Tình yêu và tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thứ tưởng chừng luôn song hành với nhau, luôn là đặc điểm đầu tiên để bạn có quyết định yêu người đó hay không.

Họ thường bảo đàn ông cưới vợ trẻ thì như bố cưới con, đàn ông cưới vợ già thì như mang thêm mẹ hai về nhà. Phụ nữ cưới chồng già thì như mang bố về chăm, còn chồng trẻ thì không lâu lại có suy nghĩ mình như mẹ anh ta.

Tôi không phải thể loại quan tâm nhiều về tuổi tác của người yêu, nhưng tôi lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

Chuyện là tôi có để ý một cậu trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi biết nhau khoảng môt tháng, từ lúc tôi bắt đầu khóa học hè, đi chơi cùng đám bạn Việt Nam, boiling, ăn uống tụ tập, cậu ta khá năng động, cậu ta cũng khá chững chạc, lại có lúc nghịch ngợm, có chú ý tới tôi, thích chăm sóc để ý những thứ nhỏ nhặt liên quan tới tôi, tôi cũng nghe phong phanh là cậu ta đã có bạn gái ở Việt Nam, nhưng tôi cũng không để ý lắm vì tình cảm của chúng tôi chỉ dừng ở mức chú ý đến nhau, chưa tiến triển xa hơn, vả lại cậu ta cũng nói với tôi cậu ta thích thể loại con nít, ngây thơ đáng yêu, vậy tại sao cậu ta lại để ý đến tôi ư? Có thể là do thói quen, cậu ta cũng từng có nhiều bạn gái, nên đào hoa cũng là lẽ thường, cậu ta thích đụng chạm, nắm tay, ôm vai, thỉnh thoảng lại nhào ra ôm chầm tôi từ đằng sau rồi thì thầm " Good morning sister ", ngồi cùng xe thích gồi đầu lên vai tôi ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay rờ da tôi rồi bảo " Da chị mềm quá, lại thơm nữa! ", ờ thì tôi đồng ý là đôi lúc có biến thái đôi chút, nhưng là bạn bè đùa vui nên cũng không cần quá nghiêm túc. Đến tuần cuối cùng của khóa học, chúng tôi tập trung lại 5 người trên một con xe 4 chỗ, chuẩn bị đi mua sắm, tôi cùng cậu ta và cậu bạn cùng lớp ba đứa chật chội ngồi phía sau cậu ta là em út trong đám, đương nhiên là cho ngồi giữa, trên suốt đường đi cậu ta khác ít nói, không năng động như thường ngày, đến việc giành jack cắm phát nhạc cũng không buồn làm, chỉ ngủ trên suốt đường đi, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn tôi rồi thở dài.

- Sao thế? Em ngủ không đủ ?

- Chị chuyển trường ah? Câu ta chẳng quan tâm đến câu hỏi của tôi.

- Uhm! Chuyển xuống Downtown học phí rẻ hơn lại gần nhà!

- Sẽ không quên tụi em chứ?

- Sao? Chị chưa đi mà đã nhớ rồi? Đa sầu đa cảm vậy " cô nương"

- Họ có thể nhớ chị, còn em thì không đâu!

- Chị buồn lắm đấy nha!Phũ phàng quá đi! Rồi tồi giả vờ khóc lóc, làm cả xe cười bò, nhưng cậu ta không cười. Lát sau tôi cảm thấy vai mình nặng hơn nhiều, hơi thở của cậu ta ngay trên cổ tôi, nóng hơn cả cái nắng 100 độ F của mùa hè Houston, tiếng nhạc đinh tai của bài " Bang Bang " trong xe làm cho chúng tôi muốn nói chuyện cũng phải căng tai, hét lớn mới có thể nghe được, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng thì thầm của cậu ta. " Nếu chị nhớ em gọi một tiếng là được, .. nhớ chị, em sẽ đi tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro