Giấc mộng hồi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi là một con bé vô tư vô lo, thế mà giờ đây phải suy nghĩ quá nhiều thứ, bỗng chốc lại chẳng kịp thích nghi.
Dường như nước Mỹ có điều gì đó đặc biệt, đánh thức tâm tư của chính bản thân mỗi người, làm cho họ nhận ra rằng, mình đang ở đâu, tình trạng hiện nay của mình là gì, tương lai của mình sau này phải xắp xếp như thế nào?
Họ nói đến Mỹ rồi kẻ lạnh lùng cũng mau chóng rơi lệ vì nhớ nhà thôi, tôi đã cười vào thứ suy nghĩ đó, chỉ nghĩ rằng, nước Mỹ thôi mà, cũng trên quả địa cầu này, tôi cũng sống trên quả dịa cầu này hai mươi mốt năm rồi đấy nhé, bản chất của tôi từ lúc sanh ra cho đến hiện tại lại là vô cùng lạnh lùng và chai đá, làm thế nào mà có thể như thế được, huống chi, tại thời hiện đại này, muốn bay qua bay lại giữa châu lục này với châu lục kia cũng không phải là chuyện khó khăn gì cho cam.
Suy nghĩ của tôi vẫn kiên định như thế cho tới khi giọt nước mắt nóng hổi tràn đầy trên má một cách vô thức trong đêm tĩnh mịch. Tôi thức dậy trong nước mắt và không thể kiềm chế được nó, ai mà biết được, chỉ một giấc mơ mà có thể khiến tôi khóc nhiều như thế, tôi mơ về em gái của tôi, người mà tôi ít quan tâm và dành ít tình cảm nhất trong gia đình, mà thật ra thì trước đến nay tôi có quan tâm và dành tình cảm cho gia đình nhiều đâu, chỉ đến khi không còn người thân bên cạnh, tôi mới hụt hẫng trong mớ cảm xúc xa lạ và nhận ra rằng, trước đến nay ba, mẹ, em gái vs em trai của tôi quan trong với tôi dường nào. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi đánh em gái mình, tôi tát vào mặt nó chỉ vì nó đã phạm một lỗi nhỏ, từ bé, nó đã yếu ớt nên càng lớn càng hậu đậu, lại chẳng làm được gì ra hồn, nên tôi thường đánh nó, chửi nó, vì nó đã chẳng những hậu đậu, mà lại con là nỗi xấu hổ của tôi với mọi người xung quanh, nó thua tôi mọi mặt lại nghỉ học sớm nên họ thường lôi nó ra bàn tán làm tôi rất ngại nhắc đến nó với mọi người. Vậy mà người đầu tiên tôi mơ tới khi xa nhà lại là nó, tôi lại còn đánh cả nó, tôi giật mình khi tát vào mặt nó rồi phát hiện ta chiếc gối bông mình nằm đã ướt từ khi nào, cứ như thế tôi trằn trọc trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi nghĩ về bản thân mình từ trước đến này, tự thấy mình quá tham lam, luôn ham danh hám vọng mà chẳng nghĩ đến khả năng của bản thân, chẳng nghĩ đến tương lai của mình thế nào, ba má đã hi sinh cho tôi nhiều bao nhiêu, để đến khi quá muộn lại không còn đường để quay lại, mờ mắt vì ánh sáng mà chẳng nhận ra rằng mình đã sa chân vào bóng tối sâu đến nhường nào.
Và khi con người tới bước đường cùng, thì tâm linh của họ lại mạnh hơn bao giờ hết, tôi bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện cho tôi có thể trúng tờ vé số mà tôi mua chiều nay, chỉ cần trúng, tôi sẽ bỏ nước Mỹ này mà về với gia đình, mãi mãi không rời xa họ, tôi sẽ chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn, ba tôi đã bắt đầu già, ông lại không quan tâm đến sức khoẻ của mình, lại chỉ chú tâm làm việc, mẹ tôi cũng không minh mẫn như xưa, hai em tôi thì lại ham chơi, ba mẹ tôi lại bận bịu chẳng thể dành nhiều thời gian cho chúng. Tôi sẽ xây mới căn nhà, thuê thêm người để đỡ việc cho ba mẹ, và tập trung vào việc học cho hai đứa em, sau này tuy chúng không giỏi giang nhưng ít nhất cũng có người bảo bọc chúng, không bị người đời đàm tiếu.
Chỉ mới hai tuần ở nước Mỹ mà tôi đã có những khao khát quay về đến vậy, ai nói nước Mỹ là thiên đường chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro