý thức được rằng tuyệt đối chẳng có mấy khả năng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Thái độ của Yukinoshita khi Isshiki tìm đến câu lạc bộ cũng rất khác với trước đây.

Dường như cậu ta đã mất đi sự ám ảnh cố chấp đối với những lời nhờ giúp đỡ và tư vấn.

Có lẽ bây giờ cũng vậy. Ở bên kia cánh cửa này, cậu ta vẫn đang lặng lẽ ngồi đó giống như thể đã từ bỏ thứ gì đó, giống như thể đã lãng quên đi điều gì đó.

Sau một khoảng thời gian đằng đẵng, dài hơn bất kỳ khi nào, tôi cuối cùng cũng đến trước căn phòng và đặt tay lên cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, tôi bước vào trong trước, sau đó là Yuigahama.

"Yahallo!"

Yuigahama dùng giọng còn rạng rỡ và vui vẻ hơn nữa để lên tiếng. Yukinoshita đang ngồi ở bên cửa sổ. Cậu ta nhìn về phía chúng tôi.

"Xin chào."

"..."

Tôi chào đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đã không còn được di chuyển nữa.

Tôi liếc nhìn dáng vẻ của Yukinoshita, thế nhưng trông cậu ta vẫn hoàn toàn không có chút khác biệt gì so với ngày hôm qua. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là cậu ta đã đọc xong thêm một quyển sách nữa và chồng sách ấy đang chất đống lại, trông giống một ngọn núi nho nhỏ.

Yuigahama đang lấy điện thoại di động ra để kiểm tra e-mail. Ngón tay cái của cậu ta thoăn thoắt di chuyển. Tôi cũng đang chuẩn bị lấy cuốn sách từ trong cặp ra thì đột nhiên chợt bỏ dở giữa chừng, bàn tay cũng ngưng lại.

Có lẽ trước khi trải qua khoảng thời gian đóng băng tại chỗ này, tôi nên nói sẵn trước với Yukinoshita. Mặc dù tôi đã thông báo với Yuigahama rồi nhưng tôi vẫn chưa nói với cậu ta rằng bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ sớm hơn bình thường trong một khoảng thời gian.

"Này, có chút chuyện tôi muốn nói, được không?"

Khi tôi vừa lên tiếng hỏi, đôi vai của Yukinoshita liền giật bắn lên. Tôi không hề có ý định lớn tiếng nói to, thế nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, giọng nói của tôi âm vang hơn những gì tôi nghĩ. Yuigahama cũng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, ngồi thẳng lên và hướng ánh mắt về phía tôi.

Yukinoshita nhìn tôi và trong một thoáng cậu ta cứ ngồi yên như thế. Sau đó, cậu ta gấp cuốn sách lại rồi lên tiếng như thể chỉ vừa mới đột nhiên tiếp tục suy nghĩ.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của cậu ta bình thản và lãnh đạm. Đôi mắt đầy trí tuệ ấy nhìn về phía tôi. Có lẽ vào lúc này, khuôn mặt của tôi chắc hẳn cũng tương tự như cậu ta.

"Tôi về sớm hơn một lúc có được không?"

Nghe tôi nói, Yukinoshita chớp mắt hai ba lần rồi chống tay lên cằm, động tác như đang suy ngẫm điều gì đó.

"Ừ đúng rồi, dạo này chúng ta cũng không đặc biệt bận rộn gì cả..."

Tôi chờ đợi cậu ta tiếp tục nói, thế nhưng chẳng có từ nào được thốt ra cả.

"À ừ, chuyện đó, gì nhỉ?... Có khá nhiều việc phải làm... Komachi cũng đang bận rộn thi cử nữa."

Lý do mà tôi đã bổ sung thêm vào cũng không hoàn toàn là nói bừa. Chỉ là, dù thế nào thì tôi cũng vẫn không thể nào nói ra lý do thực sự được mà thôi. Có lẽ tôi cứ nên đi làm việc của mình. Tôi không nói ra, cậu ta không hay biết. Ấy mới là tốt nhất.

"Vậy à?"

Yukinoshita nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa của cuốn sách mà cậu ta đang cầm trong tay. Chắc cậu ta vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó. Có vẻ như ngay cả khi sẵn sàng chờ đợi thì cũng cần phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể nhận được kết luận rõ ràng từ phía Yukinoshita. Và sau đó, Yuigahama lại thay thế Yukinoshita tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi theo dõi sát sao diễn tiến của cuộc đối thoại này.

"Nhưng như thế cũng tốt đúng không? Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể làm giúp Komachi được gì mấy mà. Nếu như vậy thì hãy để cho Hikki cố gắng hết sức mình thay cả phần của chúng ta nữa! Được không, Yukinon?"

Yuigahama tựa người vào chiếc bàn, quay mặt về phía Yukinoshita còn Yukinoshita thì nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừ, phải đấy."

"Xin lỗi nhé."

Tôi bất giác gãi đầu gãi tai rồi nói, thế nhưng Yukinoshita chỉ nhẹ nhàng lắc đầu như thể bảo rằng tôi không cần phải bận tâm. Và rồi, phòng câu lạc bộ lại trở nên im lặng như tờ.

Yuigahama lên tiếng để lấp đi sự im lặng.

"À, đúng rồi. Để tớ gửi tin nhắn cho Komachi!"

Ngay khi vừa nói xong, Yuigahama liền bắt đầu thoăn thoắt bấm di động như thể đang nhanh chóng thực hiện ý tưởng ấy.

Và rồi tôi lại cảm thấy điều đó. Yuigahama luôn là người đứng ra duy trì khoảng không gian này của chúng tôi. Chắc chắn rằng mối quan hệ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào này chỉ được nối lại bởi đúng một người.

Những cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng có nội dung gì cả, cũng chẳng có điều gì bất thường. Nhìn từ góc độ nào đó, tôi nghĩ cũng có thể coi như một khoảng thời gian hợp lý chính đáng đầy tình thương mến thương.

Đây là một thế giới nơi kết luận được đưa ra nhờ vào thương lượng và quản lý. Người ta phải trao đổi thật kỹ càng, giành được sự thừa nhận của đối phương, đưa ra câu trả lời mà mọi người đều có thể hiểu được rồi từ đó thiết lập sự đồng thuận giữa các thành viên.

Như vậy mới là đúng đắn có phải không? Tôi ngập ngừng rồi chẳng thể nào thốt lên nổi câu hỏi ấy.

Thay vào đó, hơi thở của tôi trở nên nóng rực khủng khiếp và cổ họng tôi khát khô không khốc. Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào bộ ấm trà nay đã không còn dùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro